Chương 93-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Yosa_Truong

Lam Linh nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, vỏn vẹn thời gian một nén hương sau, chỉ nghe thấy Thu Diệp ở trong sân đang cố gắng hết sức đè thấp thanh âm, "Công tử, tiểu thư vẫn đang nghỉ ngơi, ngài lát sau hẳn đến."

Lam Ngọc đến đây? Lam Linh lập tức nghĩ tới ánh cười bỉ ổi trong mắt Lam Ngọc, lập tức xẹt qua một đạo hàn quang, nhanh chóng ngồi dậy, xuống giường.

"Bổn công tử vào phòng đợi nàng tỉnh lại, bảo đảm sẽ không đánh thức nàng." Lam Ngọc căn bản không để ý tới sự cản trở của Thu Diệp, trực tiếp đi tới cửa phòng.

"Công tử, xin ngài đừng làm khó nô tỳ, tiểu thư nói, lúc nàng nghỉ ngơi không được phép có kẻ nào đến quấy rầy." Thu Diệp nhanh chóng đến chắn trước mặt Lam Ngọc, Lam Ngọc là hạng người gì, Thu Diệp cũng đã nghe qua, linh cơ nhất động, liền giả vờ chuyển thành mệnh lệnh của Lam Linh.

"Thu Diệp, ngươi là nha đầu hồi môn của Tướng phủ, bổn công tử là hạng người gì, ngươi nên hiểu rõ! Hơn nữa bổn công tử là ca ca ruột của tiểu thư các ngươi, ca ca không phải người ngoài, đi đến phòng của tiểumuội cần ngươi giảng đạo sao, tránh ra!" thanh âm của Lam Ngọc cũng hết sức giảm thấp xuống, trong đó mang theo sự âm ngoan rõ ràng!

Trong phòng, Lam Linh nghe được rõ ràng tường tận, trong nội tâm không khỏi nổi lên một tiếng cười lạnh, Lam Ngọc không chỉ là một tên sắc lang, mà còn là một tên ác bá nữa!

Nhưng nàng lại "Thích" như vậy! Bởi thế, lúc nàng hành hạ hắn cũng sẽ không cần phải quan tâm đến việc hắn là ca ca của thân thể này mà thêm gánh nặng nha.

"Công tử, ngài có giết nô tỳ, nô tỳ cũng phải nghe theo phân phó của tiểu thư!" Thu Diệp không hề tỏ ra nhượng bộ, nàng không tin Lam Ngọc dám ở trong sân của tiểu thư giết nàng, hơn nữa chuyện mà bị nháo lên, đối với Lam Ngọc cũng không tốt gì.

"Thu Diệp, ngươi vừa ở Hàn vương phủ có ba ngày thôi mà đã có gan lớn như vậy?" Lam Ngọc lấy một ngón tay hất cằm Thu Diệp lên, "Ngươi đã quên ai đem ngươi vào phủ, cho ngươi cơm ăn áo mặc rồi phải không?"

Nghe lời nói của Lam Ngọc, mặt Thu Diệp có chút trắng bệch, phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất, "Công tử, nô tỳ cũng không phải vong ân bội nghĩa, chỉ là, chỉ là..." trong lời nới của Thu diệp mang theo khóc lóc nức nở, muốn nói lại thôi, tình thế khó xử.

Lam Linh nghe được đoạn đối thoại này của Lam Ngọc cùng thu diệp, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại một tý, lời nói này của Thu Diệp thật thật giả giả, giả giả thật thật, nếu nàng đã là do Lam Ngọc dẫn vào phủ, thì vì sao phải giúp mình mà cùng hắn đối nghịch? Hơn nữa lý do mà nàng nói là giả, chính mình căn bản không phân phó như vậy, nàng vì sao phải làm như thế? Nàng là ai?

Nội tâm Lam Linh quay đi quay lại trăm ngàn lần, đột nhiên phát hiện mỗi người bên người nàng đều có bí mật, tựa hồ ai cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm được, ngay ngả nha đầu thiếp thân cũng vậy, Lam Linh cười cười, xem ra, ở dị thế này, nàng thật sự chỉ có chính nàng.

Lam Ngọc nghe Thu Diệp rõ ràng đang cất cao thanh âm, lập tức giận tím mặt, không nghĩ tới mình lại bị một nha đầu đùa bỡn, nha đầu kia rõ ràng chính là muốn đánh thức Lam Linh, không cho mình chứng kiến bộ dáng lúc ngủ của Lam Linh!

Đáng chết!

Lam Ngọc đè ép lửa giận trong lòng, chỉ thấy cửa phòng từ từ bị kéo ra, Lam Linh mang theo vẻ mặt lạnh lùng đi ra.

"Ca ca tự dưng đặc biệt đến đây chỉ để giáo huấn một nha đầu, không biết có chuyện gì vậy?" Thanh âm của Lam Linh dễ nghe lại mang theo sự mát mẻ, trong đôi mắt trong trẻo như cắt nước lại mang theo một tầng băng sương!

Lam Ngọc nhìn bộ dáng băng sương của Lam Linh, ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn không nghĩ tới muội muội của mình còn có một mặt như thế, diễm nhược đào lý, lạnh băng, đây cũng là loại hắn thích.

"Muội muội đừng hiểu lầm, ta nào đâu có giáo huấn gì nha đầu này… " Lam Ngọc cười nói: "Ta là là đặc biệt đến thăm muội muội, Thu Diệp nói muội đang nghỉ ngơi, không cho ta vào, ta chỉ nói nàng hai câu, có thể là giọng nói của ca ca quá nặng, dọa nàng sợ, muội muội đừng để trong lòng."

Lam Ngọc nói hời hợt, nói xong nhìn về phíaThu Diệp, "Đứng lên đi, đi pha cho ta và muội muội hai ly trà."

Thu Diệp đứng lên, cũng không lập tức nghe theo phân phó của Lam Ngọc, mà đưa mắt nhìn về phía tiểu thư.

"Ca ca, ngươi nếu không có chuyện gì khác, thì trở về đi, ta mệt mỏi." Lam Linh cũng không muốn cùng Lam Ngọc uống trà, nàng nhìn thấy hắn liền chán ghét, không khách khí chút nào hạ lệnh trục khách.

"Muội muội, ca ca ta muốn hỏi ngươi một việc, nói xong lập tức đi liền." Lam Ngọc nói xong bước nhanh về phía gian phòng của Lam Linh, đồng thời cũng không quay đầu lại, phân phó: "Thu Diệp, còn không đi?!"

Lam Linh rất muốn cho người đem Lam Ngọc ném ra sân nhỏ, nhưng nghĩ đến việc đây là Lam tướng phủ, khắp nơi đều là người của Lam Xảo Phượng, hơn nữa Lam Ngọc còn là ca ca ruột của thân thể này, nàng nếu như làm như vậy, đối với mình cũng không có ích lợi gì, tạm thời xem hắn muốn nói cái gì trước đã rồi hãy tính.

Nghĩ tới đây, Lam Linh gật đầu với Thu Diệp, liền đi theo Lam Ngọc vào phòng.

Lam Ngọc nhìn hoa hồng đỏ tươi đẹp ướt át ở trên bàn, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia vui vẻ, vén vạt áo, ngồi xuống cạnh bàn.

"Ca ca muốn hỏi gì cứ hỏi đi." Lam Linh ngồi ở đối diện Lam Ngọc, nhìn hoa hồng đỏ trên bàn, đột nhiên cảm thấy thật chói mắt.

"Hàn vương đối đãi muội có tốt không?" Lam Ngọc nhìn vết thương trên cánh mối của Lam Linh, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Đương nhiên tốt, ca ca đại khái có thể yên tâm." Nhìn xem ánh mắt của Lam Ngọc, trong lòng Lam Linh lập tức mắng Yến Kinh Hàn một lần, nếu không phải do tên hỗn đản kia, nàng cũng sẽ không bị khắp nơi hiểu lầm.

"Muội muội ngươi đừng gạt ta." Lam Ngọc hoàn toàn không tin, "Hắn đối với muội thô lỗ như vậy, có thể nói ‘tốt’ được sao? Nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc đều là người lỗ mãng!"

Lam Ngọc lòng đầy căm phẫn, trong giọng nói mang theo tức giận bất bình, tựa hồ như muốn đi tìm Yến Kinh Hàn tính sổ, vì cô muội muội này đòi lại công đạo!

Nhưng mà chỉ có hắn mới tự biết hắn chỉ là đang phát tiết trong lòng cùng không cam lòng, ghen tị việc Lam Linh bị Yến Kinh Hàn hôn.

"Ca ca nói vương gia như vậy, ngươi không sợ ta đến chỗ vương gia cáo trạng sao?" Lam Linh không tin Lam Ngọc đối tốt với nàng như vậy, không biết hắn đang có những suy nghĩ xấu xa đến mức nào.

"Đương nhiên không sợ." Lam Ngọc khẽ mỉm cười, "Vốn dĩ hắn bắt nạt ngươi trước, ta là ca ca, muội muội bị người ta khi dễ, ca ca vì muội muội đòi lại chút công đạo, việc này ai cũng có thể chấp nhận, cho dù ở trước mặt thái hậu, ta cũng sẽ không sợ hắn."

Lam Ngọc muốn nói cho Lam Linh, hắn chính là một ca ca tốt có thể vì bảo vệ muội muội mà quên mình, nhưng trong lòng Lam Linh thì khinh bỉ cười một tiếng, mắt của một người so với cái miệng của hắn thành thực hơn nhiều.

Lúc này, Thu Diệp bưng hai ly trà vào phòng, để trước mặt hai người, sau đó đứng ở Lam Linh sau lưng.

Động tác của Thu Diệp lập tức làm cho Lam Ngọc không vui, nhìn về con mắt nhìn vào ly trà đột nhiên nổi lên một đạo sát khí!

Nhưng Lam Ngọc cũng không có lên tiếng, mà chỉ cần lấy cái chén thong thả nhấp một hớp trà.

Hoa hồng tỏa hương, mùi của trà cũng thơm ngát quanh quẩn trong mũi Thu Diệp, nàng cực kỳ nghi hoặc mục đích Lam Ngọc đến đây rốt cuộc là gì? Chỉ đơn giản là tìm tiểu thư để nói chuyện phiếm quan tâm đến muội muội thôi hay sao?

Lam Linh cũng lẳng lặng thưởng thức trà, ở tình huống không nắm chắc, nàng từ trước đến nay luôn lấy bất biến ứng vạn biến, Lam Ngọc đến cùng muốn làm gì, hắn sớm muộn cũng sẽ lòi ra đuôi cáo.

Khóe mắt của Lam Ngọc đột nhiên quét qua cánh tay trắng muốt như ngọt bạch của Lam Linh, nội tâm tự lại sinh ra một chút ý nghĩ bỉ ổi, đồng thời không khỏi vội vàng hơn, hy vọng thời gian nhanh đến tối.

Thưởng thức xong ly trà, một nén hương sau, Lam Ngọc mới để ly trà xuống, nhìn về phía Lam Linh, ân cần nói: "Muội muội, lời ca ca vừa mới nói đều là thật, muội nếu có ủy khuất gì, cứ việc trở về nói với ta, ta du có liều cái mạng này cũng sẽ vì ngươi lấy lại công đạo!"

"Nếu đã ca ca quan tâm muội muội như vậy, muội muội muốn nhờ ca ca giúp một việc, ca ca là chắc sẽ không từ chối?" ánh mắt Lam Linh chợt lóe, khẽ mỉm cười.

cầu thanks và comment aaaaa


Tìm kiếm với từ khoá: Được thanksXem thông tin cá nhân Share(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Có bài mới11.08.2016, 18:57
Hình đại diện của thành viênTử Sắc Y
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 93-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,325 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi