Chương 118-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Yosa_trương

Lam Linh rất muốn hỏi Nhạc Tư Ngữ, một cô nương sao lại có thể nói năng không ngại miệng như vậy? Chuyện * của người khác là chuyện có thể đem nói lớn như vậy sao?

Dù cho nàng không xấu hổ, nhưng chuyện đó lọt vào trong tai mọi người lại trở nên mờ ám cực kỳ, hơn nữa nàng còn là nhân vật nữ chính trong câu chu y ện đó nữa chứ.

Bên này, Yến Kinh Hàn không hề chú ý đến Nhạc Tư Ngữ, chỉ để lại cho nàng ta (NTN) một bóng lưnglạnh lùng, Nhạc Tư Ngữ nhếch miệng, bước nhanh vào phòng.

Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Lam Linh, Nhạc Tư Ngữ còn thêm dầu vào lửa, ‘‘ Như thế nào? Không phải Hàn huynh chưa thỏa mãn dục vọng mà người hình như cũng chưa được thỏa mãn phải không?’’

Nghe vậy, lam Linh nghiến nghiến răng, nha đầu kia càng nói càng hồ đồ rồi.

“Đúng nha, đều bị muội nhìn ra rồi” Lam Linh đột nhiên cười quỷ dị một tiếng, “Người chưa được thõa mãn dục vọng vốn dĩ tâm tình không tốt, có thể sẽ loạn phát tùy khí mà đem những người bên cạnh thành nơi để trút giận, Tư ngữ à, nếu muội không muốn trở thành nơi trút giận của ta thì hãy nhanh chóng trở về đi”

Nhạc Tư Ngữ không nghĩ tới Lam Linh sẽ nói như vậy, sững sờ một tý, lập tức nhếch miệng cười nói: "Lam Linh, ngươi… cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi nha, đủ phúc hắc, ngươi biết rõ ràng ta sáng sớm chạy đến tìm ngươi làm cái gì, ngươi còn cố ý đuổi ta đi, thật là bạn chí cốt!"

"Đuổi muội đi đã là nhẹ, nếu muội không phải là bằng hữu của ta, ta nhất định đem muội giết người diệt khẩu! Xem muội về sau làm thế nào có thể gặp lại Mộ Dung Tiếu Trần biểu đạt tình cảm được nữa." Lam Linh nhẹ hừ khẽ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn.

"Tốt lắm, ta bảo đảm về sau sẽ không dùng loại chuyện đó giễu cợt các ngươi, này còn không được sao? Quỷ hẹp hòi!" Nhạc Tư Ngữ cuối cùng vẫn không quên lẩm bẩm một câu, nàng từ trước đến nay nói chuyện không nhiều kiêng kị như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái đó, nàng xác thực chứng kiến Yến Kinh Hàn trên mặt một bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng,,nàng đâu có nói sai, nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu người ta đã không vui ý không muốn nghe, nàng không nói nữa thì được rồi.

Nhạc Tư Ngữ đến ngồi đối diện Lam Linh, Lam Linh sai người dâng lên nước trà.

"Nói đi, đến đây tìm ta làm cái gì?" Lam Linh mặc dù đoán rằng nguyên do Nhạc Tư Ngữ tìm nàng tám phần cùng Mộ Dung Tiếu Trần không thoát được quan hệ, nhưng nàng cảm thấy tối hôm qua nàng chỉ nói với Mộ Dung Tiếu Trần vài câu lời nói mà thôi, nội dung lời nói cũng không có cái gì mờ mờ ám ám cả, những tâm tư đó của Mộ Dung Tiếu Trần, Nhạc Tư Ngữ đã sớm biết, căn bản cũng không dùng để hỏi nàng.

"Hắn tối hôm qua nói với tỉ những thứ gì?" Nhạc Tư Ngữ không nhìn Lam Linh, mà là nhìn nước trà xanh nhạt đang ngùn ngụt bốc hơi, thanh âm cũng không còn đường hoàng nghênh ngang như trước, mà là rất nhẹ, thậm chí mang theo thoáng cái dè dặt.

Nhìn xem chuyển biến trong nháy mắt của Nhạc Tư Ngữ, Lam Linh than nhẹ một tiếng, sức mạnh của ái tình quả nhiên rất thần kỳ, lại khiến nữ tử hào phóng trước mặt thu liễm lại sắc sảo trên mặt, biến thành một tiểu nữ nhân hoài xuân.

"Tư Ngữ, kỳ thật hắn nói với ta toàn là chuyện râu ria mà thôi, trọng yếu là, ngươi nghĩ thế nào, ngươi tại sao biết khó mà vẫn đâm đầu vào?" Lam Linh nhìn Nhạc Tư Ngữ, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Ta thích hắn ba năm, cũng biết hắn không thích ta, hắn đối với ta lạnh nhạt, ta vẫn không lùi bước, ta đương nhiên cũng sẽ không thấy khó mà lui!" Nhạc Tư Ngữ lập tức cất cao thanh âm, trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi!

"Ngươi đã suy nghĩ như vậy, vậy ngươi cần gì phải để ý hắn nói với ta cái gì, cần gì phải để ý hắn suy nghĩ như thế nào? Hắn nghĩ như thế nào căn bản sẽ không ảnh hưởng tới quyết tâm của ngươi, cho nên ta cảm thấy hắn nói với ta cái gì đối với ngươi mà nói một chút cũng không trọng yếu, ngươi cứ nói đi?"

Lam Linh sở dĩ không muốn nói Mộ Dung Tiếu Trần cùng nàng nói gì đó, nàng chỉ là không muốn tổn thương Nhạc Tư Ngữ, bất kỳ nữ nhân nào nghe được chính nam nhân mình yêu mến thổ lộ với một nữ nhân khác, trong nội tâm cũng sẽ không dễ chịu, Nhạc Tư Ngữ mặc dù thoạt nhìn rất hào phóng, nhưng nàng cuối cùng cũng là nữ nhân, yêu có đôi khi chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu đoạt không tốt, người bị thương chính là mình.

"Kỳ thật, hắn nói cái gì, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được." Nhạc Tư Ngữ nói xong, mi mắt thõng xuống, trong nội tâm vẫn không khỏi sinh ra một tia khổ sở, nàng muốn không thèm để ý, nhưng nàng làm không được.

Nghe giọng nói Nhạc Tư Ngữ mang theo một tia u oán, Lam Linh không biết có thể nói cái gì ho được, nàng hy vọng Nhạc Tư Ngữ có thể đạt thành tâm nguyện, cùng Mộ Dung Tiếu Trần hai bên tình nguyện đoàn tụ sum vầy, nhưng nếu tình hình như thế này chỉ là Nhạc Tư Ngữ một người một bên tình nguyện, vậy nàng có nên khích lệ nàng ấy mạnh mẽ hơn nữa, hay cần phải khuyên nàng ấybuông tha cho Mộ Dung Tiếu Trần, đi tim bầu trời khác chỉ thuợ về mỗi mình nàng ấy đây?

Lam Linh không biết, thứ tình yêu này không ai có thể nói rõ ràng được.

"Kỳ thật ta chính là cảm thấy bản thân không thể nghĩ thông….cảm thấy không tới tìm ngươi một chuyến….cảm giác…cảm thấy trong lòng không nỡ." Nhạc Tư Ngữ trong nháy mắt đảo qua u ám trong lòng, lại trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên, "Tốt lắm, ta đi, ngươi còn bận thì làm việc của ngươi đi." Nói xong, Nhạc Tư Ngữ liền nhanh chóng đứng lên.

"Ta không có chuyện gì, ngươi không cần đi vội." Lam Linh cười cười, cũng đứng lên đi theo.

"Thôi đi, ta đi sẽ không làm vướng mắt người nào đó nữa, ngươi ở lại hảo hảo hầu hạ người nào đó đi." Nhạc Tư Ngữ nhìn Lam Linh, chớp mắt vài cái, vẻ mặt cười xấu xa.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Lam Linh hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Tư Ngữ một cái, nha đầu kia vừa mới nói, nhanh như vậy liền quên mất? Cái này tính cũng thật tốt quá!

"Không cần tiễn ta." Nhạc Tư Ngữ ha ha nở nụ cười, cười hai tiếng, liền nhanh chóng ra gian phòng.

Lam Linh cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá nàng vẫn thích nhìn bộ dáng của Nhạc Tư Ngữ lúc này, ít nhất lúc này nàng ấy là ánh mặt trời, chứ không phải vẻ mặt u oán khốn khổ vì tình, vì tình mà khổ sở.

Lam Linh không phải không thừa nhận hiệu suất xử lý chuyện của Yến Kinh Hàn rất cao, buổi tối bọn họ vừa mới dùng xong bữa tối, Lam Linh liền thấy Lăng Sương xuất hiện ở bên trong Tùng Trúc Viện.

"Tiểu thư." Lăng Sương bước nhanh đi đến trước mặt Lam Linh, vội vàng giải thích: "Tiểu thư, nô tỳ tối hôm qua đi ra ngoài làm chút chuyện, sau đó liền tới nơi này tìm tiểu thư, không nghĩ tiểu thư lại đi đến Lam tướng phủ, đến khi nô tì trở về, tiểu thư đã đi rồi, hôm nay không cần u hoa lan nói, nô tỳ cũng tới tìm tiểu thư."

"Không sao." Lam Linh cười cười, lại nói: "Vào nhà nói đi."

"Vâng!" Lăng Sương đi theo Lam Linh vào gian phòng, gặp Yến Kinh Hàn đang ngồi ở trong phòng, dừng bước lại, nói: "Gặp qua vương gia!"

Yến Kinh Hàn khẽ gật đầu một cái, buông quyển sách trong tay xuống, nhìn về phía Lăng Sương, trực tiếp hỏi: "Cung chủ của ngươi hiện tại ở địa phương nào? Bản vương muốn gặp bà ấy."

Yến Kinh Hàn biết rõ Vô Ưu Cung cung chủ chẳng những võ nghệ bí hiểm, hơn nữa y thuật xét trong toàn bộ thiên hạ chính là số một, mặc dù hút hồn độc trong người Lam Linh c có thể không được loại trừ hoàn toàn, nhưng hắn vẫn muốn gặp bà ta, muốn tận mặt hỏi một câu, xem có phương pháp nào khác hay không.

Lăng Sương ngơ ngác một chút, nhìn Lam Linh một cái, lập tức nhìn về phía Yến Kinh Hàn nói: "Hồi vương gia, không có sự cho phép của cung chủ, nô tỳ không thể lộ ra bất kỳ tin tức nào, kính xin vương gia thứ tội!" Lăng Sương không kiêu không nịnh quả quyết cự tuyệt.

Nghe vậy, mắt phượng Yến Kinh Hàn lập tức mang theo hàn quang sắc bén đâm thẳng Lăng Sương, "Lăng Sương, ngươi luôn miệng nói ngươi phụng mệnh lệnh của cung chủ bảo vệ vương phi, các ngươi bảo vệ nàng như vậy ư?! Nàng hiện tại mạng treo lơ lửng, ngươi còn không chịu nói cho bản vương cung chủ các ngươi ở nơi nào, ngươi là muốn nhìn nàng chết sao?" Lam Linh nếu là biến thành hình nhân giết người, như vậy cách cái chết cũng không xa.

Thanh âm Yến Kinh Hàn băng hàn thấu xương, lại mang theo từng tia một ẩn nhẫn tức giận!

Vô Ưu Cung cung chủ đối với hắn có ân, Lăng Sương nếu như không nói, hắn cũng không thể buộc nàng nói ra.

Nhìn tuấn nhan của Yến Kinh Hàn đóng băng, trong lòng Lam Linh chảy một dòng nước ấm, lập tức nắm lấy Yến Kinh Hàn tay, ôn nhu nói: "Phu quân, Lăng Sương không muốn nói khẳng định cũng có điều khó xử của nàng ấy, chúng ta không nên làm khó nàng."

Yến Kinh Hàn nhìn Lam Linh một cái, cuối cùng là không có lên tiếng nữa, mà là nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lam Linh

ánh mắt Lăng Sương nhẹ nhàng quét qua hai người trước mắt, liền nhanh chóng thõng mi mắt xuống, một đạo tinh quang chợt lóe!

"Lăng Sương, ngươi biết loại thuốc hút hồn này không?" Lam Linh nhanh chóng mở miệng, nhưng tâm còn vẫn không khỏi nâng lên.

"Hồi tiểu thư, nô tỳ biết rõ, hút hồn là một loại dược khống chế tâm trí, mà nô tỳ còn biết, thái hậu cứ vào mười lăm mỗi tháng sẽ cho tiểu thư uống một chén thuốc hút hồn."

Lam Linh vừa nghe, đôi mi thanh tú đẹp mắt trong nháy mắt liền nhăn lại, các nàng nếu đã biết được rõ ràng như thế, vì sao không đề cập cho nàng biết? Còn để cho nàng uống vài năm?

Yến Kinh Hàn nhìn Lam Linh một cái, mày kiếm hơi nhíu, mắt phượng trung mơ hồ mang theo mong đợi nào đó.

"Nói rõ ràng." Lam Linh cảm thấy Lăng Sương nhất định còn biết những thứ khác, các nàng nếu như ở bên người nàng bảo vệ nàng, đối với chuyện Lam Xảo Phượng cho nàng uống hút hồn chuyện biết được rõ ràng như thế, các nàng chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn nàng biến thành một cái cỗ máy giết người? Tựa hồ không thể nào nói nổi.

"Tiểu thư, ngài mất trí nhớ, tự nhiên không nhớ rõ sự tình trước kia." Lăng Sương nhìn Lam Linh, chậm rãi mà nói: "Trước kia, tiểu thư mỗi lần uống hút hồn dược, cung chủ đều sẽ dùng nội lực giúp tiểu thư đem dược tính bức ra, vì thế, tiểu thư mặc dù uống ba năm, nhưng hút hồn cũng không ở trong cơ thể tiểu thư, mà tháng này thập ngũ tiểu thư không ở kinh thành, thái hậu tự nhiên cũng liền không có cách nào làm cho tiểu thư uống thuốc, hôm qua thái hậu gọi tiểu thư tiến cung, nhất định sẽ để cho tiểu thư uống thuốc, nô tỳ hôm qua

tìm đến tiểu thư, chính là muốn hỏi tiểu thư có uống dược không, nếu như uống, nô tỳ sẽ giúp tiểu thư thanh trừ hết, ai ngờ lại cùng tiểu thư bỏ lỡ."

Nghe Lăng Sương nói xong, tâm Lam Linh lập tức để xuống, nguyên lai thuốc kia căn bản cũng không ở trong cơ thể của nàng, nàng sẽ không thay đổi thành cây đao trong tay Lam Xảo Phượng, hơn nữa Lam Xảo Phượng tựa hồ còn bị che mắt nữa.

Mn ơi, muốn biết Vô Ưu Cung cung chủ là ai hok?!
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 118-2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,478 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi