Chương 92-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy nàng có thấy vui vì sự siêng năng hiếm có của ta hay không?: "> Cầu cmt, cầu thanks. Báo mấy nàng một tin vui nữa, sắp sửa có một chị muốn edit chung với ta và chị Yosa, sẽ có thêm chương mới nữa. Vì vậy, *bắc loa* cầu cmt, cầu thanks!!!!!!!!!!! Ủng hộ cho editor thêm động lực siêng năng hiếm có đi ợ

________________


Editor: Tử Sắc Y

Ngồi ở trên giường, lúc này Lam Linh mới phát hiện Yến Kinh Hàn nằm nghiêng, một tay vừa vặn để ở trên gối nàng, mà nàng lại muốn lấy gối đầu đặt ở giữa giường nhưng sợ đánh thức Yến Kinh Hàn rồi hắn lại đưa ra những yêu cầu vô lễ.

Sau khi tính toán lợi hại, Lam Linh vẫn lựa chọn không đánh thức Yến Kinh Hàn, trong lòng nghĩ rằng chỉ cần nàng cách hắn xa một chút, cứ coi hắn như gấu bắc cực, thì chuyện nhào ôm lấy hắn sẽ không xảy ra.

Lam Linh rúc người vào bên trong giường, nghĩ muốn lừa mình dối người, lại không nhìn thấy người sau lưng nàng vốn đang ngủ sâu lại lặng lẽ mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch.

Một đêm này Lam Linh, ngủ vô cùng sâu, nàng mơ nghe thấy một giọng nói vô cùng ngọt ngào, mơ thấy mình đang giơ roi giục ngựa phi nước đại chạy tuỳ ý trên thảo nguyên rộng lớn vô ngần, xa xa là núi xanh nước biếc vây quanh, bầu trời xanh bích như được rửa, còn có một con diều hâu đang giương cánh bay lượn, từng luồng từng luồng hơi thở cỏ xanh tươi mát đập vào mặt, xen lẫn với hương hoa, mang theo hơi thở của bùn đất, tất cả đều trong trẻo tốt đẹp như vậy, cho dù mặt trời có lên cao, nhưng cũng không có một luồng ánh sáng nóng nào, chỉ có xuân ý ấm áp.

Dường như cảm thấy bên cạnh ấm áp, Lam Linh không khỏi muốn kéo lại, nhưng ngón tay vừa động lại thoáng chạm qua vải tơ lụa, đột nhiên Lam Linh bừng tỉnh lại, trong thoáng chốc mở mắt ra, không ngoài ý muốn lại đối mặt với đôi mắt phượng thâm thuý hiện lên vô số gợn sóng rực rỡ.

Mùi tùng trúc thơm ngát quen thuộc trong nháy mắt khiến cho Lam Linh mê muội một hồi, tại sao nàng lại nằm ở trong ngực của hắn? Không lẽ nàng nằm như vậy ở trong lòng hắn ngủ một giấc, cả đêm?

Lam Linh oán hận nhắm mắt lại, giờ phút này, Lam Linh không biết nên đối mặt với Yến Kinh Hàn như thế nào nữa, một lần thì còn có thể nói là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hai lần còn có thể là chuyện ngoài ý muốn sao? Hắn sẽ tin à?

Nhìn thấy dáng vẻ Lam Linh đỏ ửng mang theo sự ảo não và vẻ mặt muốn trốn tránh, trong mắt phượng Yến Kinh Hàn nhanh thoáng lên một ý cười, trong lòng vui vẻ!

Yến Kinh Hàn đương nhiên sẽ không nói cho Lam Linh là hắn "Núi không tới dựa ta, thì ta làm thế nào để núi tới dựa", từ trước đến nay hắn chỉ quan tâm đến kết quả mình muốn, còn về quá trình cho đến bây giờ đều dễ bị hắn xem nhẹ.

"Vương phi, ngươi gối lên cánh tay của bản vương ngủ một giấc, cả đêm, có phải nên nói một lời với bản vương hay không?" Trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, vô cùng dễ nghe.

"Xin lỗi." Lam Linh buồn bực nói một tiếng, thật sự không biết giờ phút này nàng có thể nói lời gì, không lẽ nên nói là nàng không có * hắn, nàng chỉ coi hắn như một món đồ chơi vải nhung? Yến Kinh Hàn có thể tin tưởng sao? Lại nói thêm Yến Kinh Hàn sẽ biết món đồ chơi bằng vải nhung là vật gì sao?

"Bản vương không thích nghe hai chữ này." Yến Kinh Hàn đưa tay nâng cằm Lam Linh lên, lại một lần nữa nhìn đến "Kiệt tác" của mình, mày kiếm không khỏi nhẹ nhíu lại.

"Tối hôm qua không phải ngươi nói muốn theo giúp ta về lại mặt sao? Còn không chịu đứng dậy? Không lẽ là ngươi muốn đổi ý?" Lam Linh không thể không mở mắt nhìn về phía Yến Kinh Hàn, vừa nói chuyện vừa nhẹ đẩy tay Yến Kinh Hàn ra.

Bị Yến Kinh Hàn ôm chặt vào trong lòng, Lam Linh tự nhiên là có thể cảm nhận được uy hiếp dưới thân Yến Kinh Hàn, lúc này nàng cảm thấy vẫn nên an phận một tí cũng không nên kích thích hắn mới tốt, nàng không muốn sáng sớm đã bị hắn tìm lý do để gặm.

"Ngươi muốn bản vương đổi ý?" Yến Kinh Hàn nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lam Linh, hắn thích cảm nhận sự trơn mềm và ấm áp trên tay nàng.

Lam Linh khẽ giãy, nhưng thấy hành động giãy của mình không có kết quả, mới tạm thời mặc kệ hắn nắm, nàng cảm thấy vẫn nên xử lý chính sự mới quan trọng hơn.

"Đúng." Lam Linh cảm thấy nếu Yến Kinh Hàn có thể không tự mình đi đón dâu, thì cũng đã trực tiếp đánh lên mặt của Lam Trí Thân, vậy lễ lại mặt không đi, cũng không có gì đáng ngại với hắn, lại nói tiếp, nàng bị hắn kéo đi một hồi, cả đêm này, tức giận vào tối hôm qua cũng nên tiêu tan chứ?

"Có đến Lam tướng phủ hay không thì đối với bản vương mà nói đó cũng không có chuyện gì lớn, đương nhiên là bản vương có thể không đi, nhưng với vương phi mà nói, nếu ngươi không trở về, chẳng những đánh vào mặt Lam tướng quân còn có mặt của thái hậu, ngươi cảm thấy thái hậu sẽ đối xửa với ngươi như thế nào?"

Lần đầu tiên, không hề có giương cung bạt kiếm, ngược lại còn giống như phu thê ân ái, hơn nữa còn lấy tư thế ái, muội như thế mà nói chuyện với nhau, trong lòng Lam Linh cảm thấy vô cùng quỷ dị, đồng thời cũng không hiểu vì sao mà lại xuất hiện cảm giác luống cuống.

"Theo lời vương gia nói như vậy, là ngài vì ta suy tính sao? Vì không muốn thái hậu trách tội ta?" Lam Linh không tin là Yến Kinh Hàn sẽ lòng tốt như vậy, nhất định là hắn có mục đích của mình!

Có lời nói là không lợi không có khả năng, nàng là người mà Lam Xảo Phượng tỉ mỉ bồi dưỡng gây bất lợi cho hắn, mà hắn lại vì nàng mà suy nghĩ mọi chuyện? Cho dù hắn không hết giết đến chém nàng, nhưng ngược lại còn vừa ôm vừa hôn nàng, Lam Linh cảm thấy hành động kia hoàn toàn là dục vọng của Yến Kinh Hàn quấy phá, mà hắn lại vừa ý với thân thể của nàng, chứ không phải là tính cách của nàng, hắn với nàng không có tình, làm sao mà có thể thương tiếc? Làm sao mà có thể vì nàng suy nghĩ? Chỉ sợ là nàng chỉ là công cụ sưởi ấm cho hắn! Vì mục đích của hắn, hắn cũng sẽ coi nàng như một con cờ mà lợi dụng!

"Vương phi không phải luôn rất sợ thái hậu tìm ngươi làm phiền sao? Bản vương đương nhiên là vì tốt cho ngươi." Yến Kinh Hàn nhéo nhéo bàn tay mềm mại như không xương của Lam Linh, trên dung nhan tuấn tú không hề có chút rung động nào, mà trong giọng nói lại mang theo thật giả khó phân biệt.

Ai sợ lão bà kia? Ta chỉ là tránh mũi nhọn, giấu tài, hiểu không? Trong lòng Lam Linh nói một câu, đương nhiên là không thừa nhận nàng sợ lão yêu bà Lam Xảo Phượng kia, chỉ là hiện giờ nàng đang không có vốn để chống lại nàng ta, nếu nàng không kiêng dè gì mà thẳng thừng chống đối không phải là muốn chết sao?

"Đa tạ vương gia, vậy bây giờ chúng ta có thể đứng dậy chưa?" Mặc kệ Yến Kinh Hàn có mục đích gì, Lam Linh không thể không thừa nhận lời của hắn là đúng, nếu nàng không đến lại mặt, chỉ sợ là Lam Xảo Phượng vì mặt mũi mà không dễ dàng buông tha nàng.

"Vương phi, vào Lam tướng phủ, mắt của thái hậu luôn đều ở khắp nơi, nếu như ngươi có một hành động nhỏ trốn tránh với bản vương, thì trong khoảnh khắc kia sẽ truyền tới tai thái hậu, vương phi ngươi hiểu ý tứ của bổn vương sao?"

Lam Linh đương nhiên là hiểu được ý tứ trong lời Yến Kinh Hàn nói, không phải là hắn nói nàng nên chủ động một chút với hắn, thân mật hơn chút với hắn, từng giờ từng phút luôn kề cận hắn, sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Lam Xảo Phượng giao cho nàng sao?

Tên khốn kiếp!

Lam Linh đột nhiên có một cảm giác sơn cùng thuỷ tận hết đường*,trước có sói mà sau lại có hổ đến khi nào mới có thể liễu rủ hoa cười lại gặp làng*?

(*Câu LL được trích từ câu thơ “sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thô”. Có nghĩa là Núi cùng nước tận ngờ hết lối, liễu hoa tươi trông một thôn làng – trích từ wp dorajaejae. Ta xin trích từ một đoạn trong truyện Y Lộ Phong Hoa ta đang làm để mấy bạn có thể hiểu hơn:” Phía trước là một mảnh núi non trùng trùng điệp điệp ngăn cản đường đi, vốn rốt cuộc đã không còn đường, không ai ngờ phía trước ngươi lại đột nhiên xuất hiện ra một thôn làng. Trong lòng chán nản, lúc mất hết can đảm, bỗng nhiên lại có khúc khuỷu quẹo, xuất hiện một đường sinh cơ. Cuộc đời này cơ hội vì quân mà mang đến hi vọng rất lớn. Vận mệnh tới cũng như người họ Nhữ đi vào bức tranh đẹp”. Bạn nào muốn biết sâu hơn về câu chuyện người họ Nhữ thì xin mời tra gg)

Thấy Lam Linh không lên tiếng, Yến Kinh Hàn nói tiếp: "Vương phi cần phải suy nghĩ kỹ càng, chuyện gì nhẹ chuyện gì nặng không cần bản vương phải nhắc nhở ngươi, nhưng mà, ngươi muốn biểu hiện như thế nào, bản vương cũng sẽ phối hợp với ngươi."

"Đa tạ vương gia." Lam Linh cắn răng, nặn ra một tiếng cười, đương nhiên là nàng biết rõ Yến Kinh Hàn sẽ chờ nàng từng giờ từng phút yêu thương nhung nhớ với hắn đâu.

"Bản vương từ trước đến nay đều không thích nói ngoài miệng." Yến Kinh Hàn nói xong đột nhiên ôm Lam Linh nghiêng người sang, môi mỏng đồng thời áp sát lên môi của Lam Linh.

"Ngô..."

Mùi tùng trúc thơm ngát quen thuộc giữa va chạm răng môi, chỗ kết vảy trên môi lại một lần nữa chảy máu, làm Lam Linh vừa thẹn vừa buồn bực, xấu hổ chính là, vậy mà nàng không hề xuất hiện ảo giác dưới người hắn mà kỹ thuật hôn của tên kia lại càng ngày càng thuần thạo, còn buồn bực chính là tên hỗn đản kia làm cho môi của nàng lại chảy máu một lần nữa, vậy mà lúc ấy lại không cảm thấy đau, nhưng bây giờ nàng cảm thấy hơi hơi đau.

Thu Diệp nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp như trước của tiểu thư giờ lại xuất hiện một tầng đỏ ửng, chỉ có thể len lén mím môi cười, lúc giúp Lam Linh cài trâm ngọc xong, thì thấy Yến Kinh Hàn đi vào gian phòng, nàng vội vàng đi lên cúi chào, rồi nhanh lui ra ngoài.

Yến Kinh Hàn đi đến bên cạnh Lam Linh, lấy một bình sứ nhỏ đặt ở trên bàn trang điểm, rồi nhấc chân đi ra ngoài phòng, vừa đi vừa nói: “Bôi dược lên miệng vết thương đi, rồi dùng xong đồ ăn sáng, theo Tạ An đi đến khố phòng chọn lựa lễ vật."

Thanh âm theo bóng dáng của Yến Kinh Hàn nhanh chóng biến mất khỏi phòng, Lam Linh nhìn thấy bình sứ nhỏ ở trên bàn trang điểm, trong lòng như có cái gì đó thoáng hiện, rồi lại vụt nhanh đến nỗi nàng không có cách nào nắm bắt được.

Đôi mi thanh tú Lam Linh khẽ nhíu lại, rồi đưa tay cầm lấy bình sứ nhỏ, rút ra nắp bình, trong nháy mắt một luồng thơm ngát nhẹ nhàng bay ra, Lam Linh đưa tay thoa một ít dược lên trên môi, cảm thấy đau đớn như nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một trận mát lạnh thoải mái.

Lam Linh lại bôi thêm một lần, mới nhét nắp bình vào, rồi cất bình sứ nhỏ vào trong lòng.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 92-2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,387 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi