Chương 118-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: An Kin

Linh Vân Sơn

Tia nắng ban mai vừa mới phá vỡ thượng thượng tầng tầng đám sương của Linh Vân Sơn, thoáng cái hoa mỹ hồng chẳng biết lúc nào đã nghiêng tựa trên cây cổ thụđã tồn tại trăm năm, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, tùy ý.

Một trận gió núi thổi qua, tay áo tung bay, miệng cỏ đuôi chó trong miệng Thượng Quan Vân Thụy nhanh chóng lắc lư hai cái.

Ánh Hà ôm kiếm đứng một bên, không động đậy, trên mặt không có một tia sắc thái, cứng nhắc giống như khúc gỗ.

Nhưng ánh mắt Thượng Quan Vân Thụy lại thủy chung rơi vào trên mặt Ánh Hà, ba phần vui vẻ, ba phần bất đắc dĩ, ba phần xa xăm, thậm chí còn có một phần hương vị bất minh.

"Ánh Hà, ngươi nói tình yêu cùng sinh mạng nếu so sánh với nhau, cái nào quan trọng hơn?" Thượng Quan Vân Thụy đem cỏ đuôi chó từ trong miệng lấy ra, nhìn Ánh Hà cười hỏi.

Thượng Quan Vân Thụy đương nhiên cũng nghe nói Lam Linh bị Yến Kinh Hàn cứu về, hắn không cần đoán cũng biết, Lam Linh bị Yến Kinh Hàn bắt trở lại.

Mặc dù Yến Kinh Hàn phủ nhận hắn yêu Lam Linh, nhưng từ cử động của hắn mà xem, Thượng Quan Vân Thụy đã biết huynh đệ sinh tử này đã động tình đối với nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này còn là người của Lam Xảo Phượng.

Là huynh đệ, Thượng Quan Vân Thụy biết rõ Yến Kinh Hàn llà một nam nhân lạnh lùng, hoặc là vĩnh viễn sẽ không yêu một nữ nhân, nhưng nếu là yêu, nhất định là chân trời góc biển đến chết cũng không đổi!

Theo lý mà nói, Thượng Quan Vân Thụy một chút cũng không hy vọng Yến Kinh Hàn yêu Lam Linh, thân phận của Lam Linh vẫn còn đó, nàng có thể bất cứ lúc nào gây bất lợi cho Yến Kinh Hàn, nữ nhân nhu tình có đôi khi so với lưỡi dao sắc bén còn muốn sắc bén hơn, một khi chưa chuẩn bị, khả năng sẽ là đến hài cốt cũng không còn!

Yêu một nữ nhân như thế, không thể nghi ngờ là đem cổ của mình đưa tới dưới lưỡi dao của kẻ địch, thời khắc đều lo lắng tính mạng.

Theo tình mà nói, Thượng Quan Vân Thụy tự nhiên cũng không hy vọng bên trong phủ Yến Kinh Hàn ngay cả một nữ nhân cũng không có. Hắn càng không hi vọng Yến Kinh Hàn cả đời làm hòa thượng, tình yêu nam nữ trên đời này vốn chính là tuyệt không thể tả, nếu được ở cùng nữ nhân mình yêu thích, vậy hẳn là một việc vui thích mà người ta không muốn từ bỏ.

Nhưng nếu đem tính mạng so sánh với cùng vui thích, người có đầu óc cũng biết tính mạng đáng quý, nếu không có mạng, vui thích gì cũng không phúc mà hưởng.

Nhưng nếu người đã bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, nhận thức sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu cao hơn lời nói, vậy thì lại là chuyện khác.

Theo Thượng Quan Vân Thụy, huynh đệ sinh tử kia chính là bị tình yêu làm u mê đầu óc! Bất quá, kỳ thật hắn cũng đã sớm muốn một lần trở thành nam nhân bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc.

"Ta không biết." Ánh Hà lạnh lùng trả lời một câu, ngay cả mí mắt cũng không có giơ lên một tý.

"Thật sự không biết?" Thượng Quan Vân Thụy nhấc chân đi tới trước mặt Ánh Hà, một đôi mắt yêu nghiệt cực kỳ đào hoa đột nhiên mang theo vẻ nghiêm nghị, "Ánh Hà, ta nghĩ nếu người kia cho ta cơ hội lựa chọn loại này, ta tình nguyện bỏ qua sinh mạng!"

"Ngốc tử!" Ánh Hà cuối cùng giương mắt nhìn về phía Thượng Quan Vân Thụy, ngoại trừ trong con mắt có một tia khinh thường, trên mặt vẫn không có một tia gợn sóng, "Thái tử điện hạ, người chớ quên thân phận của người, đối với người trong hoàng tộc mà nói, tình yêu là là một điều không hữu dụng, nếu người không muốn da ngựa bọc thây, tốt nhất từ bỏ ý tưởng đó đi!"

Ánh Hà nói xong liền không hề để ý Thượng Quan Vân Thụy, xoay người nhìn mặt trời từ từ dâng lên, đôi môi khẽ nhếch.

"Ánh Hà, ta đương nhiên biết rõ thân phận của mình, nhưng ta không cho rằng, đế vương nên vô tình, một đế vương vô tình thì làm thế nào có thể yêu con dân của hắn?" Thượng Quan Vân Thụy nhìn sau lưng Ánh Hà chậm rãi mở miệng, "Ánh Hà, ta từng đã thề, cho dù cả đời không chiếm được tình yêu của nàng, ta cũng sẽ trói nàng ở bên cạnh ta cả đời!"

Nghe vậy, Ánh Hà nhanh chóng xoay người lại, thời gian qua đôi mắt không gợn sóng mang theo một tia sắc bén, "Thượng Quan Vân Thụy, người không cần quá phận!"

Đối với lông mày nhíu chặt của Ánh Hà, Thượng Quan Vân Thụy cười ha ha một tiếng, lập tức lộ ra bộ dáng, "Ánh Hà, ta quá phận như thế nào? Ta là một nam nhân, đối với nữ nhân mình thích, ta làm như vậy rất bình thường nha, ta chưa từng nói qua ta là quân tử, cái gì nhất ngôn cửu đỉnh, cái gì tứ mã nan truy, nếu đã không phải là quân tử, đương nhiên thủ đoạn hèn hạ vô sỉ gì cũng có thể dùng đến."

"Chẳng biết xấu hổ!" Ánh Hà từ trong kẽ răng nặn ra bốn chữ, trong nội tâm lại có cảm giác lên phải thuyền giặc.

"Chẳng biết xấu hổ tính là cái gì?" Thượng Quan Vân Thụy không thèm để ý, như cũ thể hiện một bộ dáng tươi cười muốn ăn đòn, "Nếu có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận ta, hèn hạ vô sỉ đều không tính là cái gì."

Ánh Hà đè ép tức giận trong lòng, không nghĩ tiếp tục cùng Thượng Quan Vân Thụy nói nhảm, liền đi xuống núi.

"Ánh Hà, hiện tại nàng là thị nữ của ta, nào có đạo lý chủ tử còn chưa đi, thị nữ lại đi trước?" Thượng Quan Vân Thụy đứng im, không nhúc nhích, chậm chạp mở miệng.

"Vậy đến cùng người có đi hay không?" Ánh Hà không còn cách nào, chỉ có thể dừng bước, quay đầu lại nhìnThượng Quan Vân Thụy, hận không thể một cước đạp Thượng Quan Vân Thụy trở về Bắc Ninh.

"Này cảnh sắc Linh Vân Sơn đẹp như vậy, ta còn chưa kịp thưởng thức, đương nhiên không đi." Thượng Quan Vân Thụy nói xong xoay người, lui về, đi đến phía sau núi, "Ta không đi, nàng tự nhiên cũng không thể đi, nàng là thị nữ của ta." Thượng Quan Vân Thụy lại cường điệu một lần.

Ánh Hà gắt gao cắn môi, hận không thể trừng mắt tạo ra một cái hố sau lưng Thượng Quan Vân Thụy.

"Mau đuổi kịp, ta còn dựa vào nàng bảo vệ đâý." Thượng Quan Vân Thụy thúc giục một câu, nhưng một câu này đánh trúng Ánh Hà!

Ánh Hà hung hăng trừng Thượng Quan Vân Thụy một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn đi phía sau của hắn.

Nghe tiếng bước chân Ánh Hà, khóe miệng Thượng Quan Vân Thụy vẽ ra một đường cong, trói bên người có đôi khi cũng là một lựa chọn tốt.

Lam Linh cùng Yến Kinh Hàn đang dùng bữa sáng, thì quản gia Tạ an đến báo, nói Nhạc Tư Ngữ đến, đã đang ngồi tại phòng trước.

Lam Linh vừa nghe, không cần đoán cũng biết Nhạc Tư Ngữ tất nhiên là nhận được tin tức Mộ Dung Tiếu Trần từ nàng, sáng sớm chạy tới hỏi thăm tin tức.

Lam Linh nhìn Yến Kinh Hàn, người này khẳng định cũng đoán được ý của Nhạc Tư Ngữ, tối ngày hôm qua chính là bởi vì Mộ Dung Tiếu Trần gặp nàng mà hắn ăn một bữa dấm chua, mặc dù lúc ấy nàng thật cao hứng, nhưng nếu ăn nhiều dấm chua, sẽ tổn hại thân thể.

Tuy nhiên, điều làm cho Lam Linh yên tâm chính là trên mặt Yến Kinh Hàn nàng không nhìn ra một tia không vui, nàng liền nhìn về phía Tạ An nói: "Ngươi bảo nàng chờ một lát, ta liền lập tức đi qua."

Tạ An còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy Gia nhà mình tiếp tục mở miệng, "Nàng không phải là bằng hữu với nàng ta sao? Dẫn nàng ta đến Tùng Trúc Viện đi." Yến Kinh Hàn đối với mọi cử động Lam Linh rõ như lòng bàn tay, hắn đương nhiên cũng biết chuyện Lam Linh cùng Nhạc Tư Ngữ làm bằng hữu.

"Phu quân không có ý kiến, ta tự nhiên cũng không có ý kiến." Lam Linh cười nói một câu.

Tạ An lập tức lên tiếng mà đi.

Rất nhanh Lam Linh cùng Yến Kinh Hàn dùng xong bữa sáng, Lam Linh để cho người hầu thu thập xong xuôi liền ngồi ở trong phòng chờ Nhạc Tư Ngữ.

Yến Kinh Hàn cũng không đi thư phòng xử lý công vụ như ngày thường, mà sai người chuẩn bị trà, ngồi ở bên cạnh từ từ thưởng thức.

Lam Linh nhìn Yến Kinh Hàn, đột nhiên cười nói: "Vương gia, ngài hôm nay không cần xử lý công vụ?" Lam Linh mặt mày cong cong, trong giọng nói lại là mang theo hương vị trêu tức.

"Vương phi chẳng những quan tâm cuộc sống hàng ngày của Bản vương, còn quan tâm cả công vụ?" Yến Kinh Hàn đương nhiên nghe ra Lam Linh cố ý xưng hô hắn là "Vương gia", cũng nghe ra Lam Linh đang chê cười hắn, mày kiếm trong nháy mắt liền nhíu lại, lá gan của nàng càng lúc càng lớn.

"Nào dám? Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Lam Linh vội vàng thu liễm nụ cười trên mặt, cảm thấy tốt nhất là không đi chọc con cọp này, hắn không phải muốn nghe nàng cùng Nhạc Tư Ngữ nói Mộ Dung Tiếu Trần như thế nào sao? Nếu hắn đã muốn nghe, nàng cũng không sợ hắn nghe được.

"Phải không?" Yến Kinh Hàn đương nhiên không tin, lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh Lam Linh, kéo Lam Linh lên, ngồi xuống ghế, đem Lam Linh vòng vào trong ngực, " Lá gan Vương phi càng lúc càng lớn, chẳng những dám cười nhạo Bản vương, còn dám khẩu thị tâm phi, nói dối lừa gạt Bản vương, ngươi nói, ta phải trừng phạt ngươi như thế nào?" Yến Kinh Hàn nói khẽ cắn nhẹ vào vành tai như ngọc của Lam Linh.

"Không nên như vậy, Tư Ngữ sẽ đến bây giờ." lỗ tai Lam Linh nóng lên, nhìn xem cửa phòng, đẩy đẩy đuổi vội Yến Kinh Hàn.

Nếu Nhạc Tư Ngữ không đến, không có người khác, bị hắn ôm ngồi ở trên đùi, mặc dù là ban ngày, Lam Linh cũng có thể tiếp nhận, nhưng Nhạc Tư Ngữ lập tức sẽ đến, nàng một chút cũng không muốn để Nhạc Tư Ngữ thấy nàng ngồi ở trên đùi Yến Kinh Hàn. Theo Lam Linh, đây là chuyện riêng tư tình của nàng cùng Yến Kinh Hàn, loại chuyện như vậy chỉ xảy ra tại thời điểm chỉ có hai người bọn họ, nhưng bị người ngoài chứng kiến thì rất lúng túng.

"Bản vương là phu quân của ngươi, ôm ngươi cũng không có cái gì không ổn, bị nàng ta nhìn thấy thì có gì ngại?" Yến Kinh Hàn không hề bị lay động, tựa hồ một chút cũng không quan tâm việc bị Nhạc Tư Ngữ nhìn đến bọn họ trong như tư thế như thế, thậm chí cảm thấy cực kỳ bình thường, không có gì đáng ngại.

Nghe Yến Kinh Hàn nói như vậy, Lam Linh không khỏi nghiến nghiến răng, người này có thù tất báo, nàng vừa mới cười nhạo hắn, hắn lập tức liền lấy lại danh dự đây mà.

Nghe tiếng bước chân trong sân càng ngày càng gần, Lam Linh mấp máy môi, biết rõ nếu nàng không làm cho hắn hài lòng, hắn nhất định sẽ làm cho nàng tiếp tục lúng túng như vậy, lập tức, cắn răng một cái, hai tay trên đầu Yến Kinh Hàn cổ, đôi môi dán Yến Kinh Hàn bên tai nói: "Phu quân, ngươi thả ta ra, buổi tối ngươi muốn ta hầu hạ ngươi như thế nào, ta cũng không có ý kiến." Nói xong, Lam Linh lại cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên.

Nhiệt khí phun ở bên tai, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu cực độ làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái, hô hấp Yến Kinh Hàn lập tức căng thẳng, vội vàng đè ép rục rịch trong thân thể, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, "Đây chính là tự ngươi nói."

Nói xong, Yến Kinh Hàn buông Lam Linh ra, đồng thời cũng đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng.

Lam Linh đưa tay che mặt đang nóng lên, cảm giác mình lúc này đây tám phần muốn thảm.

"Kinh Hàn huynh, sáng sớm, như thế nào liền mang bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua Lam Linh chưa thỏa mãn huynh?"

Thanh âm Nhạc Tư Ngữ đột nhiên truyền vào phòng, thanh âm cực lớn, chỉ sợ toàn bộ người trong Tùng Trúc Viện không có người nào không nghe thấy.

Lam Linh lập tức liền nghe được một trận hơi thở không yên, mấp máy môi, không biết nàng nên giận nên xấu hổ hay là nên phiền muộn.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 118-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,446 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi