Chương 135-2: Nàng dâu dâng lên cửa 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y(LQD)

"Kết cục của nàng ta ra sao, có liên quan gì đến ta? Ta với nàng ta chỉ là bằng hữu thông thường, ta cũng không dư sức đi quan tâm đến chuyện của nàng ta!" Nhạc Tư Ngữ không tim không  phổi nói một câu, trên mặt thoáng hiện lên thần sắc mỉa mai không liên quan đến mình.

Nghe Nhạc Tư Ngữ nói xong, bất giác bàn tay Mộ Dung Tiếu Trần siết chặt dây cương, trên mặt cũng lập tức hiện lên nụ cười khinh bỉ, "Ngay cả việc sống chết của bằng hữu cũng không để ý mà xem là bằng hữu? Mệt cho ngươi không biết xấu hổ còn dám để hai chữ "Bằng hữu" trên miệng, nếu ngươi đã vô tình vô nghĩa như vậy, thế thì lần sau ngươi đừng nói đùa hai chữ bằng hữu này mà đến chỗ nàng lấy tin tức của ta, dạng người như ngươi, thật khiến người người phải khinh bỉ!"

Mỗi lần Nhạc Tư Ngữ đi đến vương phủ của Yến Kinh Hàn, Mộ Dung Tiếu Trần đều biết, về phần mục đích nàng đến, Mộ Dung Tiếu Trần cũng có thể đoán được tám, chín không sai mười, vì thế, Mộ Dung Tiếu Trần không chút do dự dùng lời Nhạc Tư Ngữ nói chế nhạo nàng một trận.

Nhạc Tư Ngữ vốn tưởng rằng trước mắt Mộ Dung Tiếu Trần chưa đạt được, chắc chắn sẽ không nhanh trưng ra vẻ mặt xấu, không nghĩ tới chẳng những hắn trào phúng, mà ngay cả giọng điệu cũng hận không thể đâm nàng thành con nhím, lập tức gương mặt Nhạc Tư Ngữ vừa hồng vừa đen!

Mặc dù Mộ Dung Tiếu Trần giễu cợt nàng, nhưng Nhạc Tư Ngữ không thể không thừa nhận lời hắn nói chính xác, quả thật là nàng dùng danh xưng bằng hữu để hỏi thăm Lam Linh từng nhất cử nhất động của hắn, mỗi câu nói hành động, quả thật cũng có chút hèn hạ.

Nhưng mặc dù như thế, bị Mộ Dung Tiếu Trần nói thẳng không do dự trước mặt  thủ hạ hai người, cho dù da mặt Nhạc Tư Ngữ có dày, vẫn cảm thấy có phần không nhịn được, lại nói, hắn vì nữ nhân tình địch kia mà nói nàng, tức khắc Nhạc Tư Ngữ có chút thẹn quá hoá giận!

"Ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu!" Nhạc Tư Ngữ lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, "Cả ngày ngươi đều nghĩ đến làm sao để đoạt nàng dâu người ta đến tay, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hạ lưu, ngươi có hơn ta chỗ nào chứ! Ngươi còn không biết xấu hổ mà dám khinh bỉ ta?" Mặc dù Nhạc Tư Ngữ không có chứng cớ, nhưng nàng có thể đoán được tin tức Lam Linh táng thân trong biển lửa tám phần do Mộ Dung Tiếu Trần truyền ra, mục đích của hắn chính là muốn cháy nhà hôi của, dẫn theo Lam Linh cao bay xa chạy, hành động này của hắn so với nàng cũng chỉ có hơn chứ không kém.

"Nàng ấy vốn thuộc về ta, với ta mà nói vốn không hề có chữ "Đoạt"." Mộ Dung Tiếu Trần cũng không tức giận, mà chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn gặp Lam Linh sớm hơn Yến Kinh Hàn ba năm, hắn yêu nàng hơn ba năm, chỉ bằng chuyện này, Yến Kinh Hàn đã không thể sánh với hắn, chuyện hắn và Lam Linh bởi vì Lam Xảo Phượng cản trở mới tạm thời bỏ qua, Lam Linh vốn thuộc về hắn, hắn giành lại nàng, cũng không có chuyện gì quá đáng!

"Đoạt nàng dâu người ta còn nói đến đương nhiên, ta chưa từng thấy có người vô sỉ như vậy!" Ghen tuông cộng thêm tức giận đã khiến cho Nhạc Tư Ngữ nói không suy nghĩ, giống như nàng đã quên mất Mộ Dung Tiếu Trần là nam nhân nàng thề muốn bắt được, là nam nhân nàng thích ba năm.

Nghe vậy, Mộ Dung Tiếu Trần đột nhiên khẽ cười lên hai tiếng, "Nếu trong mắt ngươi ta đã vô sỉ như vậy, ngươi còn đi theo ta làm gì, chẳng lẽ ngươi có sở thích nam nhân vô sỉ? Hay là ngươi cảm thấy ta và ngươi giống nhau? Vừa lúc có thể kết giao?"

Nhạc Tư Ngữ cắn răng, trừng mắt chằm chằm Mộ Dung Tiếu Trần, đột nhiên cảm thấy mình thật sự có vấn đề, rốt cuộc vì sao nàng thích hắn? Hắn có gì đáng giá để nàng theo đuổi hắn ba năm?

Hắn muốn gia thế không gia thế, muốn bối cảnh không bối cảnh, xuất thân bần hàn, ngoại trừ trong bụng có mực nước, võ nghệ tốt, hết sức hiểu đạo lý làm quan, thì tựa hồ cái gì cũng không!

Nàng là thiên kim đại tiểu thư phủ Nhạc quốc công, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, dáng vẻ ngàn dặm tìm được một, gia thế bối cảnh khác nhau một trời một vực với hắn, cả ngày nàng lấy mặt nóng dán mông lạnh, vậy rốt cuộc nàng muốn gì? Chẳng lẽ đây là tình yêu?

Nhạc Tư Ngữ quay đầu nhìn Mộ Dung Tiếu Trần, quả thật dáng vẻ người này lớn lên rất đẹp mắt, nhưng trong kinh thành người đẹp mắt hơn hắn cũng editor tử sắc y lê quuy đon không phải không có, dáng vẻ Yến Kinh Hàn tuấn tú hơn hắn, mặc dù cả ngày tên kia chỉ trưng gương mặt lạnh như tiền, nhưng Nhạc Tư Ngữ không thể không thừa nhận Yến Kinh Hàn thật sự đẹp đến thần dân căm phẫn!

Giờ phút này, Mộ Dung Tiếu Trần làm sao cũng không nghĩ tới chẳng những phép khích tướng của hắn không khiến Nhạc Tư Ngữ suy nghĩ theo ý mình, trái lại còn khiến Nhạc Tư Ngữ bắt đầu suy nghĩ lý do nàng thích Mộ Dung Tiếu Trần? Hắn thực sự đáng giá để nàng thích hắn thế sao?

Nghĩ tới đây, Nhạc Tư Ngữ cảm thấy nàng nên suy nghĩ tĩnh táo hơn, sự cuồng nhiệt của nàng với Mộ Dung Tiếu Trần đã làm nàng quên mất thái độ làm người của Mộ Dung Tiếu Trần, không thể trở thành một hôn phu tốt, nàng có lòng dạ lớn bao dung hành động vô sỉ của hắn hay không.

"Ta quay về đây, tự ngươi giải quyết cho tốt." Nhạc Tư Ngữ đột nhiên nói với Mộ Dung Tiếu Trần một câu, rồi giơ roi ngựa, "Giá" một tiếng, nàng giục ngựa chạy về phía trước, thuộc hạ Nhạc Tư Ngữ cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Mộ Dung Tiếu Trần nhìn từng hạt bụi bay mịt mù, không hiểu sao Nhạc Tư Ngữ lại đột nhiên không dây dưa hắn nữa, hắn đã nói sai gì sao? Hay là nàng đã nhìn ra mục đích của hắn?

Mộ Dung Tiếu Trần trăm mối tơ vò, chỉ có thể tạm thời dằn lòng, nghĩ kế sách khác.

Một đêm qua Ngụy Đình, không ngủ, hôm nay cả ngày cũng không rời khỏi Đại Lý tự, hắn tự mình dẫn người vào phòng giam tìm dấu vết, thề muốn kéo người làm ác ra trước công lý!

Hoàng hôn buông xuống, lúc này Ngụy Đình mới trở về phủ đệ của mình, ăn cơm tối với phụ mẫu, rồi lập tức đi vào thư phòng, cầm lên dấu vết ở hiện trường xem xét.

Lúc này, ánh nến trên ngọn đèn đột nhiên lay động hai cái, Ngụy Đình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng đi vào từ cửa sổ, Ngụy Đình lập tức đứng lên, vẻ mặt đề phòng.

Sau khi Ngụy Đình thấy rõ người đi vào là một nữ tử, mày kiếm lập tức nhíu lại, cảm thấy nữ tử này cũng dám cả gan làm loạn, vào buổi tối tự mình xông vào thư phòng của hắn? Nàng ta muốn làm gì?

"Này, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy, vừa mới qua một ngày, ngươi sẽ không quên bẵng đi chứ?" Lăng Lộ cười đùa mở miệng, chớp chớp hai đôi mắt to nhìn Ngụy Đình.

Thấy Lăng Lô mở mắt to sáng rực nhìn mình, nghe giọng nói ngọt ngào của nàng, Ngụy Đình lập tức nhớ đến nha đầu không biết từ đâu ra giúp hắn trộm thư vào tối qua, hắn khẳng định nàng chắc chắn là nha đầu đo, nhưng vấn đề là nàng tới đây làm gì? Nàng muốn gửi trả lại lá thư cho hắn?

Lúc này, dường như Ngụy Đình mới nhớ đến lá thư hắn gửi Lam Hân Nhi tám phần vẫn còn trong tay nha đầu kia, nhanh chóng giơ tay nói, "Đưa đây!"

"Cái gì? Hình như ta không nợ ngươi cái gì?" Lăng Lộ cười mở miệng, vẻ mặt vô tội.

"Thư!" Ngụy Đình cắn răng nói, lá thư hắn viết gửi cho Lam Hân Nhi tuyệt đối chính là một vết bẩn lớn trong cuộc đời hắn, hắn chưa từng hối hận như hai ngày qua, hắn hận không thể lập tức xé bỏ lá thư này!

"Thư gì? Ngươi viết thư cho ta sao? Tại sao ta không biết?" Lăng Lộ ra vẻ suy tư, lập tức lại cong cong môi.

Ngụy Đình chưa từng gặp qua nha đầu nào dễ thương như thế, lập tức có chút dở khóc dở cười, hắn viết thư cho nàng? Ngay cả nàng là ai hắn còn không biết, hắn viết thư cho nàng làm gì?

"Lá thư ngươi trộm từ phòng Lam Hân Nhi, mau trả lại cho ta." Ngụy Đình không muốn gọi tên của nữ nhân Lam Hân Nhi, nhưng nếu hắn không nói rõ ràng, nha đầu kia sẽ tiếp tục giả bộ hồ đồ, cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng.

"Này, ngươi là thiếu khanh Đại Lý tự, mọi chuyện cũng phải có chứng cớ được không? Lúc nào ta đã làm trộm rồi? Ngươi có chứng cớ sao?" Lăng Lộ nhíu mày, nói tiếp: "Lại nói, cho dù ngươi có chứng cớ chứng minh ta vào phòng Lam Hân Nhi, Leeq/udon nhưng trong phòng nàng ta có nhiều đồ tốt, vì sao nhất định ta phải trộm một phong thư?"

Ngụy Đình lập tức cảm thấy hắn là tú tài gặp gỡ binh (binh lính), có nói lý cũng không rõ, nha đầu kia chính là một người khó chơi!

"Không phải là ngươi trả thư lại cho ta, vậy thì ngươi tới đây làm gì?" Ngụy Đình tức giận nói một câu.

"Lúc này là muốn đòi thù lao." Lăng Lộ trả lời không chút do dự, Ngụy Đình một lời nghẹn trong lòng!

Rõ ràng hắn bị nàng hãm hại, bị người ta xem như thích khách đuổi theo, trên đường nàng giúp hắn là việc đương nhiên, vậy mà nàng không biết xấu hổ tự cho mình là ân nhân của hắn, hơn nữa còn chạy đến đây đòi thù lao? Rốt cuộc nha đầu kia muốn làm gì?

Nghe theo giọng điệu của Yến Kinh Hàn, dường như hắn (YKH) biết rõ nha đầu kia là ai, nếu nha đầu kia đã là người quen của Yến Kinh Hàn, hơn nữa quả thật cũng đã giúp đỡ hắn, vì thế, Ngụy Đình nén xuống khó chịu trong lòng, mở miệng nói: "Ngươi muốn bao nhiêu bạc, ra giá đi."

Nghe Ngụy Đình nói như vậy, Lăng Lộ lập tức vui vẻ, hai tròng mắt đảo quanh một vòng, mới mở miệng nói: "Một vạn lượng đi."

"Một vạn lượng?" Ngụy Đình lập tức trừng to hai mắt, hắn cảm thấy nhất định là nha đầu kia muốn đến cướp, bổng lộc một năm hắn cộng lại cũng chỉ hơn một trăm lượng bạc, vậy mà nàng sử dụng công phu sư tử ngoạm một lần một vạn lượng, cho dù nàng có bán hắn, hắn cũng không có được nhiều bạc như vậy.

"Sao vậy? Không phải là ngươi bảo ta ra giá sao? Ngươi chê ta yêu cầu quá ít? Nếu không thì, ta lại thêm một chút nhé?" Lăng Lộ cười đùa mở miệng, không đếm xỉa đến gương mặt Ngụy Đình càng ngày càng đen đi.

"Cô nương, hẳn là ngươi đang chọc ghẹo ta?" Ngụy Đình nhíu mày, thử dò xét hỏi một câu, nhìn dáng vẻ đáng yêu dễ thương của Lăng Lộ, Ngụy Đình thấy thế nào cũng không cảm nhận được nàng là một nha đầu tham tiền.

Lăng Lộ cười "Khanh khách" hai tiếng, "Ngươi cứ nói đi?"

Lúc này, Ngụy Đình đã hoàn toàn khẳng định Lăng Lộ xem hắn làm trò cười, liền lạnh lùng mở miệng, "Đã như vậy, mời cô nương trở về." Ngụy Đình nói xong ngồi xuống, tiếp tục xem hồ sơ trên án trác.

Nhưng Ngụy Đình ra lệnh đuổi khách không có tác dụng với Lăng Lộ, Lăng Lộ không đi không nói, trái lại đi đến trước ghế dựa đối diện với bàn của Ngụy Đình ngồi xuống, cười hỏi, "Này, ngươi không muốn lấy phong thư tình ý kéo dài đã gửi cho Lam Hân Nhi sao?"
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 135-2: Nàng dâu dâng lên cửa 2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,420 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi