Chương 95-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: An Kin

Lam Linh thấy mắt phượng của Yến Kinh Hàn tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo tới,tựa như báo trước một trận mưa to gió lớn. Nàng liền thấy đau đầu.

“Ta thật sự không nhớ”, Lam Linh vô cùng bất đắc dĩ, định nhờ hắn giúp mình giải dược, không ngờ bị Lam Kim Châu phá rối, không hiểu vì sao lại thành ra chọc giận hắn rồi.

“Hắn chưa tới tìm nàng?” Yến Kinh Hàn nhìn lướt cái khăn tay của Lam Linh, giọng nói mang theo đủ mùi vị sắc thái khi bắt đc thê tử hồng hạnh vượt tường (tức là ngoại tình đó các nàng).

“Ta không biết hắn là ai, ngài hỏi vậy thì có ý gì?” Lam Linh hơi giận, mọi chuyện đang diễn ra ngoài dự đoán và vượt quá khả năng khống chế của nàng.

Quả nhiên trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả, nàng tưởng rằng ông trời ban cho nàng một ân huệ, được sống lại, nhưng không ngờ, cuộc sống này tiềm ẩn quá nhiều rắc rối.

“Tốt nhất là nàng nên nói thật” Âm thanh của yến Kinh Hàn trở lại lạnh lùng như mọi khi, dứt lời liền đưa tay ra: “Đưa đây”.

Lam Linh lườm Yến Kinh Hàn một cái rồi đặt khăn gấm vào tay Yến Kinh Hàn.

Yến Kinh Hàn cầm lấy khăn, liền không để ý Lam Linh mà đi đến bàn, tiếp tục xem sách.

Thấy Yến Kinh Hàn không thể ý đến mình, Lam Linh liền đau đầu. Chẳng lẽ nàng thật sự phải dùng các kỹ xảo trong quyển sách kia để lấy lòng hắn sao? Thật là muốn mạng của nàng mà. Hơn nữa nàng cũng chỉ mới nhìn qua, không nghiên cứu kỹ, thì làm sao có thể áp dụng với Yến Kinh Hàn chứ.

Lam Linh lặng lẽ đứng sau Yến Kinh Hàn, ngồi xuống ghế, do dự, rối rắm, không biết nên thế nào.

Trong phòng yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng lật sách của Yến Kinh Hàn, nhưng Lam Linh lại thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sấm bên tai.

Lam Linh biết mình đang khẩn trương, nhưng cũng không hiểu vì sao phải căng thẳng. Nếu nàng đã đặt mạng sống của mình lên trên tất cả thì vì sao còn khẩn trương?

Lam Linh tự cười nhạo chính mình. Đối với việc như này, cuối cùng nàng vẫn không thể làm mà mặt không đổi sắc. Nàng tưởng lòng mình phẳng lặng như mặt nước, nhưng thực tế trong lòng lại sôi sùng sục.

Lam Linh hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn Yến Kinh Hàn: “Vương gia, ta trúng xuân dược. Ngài có thể giải giúp ta được không?”

Nghe vậy, mặt Yến Kinh Hàn biến sắc, nhanh chóng nhìn về phía Lam Linh: “Đây là lý do ngươi muốn viên phòng cùng ta?”

“Đúng vậy”. Sau khi nói rõ sự tình, Lam Linh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không né tránh nhìn thẳng Yến Kinh Hàn.

“Ngươi coi Bản vương là giải dược?” Yến Kinh Hàn cau mày kiếm, tức giận nói.

Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn!

Lam Linh biết trong chuyện này mình có phần không phải. Thanh âm nhỏ dần: “Người có thiệt thòi gì đâu, chưa kể chẳng phải người vẫn muốn cùng thiếp viên phòng đấy thôi?”

“Ai nói Bản vương không thiệt thòi?” Yến Kinh Hàn vô cùng tức giận, tròng mắt lóe lên tia lửa.

Ngươi có phải nữ nhân dâu, làm sao mà thiệt thòi chứ. Lam Linh thầm nghĩ, nhưng nàng biết rõ, trong lúc mấu chốt này thì không nên chấp nhặt với hắn. Nàng còn đang nhờ hắn làm giải dược cho nàng nữa.

Yến Kinh Hàn đương nhiên không nói cho Lam Linh biết hắn cũng chưa từng làm chuyện này với bất kỳ nữ nhân nào. Vậy mà lần đầu tiên của hắn lại trở thành giải dược [ta nói: quá thảm =))]. Yến Kinh Hàn nghĩ thế nào cũng thấy không thoải mái trong lòng.

“Được, vậy cứ coi như người chịu thiệt, còn thiếp được lợi, được không?” Lam Linh khóc không ra nước mắt. Nàng cho hắn lần đầu tiên của mình, vậy mà thành nàng chiếm tiện nghi của hắn. “Tiện nghi” nàng chiếm được thật quá lớn rồi.

“Bản vương chưa bao giờ làm chuyện thiệt thòi.” Ánh mắt Yến Kinh Hàn lóe lên, nhất định không bỏ qua.

“Vậy Vương gia muốn thế nào?” Lam Linh lúc nào chỉ có thể từng bước nhượng bộ.

“Sau này Bản vương muốn ngươi làm gì, người không được từ chối”

Vô sỉ!

Lam Linh rất muốn đạp cho Yến Kinh Hàn một cái rồi phất tay áo bỏ đi. Nhưng nghĩ đến lúc mê dược (tình hương) phát tác, thần chí nàng sẽ không tỉnh táo, gặp ai cũng có thể nhào vào, lập tức rung mình, cắn răng nói: “Được, ta đồng ý.”

“Lời nói không có căn cứ, viết giấy làm bằng chứng”. Yến Kinh Hàn vừa nói vừa nhìn lướt qua giấy bút trên bàn, ý tứ rõ ràng.

Lam Linh nghiến răng, cầm bút, viết vài chữ rồng bay phượng múa, đưa cho Yến Kinh Hàn một tờ giấy cam đoan. Nội dung như yêu cầu của hắn. Hắn muốn Lam Linh làm gì, Lam Linh bảo đảm sẽ không từ chối. Nàng còn ký tên dưới cùng.

Thấy mục đích đã đạt được, ngon lửa trong mắt Yến Kinh Hàn nhanh chóng biến mất, chờ mực viết khô, cất giấy cam đoan vào ngực. Sau đó, cầm tay Lam Linh, đáy mắt xẹt qua tia kỳ quái, sau đó nhẹ nhàng kéo Lam Linh.

“Làm sao nàng biết mình trúng mê dược?” Yến Kinh Hàn chợt lóe lên.

Yến Kinh Hàn đột nhiên hỏi chuyện này khiến cho Lam Linh đang hoảng loạn trong lòng chợt ngẩn ra, lập tức đáp: “Có một nha đầu nói cho thiếp biết.”

“Chính là nha đầu vừa đưa ngươi tới?”

Lam Linh không nghĩ đến việc Yến Kinh Hàn biết Lăng Sương đưa nàng đến đây, vì vậy cũng không giấu: “Đúng, nàng là người âm thầm bảo vệ ta trong phủ”.

"Nha đầu đó là người của nàng?" Yến Kinh Hàn hỏi

"Không phải"

"Vậy nàng ta là ai?" Yến Kinh Hàn lại hỏi.

"Ta không biết." Lam Linh trừng mắt nhìn Yến Kinh Hàn một cái, rốt cuộc hắn có thôi đi không.

Nghe Lam Linh nói, lông mày Yến Kinh Hàn hơi nhíu, mi mắt rũ xuống, nhìn về phía Lam Linh.

"Nha đầu đó nói cho nàng biết nàng trúng mê dược, hơn nữa còn nói mê dược đó là do Lam Ngọc " Lúc này, Yến Kinh Hàn không hỏi nữa mà trực tiếp nói luôn.

"Làm sao người biết?" Lam Linh nghi hoặc nhìn Yến Kinh Hàn.

"Đoán". Yến Kinh Hàn tùy tiện trả lời Lam Linh, nhưng mắt phượng lại lóe một đạo sát khí.

"Người đã đồng ý rồi, vậy phải tiến hành nhanh một chút". Lam Linh không muốn cùng Yến Kinh Hàn nói những chuyện vô nghĩa nữa, nàng chỉ muốn mau mau giải quyết chuyện mê dược.

Yến Kinh Hàn không nói gì, ôm Lam Linh đứng dậy, bước nhanh về phía giường, tựa hồ là đáp ứng yêu cầu của nàng.

LamLinh chôn mặt sâu vào ngực Yến Kinh Hàn, trong lòng cuống quít, sợ hãi, ngượng ngùng, bối rối.

Thấy vẻ nhu thuận của Lam Linh, Yến Kinh Hàn hơi cong môi, ôm Lam Linh bước tới cạnh giường.

"Nàng sợ à?" Thanh âm mang mang theo ý tứ trêu tức vang lên trên đỉnh đầu Lam Linh.

Nữ nhân nào mà chẳng sợ " lần đầu tiên ", Lam Linh tự nhủ, cũng không thèm phản ứng với Yến Kinh Hàn.

"Vương phi cũng có thời điểm nhát gan như vậy." Yến Kinh Hàn đặt Lam Linh xuống giường, nghiêng người nằm bên cạnh. Một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng xoa bộ mặt yêu kiều của Lam Linh.

Cảm giác trơn mềm khiến Yến Kinh Hàn yêu thích không muốn buông tay. Bàn tay thon dài xoa dọc khóe mắt Lam Linh rồi lướt xuống dưới, chậm rãi, nhẹ nhàng xoa đôi môi của Lam Linh.

Bàn tay Yến Kinh Hàn như mang theo dòng điện, khiến toàn thân Lam Linh truyền đến một cảm giác tê dại. Lông mi Lam Linh không ngừng run rẩy, tim đập thình thịch.

"Vương gia, để thiếp giúp ngài cởi áo." Lam Linh không chịu nổi việc Yến Kinh Hàn trêu chọc, liền nắm chặt hai tay Yến Kinh Hàn, mở mắt nói.

Cắt chap ở đây, cho các nàng vừa tưởng tượng vừa chảy nước miếng nhá =)))) Tử Sắc hiểm thật!


Tìm kiếm với từ khoá: Được thanksXem thông tin cá nhân ShareHiển thị bài viết từ: Tất cả bài viết1 ngày1 tuần2 tuần1 tháng3 tháng6 tháng1 nămSắp xếp theo Người gởiNgày gởiTiêu đề Tăng dầnGiảm dần
Trả lời đề tài[ 405 bài ]Chuyển đến trang 1... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51... 81
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 95-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,399 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi