Chương 117-3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: An Kin

Phải trải qua những gì mới có thể tạo cho nàng một tâm tính như thế? Yến Kinh Hàn rất muốn biết, nhưng hắn không hỏi, bởi vì hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn còn cần giải quyết.

"Hút hồn dược dùng từ một năm trở lên sẽ ngấm vào xương tủy, mà nàng dùng đã vài năm, giờ không có bất kỳ biện pháp nào thanh trừ đươc nó, nàng còn có thể tìm hướng giải quyết khác được sao?" Yến Kinh Hàn rất không muốn nói ra, nhưng hắn nhất định phải làm cho nàng rõ.

"Không tìm thì làm sao biết nhất định không có biện pháp?" từ trước đến nay Lam Linh sẽ không vì sợ hãi mà buông tha bất kỳ cơ hội nào, mà không thử cố gắng, nàng sẽ không nhẹ nhàng từ bỏ.

Yến Kinh Hàn không biết trả lời như thế nào đối với vấn đề Lam Linh hỏi. Hắn hy vọng còn có phương pháp khác có thể thanh trừ hút hồn dược trong cơ thể nàng, nhưng hắn cũng biết hy vọng này quá mức mong manh.

"Được rồi, ngủ đi, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Phu quân nếu lo lắng ta đột nhiên biến thành một thanh đao giết người, vậy người phải đi thư phòng ngủ rồi." Lam Linh đẩy Yến Kinh Hàn, lời nàng nói là thật, nếu nàng thật sự biến thành cỗ máy giết người, Lam Xảo Phượng sẽ làm cho người thứ nhất nàng giết nhất định là Yến Kinh Hàn.

Lông mày Yến Kinh Hàn cau lại, rất muốn nói, ta sợ chết như vậy sao? Nhưng nghĩ đến việc lúc trước hắn muốn nàng rời đi chẳng phải là lo lắng nàng uy hiếp hắn sao? Điều này cùng sợ chết có cái gì khác nhau?

Yến Kinh Hàn không phản bác được, nhưng mà ôm chặt Lam Linh vào trong ngực, trước kia nếu nói hắn còn đang do dự, thì lúc này hắn biết rõ hắn sẽ không buông tay! Mặc kệkhả năng bất cứ lúc nào nàng sẽ biến thành một lưỡi dao sắc bén đâm về hắn.

Cảm nhận được độ mạnh yếu của cánh tay Yến Kinh Hàn, cảm nhận được hắn ôm ấp ấm áp, Lam Linh hơi cong môi, nàng biết rõ nếu nàng muốn an tâm tựa trong ngực của hắn, nhất định phải giải quyết việc này với Lam Xảo Phượng.

Ngày thứ hai, Lam Linh tỉnh lại trong lòng Yến Kinh Hàn, nghe tiếng hít thở của Yến Kinh Hàn, Lam Linh biết rõ Yến Kinh Hàn đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát trước ngực Yến Kinh Hàn, "Phu quân, hôm nay ta muốn đến Xuân Hương Lâu."

Bởi vì trong lòng có chuyện, đêm qua Lam Linh ngủ cũng không yên ổn, trong lúc ngủ đã tỉnh mấy lần, trong đầu nghĩ tới đều là chuyện hút hồn dược.

Lam Linh không dám khẳng định chủ tử Lăng Sương có biết chuyện nàng trúng hút hồn dược này hay không, nhưng nàng nhất định phải hỏi Lăng Sương thì mới có thể an tâm, mà đêm qua đi Lam tướng phủ không tìm được Lăng Sương, Lam Linh liền nhớ tới Lăng Sương đã nói qua U Lan ở Xuân Hương Lâu cũng là người của chủ tử nàng, nếu các nàng đều là người của Vô Ưu Cung, như vậy U Lan nhất định biết rõ Lăng Sương ở nơi nào, liền muốn đi hỏi nàng.

"Nàng muốn đi Xuân Hương Lâu để hỏi U Lan xem Lăng Sương ở đâu?" thanh âm Yến Kinh Hàn mang theo một tia khàn khàn, đã đoán được dụng ý của Lam Linh.

"Đúng, tối hôm qua ta đến Lam tướng phủ nhưng không tìm được Lăng Sương, nếu Lăng Sương đã phụng mệnh lệnh của chủ tử nàng bảo vệ ta, ta nghĩ nàng có thể biết chuyện hút hồn dược, vì vậy ta muốn tìm nàng hỏi một chút."

Nghe vậy, Yến Kinh Hàn buộc chặt cánh tay, sau một lúc lâu mới nói: "Tối hôm qua Lăng Sương đã tới tìm nàng." Nói đến đây Yến Kinh Hàn lập tức liền nghĩ tới việc Lam Linh cùng Mộ Dung Tiếu Trần ngồi ở trên nóc nhà nói chuyện phiếm, thanh âm trong nháy mắt thì mang theo hương vị ê ẩm, "Lúc nàng ta tới tìm nàng, nàng đang cùng Mộ Dung Tiếu Trần trò chuyện với nhau thật vui."

Lam Linh hé miệng cười một tiếng, "Con mắt nào của người nhìn thấy ta cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui? Cả ngày hôm qua ngườiđều không muốn gặp ta, ta thương tâm mới chạy đến trên nóc nhà ngắm những vì sao, ta không biết hắn còn có thể tìm được ta ở chỗ đó."

Nhưng nghĩ đến nàng cùng Lăng Sương cứ như vậy bỏ lỡ, không khỏi ngầm bực, nàng không biết tối hôm qua Lăng Sương đến tìm nàng làm gì, có thể bởi vì có chuyện gì đó rất trọng yếu hay không.

Yến Kinh Hàn đương nhiên biết rõ hành động hôm qua của hắn đã tổn thương Lam Linh, nhưng lúc này nghe Lam Linh nói ra hai chữ "Thương tâm", Yến Kinh Hàn không biết có thể nói gì, tựa hồ chỉ có thể sít sao ôm nàng vào trong ngực.

"Tốt lắm, chuyện ngày hôm qua ta sớm đã quên." Lam Linh tự nhiên có thể cảm nhận được thân thể Yến Kinh Hàn biểu đạt áy náy, ngẩng đầu hôn lên mặt Yến Kinh Hàn một cái, "Bây giờ nói chính sự, ta đi Xuân Hương Lâu người không có ý kiến gì?" Lam Linh đã sớm biết Xuân Hương Lâu là địa phương nào, đó là nơi các nam nhân tầm hoa vấn liễu, bình thường, nữ nhân không thể đi vào.

"Đương nhiên là có ý kiến, không cho phép đi!" Yến Kinh Hàn không hề nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt.

"Vì cái gì?" đôi mi thanh tú của Lam Linh lập tức nhăn tít, nàng không phải yêu thích cái loại đồng tính, lại không phải đi quấy rối, chỉ là đi hỏi ít chuyện, vì sao không được đi?

"Không có vì cái gì, địa phương đó vốn là không phải chỗ nữ nhân đi vào." Yến Kinh Hàn vẫn cảm thấy nữ nhân nơi đó đều dơ bẩn, hắn thủy chung không hiểu Thượng Quan Vân Thụy như thế nào thích đi chỗ đó, Lam Linh là Vương phi của hắn, hắn cũng không muốn nàng đi chỗ đó để lây dính một chút dơ bẩn nào đó.

"Ta đi làm chính sự, lại không phải đi tầm hoa vấn liễu hoặc quấy rối để bắt phu quân của mình, vì sao ta không thể đi?" Lam Linh nghiến nghiến răng, lần đầu tiên phát hiện Yến Kinh Hàn lại là một lão ngoan đồng.

Yến Kinh Hàn khóe miệng nhếch một cái, hắn chưa bao giờ đến chỗ đó, nàng muốn bắt hắn cũng phải có đi thì bắt mới được nha.

"Chuyện này ta sẽ cử người đi trước, nàng chờ trong phủ, Lăng Sương sẽ tự tới tìm nàng." Yến Kinh Hàn không hề cho Lam Linh cơ hội phản bác, trực tiếp đứng lên giao việc.

"Bá đạo." Lam Linh lẩm bẩm một câu, cũng không phản đối nữa, kỳ thật nàng cũng không có hứng thú gì với chỗ đó, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm việc đi cũng được.

Lam tướng phủ.

Ôn nương đang ngồi bên cạnh bàn nhìn xem chưởng quỹ trong phủ đưa tới sổ sách cửa hàng, thì thấy Liễu mụ mụ bước nhanh đến.

"Phu nhân, Hương Nhi trong viện của Đại tiểu thư bẩm báo Đại tiểu thư không cẩn thận trẹo chân, muốn mời phu nhân qua xem đại tiểu thư một chút." Liễu mụ mụ vốn không muốn đem chút chuyện nhỏ này bẩm báo Ôn nương nghe, nhưng không biết làm thế nào khi đã nhân của người ta một cây trâm vàng, dù sao tay người ngắn, thuận tiện làm chút việc.

Ở Lam tướng phủ, ngoại trừ Lam Kim Châu bên cạnh Lỗ má má cùng nha đầu Hương Nhi, không có ai coi Lam Kim Châu là chủ tử của mình, một mặt bởi vì Lam Kim Châu cũng không được Tướng gia thích, không được sủng ái, về phương diện khác bởi vì Lam Kim Châu kiêu căng ngang ngược, động một chút là đối với người dưới không phải đánh thì là mắng.

Cứ như vậy, một người muốn dưỡng không có dưỡng, muốn tư sắc không có tư sắc, lại là một thứ nữ, còn muốn bay lên biến thành phượng hoàng, bên trong phủ không có vài người thích nàng, Liễu mụ mụ là tâm phúc của Ôn nương, lại càng không để Lam Kim Châu vào mắt, nếu không phải nhìn cây trâm vàng còn đáng giá mấy đồng tiền, nàng mới không để ý tới nàng ta.

Ôn nương vừa nghe, đôi mi thanh tú được tô vẽ tỉ mỉ lập tức nhíu lại, nét mặt không vui, "Chân nàng ta bị trẹo, tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta là đại phu hay sao? Bảo Hương nhi đi thỉnh đại phu xem cho nàng, ta nào có nhàn rỗi đi xem nàng như vậy!"

"Phu nhân nói rất đúng, nô tỳ phải đi nói Hương nhi ngay, để cho nàng ta đi mời đại phu đến trị liệu cho đại tiểu thư." Liễu mụ mụ nói ròi hành lễ với Ôn nương, nhanh chóng ra khỏi phòng, trong nội tâm nghĩ, nàng đã giúp chuyện này, phu nhân không nhìn tới Lam Kim Châu cũng không liên quan nàng.

Ôn nương nhanh chóng khép lại sổ sách, trong nội tâm lại đem Lam Kim Châu mắng một lần, nếu không phải nàng ta tìm cái chết, nàng cũng sẽ không bị Lam Trí Thân hung hăng mắng một trận ở trước mặt hạ nhân, nàng không phải Hân nhi xinh đẹp thiên tư thông tuệ, lại muốn bay lên biến thành phượng hoàng, thật sự là biế mộng tưởng.

Lam Trí Thân hôm đó bị Thái hậu gọi tiến cung, sau khi trở về liền cho bà ta kỳ hạn một tháng, trong một tháng này nhất định phải đem Lam Kim Châu gả đi.

Vốn là Đại tiểu thư Lam tướng phủ gả đi đương nhiên không có gì khó, nhưng vấn đề là không thể gả cho người ta làm thiếp, lại không thể chọn một gia đình ở kinh thành cùng thành phụ cận, muốn gả nàng càng xa càng tốt, hơn nữa muốn gia đình này không lo áo cơm, như vậy, chọn một nhà thích hợp sẽ phải tốn thời gian.

Mấy ngày nay, nàng liên tục quan tâm chuyện này, cũng không có thời gian tiến cung thăm Hân nhi, cũng không biết Hân nhi như thế nào, tâm tình đã tốt lên một chút chưa?

Đều là do nha đầu Lam Kim Châu chết tiệt kia làm hại! Không có một chút nên chỗ không nói, còn biết gây chuyện cho nàng!

Ôn nương càng nghĩ càng phiền muộn, như lời nói thì Lam Trí Thân hoàn toàn không nhúng tay vào, nàng căn bản cũng không quan tâm, tùy tiện tìm một gia đình cho Lam Kim Châu, giàu cũng tốt, nghèo cũng được, không có nửa điểm quan hệ cùng nàng.

Lam Kim Châu nghe Hương nhi hồi bẩm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, hết thảy đều ở trong dự liệu của nàng, kế mẫu kia chắc là sẽ không đến xem nàng, nói sau cùng nàng cũng không muốn bà ta đến xem nàng, nàng chỉ là làm cho bà ta biết rõ chuyện nàng trặc chân là được.

"Hương nhi, lúc trước ta nói cho ngươi, đi cứu tế đường mời đại phu đến, nhớ kỹ phải để cho người trong phủ cũng biết chân của ta trẹo thương." Lam Kim Châu đối Hương nhi lại phân phó một câu.

"Dạ!" Hương nhi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trên mặt Lam Kim Châu thoáng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong nội tâm nghĩ tới, Lam Linh nha, những ngày an nhàn của ngươi sẽ phải chấm dứt, chờ đến lúc Yến Kinh Hàn biết rõ ngươi lừa gạt hắn, ta xem hắn còn muốn ngươi không!
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 117-3 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,322 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi