Chương 138: Phu quân, ngươi trêu gạt ta

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y

Yến Kinh Hàn bước như bay, ôm Lam Linh vào phòng, đặt Lam Linh trên giường, chuẩn bị áp người xuống, không ngờ Lam Linh lăn một vòng, nhanh chóng ngồi dậy.

Thấy Lam Linh đề phòng hắn như lang sói, Yến Kinh Hàn buồn bực, có nơi cần được phóng hỏa, lại thấy Lam Linh không muốn, không phải như muốn mạng hắn sao?

"Linh Nhi..." Yến Kinh Hàn bất đắc dĩ gọi một tiếng, kiềm lại dục hỏa, ngồi dọc thành giường.

Lam Linh cười, nhìn Yến Kinh Hàn, dĩ nhiên nàng biết hắn muốn gì, ngượng ngùng mở miệng: "Không phải ta không muốn, chỉ là ta muốn ra ba qui định."

Nghe câu trước Yến Kinh Hàn cao hứng, vừa nghe câu sau, mày kiếm  nhíu lại, lên giường với nương tử mình, còn phải tuân thủ qui định? Đây là đạo lý gì?!

"Linh Nhi, ta là phu quân nàng." Yến Kinh Hàn nhắc Lam Linh một câu, trực giác hắn cảm thấy ba qui định Lam Linh sắp nói, không phải chuyện tốt, nếu không phải chuyện tốt, tám phần có hại, nếu có hại, không để nàng nói mới được.

"Đương nhiên ta biết rõ chàng là phu quân ta." Lam Linh cười nói: "Cũng vì chàng là phu quân ta, ta mới có ba qui định, nếu là người khác, không có cửa!"

Nếu là người khác? Yến Kinh Hàn lập tức nắm được trọng điểm, trong nháy khuôn mặt tuấn tú đen lại, hắn là phu quân của nàng, chuyện này có thể tùy tiện đổi là đổi?

Nhìn thấy gương mặt Yến Kinh Hàn càng ngày càng u ám, Lam Linh thầm nói không tốt, vội vàng cười bổ sung: "Ta chỉ nói ví dụ, phu quân ta vừa tuấn tú vừa phú quý, ta không đổi đâu."

Câu Lam Linh nói lại khiến mặt Yến Kinh Hàn sa sầm, lạnh lùng nói, "Thì ra nàng thích ta, là vì dung mạo và tiền tài của ta?"

Nghe vậy, Lam Linh dở khóc dở cười, không phải nói Yến Kinh Hàn anh minh cơ trí à? Sao hắn lại cắt câu chú ý đến mấy vấn đề vụn vặt kia? Nàng là người thích tiền trông mặt mà bắt hình dong sao?

"Phu quân, ta nói ta thích tất cả từ chàng, sao chỉ thích mỗi dung mạo và tiền thôi? Chàng xem ta như dạng nữ nhân tục tằng à?" Lam Linh nịnh nọt, di chuyển người, chủ động nắm tay Yến Kinh Hàn.

Thấy bàn tay nhỏ Lam Linh nắm lấy tay mình, trong mắt Yến Kinh Hàn lóe lên, lập tức kéo mạnh, Lam Linh không đề phòng, nháy mắt bị Yến Kinh Hàn kéo vào trong lòng.

"Phu quân, chàng đùa giỡn ta!" Lúc nàyLam Linh mới ý thức được, lại như trời đã tối!

"Ta đùa giỡn khi nào? Ta thấy,  do Linh Nhi nàng quá khinh địch." Yến Kinh Hàn cười đáng đánh đòn, nói xong không quên hôn môi Lam Linh một cái.

"Chàng bắt nạt ta!" Lam Linh cong môi, kháng nghị.

"Ta bắt nạt nàng chỗ nào?" Yến Kinh Hàn siết cánh tay, ôm người tính sổ, "Vừa rồi người nào muốn ra ba qui định với ta? Ta là phu quân nàng, nàng muốn ra ba qui định với ta, nàng nói, có phải nàng bắt nạt ta? Hay là ta bắt nạt nàng?"

"Ta còn chưa nói ba qui định đó là gì mà chàng nói ta bắt nạt chàng, ta bắt nạt chàng chỗ nào?" Lam Linh ngước mặt, nàng nhất định phải dựa theo đạo lý để bảo vệ quyền lợi của mình, lại nói, ba qui định đó không hẳn là bắt nạt.

"Nàng nói nàng bắt nạt ta chỗ nào?" Yến Kinh Hàn nói xong ôm Lam Linh, để nàng cảm giác rõ chỗ nào đó đang kêu gào.

Gương mặt Lam Linh ửng hồng, hờn dỗi liếc Yến Kinh Hàn một cái, yếu ớt mở miệng, "Ta không nói không muốn, chỉ là... Chỉ là muốn chàng đừng như đêm qua..."

Lam Linh chưa nói hết đã giấu khuôn mặt nhỏ vào ngực Yến Kinh Hàn, nàng không hy vọng Yến Kinh Hàn không biết kiềm chế, không muốn hắn túng dục quá độ tổn thương đến cơ thể, cũng không muốn mỗi ngày buồn ngủ không thôi mà khi tỉnh dậy thắt lưng lại mỏi nhừ.

Mặc dù đêm qua mới nếm thử hoan ái, Lam Linh cũng cảm nhận được mùi vị cá nước thân mật tuyệt vời giữa phu thê, thích cảm giác Yến Kinh Hàn mang đến, nhưng Lam Linh thấy chuyện gì cần phải có mức độ, vượt qua mức độ nhất định, là hăng quá hoá dở, chuyện phòng the cũng như vậy.

Nàng không muốn hai người túng dục quá độ mà tổn thương thân thể, nàng muốn bên hắn đến lúc từ từ già đi, nhưng nếu thân thể không khỏe, chỉ sợ mùi vị từ từ già đi không phải là hưởng thụ mà là đau khổ.

"Linh Nhi, nàng nói tối qua ta không biết tiết chế, đúng không?" Yến Kinh Hàn nhanh tiếp lời Lam Linh, đồng thời đưa tay nâng cằm Lam Linh, để Lam Linh nhìn hắn.

"Ừ." Lam Linh ngượng ngùng gật đầu.

Yến Kinh Hàn cười, môi mỏng kề tai Lam Linh, ôn nhu nói: "Tối qua là lần đầu, lần đầu nếm được mùi vị đó, khó tránh có phần không biết đủ, bắt đầu từ đêm nay, nhất định ta sẽ có chừng mực, được không?"

Lần đầu nếm được mùi vị đó? Lam Linh nắm được trọng điểm, trong đôi mắt cắt nước thu thoáng ngạc nhiên vui mừng.

Mặc dù Lam Linh biết trước khi cưới nàng, Yến Kinh Hàn không thích nữ nhân, không thị thiếp thông phòng, nhưng nàng lại không ngờ Yến Kinh Hàn vẫn là xử nam.

Ở Đông Sở, Lam Linh biết lúc nam tử tròn mười lăm tuổi, nhà có điều kiện, thân nhân sẽ an bài cho họ một đến hai nha đầu thông phòng, trong khi Yến Kinh Hàn là hoàng tử, lúc tròn mười lăm tuổi, đương nhiên sẽ có các ma ma trong nội cung dạy về chuyện phòng the, làm sao nàng cũng không ngờ với thân phận tôn quý này, nàng lại là người đầu của Yến Kinh Hàn.

"Phu quân, chẳng lẽ trước đó chưa nghĩ đến chuyện này?" Lam Linh hiếu kỳ, nàng thấy nơi này nam tôn nữ ti, nam tử không bị trói buộc, Yến Kinh Hàn là một nam nhân, chẳng lẽ trước đó không có dục vọng?

"Dĩ nhiên có nghĩ đến, nhưng không đến mức mất kiểm soát, ta có thể tự chủ được, kể từ khi thành hôn với nàng, tự chủ của ta bị nàng làm hao mòn dần, khiến ta muốn ngừng lại không thể." Yến Kinh Hàn nói xong nhanh cúi đầu hôn lên cánh môi mê người kia.

Trằn trọc, Lam Linh đưa ánh mắt mê ly đầy quyến rũ, tựa như đã quên ba qui định của mình, nhưng nàng tin Yến Kinh Hàn nhất ngôn cửu đỉnh!

Ngày thứ hai, Lam Linh tỉnh dây thấy Yến Kinh Hàn vẫn nằm cạnh, dường như vẫn chưa thức, nàng khẽ cười, ngẩng đầu nhẹ hôn môi Yến Kinh Hàn.

Đêm qua Yến Kinh Hàn giữ lời có chừng mực, dù cố gắng kiềm chế mà vẫn ôn nhu, không tới giờ tý, hắn đã buông nàng.

Vì thế, lúc tỉnh dậy, Lam Linh không thấy đau lưng, cả người đầy khoan khoái, ngọt ngào.

Nhìn trên dung nhan tuấn tú đầy sắc sảo là vẻ ôn nhu, không lạnh lùng như thường ngày, lại như mỹ ngọc ôn hòa, tản ra ánh sáng dịu dàng, Lam Linh không khỏi vươn tay khẽ vuốt gò má Yến Kinh Hàn.

"Linh Nhi, tối qua nàng nói, nàng thích ta không phải vì dung mạo của ta, vậy bây giờ nàng đang làm gì?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy từ tính, trong giọng nói còn xen lẫn ý trêu đùa.

Lông mi dài từ từ giương lên, hiện ra tròng mắt đen như hắc diệu thạch tràn đầy vui vẻ, ánh mắt dịu dàng rơi vào mỹ nữ trong ngực.

Lam Linh quẫn, có cảm giác như kẻ trộm, lập tức hờn dỗi liếc Yến Kinh Hàn một cái, không phủ nhận cười nói: "Phu quân, ta nói ta thích tất cả của chàng, dĩ nhiên là cả dung mạo, ai cũng thích cái đẹp, không ai chán ghét được, đương nhiên không loại trừ ta, chẳng lẽ phu quân chàng không thế? Hay là phu quân chuộng cái xấu hơn?"

Miệng Yến Kinh Hàn co rút, chuộng cái xấu hơn? Ai nói?!

Yến Kinh Hàn không cho rằng hắn chuộng cái xấu, trái lại, hắn thích cái đẹp, như lúc này, hắn vô cùng yêu thích dáng vẻ xinh đẹp của nàng.

"Linh Nhi, xem ra tối qua nàng ngủ rất ngon." Yến Kinh Hàn đột nhiên nói một câu, trong mắt thoáng hiện ánh sáng giảo hoạt, đồng thời cánh tay vây quanh hông Lam Linh.

Nghe vậy, Lam Linh lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, cộng thêm động tác của Yến Kinh Hàn, nàng giật mình, hai tay nhanh chống trước ngực Yến Kinh Hàn, ngăn lại: "Không phải hôm nay chúng ta về kinh thành sao? Mau dậy đi."

"Linh Nhi, chiêu này vô dụng." Yến Kinh Hàn cười như lang như sói, thổi hơi nóng kế tai Lam Linh, "Linh Nhi, cho nàng hai lựa chọn, một là nàng chủ động, chỉ một lần thôi, hai là ta chủ động, ít nhất phải hai lần, nàng muốn chọn cái nào?"

"Yến Kinh Hàn!" Lam Linh đỏ mặt cao giọng gọi, muốn ăn nàng lại còn cho nàng hai lựa chọn, cho dù chọn cái nào không phải đều bị hắn ăn?

"Linh Nhi, ta là phu quân nàng, nàng gọi hết cả họ lẫn tên ta, không lẽ muốn chọn hai cái?" Yến Kinh Hàn mặc Lam Linh vừa thẹn vừa giận, tiếp tục phà hơi nóng kề tai Lam Linh.

Uy hiếp, trần trụi, uy hiếp trắng trợn!

Nhưng Lam Linh chỉ có thể trừng mắt yếu ớt nhìn Yến Kinh Hàn một cái, bởi vì, lúc này thiên thời địa lợi nhân hoà, với nàng, nàng không chiếm được lợi, tựa như ngoại trừ bị ăn vẫn là bị ăn.

"Linh Nhi, nàng không lên tiếng, ta xem như nàng chọn cả hai." Yến Kinh Hàn ôm Lam Linh nghiêng người để Lam Linh nằm trên người hắn.

"Ta chọn cái thứ nhất." Lam Linh cắn răng, vội lên tiếng, không phải muốn nàng chủ động sao? Nàng chủ động cho hắn xem, hừ!

Nghe vậy, trong mắt Yến Kinh Hàn thoáng vui vẻ, không lên tiếng chờ Lam Linh chủ động.

Lam Linh cắn răng, hạ quyết tâm, môi nhanh kề môi.

Lam Linh chủ động, đương nhiên là Yến Kinh Hàn vô cùng hài lòng, sau khi xong, tinh thần sảng khoái, ôm Lam Linh giục ngựa chạy như bay, thần sắc trên mặt như được tắm gió xuân!

Lam Linh ngượng ngùng không thôi, làm ổ trong lòng Yến Kinh Hàn, không khỏi hoài nghi, nàng to gan như vậy sao?

Một lúc lâu, mơ hồ thấy cửa thành, Yến Kinh Hàn nhanh chóng giấu thần sắc, khôi phục nét lạnh lùng, nhưng cánh tay ôm eo Lam Linh không hề buông lỏng, điều này khiến Lam Linh khẽ miệng cười.

Rất nhanh, hai người vào cửa thành, dân chúng trên đường cái nhìn thấy, đương nhiên là chấn động, rất nhanh, tin Hàn vương phi còn sống được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.

Trong một nhã các lầu hai Duyệt tiêu lâu, Mộ Dung Tiếu Trần đứng trước cửa sổ nhìn theo hai người ngồi trên ngựa nhanh chóng chạy qua, trong tròng mắt tĩnh mịch thoáng ẩn vẻ thâm thúy, mãi đến khi bóng dáng Yến Kinh Hàn và Lam Linh không còn, lúc này Mộ Dung Tiếu Trần mới khép lại cánh cửa ngồi xuống cạnh bàn.

Mộ Dung Tiếu Trần bưng chén trà nhấp một ngụm, hỏi Thiên Tinh: "Còn chưa có tin tức truyền đến?"

Hôm qua Mộ Dung Tiếu Trần nhận được tin vài ngày nữa Tang Ngao sẽ đến kinh, lập tức phái người thăm dò mục đích hắn đến đây, trực giác hắn biết Tang Ngao đến tuyệt đối không chỉ vì chúc thọ Lam Xảo Phượng, nhất định là có mục đích khác!

"Bẩm chủ tử, vẫn chưa có tin tức." Thiên Tinh đáp, Thiên Tinh không rõ vì sao chủ tử phái người đi thăm dò mục đích của Tang Ngao, rất nhanh, chủ tử sẽ quay về Bắc Ninh, cho dù Tang Ngao đến Đông Sở có mục đích gì cũng không liên quan đến chủ tử, nhưng Thiên Tinh biết chủ tử hắn có dụng ý của người, không phải là người hắn muốn tùy tiện hỏi là hỏi.

"Lập tức phái thêm nhân thủ, mau thăm dò mục đích hắn đến Đông Sở!" Mộ Dung Tiếu Trần có dự cảm xấu, lập tức trầm giọng phân phó Thiên Tinh.

"Vâng!" Thiên Tinh vội trả lời, nhanh bước ra nhã các.

Mộ Dung Tiếu Trần lẳng lặng nhìn nước trà trong chung chén xanh nhạt, như có điều suy nghĩ.

Yến Kinh Hàn và Lam Linh về vương phủ, lúc này đã giữa trưa, sau khi dùng ngọ thiện trong phòng, Yến Kinh Hàn bảo Lam Linh nghỉ ngơi, rồi đi đến thư phòng.

Lam Linh cũng không mệt,  không lên giường nằm nghỉ, mà ngồi bên bàn tùy ý cầm một quyển sách.

Sau một lúc lâu, hai bóng người nhảy vào trong viện, Lam Linh giương mắt nhìn qua cửa sổ, thấy tỷ muội Lăng Sương Lăng Lộ bước nhanh đến, Lăng Lộ cười bước lên trước gọi một tiếng, "Tiểu thư!"

Lam Linh cười cười, "Vào đi."

Lăng Sương Lăng Lộ nhanh chóng bước vào gian phòng, lúc này Lăng Sương Lăng Lộ thi lễ với Lam Linh, gọi một tiếng, "Tiểu thư."

"Có việc?" Lam Linh nhìn hai tỷ muội cười hỏi, nàng khẳng định mỗi lần hai tỷ muội xuất hiện đều có chuyện tìm nàng, hơn nữa không phải là chuyện nhỏ.

Lăng Sương mấp máy môi không lên tiếng, chỉ nhìn Lăng Lộ một cái, tựa như muốn Lăng Lộ nói.

"Tỷ, vậy ta nói?" Lăng Lộ thấy Lăng Sương gật đầu, nhìn Lam Linh cười bảo: "Tiểu thư, Thu Diệp đã chết, bên cạnh ngài không thể không có người hầu, tỷ tỷ ta muốn ở cạnh hầu hạ ngài, ngài thấy thế nào?" Trên má Lăng Lộ hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ dễ thương, tròng mắt to chớp chớp lộ ra ý mong đợi.

"Cung chủ các người có đồng ý không?" Lam Linh quả thật rất thích tỷ muội Lăng Sương Lăng Lộ, nhưng các nàng là người Vô Ưu Cung, sao tùy tiện làm nha đầu cho nàng? Cung chủ các nàng sao cam tâm tình nguyện chứ? Lại nói, hai nàng đã giúp nàng nhiều lần, giờ để hai nàng hầu hạ mình, trong lòng nàng do dự.

"Cung chủ sớm đã đồng ý!" Lăng Lộ sớm nghĩ ra lí do thoái thác, nói: "Vốn có Thu Diệp ở cạnh ngài, cung chủ không muốn đả thảo kinh xà, nên cho chúng ta âm thầm bảo vệ tiểu thư, bây giờ Thu Diệp đã chết, tiểu thư thiếu nhân thủ, vừa vặn chúng ta có cơ hội quang minh chính đại ở cạnh tiểu thư, một mặt vừa bảo vệ tiểu thư, một mặt tiểu thư có thể từ chối người thái hậu điều đến."

"Ý ngươi nói Thu Diệp là người Lam Xảo Phượng cố ý đặt cạnh ta?" Từ lời nói Lăng Lộ nàng đúc ra kết luận, vì nàng cho rằng Thu Diệp chỉ là con cờ của người sau màn, không nghĩ đến Thu Diệp lại là con cờ trong tay Lam Xảo Phượng.

"Tiểu thư, quả thực từ đầu Thu Diệp là người của thái hậu." Lăng Sương nói: "Chuyện này cung chủ sớm đã biết, sở dĩ để Thu Diệp cạnh ngài, là vì không muốn đả thảo kinh xà khiến thái hậu cảnh giác, không nghĩ tới Thu Diệp bị người khác khống chế, hãm hại tiểu thư."

"Xem đến, trong chuyện này, Lam Xảo Phượng cũng bị người sau màn giật dây rơi vào bẫy, rốt cuộc người sau màn là thần thánh phương nào, ta thật muốn nhận thức." Lam Linh mở miệng nói ẩn ý, trước nay nàng thích đối thủ mạnh mẽ, mà người sau màn chẳng những có thực lực mạnh, ẩn núp cũng rất sâu, nếu muốn giết nàng, dĩ nhiên là nàng muốn bắt được hắn!

"Tiểu thư, tục ngữ nói một người không bằng ba người, người phía sau chẳng những cường đại, còn ẩn trong tối, vừa nhìn cũng không dễ đối phó, cho nên, tiểu thư ngài càng cần trợ thủ, tiểu thư, ngài giữ chúng ta ở cạnh đi." Lăng Lộ bắt đầu làm nũng, đi lên lắc cánh tay Lam Linh.

Lam Linh cười, nhìn Lăng Sương, lại nhìn Lăng Lộ nói: "Để hai người ở lại cũng không phải không thể, nhưng ta có một điều kiện."

Lăng Sương Lăng Lộ nhìn qua, Lăng Sương nén thấp thỏm, mở miệng hỏi: "Tiểu thư, điều kiện gì?"

"Sau này ta hỏi hai người chuyện gì, các ngươi đều phải nói hết, không được giấu!" Lam Linh sớm biết hai tỷ muội Lăng Sương Lăng Lộ giấu nàng rất nhiều chuyện, hơn nữa những chuyện này có liên quan đến nàng, nàng không thích cảm giác mịt mờ, có cơ hội tốt, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua.

Lăng Lộ mím môi nhìn Lăng Sương, chỉ thấy mày Lăng Sương khẽ nhíu nói: "Được!"

Lăng Lộ khó hiểu, cũng không hỏi, chỉ khẽ gật đầu theo.

"Như vậy, hai người về trước đi, chờ ta cho quản gia bố cáo chiêu mộ nha hoàn rồi các ngươi đến tuyển." Lam Linh không muốn khiến người ngoài chú ý, cho Lăng Sương Lăng Lộ theo trình tự tuyển chọn.

"Đã hiểu, tiểu thư, chúng ta đi về trước!" Lăng Lộ vui vẻ tung tăng như chim sẻ, nhanh bước ra khỏi phòng với Lăng Sương.

Lam Linh thấy bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất, cười, nếu cung chủ Vô Ưu Cung úy khuất người của nàng làm nha đầu cho mình, khẳng định quan hệ giữa cung chủ với cỗ thân thể này không bình thường, nhưng đến cùng là quan hệ thế nào? Lam Linh vô cùng mong đợi!

Vào một chiều, Lam Xảo Phượng cho gọi Lam Linh vào cung hỏi thăm, Lam Linh sớm đã nghĩ đến lí do từ chối, đương nhiên sẽ không kể chuyện nàng tương kế tựu kế thẩm vấn nam tử mắt ưng, chỉ nói Yến Kinh Hàn cứu nàng, bắt thẩm vấn người kia, nhưng không tra ra được manh mối người sau màn.

Về sự xuất hiện của Mộ Dung Tiếu Trần và Nhạc Tư Ngữ, Lam Xảo Phượng không hỏi, đương nhiên Lam Linh sẽ không kể.

Lam Xảo Phượng là người từng trải, lúc nhìn thấy Lam Linh, thấy nàng đã viên phòng với Yến Kinh Hàn, trong lòng cao hứng, thưởng Lam Linh vài món bảo bối, dặn dò nàng hầu hạ Yến Kinh Hàn cho tốt, cũng không phân phó mà cho Lam Linh quay về phủ.

Lam Linh đoán Lam Xảo Phượng đang chờ thời cơ tốt, đã như vậy, nàng cũng yên lặng theo dõi kỳ biến!

Rất nhanh đến tối, Yến Kinh Hàn và Lam Linh dùng bữa tối, rồi đi đến thư phòng, hai ngày không đến, trong thư phòng chồng chất không ít công vụ, Yến Kinh Hàn muốn nhanh chóng xử lý cho xong.

Lúc này, Hạo Nguyệt ngoài phòng nói, "Gia, thuộc hạ có tin bẩm báo!"

"Đi vào!" Yến Kinh Hàn không giương mắt, ánh mắt rơi xuống công văn trên án trác.

Hạo Nguyệt nhanh đẩy cửa vào phòng, rồi trở tay khép lại, bước đến trước  Yến Kinh Hàn, nói: "Gia, bên Tây Tề có tin tức!"

Nghe vậy, Yến Kinh Hàn ngước mắt nhìn Hạo Nguyệt, "Nói!"

Lúc đầu, Yến Kinh Hàn vừa nghe tin nhiếp chính vương Tây Tề Tang Ngao đến Đông Sở, lập tức phái người thăm dò mục đích Tang Ngao đến, theo hắn từ trước đến nay Tang Ngao là người cao ngạo, tuyệt đối không có tâm tình nhàn rỗi đến chúc thọ Lam Xảo Phượng, nhất định đến Đông Sở có mục đích khác!

Tây Tề nhiều thảo nguyên, binh hùng tướng mạnh, Tang Ngao dũng mãnh thiện chiến, một người như vậy, Yến Kinh Hàn không thể không phòng!

Cái gọi là phòng ngừa rắc rối xuất hiện, chỉ có sớm biết mục đích Tang Ngao đến, mới có thể ứng đối kế sách tốt.

"Vâng!" Hạo Nguyệt vội nói: "Theo lời thân tín Tang Ngao nói, nửa tháng trước, Tang Ngao chiếm được một bức họa mỹ nữ, khiến hắn giật nảy mình, ngày ngày ở trong phòng nhìn, cũng sai người thăm dò thân phận người vẽ trên bức họa, nhưng lại không tìm được, tên thân tín cũng không rõ, mới đây, Tang Ngao đột nhiên xuất hiện trong sứ đoàn Tây Tề, mà trước đó lại không hề lộ ra tiếng gió, còn nguyên nhân Tang Ngao đột nhiên đến Đông Sở, tên thân tín đó đoán là có khả năng liên quan đến bức họa Tang Ngao chiếm được."

Nghe Hạo Nguyệt nói, mày kiếm Yến Kinh Hàn nhíu lại, không hiểu sao lại nảy sinh dự cảm xấu.

Một bức họa mỹ nữ? Mỹ nữ đó là ai?

"Người đó có thấy được người trên bức họa?" Yến Kinh Hàn hỏi nhanh.

"Không có." Hạo Nguyệt vô cùng khẳng định, "Tang Ngao chỉ cho vài tâm phúc thấy, để bọn họ nhớ kỹ dung mạo mỹ nữ trên bức họa, giúp hắn thăm dò thân phận, còn những người khác vốn không thể nhìn."

"Lập tức cho người trong kinh thành thầm điều tra nghe xem, xem có người nào hỏi về dung mạo nữ tử hay không!" Yến Kinh Hàn cảm thấy nếu Tang Ngao đến vì mỹ nữ trên bức họa, khẳng định là nữ tử đó đang ở trong kinh, nhất định đã có người thăm dò.

Theo lý thuyết, Tang Ngao vì mỹ nữ mà đến, Yến Kinh Hàn không cần phải lo lắng, nhưng dường như hắn vẫn thấy bất an!

~ Hết chương 138 ~
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 138: Phu quân, ngươi trêu gạt ta - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,438 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi