Chương 130-2: Nghẹn khuất đầu trộm đuôi cướp 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y

Đang nghĩ ngợi, Ngụy Đình chỉ thấy bóng đen kia lại đột nhiên nhảy vọt đến trước mặt hắn, lúc này Ngụy Đình mới nhìn thấy người trước mắt rõ ràng.

Chỉ thấy vóc người ‘hắn’ nhỏ nhắn xinh xắn, mặc y phục dạ hành, cũng là khăn che mặt màu đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt to sáng long lanh, hơn nữa hai đôi mắt to này lại nhìn thẳng trực tiếp vào hắn, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo ý cười trêu chọc.

Ngụy Đình cảm thấy người trước mắt thế nào cũng không giống như nam tử, lập tức cau mày, đứng thẳng người, "Ngươi là ai? Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Giọng nói của nữ tử vang lên, hơn nữa trong giọng nói mang theo hứng thú dạt dào.

Vừa nghe, Ngụy Đình hoàn toàn khẳng định rằng người trước mắt là một nữ tử, nhưng lời của nàng lại khiến hắn tức giận, chuyện hắn muốn làm chưa hoàn thành, còn bị nàng liên lụy, khiến hắn trở thành thích khách, chuyện này còn chưa tính, chẳng biết tại sao nàng lại theo sát hắn không nói, còn không muốn nói ra lý do tại sao lại muốn đi theo hắn, thật sự là buồn cười!

"Ngươi đã không muốn nói, thì ngươi có thể đi!" Ngụy Đình lạnh lùng mở miệng, trong lòng ôm một bụng tức giận, hắn không có thời gian trông nom nàng là ai, nàng muốn làm gì, bản thân hắn có chuyện khẩn cấp cần làm.

"Đuổi ta đi à? Ngươi không sợ ta bán đứng ngươi?" Nữ tử cười đùa mở miệng, nghe như uy hiếp lại như là cười nhạo.

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Ngụy Đình đè lại cơn tức trong lòng, hôm nay thật sự là năm hạn bất lợi, hắn bị nữ nhân Lam Hân Nhi kia uy hiếp, bây giờ lại còn bị nữ nhân không biết từ nơi nào xuất hiện uy hiếp, hắn thật sự dễ bị khi dễ như vậy sao?!

"Này, ta nói này, tại sao ngươi có thể dùng giọng điệu nói chuyện như vậy với ân nhân cứu mạng của ngươi chứ? Nếu như vừa rồi không do ta, thì khẳng định ngươi đã bị bắt rồi, sao còn có thể bình yên vô sự đứng ở đây như vậy? Ngươi nên cảm kích ta, dỗ ta vui vẻ, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao ta lại đi theo ngươi, thậm chí có thể ta sẽ nói cho ngươi biết lý do ta muốn đột nhập vào phòng của Lam Hân Nhi?" Nữ tử vừa cười đùa vừa nói một hồi.

Sau khi Ngụy Đình nghe được, lập tức có chút dở khóc dở cười, là hắn bị nàng liên lụy được không? Vậy mà nàng lại tự gán cho mình là thân phận ân nhân cứu mạng của hắn, hơn nữa còn bảo hắn dỗ nàng vui vẻ, rốt cuộc nha đầu kia thuộc hạng cực phẩm nào?

Từ trong tiếng nói nữ tử, Ngụy Đình có thể đoán được người đứng trước mắt hắn là một ranh con, chẳng những ranh con này võ nghệ cao hơn hắn, hơn nữa công phu múa mép khua môi lại trôi chảy hạng nhất, có thể nói đen thành trắng, Ngụy Đình không chút nghi ngờ nàng có thể nói khiến người chết phải bật nhảy ra khỏi quan tài!

Ngụy Đình không muốn nói nhảm râu riu một câu nào với nha đầu kia, phiền phức của hắn còn chưa được giải quyết, hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh như vậy.

Ngụy Đình không lên tiếng, mà chỉ nhấc chân bước nhanh về phía trước đi lướt qua người nữ tử.

"Này, ngươi muốn đi đâu?" Nữ tử theo sát phía sau Ngụy Đình, dáng vẻ dính chặt như da trâu.

"Ngươi không được đi theo ta, ta đi chỗ nào không liên quan đến ngươi." Ngụy Đình trả lời một câu lạnh lùng, hắn không biết nàng, vì sao hắn phải nói cho nàng biết?

"Không nói cho ta? Không được hối hận đó." Nữ tử cười nói một câu, đột nhiên bóng dáng chợt lóe, không thấy tung tích.

Ngụy Đình cảm thấy rõ lời nữ tử nói chứa đầy hàm ý, nhưng vì sao hắn phải hối hận?

Yến Kinh Hàn đứng chắp tay ở trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u không có một vì sao, hắn biết rõ đêm nay nhất định là một đêm không ngủ!

Thu Diệp không nói, mà người hắn cũng không tra được đến cùng là ai muốn hãm hại Lam Linh, tình huống địch tối ta sáng này khiến cho Yến Kinh Hàn cảm nhận được bất an trước nay chưa từng có!

Mặc dù hắn đã an bài cẩn thận tỉ mỉ trong bóng tối, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy đêm nay có khả năng sẽ xảy ra chuyện xấu, nhưng đến cùng là chuyện gì, hắn lại không biết!

Vừa nghĩ tới bốn chữ Lam Linh nói "Ta thích ngươi" với hắn, lòng Yến Kinh Hàn không khỏi nhu hoà đi một phần, trước kia hắn không hiểu thích là gì, tư vị thích một người là sao, nhưng kể từ khi nàng nhảy vào cuộc sống của hắn, giống như có lẽ hắn đã bắt đầu từ từ hiểu được.

Cảm giác hồn khiên mộng nhiễu này, giờ phút nào cũng ở trong lòng, cảm giác một ngày không thấy như cách ba thu này, không phải thích thì là cái gì?

Mặc dù hắn không nói ra, nhưng trong lòng của hắn sớm đã có đáp án, ta cũng thích ngươi!

Trải qua nhiều ngày như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ phút này, Yến Kinh Hàn cảm thấy trong lòng hắn không còn một chút khúc mắc nào về Lam Linh, hắn muốn để nàng trở thành thê tử thật sự của hắn! Lúc này chỉ chờ nàng trở về.

Trước kia mỗi lần ôm thân thể mềm mại của nàng, chỉ vì trong lòng hắn còn chưa tiêu tan đi một chút khúc mắc còn chưa được diệt trừ tận gốc, hắn tình nguyện chịu đựng, cũng không nguyện muốn nàng, bây giờ suy nghĩ lại một chút, hắn thế nhưng có chút hối hận, hối hận vì hắn đã lãng phí vô ích một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng này, chờ nàng trở về, nhất định nàng phải trở về thật tốt!

Đứng cách Yến Kinh Hàn không xa, mấy ngày nay trong lòng Triêu Dương cảm thấy mất mát khó hiểu, vài ngày qua hắn chưa nhìn thấy nha đầu Lăng Sương kia, nàng thực sự giận hắn rồi sao? Vĩnh viễn cũng không muốn gặp hắn?

Triêu Dương đang suy nghĩ lung tung, chỉ thấy Hạo Nguyệt nhanh chóng đi vào sân nhỏ, đi đến trước gia nhà mình nói: "Gia, Ngụy đại nhân đến đây, nói có chuyện gấp muốn gặp ngài."

Nghe vậy, Yến Kinh Hàn biến sắc, phân phó một câu, "Dẫn hắn đến thư phòng!"

"Vâng!" Hạo Nguyệt lên tiếng nhanh chóng ra khỏi sân nhỏ, Yến Kinh Hàn lập tức bước nhanh đi tới thư phòng, Triêu Dương đi theo phía sau.

Một lát, Triêu Dương đi theo gia nhà mình đến cửa thư phòng, vừa lúc nhìn thấy Hạo Nguyệt dẫn Ngụy Đình đi sang phía bên này, nhìn thấy cách ăn mặc của Ngụy Đình, Triêu Dương không khỏi cười đùa nói: "Ngụy đại nhân, ngài này ăn mặc thế này là muốn đi trộm sao?"

Nghe vậy, Ngụy Đình nghiến nghiến răng, cảm thấy tiểu tử Triêu Dương này chính là tự vạch áo cho người xem lưng, hắn phải đi làm trộm, nhưng kẻ trộm như hắn cũng quá uất ức rồi! Đồ không trộm được, còn bị xem là thích khách bị truy đuổi, đều là do nha đầu không biết từ nơi nào nhảy ra làm hại!

Ngụy Đình không lên tiếng, trừng Triêu Dương một cái, chắp tay với Yến Kinh Hàn nói: "Vương gia."

Yến Kinh Hàn lạnh lùng lướt nhìn Triêu Dương một cái, thấy Triêu Dương rụt cổ lại một cái, mới nói với Ngụy Đình: "Đi vào nói chuyện." Nói rồi, cất bước vào thư phòng.

"Dạ!" Ngụy Đình đi theo phía sau Yến Kinh Hàn.

Sau khi ngồi xuống, Ngụy Đình liền nói vào điểm chính: "Vương gia, hôm nay hoàng hậu nương nương tìm vi thần, dùng lá thư vi thần gửi cho nàng vào hai năm trước để uy hiếp, để vi thần thay nàng làm việc."

Thì ra, sau khi Ngụy Đình nghĩ tới nghĩ lui xong, hắn quyết định trước nói chuyện này với Yến Kinh Hàn, Yến Kinh Hàn không những quyền khuynh triều đình, hơn nữa từ trước đến nay là người sâu không lường được, Ngụy Đình cảm thấy chuyện hắn vô cùng khó giải quyết, có lẽ Yến Kinh Hàn có thể giúp hắn giải quyết được một cách dễ dàng, nói tiếp, hắn cũng không thể giúp Lam Hân Nhi làm chuyện có lỗi với Yến Kinh Hàn, nếu không, dù cho cuối cùng Lam Hân Nhi có thực sự buông tha cho hắn, thì hắn cũng không còn mặt mũi sống trên đời!

"Nàng ta muốn ngươi làm chuyện gì?" Trong mắt phượng xinh đẹp của Yến Kinh Hàn  bắt đầu nổi mây đen, cả người đều là từng đợt hàn ý! Nếu đúng như dự đoán của hắn, nhất định chuyện Lam Hân Nhi muốn Ngụy Đình thực hiện có liên quan đến Lam Linh!

"Nàng bảo vi thần ném một mồi lửa vào phòng giam của vương phi, làm giả thành vương phi được người cứu thoát, rồi giao vương phi cho nàng, nhưng nàng không nói thẳng ra mục đích nàng muốn làm như vậy." Ngụy Đình nói xong một hồi, trong lòng cảm giác như hít thở không thông, tựa hồ như không khí xung quanh hắn đã bị đông cứng thành băng!

Mặc dù lúc ở núi Linh Vân Yến Kinh Hàn đã nhìn ra địch ý của Lam Hân Nhi với Lam Linh, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến Lam Hân Nhi thế nhưng lại muốn ra tay với Lam Linh! Vì sao nàng phải làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn?

Đối với chuyện Lam Hân Nhi thích mình, Yến Kinh Hàn cũng không phải không biết, vốn dĩ lúc trước hắn luôn xem nữ nhân như rắn rết, nàng thích là chuyện của nàng, không liên quan đến hắn, hắn vốn sẽ không vì chuyện này mà để nàng đến gần bản thân, huống chi nàng còn là nữ nhi của Lam Trí Thân.

Theo Yến Kinh Hàn, nữ nhân trong kinh thành ngoại trừ Lam Xảo Phượng có thực lực gây ra sóng gió lớn, thì những nữ nhân còn lại hắn vốn không cần lãng phí thời gian phái người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các nàng, đương nhiên Lam Hân Nhi cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà Yến Kinh Hàn tuyệt đối không nghĩ tới, ở đầu sóng ngọn gió (tương tự như đứng mũi chịu sào), Lam Hân Nhi lại đến chặn ngang một cước, nếu không phải nàng ta tìm đến Ngụy Đình, thì Yến Kinh Hàn không thể tưởng tượng được nàng sẽ dấy nên sóng gió thế nào.

"Ngươi có tính toán gì không?" Yến Kinh Hàn thu lại hàn khí quanh người mình, trầm giọng hỏi.

"Bẩm vương gia, vi thần vốn định trộm về lá thư vi thần đã gửi cho hoàng hậu nương nương, như thế, có thể không bị nàng uy hiếp, nhưng..." Vẻ mặt Ngụy Đình nhìn Yến Kinh Hàn lộ ra nét xấu hổ.

"Nhưng ngươi cũng không làm được, hơn nữa còn bị người ta xem như thích khách, thiếu chút nữa đã bị bắt được." Yến Kinh Hàn nói tiếp lời Ngụy Đình, chuyện xảy ra ở Lam tướng phủ trước đó hắn đã nghe thấy, chỉ là hắn không nghĩ tới tên thích khách kia chính là Ngụy Đình.

"Vương gia, hiện tại nói đến vi thần thật hổ thẹn, sự thật là vi thần bị một nha đầu không quen biết hãm hại." Ngụy Đình cũng không giấu giếm, mà kể tỉ mỉ lại một lần những chuyện nha đầu kia đã làm với Yến Kinh Hàn.

Nghe xong, Yến Kinh Hàn lập tức nghĩ đến một người, hơn nữa khẳng định là nha đầu kia cũng đi theo trộm lá thư tình của Ngụy Đình.

"Chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, trở về đi." Yến Kinh Hàn đột nhiên nói một câu.

Nhưng Ngụy Đình lại không rõ, "Vương gia, thứ lỗi cho vi thần nói thẳng, mặc dù vi thần không sợ chết, nhưng không đành lòng liên lụy đến phụ thân và mẫu thân, nếu hoàng hậu nương nương đưa lá thư này cho hoàng thượng theo lời nói, thì chỉ sợ phụ thân và mẫu thân vi thần..." Ngụy Đình không đành lòng nói tiếp.

"Người ta đã giúp ngươi trộm thư, thì ngươi còn lo lắng cái gì?" Yến Kinh Hàn lạnh nhạt lướt nhìn Ngụy Đình một cái, trong lòng có chút buồn bực, làm sao mà mỗi một người của hắn lại không bằng một nha đầu trong Vô Ưu cung?

"Vương gia, ngài biết rõ nàng ấy là ai  sao? Vì sao nàng ấy phải giúp ta?" Ngụy Đình không hiểu.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 130-2: Nghẹn khuất đầu trộm đuôi cướp 2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,447 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi