Chương 128-2: Muốn chết 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: An Kin

Betaer: Tử Sắc Y

Trong chớp mắt, năm người đều cởi hết chỉ còn lại cái khố, sau đó, liền tranh nhau lao về phía Lam Linh. Lam Linh thấy thế, hơi cong môi một cái, đồng thời cũng nhanh chóng giơ một tay, nhuyễn cốt tán lập tức rơi xuống, không một ai trong số năm người có thể may mắn tránh thoát, qua một lát liền ngã xuống đất.

Lúc này, rốt cuộc năm người mới cảm thấy thật sự sợ hãi, một cảm giác sợ hãi mặc người chém giết! Nhưng cả người bọn họ đều vô lực, lời truyền ra chỉ nhỏ như ruồi muỗi, muốn để người ở bên ngoài nghe được tiếng kêu cứu cũng là hy vọng xa vời.

Sự sợ hãi trước cái chết đến như dời núi lấp biển khiến hai mắt của năm người trợn trừng, nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng, hy vọng rằng chủ tử có thể cứu bọn họ một mạng.

Nhưng Lam Ngọc sẽ không vì mấy tên thủ hạ kia mà xem thường an nguy của mình, thấy tình hình thay đổi đột ngột, hắn không chút do dự cướp đường chạy nhanh, muốn chạy khỏi lao tù, nhưng làm sao Lam Linh có thể cho hắn hành động được? Ngay lúc hắn xoay người, với tốc độ nhanh như chớp một châm Cửu Huyền đã phong bế những yếu huyệt trên người Lam Ngọc. Trong nháy mắt Lam Ngọc lập tứcngã xuống.

Sau đó, Lam Linh tìm thấy môt chủy thủ ở trên người Lam Ngọc, nàng giơ tay hạ xuống, nhanh chóng tiễn năm tên đang kinh sợ đi gặp Diêm Vương, đồng thời khiến máu bọn họ văng tung toé trên người Lam Ngọc, làm xong tất cả, Lam Linh lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến bên này, lúc này mới đặt chuỷ thủ vào trong tay Lam Ngọc, rồi nhanh chóng rút Cửu Huyền châm trong người Lam Ngọc, giấu kỹ.

Tên ngục tốt dẫn Lam Ngọc đi vào sau khi nghe thấy những lời Lam Linh nói liền lén lút chạy mất, lúc Ngụy Đình dẫn Mộ Dung Tiếu Trần đi đến trước cửa phòng giam Lam Linh, cũng không nhìn thấy tên ngục tốt đó, hắn lập tức phân phó với nha dịch phía sau: "Nhanh đi tìm người đó cho ta, nghiêm trị không tha!"

"Dạ!" Nha dịch nhanh chóng rời đi.

Thì ra Ngụy Đình đã nhận được bẩm báo, nghe nói có một tên ngục tốt dẫn Lam Ngọc và vài người vào phòng giam Lam Linh, trong lòng hắn thầm kêu không tốt, vì Yến Kinh Hàn đã phân phó hắn nhất định phải đề phòng Lam Ngọc, mặc dù Lam Ngọc là ca ca Lam Linh, nhưng từ trong lời nói của Yến Kinh Hàn, Ngụy Đình cảm thấy nhất định giữa bọn họ đã có mâu thuẫn, như vậy thì hạ nhân của Lam Ngọc có thể sẽ đả kiếp thành hoả (làm chuyện xấu) với Lam Linh, vì thế, sau khi hắn trở lại lập tức phân phó thủ hạ để ý từng động tĩnh của Lam Ngọc, không nghĩ đến, Lam Ngọc đã thật sự đến đây.

Lúc Ngụy Đình chuẩn bị đến nhà tù, Mộ Dung Tiếu Trần cũng vừa tới, mặc dù bây giờ Mộ Dung Tiếu Trần đứng đầu quan lại, nhưng trước đây hắn cũng đã từng nhậm chức Đại lý tự Thiếu Khanh, hơn nữa lúc đó còn là cấp trên của Ngụy Đình. Vì vậy Ngụy Đình rất kính trọng hắn, nghe hắn nói muốn gặp Lam Linh, Ngụy Đình cũng không ngăn cản, mà dẫn Mộ Dung Tiếu Trần đi.

Đẩy cửa phòng ra, nhìn tình hình trước mắt, trong con mắt tĩnh mịch của Mộ Dung Tiếu Trần đã phủ đầy mây đen, cuồng phong (gió lớn) gào thét!

Năm người đàn ông ở, trần, chỉ mặc một cái khố, không cần hỏi, cũng đã biết bọn họ muốn làm gì, mặc dù bọn họ đã chết, Lam Linh bình yên vô sự đứng ở trước mặt hắn, nhưng Mộ Dung Tiếu Trần vẫn không nhịn được suy nghĩ muốn nghiền nát xương bọn họ thành tro!

Nhìn Lam Ngọc từ từ đứng lên dưới đất, trong tay áo bàn tay Mộ Dung Tiếu Trần nắm thành quyền, ánh mắt nhìn Lam Ngọc tràn đầy sát khí.

Mặc kệ hắn là ai, dám cả gan động đến Linh Nhi, hắn sẽ để hắn ta chết không chỗ chôn!

Ngụy Đình cũng cả kinh, trong lòng cũng đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng vạn lần hắn không ngờ là một ca ca lại có thể xuống tay ngoan độc với muội muội của mình, đây là một cừu hận đến nhường nào?

Lam Ngọc cảm thấy đầu óc hỗn loạn, sau khi đứng lên một lúc lâu mới phát hiện Mộ Dung Tiếu Trần và Ngụy Đình đang đứng ở phía trước nhìn mình, đầu óc lập tức thanh tỉnh lại một chút, nhìn sang bên kia, chỉ thấy cả người năm thủ hạ đều là máu, đã chết, mùi máu tươi nồng nặc khiến trong lòng hắn đột nhiên sinh ra khủng hoảng, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lam Linh, "Ngươi, là ngươi giết bọn họ!"

"Ca ca, là ngươi giết bọn họ." Lam Linh cười nhạt một tiếng, "Ca ca, trên tay với y phục ngươi dính đầy máu bọn họ, mà trên tay của ta ngay cả một giọt máu cũng không, ngươi nói, rốt cuộc là ai giết bọn họ?"

Lam Linh nói xong liền đưa tay ra ngoài, bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc, không dính một hạt bụi, lại càng không có một giọt máu.

"Ngụy đại nhân, nàng hoàn toàn là ngậm máu phun người, bọn họ là người của ta, làm sao ta có thể giết bọn họ?" Lam Ngọc nhìn tay mình đầy máu tươi và từng mảng vết máu lớn trên y phục, cố gắng kìm lại sự bối rối trong lòng, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình.

"Điều này không đơn giản sao? Bởi vì ngươi muốn bọn họ làm nhục ta, không nghĩ tới trên người ta lại mang theo nhuyễn cốt tán, khiến bọn họ đều ngã dưới đất, ngươi thấy mưu kế không thành, sợ một khi chuyện để lộ, liền giết người diệt khẩu, hơn nữa lúc chuyện đã bại lộ, ngươi lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu bọn họ, nói bọn họ dám to gan muốn làm nhục ta, ngươi muốn cứu ta mới giết hết bọn họ, kể từ đó, chẳng những ngươi có thể bảo vệ danh tiếng muội muội hơn nữa còn có thể thoát khỏi mọi liên quan, ca ca, ngươi nghĩ như vậy sao?"

Lam Linh không đợi Ngụy Đình mở miệng liền chậm rãi nói, Lam Ngọc tức giận đến hộc máu,  lời nào là đổi trắng thay đen, lời nào là đánh lừa dư luận, nàng ta còn dám nói lời bịa đặt ở trước mặt Mộ Dung Tiếu Trần và Ngụy Đình, không lẽ nàng ta nghĩ bọn họ đều là người mù sao?

"Hàn vương phi thực giỏi nói chuyện, ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng lời bịa đặt của ngươi sao?" Lam Ngọc không kiềm được giận dữ, vốn muốn phá huỷ nàng không nghĩ tới bọn họ hết bị nàng giết lại đến hành, thế mà nàng còn nói hắn chính là hung thủ, buồn cười!

"Ca ca, ta nhắc nhở ngươi, ở Đại lý tự rất xem trọng chứng cớ, nhưng tựa hồ chứng cớ giết người trên người ca ca cũng không ít, trong phòng giam này chỉ có hai người chúng ta là còn sống, dường như không phải là ngươi giết bọn họ thì chính là ta giết, nhưng nếu nói ta giết, thì chứng cớ ngươi đâu." Lam Linh cười nhạt một tiếng, nàng đổi trắng thay đen vu hãm giết người thì thế nào? Hắn dám để người vũ nhục nàng, vậy thì hắn sẽ phải gánh chịu tất cả hậu quả, hơn nữa đây chỉ là mới bắt đầu!

Giọng nói Lam Linh thanh thúy dễ nghe, như trân châu rơi xuống khay ngọc, nhưng truyền vào trong tai Lam Ngọc lại như từ địa ngục, hắn đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát một hồi, tức giận trong lòng cũng từ từ biến mất, để lại nỗi sợ hãi vô biên vô hạn.

Lam Ngọc vốn muốn để bọn họ phá hủy Lam Linh, muốn Lam Linh không còn mặt mũi để sống, rồi tự mình lựa chọn cách tự tử, đến lúc nàng chết đi, hắn lại trừ khử hết năm người, chuyện này cũng xem như đã xong, cho dù phụ thân và thái hậu cô cô có truy cứu, nhưng dù sao người cũng đã chết rồi, mà hắn lại chính là con trai duy nhất của Lam gia, bọn họ không thể giết hắn chỉ vì một người chết, cùng lắm là chỉ trừng phạt hắn một hồi mà thôi.

Nhưng mơ tưởng luôn đẹp, thực tế lại phũ phàng, hắn không ngờ chuyện sẽ không phát triển theo hắn đã định, ngược lại còn bị Lam Linh trả đũa lại, khiến hắn cũng khó cãi.

Lam Ngọc biết rõ nếu Lam Linh nói chuyện này với thái hậu cô cô, thì không nói hắn không báo được thù, hơn nữa nhất định còn sẽ bị lột một lớp da.

Lam Ngọc rất hiểu rõ thái hậu cô cô, thái hậu cô cô nuôi dưỡng Lam Linh ba năm chính là muốn nàng ta giúp nàng làm việc, nàng thấy Lam Linh không có chuyện gì, nhất định sẽ ngoan độc hỏi tội hắn, dùng chuyện này dụ Lam Linh vui vẻ rồi ra sức làm việc cho nàng, mặc dù không giết hắn, nhưng Lam Ngọc vừa nghĩ tới thủ đoạn trừng phạt của thái hậu cô cô, lập tức liền cảm thấy sợ hãi.

"Ngụy đại nhân, lúc ca ca đến còn nói không biết rốt cuộc trong phòng giam có mùi gì, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là ca ca muốn tự trải nghiệm một thời gian." Lam Linh nhìn Ngụy Đình nói, nàng cảm thấy Ngụy Đình không thể làm người xem hoài nha, đến lúc hắn nên nói chuyện rồi.

"Người đâu! Giải Lam Ngọc vào đại lao, bổn quan sẽ đích thân dâng tấu lên Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng xử lý!"

Ngụy Đình gầm lên một tiếng, hai nha dịch một trái một phải nhanh chóng đi đến bắt giữ Lam Ngọc, Lam Ngọc giãy giụa vài cái, tức giận nói: "Ngụy Đình, ngươi biết bổn công tử là ai không? Ngươi dám giải bổn công tử vào đại lao à, hay ngươi không muốn sống nữa?"

Lam Ngọc vốn chính là người chuyên đi ngang (tương tự như người ngang ngược) trong kinh thành, có bao giờ hắn đã chịu phải đãi ngộ như vậy đâu? Lập tức liền nổi giận.

"Vương tử phạm tội cũng như thứ dân! Lam Ngọc, bổn quan nhắc nhở ngươi, chỗ này là Đại Lý tự, không phải là Lam tướng phủ!" Ngụy Đình lạnh lùng nhìn Lam Ngọc một cái, nói với hai nha dịch: "Giải đi!"

"Ngụy Đình, ngươi chờ đấy, bổn công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Lam Ngọc kêu gào, bị áp giải ra khỏi phòng giam Lam Linh.

Trong lòng Ngụy Đình hừ lạnh một tiếng, chết đến nơi còn không biết, đầu óc hắn cũng không thông minh hơn Lam Kim Châu một chút!

Sau đó, Ngụy Đình phái người khiêng năm thi thể ra ngoài, lau dọn vết máu, lúc này mới lui ra ngoài.

Đương nhiên là Mộ Dung Tiếu Trần không đi ra, ánh mắt ôn nhu nhìn Lam Linh, trong lòng như có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết mở miệng từ đâu.

"Ngươi cũng về đi, ta không có việc gì." Bị Mộ Dung Tiếu Trần nhìn chằm chằm như vậy, Lam Linh cảm thấy cả người khó chịu, cuối cùng nhịn không được liền mở miệng.

"Linh nhi, theo ta đi."Rốt cuộc Mộ Dung Tiếu Trần lên tiếng, giọng điệu rất nhẹ, nhưng trong giọng nói lại mang theo niềm thương tiếc và thâm tình vô tận, hắn không muốn nàng trở thành một con cờ giờ phút nào cũng ở trong vòng đao quang kiếm ảnh (bóng đao ánh kiếm), lại càng không muốn nàng bị tổn thương một phần.

Thấy  lúc này trong đôi mắt đen tĩnh mịch tràn đầy nhu tình trên khuôn mặt tuấn lãng của Mộ Dung Tiếu Trần, trong nội tâm Lam Linh khẽ than nhẹ một tiếng, nàng không hoài nghi tình cảm của hắn là giả, nhưng nàng chỉ có thể cô phụ!

Lúc ở Vọng Lạc sơn, nàng đã lựa chọn, nàng thích Yến Kinh Hàn, mặc dù dọc đường đi đều là bụi gai sóng ngầm mãnh liệt, nhưng nàng sẽ luôn luôn đi theo, cho đến khi chấm dứt sinh mạng.

Lam Linh nhấc chân đi vào, ngồi xuống, ánh mắt nhìn Mộ Dung Tiếu Trần vô cùng trấn định, "Ta không đi, sẽ không đi với ngươi, ngươi đừng lãng phí thời gian trên người ta."

"Vì sao?" Mộ Dung Tiếu Trần bước nhanh đến trước mặt Lam Linh, giọng điệu dồn dập, "Linh nhi, nàng  rất rõ ràng tình hình bây giờ, người muốn đưa nàng vào chỗ chết không chỉ có Lam Ngọc, nếu nàng tiếp tục ở lại đây thì chính là tự để mình ở dưới lưỡi đao của người khác, nay nàng có thể tránh một lần, vậy thì ngày mai? Nàng có dám bảo đảm mình nhất định có thể tránh được? Không lẽ nàng cứ muốn sống mãi dưới đao thương bóng kiếm hay sao?"

"Linh nhi, những gì Lam tướng phủ có thể cho nàng, thậm chí những gì Yến Kinh Hàn có thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng, hơn nữa ta có thể bảo đảm một đời một thế này ta chỉ có một nữ nhân, chỉ yêu một mình nàng." Mộ Dung Tiếu Trần ngồi xuống bên cạnh Lam Linh nói,  hắn đưa tay muốn nắm lấy tay Lam Linh, nhưng lại bị Lam Linh linh hoạt tránh khỏi.

"Ngươi nghĩ rằng ta không muốn đi là vì ta ham những vinh hoa phú quý kia sao?" Lam Linh cười cười, "Địa vị cũng được, vinh hoa phú quý cũng được, đều không phải những việc ta quan tâm, kỳ thật có hay không đều chỉ là râu ria."

Nghe vậy, bàn tay để trên đầu gối của Mộ Dung Tiếu Trần đã dần dần nắm chặt, hắn đứng lên, lý do Lam Linh không muốn đi với hắn đã rất rõ ràng!

"Tiếu Trần, ta thích hắn, với ngươi, ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi." Lam Linh biết rõ nhất định những lời nàng nói sẽ đả thương Mộ Dung Tiếu Trần, nhưng một khi là chuyện tình cảm, đau dài không bằng đau ngắn, đau đến cực điểm cũng chỉ có thể buông xuôi.

Nghe từ miệng Lam Linh nói ba chữ "Ta thích hắn", đột nhiên tim Mộ Dung Tiếu Trần lại nhói đau, ngay sau đó nỗi không cam lòng nhanh chóng tràn đầy toàn trái tim, Mộ Dung Tiếu Trần không nghĩ nhiều, chỉ ôm Lam Linh vào lòng.

TSY: Có ai thấy tội cho nam phụ không? Yêu đến mê cuồng, đọc truyện này chỉ vừa tội vừa hận nam phụ
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 128-2: Muốn chết 2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,503 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi