Chương 133-2: Dịu dàng gọi nàng một tiếng, Linh Nhi 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y

"Xem ra Tả tướng không đạt được mục đích là không bỏ qua!" Trong nháy mắt ánh mắt sâu xa của Yến Kinh Hàn trở nên sắc bén, "Đã như vậy, bản vương mỏi mắt mong chờ!"

Không thể nghi ngờ lời Yến Kinh Hàn vừa nói chính là chấp nhận sự khiêu khích của Mộ Dung Tiếu Trần, hắn muốn nhìn xem Mộ Dung Tiếu Trần có bao nhiêu khả năng có thể đoạt được Lam Linh từ tay hắn!

Nhạc Tư Ngữ trừng mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiếu Trần, những câu nói lạnh nhạt của hắn với nàng nàng sớm đã tập mãi thành quen, mà chuyện nàng để ý chính là hậu quả hắn muốn khiêu khích Yến Kinh Hàn.

Theo Nhạc Tư Ngữ, Yến Kinh Hàn chính là một nam nhân lạnh lùng vô tình sâu đến không lường được, dạng nam nhân này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên sẽ không để kẻ địch của hắn có chỗ để xoay người! Mộ Dung Tiếu Trần không phải là công khai muốn tìm cái chết sao?

Nấp dưới đống cỏ khô Lam Linh nghe đối thoại giữa Yến Kinh Hàn và Mộ Dung Tiếu Trần, trong nội tâm vừa mừng vừa lo, mừng chính là, trong lời Yến Kinh Hàn nói chứng tỏ hắn có chút để ý đến nàng, nói rõ trong lòng hắn có nàng; mà lo chính là, bị Mộ Dung Tiếu Trần dây dưa không ngừng nghỉ, quả thật chính là một chuyện phiền lớn, tình cảm giữa hai người có sâu đậm cũng không chịu được người thứ ba ngày ngày quấy rối, lại nói, tình cảm giữa nàng với Yến Kinh Hàn vẫn còn ở thời kì đầu hoà hợp, vốn không sâu đậm đến nỗi không thể phá vỡ.

Trước đó, sở dĩ Mộ Dung Tiếu Trần đi đến chỗ đống cỏ khô nơi ba người Lam Linh ẩn thân, đó là bởi vì hắn cảm thấy có hơi thở, cho rằng Lam Linh vẫn còn ở trong viện, không nghĩ tới lại gặp Yến Kinh Hàn, kể từ đó, Mộ Dung Tiếu Trần liền cho rằng Lam Linh đã rời khỏi.

Vì thế, Mộ Dung Tiếu Trần không hề dừng lại, dẫn theo người của mình nhanh chóng bước ra khỏi sân nhỏ, lại nói, hắn vô cùng chán ghét chuyện Nhạc Tư Ngữ mãi dây dưa không buông, hắn không muốn nhìn thấy nàng, lại càng không muốn đứng chung chỗ với nàng.

Đối Mộ Dung Tiếu Trần mà nói, Nhạc Tư Ngữ chính là da trâu, hơn nữa còn là miếng da trâu muốn ném cũng không được!

Thấy Mộ Dung Tiếu Trần rời đi, Nhạc Tư Ngữ cũng không do dự, sau khi lên tiếng chào hỏi Yến Kinh Hàn liền dẫn người của mình đuổi theo khỏi sân nhỏ, lúc này Thanh Phong Lưu Vân không khỏi không bội phục tinh thần bất khuất theo đuổi nam nhân của Nhạc Tư Ngữ!

Người nên đi đều đã đi, đột nhiên Yến Kinh Hàn dời ánh mắt về phía đống cỏ khô nơi ba người Lam Linh ẩn nấp, lập tức Lam Linh giật mình, hắn phát hiện ra nàng rồi?

Không thể nào? Sao hắn có thể phát hiện ra nàng được? Lam Linh quyết định trước tiên không cần vội ra ngoài, nhìn Yến Kinh Hàn có phải đã phát hiện ra nàng thật sự hay không.

Lăng Lộ chớp mắt to hai cái, tựa như đang nói, ta cũng muốn biết!

Lăng Sương nhìn Lam Linh và Lăng Lộ, mặc dù cảm thấy hành động này rất nhàm chán, nhưng nàng cũng rất muốn biết.

Ánh mắt Yến Kinh Hàn vẫn lẳng lặng rơi vào trên đống cỏ khô, giống như tùy ý lại giống như đang chờ đợi, trong nội tâm Lam Linh không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi, tiếp tục ẩn núp!

Thanh Phong Lưu Vân nhìn thoáng qua, không rõ ràng tại sao gia nhà mình vẫn nhìn chằm chằm đống cỏ khô, không lẽ là vương phi đang ở trong? Dường như rất có thể, nếu không làm sao gia không vội đi tìm vương phi?

Cuối cùng, đoán chừng qua hết hai nén hương, mày kiếm Yến Kinh Hàn từ từ nhíu lại, nhịn không được mở miệng nói: "Còn không chịu ra? Muốn ta đi lên đón ngươi sao?"

Trong giọng nói dễ nghe của Yến Kinh Hàn lại mang theo một chút không vui, qua một thời gian dài như thế, vậy mà nàng không chủ động đi ra nhào vào trong lòng hắn, còn muốn so kiên nhẫn với hắn? Nhất định là nàng muốn hắn "Trừng phạt" nàng thật tốt! Yến Kinh Hàn lập tức tìm được một lý do danh chính ngôn thuận để "Trừng phạt" Lam Linh.

Lam Linh mở miệng khẽ cười, nhanh chóng đứng lên, kéo xuống cỏ khô trên người, rồi phi thân một cái đến trước mặt Yến Kinh Hàn.

Lăng Sương Lăng Lộ và Thanh Phong Lưu Vân đều là người có nhãn lực, không hẹn cùng nhau nhanh chóng lui ra ngoài viện.

"Phu quân, sao ngươi phát hiện ra ta?" Thấy các bóng đèn tự động biến mất, Lam Linh nhanh chóng ôm hông Yến Kinh Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn Yến Kinh Hàn cười hỏi.

"Cảm giác." Yến Kinh Hàn đưa tay gạt xuống vài cọng cỏ khô còn sót trên đầu Lam Linh, lúc này mới đưa tay ôm chặt Lam Linh vào lòng, ngửi mùi thơm ngát ngấm sâu vào lòng từ trên cơ thể Lam Linh, lúc này hắn mới thật sự cảm giác được bất an từ d0đ0l0q0d0 trong nội tâm cuối cùng đã tiêu tan.

Lam Linh đưa mặt kề sát trước ngực Yến Kinh Hàn, cười nhẹ hai tiếng, cũng không lên tiếng nói, nàng thích lúc hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau, vì lúc đó, nàng có thể cảm nhận được tim của nàng và tim hắn kề sát nhau, nàng có thể nghe rõ nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, mà trong nhịp tim đập đó có bóng dáng của nàng.

"Ngươi nói, ta nên làm sao để trừng phạt ngươi?" Yến Kinh Hàn đột nhiên nói một câu, sau đó nhanh chóng cắn nhẹ một cái lên vành tai như ngọc của Lam Linh.

Cả khuôn mặt Lam Linh lập tức ửng hồng, nàng cảm thấy, cảm thấy hai chữ “Trừng phạt” Yến Kinh Hàn vừa nói có một hương vị mê người, lập tức lẩm bẩm một câu, "Ngươi muốn trừng phạt ta thế nào, ta cũng không ý kiến."

Nghe vậy, ánh mắt Yến Kinh Hàn lóe lên một cái, lập tức nghiêm mặt nói: "Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi muốn lừa dối vượt qua kiểm tra sao, không có cửa đâu!"

Vừa nghe, trong nội tâm Lam Linh thầm kêu không tốt, khẳng định là hắn đã nhìn ra nàng dùng chiêu tương kế tựu kế, mà bây giờ hắn lại muốn gom lại một lúc rồi tính sổ một thể với nàng.

"Phu quân, không phải là ta muốn bắt được kẻ giật dây đằng sau sao? Lại nói, lúc này ta hoàn hảo đứng ở trước mặt ngươi, bình yên vô sự, ngươi không nên tức giận, có được hay không?" Lam Linh nói xong nhanh hôn lên mặt Yến Kinh Hàn một cái, trong cặp mắt cắt nước thu xinh đẹp tràn đầy ý cười nịnh nọt.

"Ngươi có biết hành động ngươi vừa làm có bao nhiêu nguy hiểm?" Câu Lam Linh nói không làm Yến Kinh Hàn nguôi giận, trái lại còn thêm tức giận nói, "Ngươi không biết rõ một phần thế lực của người giật dây mà còn lấy thân mạo hiểm, đây không thể nghi ngờ chính là tự đặt mình dưới lưỡi dao người ta, ngươi có hiểu hay không?!"

Nhìn thấy mày kiếm Yến Kinh Hàn khóa chặt, nhìn xem mây đen cuồn cuộn trong mắt phượng xinh đẹp của hắn, trong lòng Lam Linh đầy ngọt ngào, hắn để ý nàng, hơn nữa còn hết sức để ý!

"Phu quân, ta biết rõ lỗi sai rồi, sau này..." Lam Linh vùi mặt cọ cọ trước ngực Yến Kinh Hàn, ra vẻ nịnh nọt, nói lên lời thề son sắt đảm bảo.

Nhưng nhanh chóng bị giọng nói tức giận tràn ngập nguy hiểm của Yến Kinh Hàn cắt đứt, "Ngươi còn muốn có lần nữa?"

"Không có lần nữa, tuyệt đối sẽ không có lần nữa!" Lam Linh vội vàng ‘lái thuyền theo gió’, sau đó lại dùng nhu tình ‘tiến công’, "Được rồi, không nên tức giận nữa, lông mày nhíu lại rất dễ có nếp nhăn, nếp nhăn nhiều quá thì sẽ nhanh biến thành lão già đó, ta cũng không hy vọng phu quân tuấn tú anh minh thần võ biết dùng người thần công phẫn nộ  nhanh như vậy đã già đi, ta muốn ngươi cùng ta từ từ già đi." Lam Linh nói xong duỗi tay khẽ vuốt vuốt mày kiếm Yến Kinh Hàn.

Trong mắt phượng Yến Kinh Hàn nhanh lướt qua một ý cười sủng ái, cơn giận trong lòng cũng dần dần vơi đi, sau đó nhanh chóng siết chặt cánh tay, cúi đầu hôn xuống đôi môi vô cùng mê người.

Lam Linh duỗi hai cánh tay ôm cổ Yến Kinh Hàn, nhẹ nhàng nhắm mắt, chủ động hùa theo môi mỏng cuồng nhiệt của Yến Kinh Hàn.

Lam Linh không phủ nhận, nàng thích Yến Kinh Hàn hôn nàng, mặc dù mỗi một lần hắn cuồng nhiệt đến nỗi khiến nàng bị thiêu đốt không còn gì, nhưng Lam Linh có thể cảm nhận được trong cuồng nhiệt của Yến Kinh Hàn mang đến có một chút nhu tình, sự trân ái, sủng ái, nói cho nàng biết hắn đã để nàng ở trong lòng.

Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng ngâm khẽ nho nhỏ.

Trong tiếng thở gấp, rốt cuộc Yến Kinh Hàn chưa thỏa mãn buông tha cho đôi môi xinh đẹp bị hắn hôn đến ướt át kia, ngắm nhìn lông mi khẽ chớp nhẹ nhàng như cánh chim của người trong ngực, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt phượng lạnh như băng sớm đã bị nhu tình lấp đầy, duỗi một tay khẽ vuốt ve gò má Lam Linh.

Lam Linh cũng không mở mắt, mà đưa tay nắm lấy bàn tay Yến Kinh Hàn, đầu chuyển động, vùi mặt vào trong lòng bàn tay của Yến Kinh Hàn.

Nhìn vẻ mặt dễ thương của bảo bối trong lòng, cuối cùng Yến Kinh Hàn nhịn không được mà nhẹ kêu một tiếng, "Linh Nhi..." Trong giọng điệu mang theo tia nhu tình.

Một tiếng gọi nhẹ nhàng của Yến Kinh Hàn truyền vào trong tai Lam Linh lại là tiếng  chiêng trống vang trời, mang theo tràn ngập sự ngạc nhiên mừng rỡ!

Thành hôn với Yến Kinh Hàn đến nay, Lam Linh chưa từng nghe Yến Kinh Hàn gọi tên nàng, càng không hề xưng hô thân mật với nàng, mặc dù sớm đã da thịt thân mật với hắn, nhưng Lam Linh biết rõ tim Yến Kinh Hàn vốn luôn duy trì một khoảng cách với nàng.

Kể từ khi thích hắn, mỗi lần nghe được hắn gọi mình là vương phi, trong nội tâm Lam Linh vẫn có chút thất vọng, nhưng nàng không bộc lộ ngoài mặt, nàng tin tưởng cuối cùng có một ngày khi hắn chính thức chấp nhận nàng, nhất định hắn sẽ xưng hô thân mật với nàng.

Không nghĩ đến, sự ngạc nhiên mừng rỡ lại đến nhanh như thế, nhanh đến mức làm Lam Linh chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nàng nhanh chóng mở mắt, ngây ngốc nhìn Yến Kinh Hàn một hồi, rất nhanh trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười rực rỡ, ngước mặt lên, nhìn Yến Kinh Hàn, nhẹ giọng nói: "Gọi lại lần nữa."

Nhìn thấy trong tròng mắt cắt nước thu vô cùng xinh đẹp kia tràn đầy mong đợi, Yến Kinh Hàn lập tức cảm thấy đau lòng, dường như hắn trao nàng quá ít.

"Linh Nhi..." Yến Kinh Hàn lại nhẹ giọng gọi một tiếng, "Thích ta gọi ngươi như vậy sao?"

Lam Linh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, lại vùi mặt vào trước ngực Yến Kinh Hàn, "Sau này không được gọi ta là vương phi, ta thích nghe ngươi gọi tên ta."

"Được." Tất nhiên Yến Kinh Hàn sẽ không từ chối, lúc hắn đứng trên tàng cây cũng đã nghĩ kỹ, bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ gọi nàng như vậy, hơn nữa gọi tên quả thực thuận miệng hơn danh xưng vương phi.

Qua một lúc lâu, Lam Linh chậm rãi ngẩng mặt khỏi lồng ngực của Yến Kinh Hàn, kéo tay Yến Kinh Hàn nói, "Phu quân, chúng ta quay về thôi." Mặc dù Lam Linh rất hưởng thụ giây phút ngọt ngào này, nhưng thời gian hiện tại không d0d0l0q0d0 đúng, địa điểm sai, lại nói, trong kinh thành còn rất nhiều chuyện chờ bọn họ, nhất định bọn họ phải nhanh chóng chạy về.

Nhưng ngoài dự liệu của Lam Linh, dường như Yến Kinh Hàn cũng không muốn quay về gấp, mà chỉ mở miệng nói: "Chúng ta không cần vội quay về, vừa vặn ngoài thành ta có một sơn trang, ta dẫn ngươi qua đó ở lại mấy ngày."

"Tại sao phải ở lại nơi đó?" Lam Linh nghi hoặc, lúc này trong kinh thành gió nổi mây phun, không phải hắn không biết, nhưng hắn lại dẫn nàng đến sơn trang? Cái này gọi là đi nghỉ sao?

"Đi rồi ngươi sẽ biết." Mắt phượng Yến Kinh Hàn nhanh lóe lên, nhanh chóng nắm tay Lam Linh đi ra sân nhỏ.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 133-2: Dịu dàng gọi nàng một tiếng, Linh Nhi 2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,469 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi