Chương 121-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: An Kin

Trên đường lớn ngoại trừ tiếng gió vù vù, còn lại hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều suy nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Lam Kim Châu.

Hàn vương phi đã làm chuyện gì có lỗi với Hàn vương gia? Chuyện gì? Chẳng lẽ...

Mọi người bắt đầu suy nghĩ viển vông, nhưng nhìn nữ tử thanh nhã xuất trần trầm tĩnh như nước trước mắt, rất nhiều người cảm thấy lời nói này của Lam Kim Châu không đáng tin. Hàn vương phi không phải loại người như vậy.

Chưa kể Hàn vương gia tuấn mỹ tôn quý vô cùng, là vị hôn phu mà tuyệt đại đa số nữ tử khuê các ở kinh thành tha thiết ước mơ. Hàn vương phi đã gả cho Hàn vương gia, làm sao nàng lại đi mạo hiểm làm chuyện có lỗi với Vương gia để đối diện với nguy cơ bị Hàn vương gia hưu (ly hôn) chứ?

Rất nhiều người cảm thấy tám phần lại là Lam Kim Châu muốn đến gần Hàn vương gia nên mới làm ra chuyện này, nàng ta muốn chửi bới Hàn vương phi để đạt tới mục đích của mình. Loại nữ nhân này thật sự là cực kỳ đáng giận!

Lam Linh nhìn tay Lam Kim Châu chỉ mũi mình, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo hàn quang!

Kiếp trước sống đến năm thứ hai mươi bốn, vẫn chưa có người nào dám chỉ mũi nói với nàng, Lam Kim Châu này là muốn tìm cái chết.

"Lam đại tiểu thư, ngươi biết Bổn vương phi ghét nhất cái gì không?" Lam Linh nhàn nhạt mở miệng, nhưng giọng nói lại khiến cho Lam Kim Châu cảm nhận được một tia lạnh lẽo rùng mình, lập tức cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người.

Nhưng Lam Kim Châu rất nhanh liền nghĩ, Lam Linh sợ nàng vạch trần mặt nạ của nàng ta trước mặt mọi người nên mới uy hiếp nàng, điều này chỉ có thể giải thích rõ ràng nàng ta đang chột dạ!

Nghĩ như thế, Lam Kim Châu lập tức tràn đầy sức mạnh, "Vương phi muội muội ghét cái gì, sao thần nữ có thể biết?"

"Vậy ta nói cho ngươi." Lam Linh cười nhạt một tiếng, nhìn Lam Kim Châu vẫn không thu tay trở về, "Bổn vương phi từ trước đến nay ghét nhất người khác dùng tay chỉ mình, vốn là ta có thể không nói cho ngươi nhiều như vậy, liền một đao đem tay ngươi chặt đứt!"

Lam Linh cố ý nói dừng một chút, quả nhiên, Lam Kim Châu nghe lời của nàng, tay rõ ràng run lên một tý, nhưng nàng ta vẫn không thu hồi tay.

"Bất quá, ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi đối với ta bất kính, ta cũng không thể không niệm chân tình, Hoàng hậu nương nương, ngài nói nô tì nói có lý không?" Lam Linh quay đầu nhìn về phía Lam Hân Nhi ngồi ở long liễn đang xem cuộc vui, đáy mắt mang theo một nụ cười.

Lam Hân Nhi nếu đã ăn trong bát xem trong nồi, như vậy Lam Kim Châu vừa ra diễn chắc chắn nàng ta sẽ không để mình chỉ làm một khán giả, thời cơ thích hợp, Lam Linh không chút nghi ngờ Lam Hân Nhi sẽ đem mũi nhọn nhắm thẳng vào mình, so với việc bị động phòng thủ, còn không bằng lấy công làm thủ!

Từ trước đến nay Lam Linh biết rõ phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, nếu việc Lam Hân Nhi đã ra tay với nàng là chuyện sớm hay muộn, như vậy liền làm cho nàng thử xem càng sớm càng tốt.

Lam Hân Nhi đương nhiên không tính toán ra tay lúc này, nàng muốn ra tay cũng phải chờ tới một thời cơ thỏa đáng nhất, nhưng nàng không nghĩ tới Lam Linh sẽ hỏi nàng, trong nội tâm vẫn có chút trở tay không kịp.

Bất quá, Lam Hân Nhi được thái hậu chân truyền, lại rèn luyện ở hậu cung nhiều năm, đối với điểm trở tay không kịp này, Lam Hân Nhi rất nhanh liền trấn định lại, trên mặt mang vẻ khoan thai trang nhã, cười nhẹ, "Hàn vương phi nói rất đúng, Bản cung cùng hai người các ngươi mặc dù không phải là một mẹ sinh ra, nhưng đều là nữ nhi của phụ thân, cốt nhục thân tình, máu mủ tình thâm, Hàn vương phi tự nhiên không thể bởi vì Lam đại tiểu thư có một cử chỉ bất kính nhỏ liền đem chặt tay Lam đại tiểu thư, lời nói như vậy, người ngoài nghe thì chỉ sợ cũng sẽ hiểu lầm Hàn vương phi, Hàn vương phi xinh đẹp đoan trang, như thế nào có thể thị huyết tàn nhẫn như thế? Hàn vương phi, ngươi nói, Bản cung nói có đúng không?"

Không sai! trong nội tâm Lam Linh cười cười, Lam Hân Nhi này mạnh mẽ hơn Lam Kim Châu nhiều, nàng từ trước đến nay đều thích đối thủ mạnh mẽ!

"Hoàng hậu nương nương, nô tì còn chưa nói xong đâu." Lam Linh cười cười, "Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, vì sao phải có nhữngđiều này? Chính là vì trói buộc hành vi của con người, không để cho con người tùy ý làm, nếu là có một người dẫm lên trên đầu Hoàng hậu nương nương, chỉ mũi ngài đối với ngài ngang ngược chỉ trích một phen, Hoàng hậu nương nương sẽ cười trừ, hay là theo quy tắc trị nàng ta cái tội bất kính?"

Rất nhiều người mặc dù biết Lam Linh chỉ là suy luận theo Lam Hân Nhi, nhưng so sánh nhất quốc chi mẫu, lá gan Hàn vương phi này thật là lớn.

Yến Minh Hiên thấy Lam Linh nói thế, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua người Lam Hân Nhi, rơi xuống trên người Lam Linh, lập tức nhanh chóng thu hồi, không lên tiếng.

Yến Kinh Hàn đương nhiên cũng sẽ không lên tiếng. Hắn đã sớm biết Vương phi của mình có chút phúc hắc. Cho tới bây giờ nàng sẽ không nói lời nói vô nghĩa, nàng nói Lam Hân Nhi như thế nhất định là có dụng ý.

"Hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi mẫu cao quý, dù cho lòng so với sông ngòi, nhưng pháp không thể phế đạo lý, nô tì nghĩ Hoàng hậu nương nương khẳng định so với nô tì muốn rõ ràng hơn, mộtcử chỉ bất kính mặc dù nhỏ, nhưng nếu người người noi theo, thì tôn nghiêm hoàng gia ở đâu? uy nghi Hoàng hậu nương nương ở đâu?"

"Đương nhiên, nô tì cũng chỉ là suy luận, nô tì tự nhiên không dám đánh đồng cùng Hoàng hậu nương nương, nhưng như thế nào thì nô tì cũng là Vương phi được Vương gia cưới hỏi đàng hoàng, ở trên đường lớn bị người ta chỉ mũi chỉ trích, nô tì dù cho muốn nhớ đến chân tình với nàng ta, nhưng quan hệ này liên quan đến tôn nghiêm của Vương gia, so sánh với chân tình cùng Vương gia, nô tì vẫn biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng."

Lam Linh chậm rãi nói, một phen nói đến việc không chỉ muốn trị Lam Kim Châu tội bất kính, mà còn làm cho Lam Hân Nhi lập tức sợ hết hồn hết vía, nàng cảm thấy những lời này của Lam Linh ngấm ngầm hại người, muốn nói cho Yến Minh Hiên biết nàng không có đem phu quân là Hoàng thượng này để vào mắt!

Lam Hân Nhi mới hiểu được, mình đào một cái hố cho người khác, thừa dịp chính mình không để ý, liền bị người ta đẩy vào trong hầm.

Lam Hân Nhi sít sao siết chặt tay trong tay áo, nhanh chóng nhìn Yến Minh Hiên bên cạnh, thấy Yến Minh Hiên vẫn cúi mắt, không biết suy nghĩ, làm cho trong nội tâm Lam Hân Nhi thêm phần bối rối.

Xuất phát từ việc có tật giật mình, Lam Hân Nhi vô cùng sợ hãi việc Yến Minh Hiên biết rõ hiện trong lòng nàng vẫn còn đang suy nghĩ về Yến Kinh Hàn, mà lúc này bị Lam Linh nói như vậy, Lam Hân Nhi lại sợ Yến Minh Hiên bởi vì lời nói chính mình vừa mới nói ra mà liên tưởng, hắn là hoàng đế, cũng là nam nhân, Lam Hân Nhi biết không một nam nhân nào cho phép trong lòng nữ nhân của mình nghĩ tới nam nhân khác, Yến Minh Hiên nếu biết nàng nghĩ đến Yến Kinh Hàn, Lam Hân Nhi không chút nghi ngờ, hắn nhất định sẽ làm cho chính mình vạn kiếp bất phục!

Tay vẫn đang chỉ Lam Linh, trong nội tâm Lam Kim Châu vừa có chút sợ hãi, lại có chút ít không rõ tình huống, Lam Linh này không phải là nên cực lực ngụy biện, khắp nơi nhằm vào nàng sao? Nàng như thế nào nói với Lam Hân Nhi nhiều lời như vậy? Lam Hân Nhi cùng nàng việcnàng muốn vạch trần có quan hệ gì?

"Nghiệt chướng! Ngươi ở đây làm gì?" thanh âm Lam Trí Thân nổi giận đùng đùng nhanh chóng truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Trí Thân bước chân vội vã, Lam Ngọc theo sát ở phía sau, Ôn nương chạy chậm theo ở phía sau.

Phụ thân của nàng đến đây, hôm nay thật là đủ náo nhiệt, Lam Linh không quay đầu lại, nhìn Yến Kinh Hàn cười cười.

Nghe được thanh âm Lam Trí Thân, tâm Lam Kim Châu lập tức run lên một cái, ngượng ngùng mà đem tay thu về, không thể phủ nhận, trong lòng nàng đối phụ thân vẫn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến nàng cũng không làm gì sai, hơn nữa phụ thân của nàng đánh nàng, còn muốn đem nàng gả cho người khác, lập tức loại sợ hãi này trong lòng liền tan thành mây khói, lại sinh ra một loại lý tưởng hào hùng thấy chết không sờn!

Nhìn Lam Linh nhìn về phía Yến Kinh Hàn bộ dáng đưa tình, Lam Kim Châu lại dấy lên lửa giận ghen tị, thề hôm nay bất kể như thế nào nhất định phải vạch trần nàng!

Lam Trí Thân từng bước như gió cuốn tới, hận không thể một bước tiến lên đem Lam Kim Châu đập chết, hắn vạn lần không ngờ mới qua vài ngày, nha đầu chết tiệt này lại làm hỏng việc của hắn, nàng muốn đem hắn tức chết.

Phía trước long liễn của Yến Minh Hiên vừa có ngự lâm quân mở đường, đằng sau lại có ngự lâm quân hộ giá, xe ngựa Yến Kinh Hàn cũng có vài chục thị vệ theo, theo sát ở phía sau xe Yến Kinh Hàn chính là Nhạc quốc công, xa hơn sau mới là xe ngựa của Lam Trí Thân, kể từ đó, xe ngựa Lam Trí Thân cách long liễn Yến Minh Hiên một đoạn không xa, hơn nữa Lam Trí Thân cũng không phải là người tập võ, nhĩ lực đương nhiên phải kém một chút, vì thế, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra phía trước, đến thời điểm hắn biết rõ, xe ngựa bị vội vã ngừng lại.

Khi hắn biết được là nữ nhi ngu xuẩn kia của hắn cản thánh giá, hô to gọi nhỏ hô Yến Kinh Hàn, Lam Trí Thân hối hận không thôi, hắn nên ở thời điểm lần trước nàng treo cổ tự tử tự sát liền làm cho nàng chết một cách sạch sẽ, cũng sẽ không phát sinh chuyện như hôm nay.

Lam Trí Thân chìm nổi ở quan trường hai mươi năm, đã sớm luyện thành một đôi con mắt khôn khéo, mà lúc này lại ở thời kỳ cục diện chính trị phong vân biến hóa nhạy cảm, Lam Trí Thân không chút nghi ngờ, cử động Lam Kim Châu lần này chỉ sợ đã sẽ không thiện, dù cho Yến Kinh Hàn chịu buông tha nàng, Yến Minh Hiên cũng sẽ cầm chuyện này đại tố văn chương, hành vi ngu xuẩn của Lam Kim Châu khiến Lam gia muốn tránh cũng tránh không được một trận phong ba.

Ôn nương chạy chậm đi theo sau lưng,Lam Trí Thân nghĩ tới ánh mắt Lam Trí Thân vừa mới phảng phất muốn đem nàng chặt thành thành tám khối, trong nội tâm Ôn nương nảy sinh một trận sợ hãi, lại mắng Lam Kim Châu ngàn lần vạn lần!

Ôn nương vẫn luôn cảm thấy Lam Kim Châu dại dột bất trị, nàng tuyệt đối không nghĩ tới thế nhưng Lam Kim Châu đùa bỡn một chiêu chữa trẹo thương chân, giảm người bên trong xuống phủ, lại vụng trộm chạy ra phủ, tìm đúng cơ hội gặp người trong lòng của nàng.

Một chiêu đón một chiêu, Ôn nương có chút hoài nghi đây là Lam Kim Châu nghĩ ra được sao? Chỉ bằng đầu óc của nàng có thể nghĩ ra được liên hoàn kế loại này? Ôn nương nghĩ không ra, nhưng nàng biết rõ nàng cũng bị nha đầu chết tiệt này hại chết!

Lam Trí Thân lần nữa dặn dò nàng nhất định phải đem Lam Kim Châu xem trọngkhông cho phép lại đi công tác có cái gì sai, lúc này chuyện mới cách vài ngày, Lam Kim Châu liền gâyra chuyện như vậy, Ôn nương biết rõ lúc này đây Lam Trí Thân chỉ sợ sẽ không đơn giản tha cho mình.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 121-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,464 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi