Chương 132-2: Trên đầu chữ sắc có cây đao 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Yosa_Truong

Betaer: Tử Sắc Y

“Ngươi biết võ công?” Nam tử mặt nạ bạc kinh hô ra tiếng.

“Hiện tại biết e là đã quá muộn rồi.” Lam Linh nhanh chóng đứng lên, từ từ đi về phía hắn. Cùng lúc đó, Lăng Sương Lăng Lộ lập tức hiện thân, chưa đến hai chiêu đã nhanh chóng giải quyết gã canh cửa, sau đó đi vào gian phòng.

Lúc này nam tử mặt bạc mới nhận ra mình đã trúng kế, nhưng bây giờ cửa phòng đã bị Lăng Sương Lăng Lộ chặn, tựa hồ bây giờ muốn đi ra chỉ sợ là một hi vọng xa vời.

“Hàn Vương phi quả nhiên là thâm tàng bất lộ, chuyện này thái hậu cô cô của ngươi có biết không?” Nam tử trừng mắt nhìn Lam Linh, hắn vốn tưởng nàng là một thiên kim tiểu thư trói gà không chặt, không hề nghĩ rằng nàng là người luyện võ, thậm chí còn có trợ thủ đi theo sau. Xem ra từ lúc ở Đại Lý tự, nàng đã bày sẵn một cái bẫy để hắn chui vào rồi, thực đáng hận!

“Các hạ chết đến nơi rồi mà còn suy nghĩ thanh thản nhỉ? Chắc các hạ thích kiểu chết thế này chăng?” Lam Linh cười nói.

Nhìn nụ cười của nàng như hoa anh túc, xinh đẹp nhưng lại mang theo độc trí mạng, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên lạnh run cả người.

“Hàn vương phi cũng quá tự phụ rồi” Nam tử vừa nói, cánh tay nhanh chóng tấn công về phía Lam Linh, ra chiêu ngoan độc.

Lam Linh nhanh chóng tránh chiêu thức của nam tử mặt nạ, đồng thời xoay cổ tay một cái, lại nhanh chóng ra tay, mười ba Cửu Huyền châm cùng lúc bay về phía người nam tử mặt nạ, đâm thẳng vào các yếu huyệt của hắn.

Nam tử mặt nạ ra sức cản, tránh đòn nhưng lại không tránh khỏi một châm, trong chớp mắt một Cửu Huyền châm đâm vào yếu huyệt của hắn. Lúc này hắn không thể cử động, giống hệt như đã bị điểm huyệt.

“Các hạ vẫn cảm thấy ta tự phụ sao?” Lam Linh cười nói một câu, không để ý tới tên nam tử mặt nạ kia, tìm những cây châm rơi trên đất. Sau đó dùng khí công đánh vào mặt nạ của nam tử kia.

Cửu Huyền châm này là do Yến Kinh Hàn sai người làm cho nàng, đối với nàng chúng chính là bảo bối, một cây cũng không thể bỏ được.

Lăng Lộ thấy thế hé miệng cười, sau đó cúi xuống cùng Lăng Sương tìm giúp. Lam Linh lấy khăn lụa lau sạch từng châm. Nàng quyết định sau khi thu thập bọn người này xong, về nhà phải khử trùng (châm) thật sạch mới được.

Nam tử mặt nạ nhìn hành động của Lam Linh, cùng với ánh mắt chán ghét của nàng lúc nào cũng nhìn hắn, thì lập tức tức giận đến hộc máu, hắn bị nàng phóng châm, thế mà nàng lại sợ hắn làm dơ châm của nàng, thật là buồn cười!

“Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi, ra tay nhanh đi!” Nam tử tức giận mở miệng, dáng vẻ như thấy chết không sợ.

“Ồ, rất có khí khái của nam nhân nha, ngươi không sợ chết đúng không?” Lam Linh đi vòng quanh nam tử mặt nạ một vòng, cười đùa mở miệng, lập tức đổi lời, “Nhưng nếu ngươi muốn chết, thì ta sẽ để cho ngươi chết chắc? Ngươi cảm thấy chúng ta dễ dãi như vậy sao?”

Các ngươi muốn thế nào? Nam tử mặt nạ không khỏi cất cao giọng, nhưng theo Lăng Lộ thấy thì gã này đang sợ đến run run rồi.

“Thế nào? Để ta suy nghĩ cái đã.” Lăng Lộ đứng lại trước mặt nam tử nọ, lập tức rút đại đao sau lưng ra, không do dự chém hắn, lúc này nam tử mặt nạ kêu to lên, “Ngươi làm cái gì đó?”  

Thanh âm của hắn vừa nói ra, mặt nạ cũng nhanh chóng bị chém làm đôi rơi xuống đất, lúc này trên trán của hắn đều là mồ hôi lạnh.

“Hóa ra sợ chết đến như vậy hả?” Lăng Lộ nhếch mép cười một tiếng, tra đại đạo vào vỏ ở sau lưng, nhìn gương mặt nam tử nọ bình thường đến không thể bình thường hơn, thì mới bừng tỉnh nói: “Hóa ra đeo mặt nạ chỉ để thu hút sự chú ý của người khác, cũng khó trách, gương mặt này của ngươi, ném vào trong đám đông chỉ sợ là cũng không nhận ra nổi.”

Nam tử nghe vậy lại lần nữa tức giận đến hộc máu, trên khuôn mặt trắng nõn lập tức đen xì.

Lăng Sương chỉ lạnh lùng quét nam tử một cái, cũng không nhìn hắn nữa, nàng đã sớm nghĩ xong, chờ Lam Linh thẩm tra tên hỗn đản này xong, thì đầu tiên nàng phải đập nát miệng của hắn để hắn không thể nói những lời nói dơ bẩn kia nữa!

Sau khi Lam Linh lau xong những Cửu Huyền châm cuối cùng mới gấp lại cất vào trong người, lúc này nàng mới nhìn về phía nam tử nói: “Nói mau, chủ tử của ngươi là ai?”

‘’Ta chết cũng không nói, ngươi nên chết tâm đi!’’ Lúc này nam tử đã lấy lại dáng vẻ anh hùng khí khái

“Này, suýt nữa là ngươi đã bị ta dọa tè ra quần rồi. Bây giờ lại còn tranh ra vẻ anh hùng, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi có biết xấu hổ hay không? Cũng không sợ bôi tro trét trấu vào mặt tổ tông nhà ngươi à?” Lăng Sương lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt đầy sự chán ghét, dùng chiêu công phu độc miệng của mình.

“Tỷ, hạng người này vừa nhìn đã biết không phải là nam nhân rồi, ngươi hỏi hắn làm gì? Chuyện bị dọa đến tè ra quần với hắn chắc là diễn ra thường ngày thôi, nên cũng đừng lấy làm lạ.” Trong nháy mắt, Lăng Lộ liền tiếp lời Lăng Sương, hai tỷ muội phối hợp vô cùng ăn ý, khiến cho gương mặt nam tử cũng dần tái mét đi.

Lam Linh cười cười, nhìn bộ dáng gã này, thêm vào những lời nói đả kích của tỷ muội Lăng Sương Lăng Lộ, chỉ sợ bọn nàng chưa kịp ra tay thì hắn đã tức chết rồi.

“Cho ngươi thêm một cơ hội cuối, nói hay không?”  Lam Linh không muốn phí thời gian tám chuyện với gã này, giọng nói lập tức trầm xuống.

Nghe thế, nội tâm của tên nam tử chấn động mạnh một cái, đồng thời cảm thấy có một luồng uy áp đang ập vào trên mặt mình, thậm chí còn mang theo cảm giác không thể hít thở, trong lòng sinh ra một sự khủng hoảng không hiểu lý do.

Nhưng hắn vẫn không khuất phục, mạnh miệng nói, “Ta đã nói rồi, muốn chém giết róc xương róc thịt thì cứ tự nhiên, điều các ngươi muốn biết, ta một chữ cũng không nói.”

“Phải không? Vậy ngươi cứ từ từ nhìn cho kỹ.” Lam Linh nói xong liền cầm một châm đâm vào trong huyệt vị của hắn, nam tử lập tức cảm thấy như đang có hàng vạn con trùng đang cắn xé thân thể của mình, đau đớn, ghê tởm, khủng hoảng như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ xuống, trong đầu như có ảo giác, hắn nhìn thấy hàng vạn con sâu đang xâu xé thân thể mình.

Sau thời gian một nén nhang, tia ý chí cuối cùng của nam tử cũng sụp đổ,  mở miệng.

Vốn dĩ gã này là người của Ưng Nhãn, ba ngày trước có người đem đến cho bang chủ bọn họ một nghìn lượng hoàng kim, bảo ba ngày sau đến Đại Lý tự giết người, nhưng cũng không nói giết ai, chỉ yêu cầu bọn họ chuẩn bị kỹ càng, mãi đến chiều hôm qua, bọn họ mới biết được người bọn họ phải giết là Lam Linh.

Ưng Nhãn quả nhiên là vì làm giao dịch này mà đã chuẩn bị trước đầy đủ, đầu tiên là một lưới bắt hết những người của Yến Kinh Hàn, Lam Xảo Phượng, Mộ Dung Tiếu Trần ẩn nấp trong ngục, ngay sau đó lại châm mồi lửa, có ý đồ phá hủy hiện trường dàn cảnh Lam Linh chết cháy, mà người nam tử này chịu trách nhiệm chính là làm “Lam Linh” chết cháy.

Song ở thời điểm hắn chứng kiến dung mạo của Lam Linh, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hắn cảm thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy chết đi quả là đáng tiếc, liền xé một mảng y phục của nàng, gọi thủ hạ đi thay một tử tù chết cháy cho Lam Linh, bởi như vậy, hắn có thể thần không biết quỷ không hay ôm mỹ nữ về nhà, dù cuối cùng có thể bị bại lộ, thì hắn cũng có thể đẩy chuyện này lên đầu thủ hạ, nhưng dù sao cũng phải tuyệt đối hết sức cẩn thận.

Nhưng mà trên đầu chữ sắc có cây đao, thời điểm hắn hiểu được thì đã quá muộn.

Nghe nam tử nói xong, Lam Linh lập tức nhanh chóng hỏi: "Nam nhân giao dịch với Ưng Nhãn là ai?" Lam Linh cảm thấy đây mới là chỗ mấu chốt của mọi chuyện, Ưng Nhãn cùng lắm chỉ là bị mượn đao giết người, người cầm đao mới chính là người mà nàng cần tìm.

“Không biết, Ưng Nhãn làm việc trước giờ không hỏi thăm thân phận của người mua, ngươi muốn hỏi thì đi hỏi bang chủ của ta đi, hắn cũng trả lời y như ta thôi.” Nam tử đáp

“Thật sự không biết?” Lăng Lộ hé mắt, tiếp tục rút đao quơ quơ trước mặt nam tử.

“Đúng là không biết.”

Lúc này trên mặt nam tử không có gì là sợ hãi, Lăng Lộ lập tức cất đao về.

"Dáng vẻ của nam nhân kia ra sao, có gì đăc biệt không?" Lam Linh suy tư một lát, nhìn về phía nam tử hỏi.

"Tên kia mang theo mặt nạ, chúng ta không biết hắn lớn lên thế nào, nhưng, hắn lại khiến ta cảm thấy là hắn bị gù ở lưng." Nam tử cố gắng nhớ lại, cảm thấy người nam nhân kia có một điểm có thể xem là rõ ràng.

Nam nhân có lưng gù? Lam Linh âm thầm ghi vào trong lòng.

Điều nên hỏi đều đã hỏi xong, Lam linh đi đến bên cạnh nam tử, rút châm khỏi huyệt vị không thể cử động của hắn, nam tử cảm thấy mình có thể di chuyển, nhân lúc Lam Linh đang ở trước mắt, trong nháy mắt liền phóng một chưởng về phía Lam Linh, vừa mắng: "Nữ nhân đáng chết, dám uy hiếp lão tử, lão tử cho ngươi đi gặp diêm vương!"

Nhưng mà tay của hắn còn chưa đụng đến Lam Linh, trong nháy mắt liền trợn to hai mắt, ngã dưới đất.

"Quên nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi có thể cử động, nhưng ngươi vẫn còn một kinh mạch bị Cửu Huyền châm cản, nếu ngươi vận công thì hẳn là ngươi muốn chết rồi." Lam Linh hảo tâm giải thích rõ ràng cho nam tử thành quỷ, tránh cho hắn đi xuống âm tào địa phủ mà ngay cả chuyện mình chết thế nào cũng không rõ ràng.

"Còn dám mắng tiểu thư, muốn chết!" Lăng Lộ vừa mạnh mẽ đi lên đạp hai chân nam tử.

Lam Linh lập tức rút Cửu Huyền châm còn lại ở trên người nam tử, rồi chuẩn bị dẫn Lăng Sương Lăng Lộ nhanh chóng trở về kinh, không nghĩ mới vừa đi khỏi cửa phòng, thì nghe thấy có vài tiếng tiếng chim kêu lên chấn kinh, Lam Linh lập tức nghĩ đến khả năng là có người tìm nàng, liền kéo Lăng Sương Lăng Lộ ba người ẩn nấp cùng một góc.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 132-2: Trên đầu chữ sắc có cây đao 2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,432 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi