Chương 120-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y

Lam Linh không nghĩ tới Yến Kinh Hàn sẽ có hành động như thế, trong nháy mắt trừng lớn, đối mặt với mắt phượng của Yến Kinh Hàn khiến cho nàng nhìn trăm lần cũng không chán, lúc này trong mắt phượng hắn không hề lạnh lẽo như băng, mà mang theo ba phần dục, ba phần lửa nóng, ba phần dồn dập, cùng với một phần ôn nhu ấm áp.

Nhìn thấy trong con mắt đen như diện thạch của Yến Kinh Hàn ánh lên bóng dáng của mình, khoé miệng Lam Linh từ từ cong lên, sớm đã quên mất ngượng ngùng, quên mất không biết làm sao, thậm chí quên mất vừa rồi nàng vẫn còn làm con rùa đen rút đầu.

"Phu quân..." Lam Linh ôn nhu kêu một tiếng, kề mặt ở trước ngực Yến Kinh Hàn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.

"Vương phi, bản vương đang chờ biểu hiện của ngươi đó, chẳng lẽ cứ như vậy là ngươi đang hầu hạ bản vương sao?" Yến Kinh Hàn tự nhiên sẽ không buông tha cho Lam Linh như vậy, đây chính là những lời nàng nói, nếu đã lên hứa hẹn, thì nhất định nàng phải làm được!

"Ta không biết phải làm sao." Giọng điệu Lam Linh nhỏ như ruồi muỗi, nàng lại muốn nói là, nàng không làm được những tư thế khiến người ta phải đỏ mặt tới mang tai trên quyển sách kia.

"Xem ra vương phi cũng không có để lời nói của bản vương ở trong lòng rồi, bản vương nhớ từng đã nói với ngươi, ngươi phải xem qua một chút quyển sách thái hậu đưa cho ngươi, nếu ngươi xem rồi, thì bây giờ thế nào lại không biết phải làm sao? Hiển nhiên, vương phi lại để lời nói của bản vương trở thành gió thoảng bên tai, đúng không?" Yến Kinh Hàn khẽ nắm cằm của Lam Linh, để cho nàng nhìn thẳng vào mình.

Đôi mi thanh tú của Lam Linh nhíu lại, không biết phải làm sao để phản bác, đúng là quyển sách kia nàng chưa hề xem kỹ qua, lại nói đúng hơn là, nàng vốn không dám xem kỹ, die;nd"a/nl]qưd;TusAcYcòn nữa, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng những kỹ xảo ở trong đó để đi lấy lòng người nam nhân nào, lại càng không có ý định lấy lòng Yến Kinh Hàn.

Nhưng lời nói ra chính là đã tát nước ra ngoài, muốn thu cũng đã không thu được.

Lúc này chẳng những Yến Kinh Hàn muốn nàng thực hiện lời hứa của mình, hơn nữa còn muốn tính sổ thêm chuyện quyển sách, hiện tại Lam Linh mới cảm thấy nàng đã gặp phải phiền toái lớn.

"Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ bản vương nói không đúng? Hay là vương phi lại muốn tư lợi bội ước?" Lam Linh có xem quyển sách kia hay không, đương nhiên là Yến Kinh Hàn đều biết rõ ràng, nhưng điều Yến Kinh Hàn rõ ràng hơn chính là, lúc này hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng!

Thấy Yến Kinh Hàn vừa nói như vậy, Lam Linh biết rõ đêm nay nàng không làm cho hắn hài lòng, thì hắn sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên lập tức cắn răng một cái, vứt hết tất cả ngượng ngùng không biết làm sao ra sau đầu, nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay muốn cởi đai lưng của Yến Kinh Hàn.

"Vương phi biết phải làm sao à?" Yến Kinh Hàn không ngăn cản, nhìn xem động tác của Lam Linh.

"Chưa ăn thịt heo, còn chưa nhìn qua heo chạy à? Phu quân tự mình hành động nhiều lần, ta sao có thể một chút cũng không nhớ được?" Lam Linh nói xong nhanh chóng cởi áo ngoài của Yến Kinh Hàn, mà nàng cũng lập tức cởi ra áo ngoài, kéo lên áo ngủ bằng gấm, trùm lên hai trên người.

Khoé miệng Yến Kinh Hàn nhịn không được mà co quắtlại một cái, hắn có không cách nào tưởng tượng được chuyện này có liên quan gì đến heo, nhưng hắn cũng không lên tiếng, mà nhìn xem Lam Linh, chờ động tác tiếp theo của nàng.

Sau khi nằm xuống, lúc này Lam Linh mới phát hiện ngọn nến ngoài phòng vẫn còn sáng như cũ, mặc dù trong nội thất cách một bức rèm che, nhưng vẫn không ngăn được ánh sáng len lỏi xuyên vào, loáng thoáng, dường như mang theo một luồng hương vị *.

Lam Linh nhanh chóng ngồi dậy, lấy ra một kim châm dưới gối, vừa muốn dập tắt ngọn nến kia, nàng không thích làm chuyện đó dưới ánh sáng, nàng thích dùng bóng tối để che giấu bối rối luống cuống trong lòng.

Nhưng Lam Linh còn chưa kịp ra tay, thì cổ tay nàng đã bị Yến Kinh Hàn nắm lại, lập tức kim châm cũng biến mất.

"Ta thích để nến." Yến Kinh Hàn nói xong thả lỏng cổ tay của Lam Linh, ý tứ đằng sau không cần nói cũng biết!

Lam Linh mấp máy môi, lập tức hạ quyết tâm, muốn để đèn thì cứ để đèn, không phải là bọn họ chưa từng nhìn qua nhau đâu? Tại sao nàng phải sợ hắn nhìn?

Trong lòng Lam Linh tự mình an ủi một hồi, sau đó liền nằm xuống, bàn tay nhỏ bé từ từ chui vào trong y phục của Yến Kinh Hàn, từ từ ma sát.

Hô hấp Yến Kinh Hàn lập tức dồn dập, trong nháy mắt cảm giác tê dại từ bên tai truyền khắp toàn thân!

Yến Kinh Hàn đè xuống rục rịch ở trong lòng, chút này đối với hắn mà nói đương nhiên là không đủ, hắn muốn “vui vẻ” nhiều hơn!

Thấy dường như Yến Kinh Hàn không có phản ứng gì, Lam Linh khẽ suy nghĩ một chút, bàn tay nhỏ bé lập tức từ từ trượt xuống dưới.

Cuối cùng, kết quả sau khi Lam Linh từ bốn phía châm lửa * trong thân thể của Yến Kinh Hàn khó áp chế, Yến Kinh Hàn lập tức nghiêng người, đặt Lam Linh ở dưới người.

"Đêm nay chúng ta liền viên phòng." Trong mắt phượng của Yến Kinh Hàn đã đầy tơ máu, dục vọng trần trụi, die;nd"a/nl]qưd;TusAcY nói xong nhanh chóng cúi đầu, giờ phút này, hắn đã quên mất nhiều điều cố kỵ, hắn chỉ muốn nhào nặn đặt người dưới thân mình vào trong thân thể!

Lam Linh nhắm mắt, đôi mi thanh tú hơi run run, không lên tiếng, nhưng vì lúc này * trong thân thể như muốn dời núi lấp biển khiến cho Yến Kinh Hàn không phát hiện ra được sự khác thường của Lam Linh, mà vẫn cuồng nhiệt công thành chiếm đất như cũ.

Cuối cùng, Yến Kinh Hàn phát hiện thấy Lam Linh không có phản ứng, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người dưới thân, chỉ thấy Lam Linh đang cắn chặt lại môi, mà đôi môi vốn là ướt ái xinh đẹp nay đã bắt đầu từ từ trở nên tái nhợt, lông mày khẽ nhíu lại, dường như đang cố chịu đựng cơn đau.

Thấy thế, Yến Kinh Hàn lập tức cả kinh, vội vàng nằm nghiêng sang bên cạnh Lam Linh, giọng nói không khỏi mang theo một tia vội vàng, "Ngươi làm sao vậy?"

Lam Linh từ từ mở mắt, suy yếu cười cười, "Bụng hơi đau." Lam Linh nói qua loa, nàng không nói cho Yến Kinh Hàn biết rằng từ khi hắn chủ động thì bụng nàng đã bắt đầu đau, vốn nghĩ rằng chịu đựng một chút thì sẽ khỏi, không nghĩ tới, lại càng ngày càng đau đến lợi hại.

Nghe vậy, mày kiếm Yến Kinh Hàn nhanh chóng nhíu lại, cầm lấy cổ tay Lam Linh, từ từ thăm dò mạch đập của nàng, rồi sau đó, áp lòng bàn tay vào trên bụng Lam Linh, từ từ di chuyển.

Một luồng nhiệt từ từ tràn vào trong cơ thể, rất nhanh Lam Linh đã không còn cảm thấy đau nữa, duỗi tay đặt lên bàn tay của Yến Kinh Hàn, ôn nhu nói: "Phu quân, ta đã hết đau." Lam Linh đương nhiên biết rõ Yến Kinh Hàn đang dùng nội lực giúp nàng bớt đau, trong lòng sớm đã bị ngọt ngào lấp đầy.

Yến Kinh Hàn không lập tức lấy tay ra, sau một lúc lâu, cảm thấy không sai lắm, lúc này mới rút tay, ôm Lam Linh vào trong lòng.

"Phu quân, có phải là thân thể của ta có vấn đề gì hay không?" Lam Linh nhìn xem Yến Kinh Hàn hỏi, trong lòng không khỏi nghĩ đến chuyện cung chủ Vô Ưu Cung cung chủ bảo nàng đi ngâm vào đầm Huyền Băng, chẳng lẽ không phải như nàng nghĩ là, ngâm một lần có thể bảo vệ lại mạng nhỏ, hay là khỏi bệnh sao?

"Ngươi gần tới tháng rồi." Yến Kinh Hàn nhàn nhạt nói một câu, * trong thân thể như dời núi lấp biển sớm đã biến mất không còn thấy tăm hơi, trong đầu lý trí cũng quay trở lại một lần nữa.

Nếu không phải phát hiện ra sự khác thường của Lam Linh, thì Yến Kinh Hàn biết rõ khẳng định là hắn sẽ không khống chế được * của mình mà muốn nàng, trong lòng vừa xen lẫn một tiamay mắn tựa như cũng mang theo một tia mất mác.

Cảm xúc rối rắm phức tạp một lần nữa lại quấy nhiễu, Yến Kinh Hàn nhanh chóng chợp mắt, không muốn đi tìm kiếm đáp án.

Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Lam Linh khẽ cau lại, nguyệt sự tháng này nàng lại tới thật đúng lúc!

Đột nhiên Lam Linh nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng đối với nàng, bây giờ nàng đang ở cổ đại, cũng không có vật dụng như băng vệ sinh, hay là các loại khăn linh tinh, giờ nguyệt sự đến nàng phải cầm vật nào để lót?

Nghĩ tới đây, Lam Linh nhanh chóng ngồi dậy, không có băng vệ sinh, khăn, chỉ có thể tự tay làm vài cái đệm bông trước khi nguyệt sự đến.

"Làm sao vậy?" Yến Kinh Hàn nhìn thấy lưng Lam Linh lộ ra, vươn tay, liền kéo lấy Lam Linh nằm xuống trong ngực mình một lần nữa.

"Ta muốn đứng dậy làm vài cái đệm bông." Lam Linh đẩy Yến Kinh Hàn ra, chờ nguyệt sự đến rồi, thì chỉ sợ là không còn kịp.

"Trong tủ y phục ngươi có để rất nhiều vật đó, ngươi không cần tự mình ra tay làm." Yến Kinh Hàn cũng không buông tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Làm sao ta lại không biết? Thu Diệp giúp ta làm à?" Lam Linh lập tức nghĩ đến Thu Diệp, cảm thấy nha đầu này thật sự là rất tỉ mỉ.

Yến Kinh Hàn khẽ ừ một tiếng.

Lam Linh hé miệng cười cười, làm ổ nằm ở trong lòng Yến Kinh Hàn, mặc dù không thể làm chuyện chân chính giữa phu thê với hắn, nhưng Lam Linh biết rõ ngày đó sẽ không còn quá xa.

Ngày thứ hai, quả nhiên là nguyệt sự đã đến, Lam Linh lại đau bụng một trận, nhưng mà may mắn là, Yến Kinh Hàn sớm đã phân phó phòng bếp sắc dược cho nàng, sau khi Lam Linh uống xong, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà từ từ biến mất.

"Tiểu thư, hiện tại vương gia càng ngày càng tốt với ngài." Thu Diệp nhìn thấy sắc mặt tiểu thư mình từ từ trở nên ửng đỏ nàng vừa cười vừa nói.

"Ngươi làm sao thấy được?" Lam Linh để quyển sách trên tay xuống, nhìn xem Thu Diệp cười hỏi, nhưng trong lòng lại có một tia cảnh giác, nếu Thu Diệp có thể nhìn ra được chuyện như vậy, thì tám phần là Lam Xảo Phượng cũng đã nhìn ra, chỉ sợ là rất nhanh nàng sẽ có việc để làm.

"Nô tỳ vừa mới đi phòng bếp bưng thuốc đến cho tiểu thư, nhân tiện nghe thấy đầu bếp trong phòng bếp có nói, mấy ngày nay tiểu thư chỉ có thể ăn đồ gì, không thể ăn đồ gì, cho nên nô tỳ mới nghĩ, nhất định là vương gia cố ý dặn dò với phòng bếp, nếu vương gia đối xử với tiểu thư không tốt, thì làm sao sẽ quan tâm đến chuyện tiểu thư có ăn cái gì như vậy đâu?"

Lam Linh đã sớm biết Thu Diệp là một nha đầu thông minh nha đầu, lập tức cười cười, tùy ý hỏi: "Thu Diệp, nhà của ngươi ở chỗ nào, trong nhà còn có ai khác không?"

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thu Diệp nhanh chóng biến mất, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Bẩm tiểu thư, nô tỳ là một cô nhi, được dưỡng mẫu (mẹ nuôi) nuôi lớn, nửa năm trước dưỡng mẫu đưa nô tỳ đi bán cho công tử, sau này phu nhân làm chủ, liền đưa cho nô tỳ sang hầu tiểu thư."

"Không nên khổ sở, nếu ngươi đã đi theo ta, thì ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt ngươi." Mặc dù Lam Linh mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Thu Diệp có một chút mất tự nhiên, nhưng nàng vẫn nói vài câu an ủi Thu Diệp.

"Cám ơn tiểu thư!" Thu Diệp dùng ống tay áo lau khóe mắt một cái, rồi nhìn nhìn tiểu thư nhà nàng, trong con mắt ẩn chứa một chút rung động, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Mặc dù Thu Diệp che dấu rất tốt, nhưng những dị thường rất nhỏ của nàng vẫn không tránh khỏi con mắt của Lam Linh, Lam Linh cười cười, rũ mi mắt, trong con mắt khẽ lướt qua một luồng tinh quang!

Rất nhanh thời gian đã đến ngày hai mươi hai tháng ba, ngày đó, Lam Linh và Yến Kinh Hàn thức dậy sớm hơn mọi khi, bởi vì, một ngày này chính là ngày cầu phúc mỗi năm của Đông Sở.

Ngày đó, hoàng đế và hoàng hậu từng triều đại sẽ dẫn trọng thần trong triều đình lên núi Linh Vân chùa Linh Quang cầu phúc vì dân, Yến Kinh Hàn là vương gia đương nhiên cũng phải đi đến đó.

Chuyến đi lên núi Linh Vân cầu phúc, không có quy định không cho phép mang gia quyến (người thân), vì thế, ngày đó rất nhiều đại thần dẫn theo nữ nhi, đương nhiên là Yến Kinh Hàn cũng không ngoại lệ.

Xe ngựa Yến Kinh Hàn chậm rãi đi theo phía sau long tiễn (xe ngựa của vua) của Yến Minh Hiên, lúc này Lam Linh đang ngồi ở trên giường nệm, buông rèm cửa sổ xuống, nhìn về phía Yến Kinh Hàn đang ngồi ở đối diện, "Phu quân, ta nghe Thu Diệp nói, chùa Linh Quang có một vị cao tăng đắc đạo gọi là đại sư Vân Nhất, hắn có thể tính ra từ kiếp trước và kiếp này, nhân duyên phú quý, họa phúc sớm chiều, phải không? Đại sư Vân Nhất này thực sự lợi hại như vậy sao?"

Hôm qua, Thu Diệp biết rõ hôm nay tiểu thư nhà mình muốn đi cùng với vương gia lên núi Linh Vân, cho nên nàng đều kể lại những tin đồn từng nghe nói về đại sư Vân Nhấtcho Lam Linh, nâng đại sư Vân Nhất trở thành một nhân vật thần tiên không gì không biết, tự nhiên là Lam Linh không tin rằng đại sư Vân Nhất sẽ lợi hại như vậy, chuyện đoán mệnh đó tin thì có, không tin thì không, đương nhiên là nàng không tin.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 120-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,462 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi