Chương 136: Ý của Túy ông không phải ở trong rượu (ý không trong lời)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y (DĐLQĐ)

"Linh Nhi..." Yến Kinh Hàn thổi hơi bên tai Lam Linh, ngay sau đó lại khẽ cắn một cái lên vành tai như ngọc của nàng, mà bàn tay lại không ngừng di chuyển trên lưng Lam Linh, có ý muốn đánh thức Lam Linh.

"Đừng làm rộn, ta còn muốn ngủ." Lam Linh vùi mặt ở trước ngực Yến Kinh Hàn, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ say, vốn không hề cảm nhận được tâm tình nôn nóng lúc này của Yến Kinh Hàn.

Thấy thế, Yến Kinh Hàn cười sủng ái, mang theo ba phần buồn bực, ba phần bất đắc dĩ, ánh mắt lập tức lóe lên, bàn tay nhanh chóng lướt qua hông Lam Linh, ngựa quen đường cũ nhanh chóng vuốt ve, lập tức Lam Linh hô hấp dồn dập!

"Phu quân, ngươi cố tình không muốn để ta ngủ, đúng không?" Cuối cùng Lam Linh buồn ngủ mở mắt mờ mịt, hờn dỗi nhìn Yến Kinh Hàn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hết buồn ngủ mang theo lười biếng và quyến rũ, như làm nũng lại như hờn dỗi, ý cười trong mắt phượng Yến Kinh Hàn nhanh chóng lướt qua mấy luồng sáng!

Yến Kinh Hàn vội vàng đè xuống nơi rục rịch trên người, lẩm bẩm không được rồi mới rút tay ra, nhanh chóng hôn xuống môi Lam Linh, nói: "Ta đói bụng rồi, ngươi cũng đói bụng rồi, chờ chúng ta ăn cơm xong, lại tiếp tục ngủ, thế nào?"

Nghe Yến Kinh Hàn vừa nói như vậy, Lam Linh quả thật đã cảm thấy đói bụng, ngày hôm qua chỉ ăn một bữa ăn sáng, hôm nay cũng chỉ ăn được một chút lương khô Yến Kinh Hàn đưa cho, những đồ ăn đó sớm đã tiêu hóa mất tăm, lúc này dường như bụng còn đang im lặng kháng nghị.

"Được rồi, chờ ăn cơm xong, ta muốn ngâm nước nóng rồi đi ngủ tiếp." Lam Linh tùy ý nói một câu, rồi nhanh chóng ngồi dậy.

Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, trong lòng Yến Kinh Hàn chợt lóe lên, vui vẻ đồng ý.

Rất nhanh, hai người xuống giường, ăn mặc chỉnh tề, Yến Kinh Hàn phân phó Bạch Phúc để thức ăn dùng bữa ở phòng khách.

Phòng khách ở trong hoa viên Ngọc Quỳnh sơn trang, vào mùa này trong hoa viên muôn vàn trăm hoa đua nở khoe sắc thắm, dùng bữa trong hoàn cảnh như này, đương nhiên cũng là một dạng hưởng thụ.

"Phu quân, không nhìn ra, ngươi cũng rất hiểu biết." Lam Linh đi theo Yến Kinh Hàn vào phòng khách, đến cạnh bàn ngồi xuống, nhịn không được trêu ghẹo Yến Kinh Hàn một câu.

Theo Lam Linh, thông thường nam nhân lãnh khốc không hề có tế bào lãng mạn, rất ít quan tâm đến chuyện đến tăng bầu không khí, nhưng nhìn xuyên qua cửa sổ thấy ánh sáng lung linh từ đèn cung đình làm bằng ngọc lưu ly trong hoa viên, lại ngửi từng luồng gió mang theo hương hoa, Lam Linh không hề nghi ngờ Yến Kinh Hàn đã phải tốn nhiều tâm tư vào bữa tối này.

"Thích không?" Yến Kinh Hàn không ngồi xuống đối diện với Lam Linh, mà ngồi ở cạnh Lam Linh.

"Thích." Lam Linh cười rồi hôn một cái lên mặt Yến Kinh Hàn, bày tỏ ý muốn thưởng.

Yến Kinh Hàn cười cười, cầm lấy bầu rượu trên bàn rót đầy vào hai chén sứ trắng, Lam Linh nhìn thấy động tác của Yến Kinh Hàn, đôi mi thanh tú khẽ cau lại, hắn muốn nàng và hắn cùng uống rượu sao? Dường như hắn cũng biết tửu lượng của nàng là vừa uống đã say rồi.

Yến Kinh Hàn đặt một ly rượu đến trước mặt Lam Linh, nhìn Lam Linh, ôn nhu nói: "Linh Nhi, ngày hôm đó chúng ta thành hôn uống quá ít rượu, đêm nay chúng ta sẽ uống bù lại."

Rượu giao bôi?

Chén rượu giao bôi còn có thể uống bù? Lam Linh cười cười, nhìn Yến Kinh Hàn nhíu mày nói, "Phu quân, chỉ sợ ý của Túy ông không phải ở trong rượu rồi?"

Lam Linh sớm đã cảm nhận được Yến Kinh Hàn bất thường, lúc này, rốt cuộc Lam Linh đã hiểu Yến Kinh Hàn muốn ra chủ ý gì, trước uống bù ly rượu giao bôi, sau lại bù đêm động phòng hoa chúc?

Hắn muốn bù thì bù sao? Nàng còn chưa tự nguyện đâu!

Lam Linh cảm thấy nàng không thể dễ dàng làm theo như ý Yến Kinh Hàn, hắn không nói hắn thích nàng, tại sao nàng phải đồng ý uống ly rượu giao bôi với hắn, thậm chí còn động phòng với hắn?

Yến Kinh Hàn cười cười, cũng không phủ nhận, đương nhiên ý túy ông không ở trong rượu, mà ở trên người bên cạnh.

Kể từ khi Yến Kinh Hàn nhận ra rõ tình cảm của bản thân với Lam Linh, hắn luôn muốn bù lại cho Lam Linh một đêm động phòng hoa chúc, vào sáng sớm hôm nay, Yến Kinh Hàn tìm được vị trí nơi Lam Linh đang ở, thấy nơi thâm sơn đây cách không xa Ngọc Quỳnh sơn trang, cho nên mới nảy sinh ý nghĩ muốn đi đến Ngọc Quỳnh sơn trang ở mấy ngày, ở đó không có ai quấy rầy, vừa lúc có thể bù lại đêm phòng hoa chúc, vì thế, Yến Kinh Hàn sớm đã sai người truyền tin cho Bạch Phúc, để Bạch Phúc bố trí lại gian phòng của hắn.

Vốn là, Yến Kinh Hàn muốn tặng cho Lam Linh một kinh hỉ, không nghĩ đến Lam Linh còn chưa vào tân phòng, đã đoán được ý đồ của hắn, Yến Kinh Hàn cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, hắn thật sự hy vọng đêm nay Lam Linh không thông minh đến vậy.

"Linh Nhi, ta muốn bù lại một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng." Thấy Lam Linh đã đoán được, Yến Kinh Hàn cũng không nói gạt nữa, mà xoay người ôm Lam Linh vào trong ngực, kề sát tai Lam Linh nói.

"Phu quân, thời gian như nước chảy, một đi không quay lại, ngươi muốn bù thì bù được sao?" Lam Linh cười nói, cố ý nói sai ý trong lời Yến Kinh Hàn nói.

"Ta nói có thể bù được thì có thể bù được!" Đương nhiên là Yến Kinh Hàn biết rõ Lam Linh cố ý, hôn mạnh vào cái miệng nhỏ nhắn đang muốn chống đối hắn một cái, lúc này mới buông Lam Linh, cầm một ly rượu để vào tay Lam Linh.

"Ngang ngược." Lam Linh hờn dỗi nhìn Yến Kinh Hàn một cái, nhìn thấy ly rượu trong tay đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, lần trước nàng uống một ly đã say, vậy hôm nay nếu nàng say, chẳng phải đều như ý Yến Kinh Hàn?

"Yên tâm, đây là rượu trái cây, không say đâu." Yến Kinh Hàn nhìn thấy Lam Linh do dự, vội vàng trấn an một câu, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người, sao hắn có thể để nàng uống say được chứ?

Lam Linh dò xét nhìn Yến Kinh Hàn một cái, cầm ly rượu để lại trên bàn, cười nói: "Ta không mắc mưu của ngươi đâu, đợt trước ngươi dụ dỗ ta uống một chén, kết quả là ta say đến bất tỉnh, lúc đó ngươi còn nhân cơ hội dụ dỗ hỏi ta, bây giờ, nếu như ta uống say, nói không chừng ngươi còn bắt nạt ta đến thế nào? Ta bị mắc bẫy một lần, mới không để ngươi thực hiện được lần thứ hai." Lam Linh nói có bằng chứng, lại mang theo ý vị muốn tính sổ.

Yến Kinh Hàn nhìn thấy nét cười hồ ly trong nụ cười rực rỡ của Lam Linh, ánh mắt chợt lóe lên, cầm ly rượu Lam Linh rót vào miệng mình, vào lúc Lam Linh còn chưa kịp phản ứng, đã ôm chầm Lam Linh, đặt môi mỏng lên môi Lam Linh.

Xúc giác tơ lụa, hương vị ngọt ngào từ từ lấp tràn khoan miệng, Lam Linh không muốn uống đã muộn, chỉ có thể mặc Yến Kinh Hàn đút từng chút rượu trong miệng qua miệng nàng.

Kể từ lúc này, nhận được phúc lợi, đương nhiên Yến Kinh Hàn sẽ không bỏ qua, hôn dài đến khi Lam Linh thở gấp, lúc này mới chưa thỏa mãn buông tha nàng.

"Ngươi khi dễ ta." Lam Linh đánh nhẹ Yến Kinh Hàn một cái, bày tỏ kháng nghị, nhưng kháng nghị của Lam Linh nghe vào tai Yến Kinh Hàn lại là đang làm nũng, vì vậy nơi nào đó dưới thân bỗng chốc rục rịch!

"Ta thích khi dễ ngươi như thế đấy." Yến Kinh Hàn nói xong lại cúi đầu hôn xuống cánh môi vô cùng mê người lần nữa, hôn dài một chốc, lúc này mới buông tha Lam Linh.

Lam Linh nhanh chóng ổn định lại trái tim đang đập loạn, trừng mắt Yến Kinh Hàn một cái, rồi ngồi ngay ngắn, cầm chén cơm bắt đầu ăn, Lam Linh cảm thấy, nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng cơm nàng chưa kịp ăn, thì nàng đã bị Yến Kinh Hàn ăn rồi.

Yến Kinh Hàn nhìn thấy đôi môi phấn nộn đầy ẩm ướt của Lam Linh, trong lòng quả thật có chút vội, nhưng hắn không muốn để Lam Linh đói bụng, lại nói, bọn họ có cả đêm, nhất thời không nên vội, cho nên Yến Kinh Hàn nhanh chóng kiềm lại rục rịch trong người, cầm lên ly rượu trước mặt, rồi uống cạn sạch một hơi, sau đó, Yến Kinh Hàn cũng không có uống tiếp, mà nhanh chóng dùng cơm.

Mặc dù thân mật với Yến Kinh Hàn rất nhiều lần, nhưng bọn họ cũng chưa hề viên phòng, vì thế Lam Linh vừa nghĩ tới đêm nay Yến Kinh Hàn thật sự muốn biến nàng trở thành nữ nhân của hắn, trong nội tâm bỗng chốc khẩn trương không rõ, đối với một bàn đầy món ngon mỹ vị, Lam Linh vốn không phân biệt được mùi vị, hoàn toàn chỉ muốn lấp đầy bụng.

Yến Kinh Hàn cũng như ăn không biết vị, trong đầu đều tràn ngập hương vị ngọt ngào của Lam Linh.

Qua một nén nhang, hai người nhanh chóng ăn no, Yến Kinh Hàn vội vàng kéo tay Lam Linh bước nhanh ra phòng khách.

"Phu quân, sau khi ăn xong mà vận động mạnh, sẽ không tốt với cơ thể." Lam Linh nhìn qua sườn mặt sắc như đao của Yến Kinh Hàn nhẹ giọng nói một câu, nói xong vội cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Mặc dù những lời này với nàng không có vấn đề gì, nhưng vào giờ phút này ý trong lời không cần nói cũng hiểu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Linh cũng nhanh chóng ửng hồng một mảng.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 136: Ý của Túy ông không phải ở trong rượu (ý không trong lời) - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,491 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi