Chương 117-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Yosa_Trương

Hắn một chút cũng không để ý đến nàng, nhưng sao vẫn ngồi trong đêm tối chờ nàng trở lại?

Hắn một chút cũng không để ý đến nàng, nhưng vì sao lại giống như bắt được thê tử hồng hạnh xuất tường mà chất hỏi?

Có lẽ, chính hắn cũng không biết, thật ra hắn rất để ý đến nàng.

Có lẽ, hắn cần thời gian để nhận ra được tâm của hắn muốn gì.

“Không phải ngài đã biết rất rõ rồi sao? Lại còn cố hỏi nữa.” Đối với sự tức giận của Yến Kinh Hàn, Lam Linh cảm thấy tâm tình rất tốt, trên mặt lộ rõ vui vẻ.

Nhưng bộ dáng lúc này của Lam Linh rơi vào mắt của Yến Kinh Hàn lại mang một hàm nghĩa khác, nàng cùng Mộ Dung Tiếu Trần nói chuyện với nhau thật vui! Quả thật Mộ Dung Tiếu Trần mới là người đã khiến nàng vui vẻ.

“Ta muốn nghe ngươi nói!” Yến Kinh Hàn lập tức đoạt lấy lược trên tay Lam Linh, “Chát” một tiếng ném trên bàn trang điểm, âm thanh phát ra rõ to.

Sau đó, hắn dùng sức kéo Lam Linh lên, để cho nàng nhìn mình.

“Mộ Dung Tiếu Trần”, Lam Linh nhìn ngọn lửa hừng hực đang muốn thiêu đốt Yến Kinh Hàn, nhẹ nhàn phun ra bốn chữ, lúc nàng nàng không nói hai từ “tả tướng” nữa, mà kêu thẳng họ tên Mộ Dung Tiếu Trần.

“Các ngươi nói chuyện vui vẻ nhỉ?” Yến Kinh Hàn phát hiện chuyện này có gì đó không ổn, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi.

“Có vui hay không hình như không phải là chuyện của Vương gia nha” Lam Linh nhíu mày, nói tiếp: “ Hôm nay, vương gia đem quăng ta trên mặt đất, nói chuyện với ta như đang tuyên án tử vậy, phẩy tay áo bỏ đi, còn nói không muốn gặp lại ta nữa, hiện tại ngài nói những chuyện đó không thấy kỳ quái sao?

Nghe vậy, Yến Kinh Hàn cảm giác như có cái gì đó nghẹn lại ở trong long, quả thật hắn đã xác định để nàng rời đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng cùng Mộ Dung Tiếu Trần rời đi, trong tim liền bị tức giận che lấp, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy, hắn chỉ cảm thấy như đang bị đốt cháy thành than.

“Bản vương là phu quân của ngươi, ban đêm ngươi không về ngủ mà cùng nam nhân khác trò chuyện vui vẻ, có phải là không để phu quân ta đây vào trong mắt phải không? Ngươi còn xem ta là phu quân của ngươi hay không?” Yến Kinh Hàn thốt lên, ngay cả chính hắn cũng không để ý tới, hôm nay hắn đã hơn một lần nhấn mạnh hắn là phu quân của nàng.

Lam Linh hé miệng cười một tiếng, không đếm xỉa đến lửa giận của Yến Kinh Hàn, “ Ta đương nhiên biết rõ vương gia là phu quân của ta, hơn nữa ngài còn đang đứng trước mặt ta, ta muốn coi ngài không ra gì cũng không được nha.”

Nói xong, lam Linh không để ý đến Yến Kinh Hàn nữa, xoay người lại vừa đi vừa nói, “ Vương gia, ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ, ngài muốn làm gì cứ làm tiếp đi.”

Bị xem như vô hình không nhìn thấy.

Yến Kinh Hàn không suy nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo Lam Linh, nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo vào trong lòng, chỉ trong nháy mắt liền ôm nàng lại trong ngực, “ Vương phi, ngươi hầu hạ phu quân như vậy sao?”

“Thế thì vương gia muốn ta phải hầu hạ như thế nào mới vừa ý?” Lam Linh không hề đếm xỉa đến Yến Kinh Hàn, mặt kệ hắn đang bộc phát tức giận, vẫn nở ra nụ cười vô hại.

Nàng chính là cố ý!

Yến Kinh Hàn đến lúc này mới đột nhiên hiểu ra, lập tức nhanh chóng xê ra, sợi tơ trên áo Lam Linh rơi ra, nàng đột nhiên xoay người lại, bàn tay hắn trong vô thức đặt vào một nơi mềm mại.

Lam Linh thở nhẹ một tiếng, lập tức đè lại bàn tay Yến Kinh Hàn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, người này lúc ban ngày quăng nàng trên mặt đất, không muốn thấy nàng, bây giờ lại còn động thủ như vậy, hắn đã nghĩ nàng là người quá dễ dãi rồi?

Mặc dù bàn tay bị đè lại một cách gắt gao, nhưng cảm giác mềm mại lại mang lại cho Yến Kinh Hàn cảm giác sung sướng quen thuộc, mày kiếm nhăn lại một tý, sau đó buông tay ra.

Dù đã diễn ra theo ý muốn của nàng, nhưng Lam Linh lại có chút mất mát, xem ra mình cũng hơi kiêu căng rồi.

Lam Linh tự giễu một phen, khom lưng nhặt sợi tơ lên, nhìn xem một cái, rồi ném đi, sau đó nhìn Yến Kinh Hàn một cái rồi bỏ đi.

“Giúp bản vương cởi áo”

Yến Kinh Hàn đột nhiên nói to, Lam Linh xoay người lại nhìn, đôi mi thanh tú khẽ chau lại, tựa hồ đang suy nghĩ xem có nên nghe theo lời của Yến Kinh Hàn hay không, nhìn nàng thất thần như thế, long mày Yến Kinh Hàn đột nhiên nhăn thành chữ xuyên.

“Còn không qua đây?” Yến Kinh Hàn dường như lại tức giận, trên khuôn mặt không còn băng hàn nữa mà là lửa giận ngút trời.

Không dễ dàng nha! Lam Linh thầm thốt lên, nàng đã sớm biết Yến Kinh Hàn người này rất thâm sâu, hỉ nộ không lộ ra, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy nha.

Nhưng Lam Linh cũng biết, chuyện gì cũng cần có chừng mực, mặc dù nàng thích hắn ghen, nhưng ăn dấm chua mãi cũng không tốt cho sức khỏe đâu nha.

Vì vậy, Lam Linh không cùng Yến Kinh Hàn đối nghịch nữa, đi vòng trở lại, giúp Yến Kinh Hàn cởiáo ngoài cùng áo trong ra, treo trên giá áo, sau, lại nằm xuống.

Yến Kinh Hàn đã không muốn nghĩ hắn vì sao lại thay đổi chủ ý, hắn biết rất rõ rằng hắn bây giờ nên rời xa nàng, nhưng vẫn là nhịn không được muốn cùng nàng cùng giường mà ngủ.

Yến Kinh Hàn cũng nằm xuống, nhìn xem bóng lưng Lam Linh đơn bạc, trong nội tâm dâng lên một loại cảm xúc không tên, lửa giận trong lòng cũng chầm chậm dập tắt, thậm chí hắn còn vì chuyện mà hắn làm với nàng ban sáng cảm thấy thua thiệt thay cho nàng.

Nghĩ đến chuyện nàng vì hắn tự tay làm món ngon và súp ấm, thanh âm Yến Kinh Hàn đã không khỏi mềm xuống, "Đến đây."

"Vương gia, ta phát hiện ngài thích nhất nói hai chữ này phải không." Lam Linh lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không có xoay người lại.

Như vầy phải không? mày kiếm Yến Kinh Hàn nhẹ nhíu lại một tý, giống như hắn đã nói với nàng rất nhiều lần rồi.

Yến Kinh Hàn không có lên tiếng nữa, mà là chuyển sang giật mình, đem Lam Linh từ phía sau xoay người lại, bàn tay đặt đúng ngay trên ngực nàng.

Hô hấp của Lam Linh lập tức căng thẳng, hắn ôm nàng như vậy, nàng sẽ ngủ thế nào?

"Vương gia, thỉnh lấy tay ngươi ra, ta mệt rồi." Kỳ thật Lam Linh vẫn đối với hành động hôm nay của Yến Kinh Hàn còn canh cánh trong lòng, hắn rõ ràng để ý nàng, lại tôn thương nàng như vậy, hiện tại lại đến ôm nàng, nàng thật sự không muốn suy nghĩ đây là bởi vì hắn ưa thích thân thể của nàng.

"Ta không thích nghe hai chữ kia." Yến Kinh Hàn cũng không lấy tay ra, ngược lại đưa ra một yêu cầu, hai ngày này hắn đã thành thói quen nghe Lam Linh ôn nhu gọi hắn phu quân, hiện tại nghe nàng xưng là vương gia, nghe sao cũng cảm thấy không thoải mái.

" hai chữ Kia?" Lam Linh hơi cong môi một cái, hoàn toàn chính là biết rõ còn cố hỏi.

"Thật không biết?" Yến Kinh Hàn đương nhiên sẽ không tin Lam Linh lại không biết,lấy tay nhẹ nhàng nhéo hai cái.

"Đáng giận! Đem móng vuốt của ngươi lấy ra!" Lam Linh dùng sức đẩynanh vuốt của Yến Kinh Hàn ra, nàng hiện tại đang đnag sinh khí, lại bị hắn bóp, nàng rất có thể sẽ phải tước vũ khí đầu hàng.

Nghe vậy, Yến Kinh Hàn lập tức dùng sức, đem Lam Linh xoay người lại, đưa tay cầm lấy cằm Lam Linh đưa lên, "Lá gan càng lúc càng lớn, lại dám kêu tay của bản vương là "Móng vuốt"?"

Hai chữ "Móng vuốt" từ trong miệng Yến Kinh Hàn phun ra, Lam Linh nhịn không được xì cười ra tiếng, đưa tay đẩy tay Yến Kinh Hàn, "Lá gan của ta từ trước đến nay đã lớn mà, ngài không phải là không được chứng kiến? Bây giờ mới biết, đã quá muộn rồi."

Nhìn thấy đôi mắt tươi cười của Lam Linh, Y ến Kinh Hàn đã sớm không lạnh lẽo nữa, thậm chí trong mắt còn mang theo nhu tình mà có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra, nhưng điểm này đã hoàn toàn rơi vào trong mắt Lam Linh.

Trong lòng của hắn có nàng!

Nội tâm trong chốc lát đã bị vui vẻ lấp đầy, trên mặt Lam Linh hiện rõ bộ dáng tươi cười ngọt ngào.

Giờ phút này, Yến Kinh Hàn thật sự đã quên đi thân phận của Lam Linh, quên đi nàng đã uống phải loại dược kia, thậm chí quên mất chỉ mới đây thôi hắn đã muốn nàng rời khỏi hắn.

Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có thiên hạ mềm mại trong ngực, chỉ có bộ dáng tươi cười xinh đẹp của nàng.

Yến Kinh Hàn từ từ buộc chặt cánh tay, môi mỏng đè xuống.

Đêm lạnh như băng, nhưng giờ phút này, ấm áp ngọt ngào cũng đã đầy tràn trái tim Lam Linh.

Yến Kinh Hàn sít sao đem Lam Linh ôm vào trong ngực, hai tay nhè nhẹ vỗ về sau lưng nàng, trong mắt phượng ngập tràn mê mang.

Hắn biết rõ hắn nên buông tay, nhưng hắn với nàng muốn ngừng mà không được!

Hắn biết rõ sẽ có lúc nàng sẽ hóa thành lưỡi dao mà đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được ôm nàng vào trong lòng.

Hắn phải làm sao với nàng bây giờ?

Yến Kinh Hàn khẽ nhắm mắt, buộc chặt tay, hai mươi năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn do dự không chọn lựa được.

Lam Linh lẳng lặng nằm tựa vào lồng ngực Y ến Kinh Hàn, hai tay mạnh mẽ ôm hông hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hết ửng hồng, còn tim thì vẫn đập loại không ngừng.

Không thể phủ nhận, nàng rất thích thân mật với hắn, dù hắn có thiêu đốt nàng, nhưng so với lúc hắn cự tuyệt nàng, lạnh lùng với nàng như hàn băng nghìn năm thì vẫn tốt hơn nhiều. ít ra trong lúc này, trong mắt hắn có nàng.

Cảm nhận được độ mạnh yếu của cánh tay Yến Kinh Hàn, Lam Linh nhận ra được hắn đang bất an, dùng khuôn mặt cọ xát trước ngực hắn, nhẹ nhàng mở miệng: ‘‘Phu quân, ta biết loại dược kia chắc chắn đối với thân thể ta không tốt, ngài không nói ta nghe, ta cũng sẽ không ép ngài, ta sẽ tự tìm đáp án, dù có ảnh hưởng như thế nào ta cũng có thể chịu được.”

‘‘Nàng không chịu được đâu.’’ Y ến Kinh Hàn đột nhiên lên tiếng, trong thanh âm không hề che dấu rung động, hắn biết nàng là người vô tội nhất trong c huyện này, hắn c ũng muốn giúp nàng thanh trừ loại dược kia, nhưng hắn vô lực.

Nghĩ tới người trong ngực sớm sẽ không còn xinh đẹp như lúc này nữa mà là trở thành một hình nhân giết người mất đi ý thức, Y ến Kinh Hàn cảm thấ y tim mình đau nhói.

Nỗi đau này lan truyền khắp thân thể hắn, hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ phải đau lòng vì ai đó, hơn nữa người đó lại là một nữ nhân.

Nghe Yến Kinh Hàn nói, Lam Linh đột nhiên biết được tại sao hôm nay hắn lại không nói cho nàng nghe, hắn sợ nàng không chịu nổi.

"Phu quân, ngài không nói cho ta nghe, làm sao biết ta không chịu được?” Lam Linh ôm hắn, đôi mắt lộ ra vẻ kiên cường, Y ến Kinh Hàn không chịu nổi rốt cuộc cũng mở miệng, ‘‘ Loại dược Lam Xảo Phượng cho nàng gọi là hút hồn dược, nó có thể khống chế tâm trí người khác, hơn nữa trừ phi được khởi động bằng thuốc dẫn, không ai có thể phát hiện ra, nhưng một khi phát tác, nàng sẽ hoàn toàn trở thành một hình nhân bị người khác thao túng, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh người khác, mãi cho đến chết.’’

Yến Kinh Hàn nói xong liền ôm chặt Lam Linh vào trong lòng, hắn không muốn nói tên người kia ra với Lam Linh, hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh nàng sẽ trở thành một hình nhận giết người như ngóe.

‘‘Có loại dược này nữa sao?’’ Lam Linh tựa hồ không nhận ra nguy hiểm, hỏi một câu đầy tò mò.

‘‘Quả thật có loại dược này.’’ Yến Kinh Hàn nhìn Lam Linh trong lòng không có một tia sợ hãi hay e ngại, không khỏi hỏi: ‘‘ Nàng không sợ sao?’’

‘’Không phải là biến thành một thanh đao giết người à? Vậy thì người bị giết là người khác chứ đâu phải là ta, vì sao ta phải sợ?’’ Lam Linh cười nói, đột nhiên trừng mắt với Yến Kinh Hàn, ‘‘ Vương gia à, hình như ngài mới là người đang sợ hãi đó. Ngài ngủ cùng ta, nếu ta biến thành thanh đao giết người, người xui xẻo nhất chính là ngài, khó trách ban sáng không để ta chạm vào ngài, hóa ra là sợ ta ra tay ám hại nha.’’

Nghe lời nói của Lam Linh, Yến Kinh Hàn không khỏi ngoẻo miệng một cái, dù đúng là hắn có ý này thật, nhưng từ trong miệng nàng nói ra, hắn tại sao trở thành một người nhát như chuột vậy?

Càng làm cho hắn buồn bực hơn chính là hắn không có cách nào phản bác lại nàng, chính hắn cũng sợ nàng gây bất lợi cho hắn mà.

Ôm thiên hạ trong ngực, ngoài miệng là nói không lại nàng, nhưng Yến Kinh Hàn vẫn đang suy nghĩ tìm cách, thoáng chốt đã nghĩ ra cách lấy lại danh dự rồi.

Đương nhiên loại phương pháp này cũnglà Yến Kinh Hàn thích nhất, nếu đã nói không lại, sẽ dùng miệng đem miệng của nàng chặn lại.

Loại phương pháp này quả nhiên có hiệu quả, Lam Linh thở hồng hộc bị tước vũ khí đầu hàng, Yến Kinh Hàn tự nhiên tâm tình sung sướng lên!

"Tốt lắm, nói chính sự, nàng thật sự không sợ hãi?" Yến Kinh Hàn vội vàng dời đi lực chú ý của mình, nếu tiếp tục như vậy nữa, hắn lại muốn.

"Sợ hãi?" Lam Linh nhìn thấy Yến Kinh Hàn, đột nhiên cười cười, "Đương nhiên sợ hãi, nhưng vấn đề là, sợ hãi hữu dụng không? Sợ hãi có thể giải quyết được vấn đề sao? Nếu đã không có một chút tác dụng, nếu đã không có thể giải quyết vấn đề, vậy thì không cần sợ hãi, đem thời gian sợ hãi tìm kiếm hướng giải quyết chả phải tốt hơn sao."

Yến Kinh Hàn lại một lần nữa được thấy Lam Linh đối mặt hiểm cảnh vẫn lạc quan rộng lượng, dù cho trước mặt của nàng là vực sâu vạn trượng, nàng cũng có thể mỉm cười..

Hình như trong 2 ng Lam Linh tỉ mới là ng mạnh mẽ hơn nhỉ. hehe


Tìm kiếm với từ khoá: Được thanksXem thông tin cá nhân Share(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Có bài mới02.11.2016, 19:16
Hình đại diện của thành viênComay nguyen
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 117-2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,518 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi