Chương 90-5: Yến Kinh Hàn, ngươi khốn kiếp (5)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y

"Được."

Lam Linh xoay người vào phòng, đi đến ngồi xuống cạnh bàn.

Tạ An sau khi phân phó bọn thị vệ dọn thữ ăn xong xuôi thì lui xuống.

Lam Linh bưng chén cơm, nhìn xem cả một bàn đầy sơn hào hải vị, nhưng nàng lại không cảm thấy đói chút nào cả, dứt khoát bỏ chén cơm sang một bên.

Lúc này trong sân truyền đến tiếng bước chân, Lam Linh nghe thanh âm này thì biết ngay là Yến Kinh Hàn đã trở về, trong lòng lập tức sinh ra một tia không vui, hắn còn quay lại đây làm gì?

Yến Kinh Hàn đẩy cửa đi vào phòng, lại đến trước mặt Lam Linh, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, ném khăn lông khô đang cầm trong tay lên người Lam Linh, "Giúp bản vương lau tóc."

Lam Linh thấy cái khăn lông đột nhiên bay lên vai nàng, lúc này mới giương mắt nhìn về phía Yến Kinh Hàn, chỉ thấy mái tóc đen như mực của hắn đang tung xõa ướt nhẹp vai, một thân trung y màu trắng, môi mỏng khẽ mím lại, toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng, rõ ràng là người này còn chưa nguôi cơn tức!

Người này không đi tìm hai nữ nhân kia mà phát tiết đi, sao lại còn đi ngâm đầm Huyền Băng?

Nghĩ tới đây, đôi mi thanh tú của Lam Linh hơi nhíu lại, nhưng nàng cũng không tiếp tục đối nghịch với Yến Kinh Hàn, mà chỉ cầm lấy khăn lông đứng lên.

Yến Kinh Hàn ngồi xuống đối diện với Lam Linh, sau khi cảm nhận được động tác dịu dàng của nàng, đột nhiên cảm xúc của Yến Kinh Hàn không hiểu sao lại tốt hơn.

Thấy lau sắp khô tóc rồi, Lam Linh mới ngừng tay, đi về chỗ ngồi yên lặng ăn cơm.

Yến Kinh Hàn cũng không hề lên tiếng, một bữa cơm này, hai người dùng trong không khí yên tĩnh không một tiếng động.

Sau khi ăn xong, Yến Kinh Hàn liền đi thư phòng, còn Lam Linh thì sai người dọn dẹp bàn lau sạch cho xong xuôi, mới sai người bưng thùng nước tắm đến, nàng muốn tắm rửa.

Lam Linh vốn dĩ muốn ngay bây giờ đi ngâm đầm Huyền Băng ngay, nhưng nhìn thấy tình hình giữa trưa kia, nàng biết nếu không qua một cửa ải kia của Yến Kinh Hàn, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến ngâm trong đầm Huyền Băng trong nửa canh giờ, cho nên chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn.

Lam Linh cởi y phục, vào thùng tắm, cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau chùi thân thể, cái bớt hình bươm bướm rất sinh động trên cổ tay trái kia một lần nữa thu hút sự chú ý của Lam Linh, lúc nàng ở hiện đại cũng chưa từng nghe nói qua là có cái bớt như vậy, còn cái bớt bình thường sao có thể dài giống như thế này? Lam Linh cảm thấy cái bớt này có chút quỷ dị.

Lam Linh nhìn kỹ một chút, nhưng lại không nhìn ra được manh mối gì, nàng cũng chỉ có thể tạm gác ở trong lòng, sau này hãy nói.

Sau khi tắm rửa, Lam Linh lấy kim may nàng mới mua về loay hoay một hồi.

Kiếp trước, Kiều gia bọn họ có một môn võ học chính là lấy châm làm binh khí, mấy trăm năm trước đã có câu "Mười ba châm của Kiều gia, từng châm muốn mạng người" nói.

Mặc dù thay đổi thân thể, nhưng Kiều gia thập tam châm chú trọng kỹ xảo nhiều hơn, vì thế, Lam Linh dự định nếu như Yến Kinh Hàn thực sự dùng sức mạnh đối với nàng, nàng liền làm cho hắn nếm thửsự lợi hại của Kiều gia thập tam châm, dù cho không muốn mạng của hắn, cũng có thể đả thương thân thể của hắn!

Nhưng điều khiến cho Lam Linh vui mừng là, thân thể này của nàng tựa hồ cũng không quá kém cỏi, ngoại trừ cái tật xấu kia, thì cái gì nàng cũng đạt tiêu chuẩn

Một phen lăn qua lăn lại, đã đến thời gian ngủ, Lam Linh thấy Yến Kinh Hàn cũng không trở về, đoán rằng hắn rất có thể sẽ không trở lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn lại cùng Yến Kinh Hàn cùng giường cùng gối, quá nguy hiểm!

Lam Linh tắt đèn, nằm chết dítrên giường, tâm tình buông lỏng, hơn nữa bôn ba một ngày, Lam Linh liền rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Lúc Yến Kinh Hàn tiến vào sân nhỏ chỉ thấy đèn trong phòng hắn đã tắt, hiển nhiên Lam Linh đã ngủ rồi, mày kiếm hơi nhíu một tý.

Yến Kinh Hàn ngừng thở, đi đến không nghe thấy tiếng bước chân, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vào phòng.

Nhưng thanh âm bức rèm che nhẹ nhàng rơi xuống lại khiến cho Lam Linh đột nhiên bừng tỉnh, hành động ‘lẻn vào’ của Yến Kinh Hàn chính thức thất bại.

"Vương gia, ngài đây là muốn như thế nào?" Lam Linh đã ngồi dậy, chớp đôi mắt đẹp xuyên thấu qua tấm màn hung hăng trừng mắt với Yến Kinh Hàn.

"Bản vương chỉ là không muốn đánh thức nàng, không hơn không kém." Yến Kinh Hàn cảm giác mình khó có thể đối xử tốt với nàng được, nàng thế mà coi hắn như lòng lang dạ thú, thật sự là không biết phân biệtgì cả!

"Vương gia, ngài nếu đã tốt bụng như vậy,thì làm người tốt tới cùng đi nha, để cho ta một mình ngủ trên giường này, ngài đi tìm chỗ khác ngủ có được không?" Lam Linh không khách khí với Yến Kinh Hàn chút nào, bò lên trên giường.

"Bản vương cũng không nhiều hảo tâm như vậy đâu, hơn nữa nếu nàng không muốn Thái hậu đến làm phiền nàng,thì tốt nhất hãy bỏ ý kiến này đi." Yến Kinh Hàn cũng không hề thua kém Lam Linh, trong nháy mắt xuất đòn sát thủ.

"Vương gia, ngài đem lão thái hậu uy hiếp ta, cũng không sợ làm bẩn thân phận tôn quý của ngài sao?" Lam Linh nghiến nghiến răng, người này hoàn toàn chính là đụng đến tử huyệt của nàng!

"Bản vương từ trước đến nay không thèm quan tâm để ý đến việc dùng thủ đoạn gì, chỉ để ý có thể đạt hiệu quả hay không mà thôi!"

Vô cùng ngang ngược cùng cường thế!

Lam Linh mấp máy môi, đem gối đầu của mình vứt trên giường"Chúng ta vẫn còn ước pháp tam chương, ngài không được phép lấn qua cái gối này"

Lam Linh nghĩ thầm đem gối để ở bên trong, dù buổi tối nàng có thói quen xấu đi nữa, nàng chỉ cần ôm gối là được, kể từ đó, nàng cũng sẽ không đụng vào người hắn, nàng phải giữ an toàn.

"Được." Yến Kinh Hàn không có gì dị nghị, đi vào cạnh giường, vén la trướng lên, nhanh chóng nằm ngả ra trên giường.

Lam Linh vẫn cách Yến Kinh Hàn rất xa, hơn nữa đưa lưng về phía hắn, chuyện này làm cho ánh mắt Yến Kinh Hàn lóe lên một cái.

"Vương phi, bản vương hình như còn nhớ ở trên lúc ở trên xe ngựa từng nói qua đêm nay muốn kiểm tra ngươi, vương phi đã nhanh như vậy mà quên rồi sao?"

Lúc này, thanh âm của Yến Kinh Hàn đối với Lam Linh mà nói chính là ma âm xỏ lỗ tai, Lam Linh xoay người mạnh lại, trừng mắt Yến Kinh Hàn, "Yến Kinh Hàn, xin ngươi đừng quá phận!"

Trước đây không lâu nàng cũng đã để cho hắn chiếm hết tiện nghi, nàng còn chưa có tìm hắn tính sổ đâu, tên khốn kiếp này thế lại còn chưa đủ?!
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 90-5: Yến Kinh Hàn, ngươi khốn kiếp (5) - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,415 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi