Chương 133: Dịu dàng gọi nàng một tiếng, Linh Nhi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y(DDLQĐ)

Sau khi ba người Lam Linh nhanh chóng ẩn nấp xong, trong thời gian một khắc (15 phút), chỉ thấy có mấy bóng người phi thân vào sân nhỏ, Lam Linh vừa nhìn hoa văn thêu tùng trúc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trong nội tâm nàng lập tức vui mừng, nàng không nghĩ Yến Kinh Hàn thế nhưng lại có thể nhanh chóng tìm đến chỗ này, đang muốn hiện thân, chỉ thấy Lưu Vân nhanh chóng đi lên, nói nhỏ bên tai Yến Kinh Hàn vài câu, Yến Kinh Hàn lập tức vung tay lên, mấy người bên cạnh nhanh chóng tản ra ẩn nấp, mà hắn cũng lập tức tung người bay lên trên một cây đại thụ.

Nhìn xem hành động của Yến Kinh Hàn, đôi mi thanh tú của Lam Linh thoáng cau lại một chút, đoán chừng chắc là có người đang đi đến phía này, nàng quyết định không hiện thân để Yến Kinh Hàn phát hiện, cứ đứng đây xem một chút là ai đến đây rồi nói.

Rất nhanh, Lam Linh chỉ thấy Mộ Dung Tiếu Trần mang theo mấy người nhanh chóng chạy vào sân nhỏ, nhất thời Lam Linh nhức đầu một trận, nàng nhanh chóng ra hiệu cho Lăng Sương Lăng Lộ bên cạnh, ba người cùng nhau nín thở.

Lam Linh biết rõ võ nghệ của Mộ Dung Tiếu Trần không phải là chỉ cao bằng mức bình thường, người có võ nghệ cao cường có thể cảm giác được hơi thở xung quanh trong phạm vi nhất định, nếu Mộ Dung Tiếu Trần đã đến đây, thì khẳng định là muốn tìm nàng, còn nàng thì một điểm cũng không muốn bị hắn phát hiện, dùng lời lẽ cay độc cự tuyệt hắn cũng không có một chút tác dụng, tựa hồ như chuyện nàng có thể làm cũng chỉ là cố gắng tận lực tránh né hắn.

Mộ Dung Tiếu Trần bước vào gian phòng, rất nhanh lại quay về trong viện, ánh mắt tĩnh mịch khẽ lướt qua một vòng quanh sân nhỏ, rồi nhấc chân đi về phía chỗ ba người Lam Linh.

Nghe tiếng bước chân của Mộ Dung Tiếu Trần, Lăng Lộ lập tức trợn to hai mắt, nhìn Lam Linh tựa như đang hỏi, phải làm sao bây giờ? Hắn đã phát hiện ra chúng ta?

Mà Lăng Sương lại ra hiệu với Lam Linh, ý nói là để nàng đi ra ngoài cản hắn.

Lam Linh lắc đầu, nếu bây giờ Lăng Sương đi ra ngoài, không thể nghi ngờ chính là giấu đầu lòi đuôi, nhất định là Mộ Dung Tiếu Trần có thể suy đoán nàng đang ở nơi này, hành động này cũng giống với việc nàng trực tiếp bước ra ngoài.

Ba người Lam Linh ẩn nấp ở trong một đống cỏ khô lớn, cả người đều phủ cỏ khô, nhìn từ xa sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu đến gần nhìn cẩn thận, thì có thể nhìn ra được manh mối, Lam Linh không muốn Mộ Dung Tiếu Trần đi đến chỗ đống cỏ này của các nàng, nhưng [d/je"n,đà;nL^Ê#Q>uý,đ0n tựa hồ lại không có cách nào để ngăn cản, trong nội tâm nghĩ tới chuyện bị Mộ Dung Tiếu Trần phát hiện chỉ sợ đã không còn cách nào tránh khỏi.

Nhưng càng khiến Lam Linh buồn bực chính là, Yến Kinh Hàn đang ở trên cây đại thụ kia, nếu để hắn thấy được Mộ Dung Tiếu Trần dây dưa không rõ với nàng, thì hắn có lộn xộn ăn dấm chua một bữa hay không? Lam Linh nghĩ đến liền nhức đầu.

Đúng lúc này, lại có mấy bóng người nhanh chóng đột ngột phi vào sân nhỏ, sau khi Lam Linh định thần nhìn lại, thì lập tức vui mừng nhướng mày, Nhạc Tư Ngữ đến đây!

Lam Linh không thể không bội phục bản lĩnh bám người và sự chấp nhất với Mộ Dung Tiếu Trần của Nhạc Tư Ngữ, tựa hồ mỗi lần Mộ Dung Tiếu Trần tới chỗ nào, nàng đều có thể nhanh chóng tìm thấy hắn, dùng mặt nóng đi dán mông lạnh, đây không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được.

Nếu Nhạc Tư Ngữ đã đến đây, Lam Linh cũng yên tâm hơn, dù cho bị Mộ Dung Tiếu Trần phát hiện, thì có Nhạc Tư Ngữ ở đây, đoán chừng người bị dây dưa không rõ phải là Mộ Dung Tiếu Trần.

Vì thế, Lam Linh quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nói không chừng còn có thể xem màn kịch miễn phí.

Nhạc Tư Ngữ vẫn là vận y phục màu đen, tóc dài buộc lên cao cao, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mang theo sự vui vẻ, tùy ý, bộc trực!

"Mộ Dung Tiếu Trần, ngươi chạy nhanh như vậy, tựa như cũng không có tác dụng gì, Lam Linh đâu? Ngươi tìm được Lam Linh sao?" Hai tay Nhạc Tư Ngữ vòng quanh trước ngực, nhìn Mộ Dung Tiếu Trần, trong giọng nói mang theo sự trào phúng rõ ràng.

"Liên quan gì tới ngươi? Nhạc đại tiểu thư, ngươi vẫn nên bớt can thiệp chuyện nhàn rỗi của ta đi!" Mộ Dung Tiếu Trần dừng bước, xoay người nhìn về phía Nhạc Tư Ngữ, ánh mắt tĩnh mịch lạnh như băng cũng giống như lời nói của hắn!

"Ngươi là nam nhân của ta, với ta chuyện của ngươi không phải là chuyện nhàn rỗi, muốn dẫn Lam Linh cao chạy xa bay, ngươi đã được sự đồng ý của ta rồi sao?" Trong lời nói  Nhạc Tư Ngữ mang theo sự ngang ngược như nam nhân, không hề có một chút thẹn thùng e lệ của cô nương gia, tựa hồ như điều đó là đương nhiên!

Nghe vậy, trong mắt phượng Yến Kinh Hàn đang nấp trên đại thụ lập tức hiện lên hàn băng, mặc dù hắn biết Mộ Dung Tiếu Trần thích Lam Linh, hơn nữa còn lưu luyến không quên Lam Linh, nhưng hắn không ngờ tới hắn ta thế nhưng lại muốn dẫn vương phi của hắn cao bay xa chạy, hắn (MDTT) xem hắn là người chết hay sao?!

Môi mỏng Yến Kinh Hàn mím chặt, mặc dù từ trước đến nay hắn đều phân công tư rõ ràng, nhưng nếu hắn ta dám cướp đi Linh Nhi của hắn, thì hắn cũng sẽ không tha thứ cho Mộ Dung Tiếu Trần!

Linh Nhi của hắn?

Trong nội tâm Yến Kinh Hàn đột nhiên thẫn thờ một hồi, cho tới bây giờ hắn không gọi tên Lam Linh, lại càng không hề gọi nàng là "Linh Nhi", bình thường hắn đều gọi nàng là vương phi, lúc không vui, lúc khách sáo, thậm chí là lúc trêu tức, vẫn duy trì một khoảng cách, chưa từng nghĩ đến, giờ phút này, trong lòng hắn lại không khống chế được gọi nàng, tựa như sớm đã nói quen đến ngàn vạn lần!

Yến Kinh Hàn lập tức khẽ cong môi một cái, cảm thấy gọi nàng là Linh Nhi càng thuận miệng hơn lúc gọi nàng là vương phi, hắn quyết định sau này sẽ gọi nàng như vậy.

Nghe Nhạc Tư Ngữ nói như vậy, ánh mắt Mộ Dung Tiếu Trần nhìn về phía Nhạc Tư Ngữ sắc bén như lưỡi đao, từ khi nào hắn đã trở thành nam nhân của nàng? Hắn dẫn Lam Linh cao bay xa chạy thì liên quan gì đến nàng?!

"Ngươi lặp lại lần nữa!" Trong con ngươi đen tĩnh mịch của Mộ Dung Tiếu Trần nay lại nổi lên mây đen cuồn cuộn sấm sét vang dội, hắn từ từ nhấc chân đi đến trước mặt Nhạc Tư Ngữ, mỗi bước đi đều phát ra tiếng động ngột ngạt, trên dung nhan tuấn tú chỉ là một mảnh âm trầm, cả người hắn thoạt nhìn giống như sứ giả đến từ bóng tối.

Nhìn thấy Mộ Dung Tiếu Trần như thế, lòng Nhạc Tư Ngữ không khỏi run lên một cái, không phải là nàng không thừa nhận lúc này thoạt nhìn Mộ Dung Tiếu Trần đúng là có chút đáng sợ, nhưng nàng là Nhạc đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, đương nhiên nàng sẽ không sợ hắn!

Nhạc Tư Ngữ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình một chút, mới cười nói: "Được, ngươi nghe cho kỹ, ta nói ngươi là nam nhân của ta, ta tuyệt đối không cho phép ngươi dẫn theo nữ nhân khác cao bay xa chạy, mà nữ nhân có thể đứng ở bên cạnh ngươi chỉ có thể là ta Nhạc - - Tư - - Ngữ!" Lời cuối cùng Nhạc Tư Ngữ cất cao giọng, khí thế tuyệt đối cao như cầu vồng trên trời!

Lăng Lộ lặng lẽ giơ ngón tay cái, thực sự muốn bội phục Nhạc Tư Ngữ sát đất, một nữ nhân có thể nói ra lời như vậy thì phải cần bao nhiêu sức lực và dũng khí?

Nghĩ tới đây, Lăng Lộ xem xét Lam Linh, thoáng mím mím môi.

Lam Linh nhìn thấy vẻ mặt Lăng Lộ, đôi mi thanh tú thoáng cau lại, nàng cảm thấy nha đầu này có chút kỳ quái, nàng ấy bội phục Nhạc Tư Ngữ, vậy nàng ấy nhìn nàng như vậy làm gì, giống như nàng cũng ngang ngược như Nhạc Tư Ngữ?

Lăng Sương nhanh chóng trừng Lăng Lộ một cái, Lăng Lộ vội vàng le lưỡi, không dám nhìn Lam Linh lần nữa.

Lam Linh lại nghi ngờ, nàng cảm thấy hai tỷ muội này nhất định là có chuyện gì muốn gạt nàng, chờ tìm cơ hội, nàng nhất định phải hỏi các nàng một trận mới được.

Nghe vậy, cuồng phong trong mắt Mộ Dung Tiếu Trần như muốn gào thét, không nghĩ nhiều, Mộ Dung Tiếu Trần phi thân, d/je"n,đà;nL^Ê#Q>uý,đ0,N nhanh chóng đưa một tay muốn vươn bắt lấy cổ trắng ngọc của Nhạc Tư Ngữ, mang theo khí thế sét đánh lôi đình!

"Tiểu thư, cẩn thận!" Những người Nhạc Tư Ngữ mang đến đều nhất thời kêu to, rối rít chạy lên bảo vệ Nhạc Tư Ngữ.

"Tránh ra!" Nhạc Tư Ngữ không cảm kích nói, "Hôm nay vừa vặn bổn tiểu thư cũng ngứa tay, coi như là luyện tay với hắn một trận." Nhạc Tư Ngữ nói xong lập tức phi thân, đón nhận chiêu chưởng của Mộ Dung Tiếu Trần.

Trong nháy mắt hai người liền đánh nhau ở trong sân.

Mộ Dung Tiếu Trần sử dụng nhiều chiêu ngoan tuyệt, Nhạc Tư Ngữ cũng không chút yếu thế, hai người đánh đến khó phân thắng bại.

Lăng Lộ nhìn đến hăng say, mà đôi mi thanh tú của Lăng Sương lại càng lúc càng nhíu chặt, cảm thấy hai người này đánh nhau cũng quá biết lựa chọn nơi, nếu bọn họ không ngừng “chơi đùa”, không ngừng đánh đến đây, thì không lẽ các nàng sẽ phải nấp đi đâu? Nàng không hề thích làm người xem một chút nào.

Lam Linh giương mắt nhìn Yến Kinh Hàn nấp trên cây đại thụ, cảm thấy tám phần Yến Kinh Hàn sẽ nhanh chóng xuất hiện, bởi vì hôm nay rõ ràng là Nhạc Tư Ngữ không địch lại cơn nổi giận của Mộ Dung Tiếu Trần, nhất là khi Mộ Dung Tiếu Trần sử dụng nhiều chiêu ngoan lệ, rất có thể sẽ chặt Nhạc Tư Ngữ thành tám khối, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đoán chừng chưa đến mấy chiêu Nhạc Tư Ngữ có thể sẽ bị Mộ Dung Tiếu Trần đả thương.

Quan hệ của Yến Kinh Hàn với Nhạc gia không giống như nhà đế vương với quan bình thường, mà Nhạc Tư Ngữ lại xem Yến Kinh Hàn như huynh trưởng, Lam Linh cảm thấy chắc chắn Yến Kinh Hàn sẽ không ngồi yên không ra tay, nếu hắn đã nhúng tay, vậy thì không cần nàng phải đi ra ngoài, nàng nên tiếp tục nấp là được.

Quả nhiên, một lát sau, lúc Nhạc Tư Ngữ bị chưởng phong của Mộ Dung Tiếu Trần đả thương, thì Yến Kinh Hàn phi thân xuống đại thụ, đồng thời vung ra một chưởng, hóa giải chưởng phong của Mộ Dung Tiếu Trần.

"Tả tướng, dù nói thế nào Tư Ngữ cũng là một nữ tử, ngươi đối với nàng như thế, không khỏi quá mức rồi!" Yến Kinh Hàn lạnh lùng mở miệng.

"Vương gia, thần không biết là thần quá mức chỗ nào, vừa rồi theo như lời nói của Nhạc đại tiểu thư, chẳng lẽ vương gia không nghe được?" Mộ Dung Tiếu Trần thu lại chiêu thức, đứng trước mặt Yến Kinh Hàn không hề có chút yếu thế, mà trong lòng lại mang theo một ít khó chịu!

Đương nhiên Mộ Dung Tiếu Trần biết rõ Yến Kinh Hàn đến đây làm gì, hắn tới tìm Lam Linh!

Khiến Mộ Dung Tiếu Trần phiền muộn chính là, Yến Kinh Hàn thế nhưng lại đến trước hắn một bước, điều này làm cho lòng hắn tràn đầy tự tin trong thời gian qua nay lại nếm được mùi vị thất bại, nhưng may mắn là, tựa hồ như hắn ta cũng không tìm thấy được Lam Linh, đây nói là, hắn còn có cơ hội.

"Bản vương đương nhiên là nghe được." Yến Kinh Hàn khẽ lướt nhìn qua Nhạc Tư Ngữ, sau đó nói ngược lại: "Tả tướng thân là nam nhân nên rộng lòng bao dung, không nên hao phí tâm cơ đi cướp lấy thứ không thuộc về ngươi!" Trong giọng nói thuần hậu mang theo một sự ngang ngược lẫm liệt mà không ai có thể khinh thường!

Nhạc Tư Ngữ nhìn Mộ Dung Tiếu Trần, lại quay nhìn Yến Kinh Hàn, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không lên tiếng, lẳng lặng thu lại chiêu thức đứng sang một bên.

Mộ Dung Tiếu Trần đương nhiên nghe rõ thâm ý trong giọng nói của Yến Kinh Hàn, đột nhiên khẽ mỉm cười, "Vương gia, với Nhạc đại tiểu thư, thần tự nhận mình không có một chút rộng lòng bao dung nào, nhưng nếu đổi lại là một người khác, thần sẽ dung túng tất cả! Lại nói, thần cho rằng thứ có thể bị đoạt đi nhất định không phải là thứ thuộc về người khác, nếu nhất định thuộc về người khác, thì dù cho thần có hao sức phí tổn tâm cơ cũng không đoạt được."

"Mộ Dung Tiếu Trần! Ngươi không nên quá phận!" Nhạc Tư Ngữ lập tức gầm lên, hiển nhiên là hắn lại dám khiêu khích Yến Kinh Hàn, hắn không muốn sống sao?!

"Nhạc đại tiểu thư, hẳn là ngươi đang nói mình sao?" Ngay cả một ánh mắt Mộ Dung Tiếu Trần cũng không muốn nhìn Nhạc Tư Ngữ, trong lời nói lạnh lẽo lại mang theo sự chán ghét vô cùng
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 133: Dịu dàng gọi nàng một tiếng, Linh Nhi - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,395 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi