Chương 92-3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Yosa_Truong

Lam Linh cũng không muốn nghĩ đến mục đích của Yến Kinh Hàn khi làm như vậy là gì. Là hắn ân hận muốn đền bù tổn thất sao? Hay lúc hắn gặm nàng còn có mục đích khác? Những thứ này đối với nàng mà nói đều không quan trọng, quan trọng là nàng làm thế nào có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình trong cái đầm rồng hang hổ này, thoát khỏi khống chế của bọn họ

Yến Kinh Hàn không cùng Lam Linh dùng điểm tâm sáng, Lam Linh không biết hắn đã làm gì, mà nàng cũng chả muốn hỏi đến.

Dùng điểm tâm xong, Lam Linh theo Tạ An đi đến khố phòng của Yến Kinh Hàn, tùy tiện chọn mấy thứ lễ vật mang đi lại mặt, sau đó theo Yến Kinh Hàn leo lên xe ngựa của hắn.

Vì Triêu Dương đang còn ở trong phòng tối úp mặt vào tường sám hối, lần này phu xe dĩ nhiên ngoài Hạo Nguyệt ra không thể là ai khác.

Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng Lam Tướng phủ, Yến Kinh Hàn nhìn lễ vật mà Lam Linh lựa ra, mắt phượng chợt lóe lên, mở miệng nói "Hữu tướng thích nhất là ngọc quỳnh trên núi Lam Hải, trong khố phòng vừa vặn có một cái; hữu tướng phu nhân thích nhất là vòng ngọc long phượng của Vân Nhất Đại Sư ban cho, trong khố phòng cũng có một cặp, đại ca ngươi thích nhất là…."

"Nữ nhân." Lam Linh không đợi Yến Kinh Hàn nói xong liền cắt lời,nói "Có phải ngài cũng muốn nói là ở Ngọc Lan Viện vừa vặn có hai người không?"

"Sai, đại ca ngươi thích nhất là tranh họa của Đại Sư." Yến Kinh Hàn lại nhẹ nhàng nhìn qua những lễ vật kia một lần nữa, "Những lễ vật này của nàng vừa nhìn đã biết là lấy cho có lệ, nàng không sợ bọn họ không vui sao?"

"Vương gia, ngài thật sự là quý nhân hay quên chuyện, ta vừa đến đã mất trí nhớ, ta làm sao biết được bọn họ thích gì không thích cái gì? Thứ hai, mấy món đồ này mặc dù không phải là vô giá, nhưng cũng ít nhất có giá trên ngàn lượng bạc, ta một chút cũng không cảm thấy đang làm lấy lệ nha" Lam Linh đương nhiên sẽ không nói cho Yến Kinh Hàn biết nàng cực kỳ không muốn gặp những người ở Lam tướng phủ kia, nàng có thể cho bọn họ lễ vật đã xem như đã nể mặt bọn họ lắm rồi, nàng cũng không thèm quan tâm bọn họ có cao hứng hay không.

"Vương phi không nói, bản vương suýt đã quên, nàng không nhớ rõ sự tình trước kia, có muốn bản vương nói cho nàng biết vài điều hay không?"

Yến Kinh Hàn đột nhiên trở nên nhiệt tình đứng lên, điều này làm cho Lam Linh cảm thấy Yến Kinh Hàn sắp lòi đuôi cáo ra, đây là cái gọi là không có việc gì mà đột nhiên ân cần thì chính là trộm, cần phải diệt!

"Vương gia mời nói, ta sẽ nghiên người nghe." Lam Linh cười cười, nàng đang muốn nhìn xem một chút Yến Kinh Hàn đang đánh chủ ý gì.

"Vương phi, bản vương tin tưởng Thu Diệp cũng đã đã nói với nàng rồi, hữu tướng phu nhân Ôn nương bây giờ không phải mẹ đẻ của nàng, mẹ đẻ của nàng vào ba năm trước đã qua đời rồi." Yến Kinh Hàn đương nhiên nhìn ra chuyện Lam Linh đề phòng hắn, nhưng hắn tin tưởng với những lời mà hắn kể, nàng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, chỉ cần nàng cảm thấy hứng thú, mục đích của hắn cũng sẽ đạt được!

"Đúng, thì sao? Có vấn đề gì?" Lam Linh thuận thế tiếp lời Yến Kinh Hàn, nàng đương nhiên biết rõ Yến Kinh Hàn có dụng ý khác, nhưng nàng muốn xem xem hắn có thể nói ra cái gì làm nàng hứng thú gì hay không, nàng tự nguyện rơi vào bẫy của hắn.

"Ba năm trước, vào một đêm nọ, vài tên giang hồ nhân sĩđột nhiên xâm nhập Lam tướng phủ, tìm Lam tướng trả thù, mẹ đẻ của nàng vì cứu Lam tướng, giúp Lam tướng cản một kiếm, không cứu được mà chết đi, lúc ấy, nàng cũng không có ở trong phủ, mà là đang ở Linh Vân Sơn thay thái hậu vì dân cầu phúc, chờ lúc nàng quay trở lại, bởi vì không được gặp mặt mẫu thân lần cuối, té xỉu tại chỗ ở linh đường, nằm bệnh ba tháng, những thứ này, nàng không có một chút ấn tượng nào sao?"

Yến Kinh Hàn đem chuyện mẫu thân của Lam Linh qua đời nói tóm lượt một lần, Lam Linh nghe xong, tim đột nhiên đau xót, trong đầu tựa hồ lóe qua cảnh tượng một mảnh trắng xóa, trắng sầu thảm, trắng bi thương, Lam Linh trong bất chợt đau lòng như cắt!

"Nàng có phải nhớ ra cái gì rồi hay không?" Yến Kinh Hàn nhìn thấy thần sắc thống khổ của Lam Linh, trong giọng nói không khỏi mang theo một tia ân cần.

Lam Linh lắc đầu, "Ta chỉ thấy một mảnh bi thương màu trắng, trừ lần đó ra, không có gì cả."

Nói xong, Lam Linh nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt Thái dương, cảm giác trắng xóa nhói lòng kia cũng nhanh chóng biến mất, thần sắc trên mặt Lam Linh cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

"Ngài là muốn nói cho ta biết, mẫu thân của ta chết không giống như cách mà mọi người bên ngoài biết, nàng là bị người ta mưu sát."

Yến Kinh Hàn đã sớm được chứng kiến sự tỉnh táo thông minh cơ trícủa Lam Linh, nhưng hắn không nghĩ tới Lam Linh có thể đem hai chữ "Mưu sát" nói ra một cách bình tĩnh như thế, tựa hồ vẻ thống khổ trên mặt nàng vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.

"Đúng, nhưng hung thủ thật sự là ai, bản vương cũng không có phái người đi thăm dò tiếp, dù sao chuyện đó cùng bản vương không quan hệ, bản vương từ trước đến nay không thích xen vào việc của người khác." Yến Kinh Hàn thấy mục đích đã đạt được, liền không cần phải nhiều lời nữa.

"Vương gia nói cho ta biết những thứ này, là muốn ta tra ra hung thủ, thay mẫu thân báo thù?" Lam Linh sao lại không hiểu dụng ý của Yến Kinh Hàn được? Cố ý nói tiếp: "Chỉ tiếc ta hiện tại đang sống trong nước sôi lửa bỏng, dù cho có tâm, cũng vô lực, chỉ có thể thẹn với mẫu thân dưới cửu tuyền."

Yến Kinh Hàn không nghĩ tới Lam Linh đối với chuyện mẫu thân nàng bị mưu sátlạnh nhạt như thế, thậm chí là một bộ mặt không liên quan đến mình, lập tức nghĩ không ra ràng đã như thế còn cố ý muốn nói cho hắn nghe làm gì.

"Bản vương dĩ nhiên biết qua bằng sức của một mình nàng khẳng định không thể nào thay mẫu thân báo thù rửa hận, nhưng ngươi nếu nàng cầu xin bản vương, bản vương có thể giúp."

"Vương gia muốn ta cầu xin ngài như thế nào?" Lam Linh thản nhiên cười, cảm thấy những lờinày của Yến Kinh Hàn giống như là hắn cố ý thả ra đạn khói, mê hoặc nàng đồng thời cố ý dẫn dắt nàng đến địa phương khác.

"Vương phi đem quyển sách thái hậu đưa cho nghiên cứu thật tốt sau đó sẽ biết" Thật thật giả giả, giả giả thật thật, bất quá Yến Kinh Hàn ngược lại rất mong đợi Lam Linh dùng phương pháp trong quyển sách kia cầu xin hắn. ( Thô bỉ quá aaaa)

"Thế thì vương gia ngài cứ chầm chậm chờ đi, đợi đến biển cạn đá mòn cũng không đợi được đâu." Lam Linh lành lạnh quét qua Yến Kinh Hàn một cái, lần đầu tiên phát hiện nàng thế nhưng có thể mặt không đỏ tim không đập cùng hắn thảo luận loại vấn đề này, xem ra da mặt thật sự là càng luyện càng dày!

"Vương phi, rất nhiều chuyện đều không phải là tuyệt đối, bản vương tin tưởng nhất định sẽ có một ngày như vậy!" Âm thanh trầm thấp cực kỳ cường thế, mắt phượng lẳng lặng nhìn người đối diện, thâm thúy thần bí.

Lam Linh cười nhạt một tiếng, nàng đã sớm chứng kiến qua sự cường thế của Yến Kinh Hàn, nhưng nàng lại tin tưởng bản thân mình, nàng biết ranh giới cuối cùng của mình là gì, muốn nàng chủ động lấy lòng hắn, quả thực là nằm mơ!

Nhưng Lam Linh không biết, rất nhiều chuyện cũng không phải như nàng nghĩ bây giờ, thậm chí kể cả chính nàng.

Thấy Lam Linh không hề nói tiếp, Yến Kinh Hàn cũng không nói gì nữa, mà là lấy ra lá thư trong hộc tối từ từ lật xem, Lam Linh cúi đầu vuốt vuốt ngón tay của mình, âm thầm trầm tư.

Hai nén hương sau, xe ngựa đến trước cửa Lam tướng phủ, Lam Linh vén rèm cửa sổ lên, liền thấy được trước cửa phủ đứng đầy người, cầm đầu tự nhiên là Lam Trí Thân, Ôn nương, Lam Ngọc, hiển nhiên bọn họ cố ý chờ nghênh đón Yến Kinh Hàn, bất kể thế nào, Yến Kinh Hàn vẫn là vương gia, kế thì vẫn âm thầm tính, nhưng chuyện trước mắt vẫn phải làm.

Cách cửa phủ không xa dân chúng đứng đầy đường, người người ánh mắt đều hướng vào xe ngựa của bọn họ, hiển nhiên dân chúng đang tập trung chờ xem nàng lại mặt.

Nhìn ánh mắt dân của chúng dân cực kỳ mong ngóng chờ đợi, Lam Linh cảm thấy lời Yến Kinh Hàn nói xác thực là đúng, nàng hôm nay nếu không lại mặt, có thể trước nhiều dân chúng như vậy đánh vào mặt của Lam tướng phủ cùng Lam Xảo Phượng, Lam Xảo Phượng dù không thể làm gì Yến Kinh Hàn nhưng bà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

Yến Kinh Hàn đặt sách trở về hốc tối, nhẹ nhàng quét nhìn Lam Linh một cái, không lên tiếng mà nhanh chóng xuống xe ngựa.

PS: T2 và T4 ta sẽ post tối nha các nàng, do tới 7h mới về tới nhà lận.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 92-3 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,506 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi