Chương 92-4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hi cả nhà, người mới chào ngày mới nha!

Thâm niên đọc truyện thì lâu lắm rùi, nhưng đây là lần đầu tiên ta tham gia edit, cũng chỉ vì lọt hố như các nàng, mà k muốn chui lên :))có gì chưa chuẩn, các nàng tích cực góp ý để ta nâng cao tay nghề "chém" :D

Tks Tử Sắc Y đã động viên và tận tình hướng dẫn ss nha:kiss4::kiss4::kiss4::snog::snog::snog:

Editor: An Kin

Lam Linh lạnh toát sống lưng khi hiểu được mưu kế của Yến Kinh Hàn, lúc này nàng mới nhớ tới Yến Kinh Hàn là một người lạnh lùng, vô tình, lại sâu không lường được. Mấy ngày qua, việc làm và lời nói vô sỉ của hắn khiến nàng quên mất bản chất thật của hắn, nàng thật sự là quá sơ suất!

Nàng là nữ nhi của Lam Trí Thân, lại là vương phi của Yến Kinh Hàn. Lam Trí Thân và Yến Kinh Hàn tranh đấu gay gắt, bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể bị tranh đấu của hai người kia (LTT và YKH) đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, lần lại mặt này chỉ sợ khắp nơi đều là nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Lam Linh cười nhạt, nơi đầu sóng ngọn gió cũng tốt, nguy hiểm khắp nơi cũng được, nếu đã không tránh khỏi, thì hãy xem như mây khói mà chủ động nhường đường cho nàng.

“Vương phi, nàng không định xuống xe sao?"

Thanh âm lạnh lẽo của Yến Kinh Hàn vang lên. Lam Linh nghĩ, Yến Kinh Hàn bắt đầu coi nàng là bia đỡ đạn rồi.

Thanh âm của Yến Kinh Hàn tuy không lớn, nhưng lại có lực xuyên thấu, Lam Trí Thân biết rõ tuy bề ngoài là Yến Kinh Hàn trách cứ Lam Linh, nhưng thực tế là muốn đả kích mình (LTT). Lam Linh là nữ nhi của mình, làm gì có chuyện nữ nhi về nhà mẹ đẻ lại không muốn xuống xe, nếu có, nhất định do nhà mẹ đẻ đối xử không tốt. Yến Kinh Hàn nói như thế là đang nói hắn khắt khe với con gái của mình sao?

Mặc dù Lam Trí Thân không thích cũng chẳng quan tâm đến nữ nhi mình, nhưng hắn không hề đối xử khắt khe với nàng, hành động này của Yến Kinh Hàn khiến Lam Trí Thân vô cùng tức giận.

“Sao có thể chứ? Đây là nơi thần thiếp đã sống mười sáu năm, thần thiếp mong chờ ngày hôm nay lắm đấy.” Thanh âm mềm mại cùng với dáng vẻ yểu điệu bước xuống xe khiến cho không khí trước cửa Lam tướng phủ lặng ngắt như tờ. [Đoạn này Lam Linh cố tình xưng hô ngọt ngào, quy củ với Yến Kinh Hàn trước mặt mọi người nên ta cảm thấy xưng hô cần đổi thành thần thiếp mới đúng lễ nghi].

Rất nhiều dân chúng không biết dung mạo Lam Linh, bây giờ vừa thấy thì giật mình, không khỏi nghĩ tới tiên tử trên cung trăng. Khó trách Lam tướng luôn giấu nhị tiểu thư, với dáng vẻ này, không cần Hoàng thượng tứ hôn, nhất định là cửa Lam tướng phủ sẽ bị người cầu hôn đạp đổ.

Hôm nay, Yến Kinh Hàn mặc áo bào đen in hoa văn tùng trúc, còn Lam Linh mặc một bộ váy lụa dài màu hồng phấn, làn váy được tô điểm bằng những viên ngọc màu tím, tuy mang đến cảm giác liễu yếu đào tơ nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang cao quý.

Lam Ngọc thấy Lam Linh còn xinh đẹp hơn cả Hoa Nhi, trong lòng đã ngứa ngáy như bị mèo cào.

Ôn Nương thấy vậy lẳng lặng dùng mắt ra hiệu với Lam Ngọc. Lam Ngọc cũng lập tức cười cười với mẫu thân. Lúc này Ôn Nương mới tạm yên tâm, nhưng nghĩ đến việc Yến Kinh Hàn và Lam Linh sẽ ngủ lại một đêm trong phủ, Ôn Nương không khỏi lo lắng.

Yến Kinh Hàn biết Lam Linh cố ý nói như vậy nên cũng không nói gì, chỉ đưa tay về phía Lam Linh. Lam Linh khẽ mỉm cười, giơ tay để Yến Kinh Hàn đỡ xuống xe ngựa.

Chứng kiến cảnh này, Lam Trí Thân bèn thấy nghi ngờ, rốt cuộc là Yến Kinh Hàn làm sao? Hắn (YKH) thật sự đối xử tốt với Lam Linh như vậy sao? Lam Trí Thân thấy không có khả năng này.

“Linh nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân”. Lam Linh hành lễ với Lam Trí Thân và Ôn Nương.

Thấy Yến Kinh Hàn và Lam Linh đến, mọi người trong Lam tướng phủ đều hành lễ, trừ Lam Trí Thân và Ôn Nương.

Lam Trí Thân gật nhẹ đầu, còn Ôn Nương lại thể hiện dáng vẻ được ưu ái mà hoảng sợ: “Linh nhi, con hiện giờ là Hàn Vương Phi, không cần hành lễ với phụ mẫu”.

“Linh nhi dù là thân phận gì thì vẫn là nữ nhi của phụ mẫu, nữ nhi hành lễ với phụ mẫu là lẽ đương nhiên”. Lam Linh vừa nói vừa cười nhìn về phía Yến Kinh Hàn: “Vương gia, ngài thấy thần thiếp nói có đúng không?”

Lam Trí Thân thấy Lam Linh nói như vậy, tức giận ở trong lòng cũng tan đi không ít, nghĩ, đây vẫn là con gái của mình, mặc dù mất trí nhớ, nhưng nàng vẫn biết mình là ai. Lam Trí Thân muốn xem Yến Kinh Hàn sẽ phản ứng như thế nào.

“Vương phi nói thật đúng”. Yến Kinh Hàn nhìn lướt qua Lam Linh rồi nhìn về phía Lam Trí Thân, ánh mắt lóe lên, “Bản vương cũng là nhi tử của phụ hoàng và mẫu phi, mặc dù hai người đã mất, chẳng nhẽ Lam tướng vừa rồi quên mất hay là Lam tướng có tâm tư gì không thể cho ai biết chăng?”

Một câu nói lạnh nhạt của Yến Kinh Hàn với Lam Trí Thân mà nói lại nặng tựa thái sơn. Lam Trí Thân vốn nghĩ mình là nhạc phụ, hơn nữa hắn còn là quốc trưởng kiêm quốc cữu, đối với việc hậu bối hành lễ cũng không có gì quá đáng, thậm chí còn muốn mượn việc này để chèn ép khí thế của Yến Kinh Hàn, nhưng không ngờ Yến Kinh Hàn lại nói như vậy. Một câu này của Yến Kinh Hàn lại ngầm chỉ lão có ý đồ bất chính ngầm hại người?

“Làm sao? Lam tướng không nhớ sao?” Lập tức giọng Yến Kinh Hàn trầm xuống, khiến cho Ôn Nương run rẩy, lo lắng nhìn Lam Trí Thân.

Lam Trí Thân nén giận, lúc này trước mặt dân chúng, ông ta không có lựa chọn nào khác, nên chắp tay thi lễ với Yến Kinh Hàn: “Vương gia bớt giận, thần thật sự không quên, mời vương gia vào trong phủ”.

Người chủ gia đình đã lên tiếng, Ôn nương cũng vội vàng thi lễ với Yến Kinh Hàn.

Trong lòng Lam Linh cười một tiếng, ai dám coi nàng là vật hy sinh, nàng sẽ khiến người đó làm bia đỡ đạn.

Đứng sau lưng Lam Trí Thân, Lam Ngọc lại không để ý sóng gió ở trước mặt, hắn chỉ để ý vết thương ở trên môi Lam Linh. Hắn vô cùng thất vọng, muội muội ngày đêm hắn mong nhớ đã bị Yến Kinh Hàn “nhanh chân chiếm được”, hơn nữa, tên Yến Kinh Hàn lạnh lùng này còn không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc.

Trái ngược với sự thất vọng của Lam Ngọc, Lam Kim Châu trốn ở trong phủ lại thấy vô cùng hưng phấn, cuối cùng, nàng cũng có cơ hội nói tin tức nàng có được cho Yến Kinh Hàn.

Lam Kim Châu nhìn Lam Linh với ánh mắt đắc ý, lại thấy Lam Linh đột nhiên mìm cười nhìn về phía mình, hành động đó khiến nàng ta ghen tỵ đến phát điên. Lam Kim Châu cảm thấy lòng bàn chân mình lành lạnh, nàng đương nhiên không quên chuyện mình bị phạt quỳ, nhưng nghĩ đến tin tức mình có, Lam Kim Châu liền phấn khích, trừng mắt nhìn Lam Linh, nghĩ “Lam Linh, những ngày an nhàn của ngươi sẽ phải chấm dứt, đợi ta nói tin tức kia cho Yến Kinh Hàn, xem ngươi có tốt hay không”.

Nhìn vẻ mặt Lam Kim Châu, Lam Linh chợt thấy buồn cười. Lam Kim Châu này chắc lại muốn gây sự gì đây. Đúng là tình yêu làm chỉ số thông minh của con gái trở về số không. Có điều Lam Kim Châu chỉ là yêu đơn phương, Yến Kinh Hàn thấy nàng tacòn thêm chướng mắt, thậm chí còn khiến nàng ta suýt mất mạng.

Mặc dù vậy, Lam Kim Châu vẫn cuồng dại với Yến Kinh Hàn, điều này khiến Lam Linh thật sự khâm phục Lam Kim Châu. Đổi lại là nàng, khẳng định là không chém Yến Kinh Hàn, thì cũng quẳng ra sau đầu.

Yến Kinh Hàn lạnh lùng nhìn Lam Trí Thân rồi đi vào trong Lam phủ. Lam Linh lập tức đi cùng. Sau đó, mọi người trong phủ mới lục tục đi vào. Dân chúng vừa rời đi vừa bàn tán, trong lòng mọi người, Vương gia và Vương phi thật đúng là một đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Trong phủ, sau khi quản gia Lam Thành Trung dâng trà, Lam Linh cũng mang lễ vật lại mặt theo quy củ. Sau đó, Lam Trí Thân lệnh cho Lam Thành Trung đưa Yến Kinh Hàn đến viện nhỏ đã được chuẩn bị trước đó để nghỉ ngơi, còn Lam Linh thì trở về khuê phòng của nàng.

- An Kin -
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 92-4 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,428 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi