Chương 114-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: An Kin

Đúng như Lam Linh nghĩ, Lam Xảo Phượng chỉ cảm thấy hứng thú đối với nửa trước câu chuyện, mà đoạn sau, Lam Xảo Phượng vẫn tưởng Yến Kinh Hàn có được tin tức do bà ta truyền đi thì mới cứuLam Linh về, một mặt cảm thấy Yến Kinh Hàn không bằng mình (LXP), sớm hay muộn sẽ bại dưới tay của mình, mặt khác mặc dù ngoài miệng bà ta nói với Lam Linh rằng trong lòng Yến Kinh Hàn không có nàng, nhưng từ việc Yến Kinh Hàn đi Vọng Lạc Sơn, Lam Xảo Phượng cảm thấy Lam Linh ở trong lòng Yến Kinh Hàn vẫn có vị trí, như vậy đúng là hợp ý của bà ta.

Nghe Lam Linh nói như vậy, Lam Xảo Phượng yên lòng. Hóa ra cung chủ Vô Ưu Cung chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, cũng không muốn đồ vật kia, chỉ cần Vô Ưu Cung không chống đối nàng, như vậy ở Đông Sở sẽ không còn có người có thực lực chống đối bà ta.

"Tốt lắm, ai gia biết rõ người hiền ắt có trời phù hộ, chuyện đã qua thì không cần suy nghĩ nữa. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, mau chóng cùng Yến Kinh Hàn động phòng, ai gia còn có chuyện quan trọng dặn dò ngươi đi làm." Lam Xảo Phượng thấy Lam Linh trong lòng đã gấp không thể chờ, nàng mặc dù biết những thích khách kia là người của Ưng Nhãn, nhưng người bắt Lam Linh đến cùng là ai lại không biết được, nàng lo lắng đêm dài lắm mộng, kế hoạch của nàng sẽ càng phức tạp.

"Dạ." Lam Linh đáp một tiếng, nàng rất muốn biết bà ta có chuyện trọng yếu gì dặn dò nàng đi làm.

"Sở Tâm, ai gia mệt mỏi, ngươi hầu hạ Linh nhi uống thuốc đi." Lam Xảo Phượng nói rồi đứng lên, hướng tẩm điện đi đến, tối hôm qua bị Tô Toàn giằng co cả một đêm, vốn không muốn đứng dậy, nhưng không hỏi rõ ràng, nàng lại không yên tâm, chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy triệu Lam Linh vào cung, gặp nên nói nên hỏi gì đều hỏi, Lam Xảo Phượng liền không để ý Lam Linh, trở về giường ngủ bù.

"Dạ!" Kiều Sở Tâm trước tiên hầu hạ Lam Xảo Phượng vào tẩm điện, kéo màn che lên, sau đó mới đi đến trước mặt Lam Linh: "Vương phi, ngài đợi một lát, nô tỳ đi ngay đến phòng bếp nhỏ bưng thuốc cho ngài."

"Cô cô, ta vì sao phải uống thuốc?" Lam Linh nhìn mắt Kiều Sở Tâm hỏi, nàng tinh tường còn nhớ Hứa thái y chỉ nói nàng mất trí nhớ là vì trong đầu nàng có máu tụ, còn đưa phương thuốc cho nàng dùng, nhưng Lam Linh đương nhiên không cho rằng chính mình mất trí nhớ, tự nhiên cũng không tin trong đầu nàng có tụ máu bầm, bởi vậy nàng căn bản cũng không uống những thuốc kia, mà lúc này Lam Xảo Phượng cho nàng uống thuốc, điều này càng làm cho Lam Linh cảm thấy trong chuyện này tựa hồ có vấn đề gì.

Nhìn đôi mắt trong sáng tựa như nước hồ thu, có thể nhìn thấu hết của Lam Linh, trong lòng Kiều Sở Tâm giật mình một cái, lập tức vội vàng cười nói: "Vương phi, ngài mất trí nhớ, chỉ sợ không nhớ rõ vào mấy năm trước ngài mắc bệnh tim, về sau Thái hậu tìm danh y, rốt cuộc tìm được một phương thuốc, mặc dù không thể trừ tận gốc, nhưng chỉ cần mỗi tháng dùng một lần có thể bảo đảm tính mạng, đúng lúc, mỗi tháng Vương phi đều tiến cung tới nghe Thái hậu dạy bảo, Thái hậu liền để cho Vương phi dung thuốc trong cung rồi mới trở về, hai ngày trước Vương phi bị bắt, Thái hậu trong lòng nóng như lửa đốt, một mặt lo lắng an nguy của Vương phi, mặt khác lo lắng Vương phi bỏ lỡ một lần uống thuốc của tháng."

Bệnh tim? Lam Linh đối với lời nói nàycủa Kiều Sở Tâm vô cùng hoài nghi, ánh mắt của bà ta nói cho nàng biết, bà ta đang nói xạo!

Mặc dù đôi khi trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một trận đau nhói, nhưng Lam Linh cảm thấy đây không phải là dấu hiệu của bệnh tim, mà có quan hệ cùng hai lần ảo giác xuất hiện kia, nhưng đến cùng có quan hệ gì, Lam Linh lại không biết.

"A, nguyên lai là như vậy, Thái hậu thật sự là lo lắng, làm phiền cô cô." Lam Linh lộ ra nụ cười cảm kích, nàng muốn nhìn một chút xem đến cùng lão yêu bà cho nàng uống thuốc gì.

"Vương phi dọa nô tỳ, nô tỳ phải đi lấy dược cho Vương phi ngay” Kiều Sở Tâm nóirồi nhanh chóng đi ra chính điện.

Thấy bước chân có chút dồn dập của Kiều Sở Tâm, nghe rõ ràng hơi thở của bà ta không yên, Lam Linh hơi cong môi một cái, nàng thực muốn xem xem mấy người này giở trò gì.

Rất nhanh, Kiều Sở Tâm bưng một chén sứ trắng vào chính điện, đi vào trước Lam Linh, hai tay nâng chén đến trước mặt Lam Linh, nói: "Vương phi, thuốc này liên tục được hâm ấm trong ngự thiện phòng, hiện tại vừa vặn uống."

Lam Linh đưa tay tiếp nhận chén, nhìn nước thuốc màu nâu đen trong chén, lông mày xinh đẹp lập tức nhíu lại, "Cô cô, xem màu sắc nước thuốc này liền biết chắc rất khó uống."

"Vương phi, thuốc đắng dã tật, tốt cho bệnh, lại khổ, để thân thể của người tốt hơn, ngài vẫn nên tiếp tục uống đi." Kiều Sở Tâm vội vàng khuyên nhủ.

Nghe Kiều Sở Tâm nói như vậy, mày Lam Linh nhíu lại sâu hơn, bộ dáng không muốn uống lại không thể làm gì, "Cô cô, ngươi đi lấy giúp ta hai miếng mứt hoa quả để cho vào miệng, được không?"

"Được, Vương phi chờ chút nô tỳ đi lấy ngay." Kiều Sở Tâm nhanh chóng lại ra chính điện.

Thấy Kiều Sở Tâm đi ra ngoài, Lam Linh nhìn hướng tẩm điện một cái, nhanh chóng đứng lên, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh một cái chậu hoa cách đó không xa, nhanh chóng đem đổ hơn phân nửa nước thuốc vào trong chậu hoa, nhìn nước thuốc nhanh chóng ngấm vào trong đất, nhìn không ra điều gì khác thường, lúc này Lam Linh mới bưng chén ngồi trở lại vị trí cũ.

Sau đó Lam Linh từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn gấm, cuộn lại thành hình tròn, đem nước thuốc còn dư lại trong bát từ từ đổ lên khăn, chờ cho nước thuốc từ từ thẩm thấu, thấy không sai biệt lắm, Lam Linh mới ngừng tay, lấy hà bao bên hông xuống, đem khăn gấm nhét vào, lúc này liền nghe có tiếng bước chân truyền tới, Lam Linh vội vàng đem hà bao treo trở về bên hông.

Thấy Kiều Sở Tâm vào chính điện, Lam Linh đúng lúc mở miệng: "Cô cô, thuốc này thật sự là quá khó uống, ngươi lại không đến, ta sẽ phải phun ra." Lam Linh nói xong, một cái tay che miệng, bộ dáng muốn ói mà lại không dám ói.

Kiều Sở Tâm thấy thế bước nhanh đến trước Lam Linh, cầm mứt hoa quả bưng trong tay đưa Lam Linh, Lam Linh cho một viên vào trong miệng, tựa hồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cô cô, còn dư phần này, ta thật sự là uống không trôi, ta lo lắng nếu như tiếp tục uống nữa, chỉ sợ ngay cả chỗ thuốc vừa uống lúc trước, tất cả đều bị phun ra." Lam Linh đối Kiều Sở Tâm giải thích một phen, đem chén nước thuốc còn thừa lại một chút đưa cho Kiều Sở Tâm.

"Được, chén hôm nay so với bình thường có nhiều hơn chút, còn dư lại chút này không uống cũng không có gì đáng ngại." Kiều Sở Tâm đưa tay tiếp nhận chén.

"Cô cô, ta không ở đây quấy rầy Thái hậu nghỉ ngơi nữa, ta về phủ trước đây." Lam Linh nói rồi đứng lên.

"Cũng tốt, để nô tỳ đưa người xuất cung." Kiều Sở Tâm nói rồi cầm chén đặt lên trên bàn trà.

Kiều Sở Tâm nhớ rất rõ ràng, Thái hậu từng ra lệnh với nàng, Lam Linh tiến cung quyết không thể để cho Hoàng hậu triệu nàng đi Cảnh Vân cung. Mặc dù Thái hậu không nói rõ, nhưng trong lòng Kiều Sở Tâm cũng đoán được vài phần.

Kiều Sở Tâm theo Thái hậu tiến cung từ Lam gia, đối với rất nhiều chuyện của Lam gia nàng cũng biết, trước khi Lam Hân Nhi gả cho Hoàng thượng đã vô cùng ái mộ Yến Kinh Hàn, một lòng muốn gả cho hắn, nhưng Thái hậu không đồng ý, cứng rắn gả nàng cho đương kim Hoàng thượng. Lam Hân Nhi là dạng nữ nhân gì, Thái hậu rất rõ ràng, ghen tị cùng không cam lòng sẽ làm nàng trở nên điên cuồng, nếu nàng triệu Lam Linh vào trong cung của mình thì không có chuyện gì tốt, vì thế, Thái hậu căn bản cũng không sẽ cho nàng cơ hội này.

Lam Linh không có ý kiến, theo Kiều Sở Tâm rời khỏi Phượng Tường cung, đi không bao lâu, liền trông thấy Lam Hân Nhi mang theo Lưu Tô cùng cung nữ thái giám đi tới.

Lam Hân Nhi một thân phượng bào màu đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, ung dung hoa quý, phượng nghi mười phần, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lam Linh lại mang theo hàn quang như lưỡi dao sắc bén.

Lam Linh hơi cong môi, Lam Hân Nhi này tám phần là đến tìm mình gây phiền toái, nhưng vấn đề là nàng chọc tới nàng ta như thế nào? Thân thể cũ này của nàng không phải là nhát như chuột sao? Nếu đã nhát như chuột cũng không thể dám trêu chọc đến Hoàng hậu.

Xem ra vấn đề không phải ở trên người nàng! Nếu không phải ở trên người nàng, chắc tám phần nằm trên người Yến Kinh Hàn, Lam Linh còn nhớ rõ ràng lần đầu tiên tiến cung cùng Yến Kinh Hàn, ánh mắt Lam Hân Nhi nhẹ nhàng quét về phía Yến Kinh Hàn, tựa hồ mang theo một tia u oán.

Thì ra là như vậy!

Nếu đúng như nàng đoán, Lam Hân Nhi lại là một đóa hoa đào của Yến Kinh Hàn!

Nghĩ tới đây, Lam Linh lập tức sinh lòng không vui, Lam Hân Nhi này hoàn toàn chính là ăn trong bát xem trong nồi, nàng đã gả cho Yến Minh Hiên, thế nhưng còn dám đối với nam nhân của mình nhớ mãi không quên, không những nhớ mãi không quên, còn cố ý tìm mình phiền toái, thật sự là cực kỳ đáng giận!

Kiều Sở Tâm nhìn thấy Lam Hân Nhi đi về phía bên này, lông mày nhanh chóng nhíu một tý, Thái hậu hiện tại đang nghỉ ngơi, không nên đi quấy rầy, Lam Hân Nhi nếu nhất định phải đem Lam Linh đến cung của nàng, bà ta chỉ sợ muốn ngăn cũng ngăn không được.

"Bái kiến Hoàng hậu nương nương." Lam Linh cười, thi lễ với Lam Hân Nhi, lần trước do bản thân nàng không hiểu lễ nghi, lúc này đây nàng lại muốn nhìn một chút nàng ta còn có thể tìm ra lỗi gì.

"Hoàng hậu nương nương." Kiều Sở Tâm cũng cúi chào Lam Hân Nhi.

Đám người Lưu Tô cũng cùng nhau thi lễ với Lam Linh.

"Quả nhiên người đã ngã một lần cũng khôn hơn một chút, Hàn vương phi gặp một lần đại nạn, lễ này ngược lại đã hiểu không ít." Lam Hân Nhi sâu kín mở miệng, nhưng trong giọng nói mang theo một tia kỳ quái thậm chí nhìn có chút hương vị hả hê.

"Hoàng hậu nương nương nói không sai, đúng là người ngã một lần lại khôn hơn một chút." Lam Linh khẽ mỉm cười, con mắt xinh đẹp như nước thu khẽ lưu chuyển, "Bất quá, nô tì mặc dù đột nhiên bị tai họa bất ngờ, nhưng vẫn là được hồng phúc của Thái hậu, gặp được quý nhân, lại có phu quân ngày đêm bôn ba vì thần thiếp, nô tì mới có thể bình yên vô sự trở về, nô tì nghĩ nếu đổi lại là người khác, không biết có vận khí tốt như vậy hay không. Hoàng hậu nương nương, ngài thấy có đúng không?"

Lam Linh đã đoán được Lam Hân Nhi đau chỗ ở nào, nếu nàng thích không có việc gì đến tìm nàng phiền toái, nàng liền chọn chỗ đau của nàng ta mà đâm.

Quả nhiên, Lam Hân Nhi nghe những lời này của Lam Linh, rõ ràng hơi thở có chút không yên, nhưng sắc mặt cũng không có gì dị thường.

"Hàn vương phi đây là đang hướng Bản cung khoe khoang vận khí tốt của mình?" Lam Hân Nhi khẽ hừ nhẹ một tiếng, mang theo một tia khinh thường, "Thế gian này vạn vật thiên biến vạn hóa, ai cũng nói không rõ tỉnh dậy sẽ có chuyện gì phát sinh, nếu không tại sao có thể sớm chiều nói họa phúc? Hàn vương phi nếu muốn tiếp tục vận tốt liên tục như vậy, Bản cung đề nghị ngươi đi Linh Vân Sơn linh quang thắp thêm hai nén hương, van cầu Bồ Tát, nói không chừng Bồ Tát sẽ phù hộ ngươi."

"Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, Bồ Tát từ trước đến nay đều là từ bi hỉ xả, lại thích người thành tâm, tấm lòng nô tì trong sáng tựa ngọc thạch, nô tì tin tưởng Bồ Tát nhất định sẽ giúp nô tì gặp dữ hóa lành, bình an vô sự."

Lam Linh chậm rãi nói, thấy Lam Hân Nhi nghe câu "Tấm lòng trong sáng tựa ngọc thạch" của nàng trong nháy mắt khẽ biến thần sắc, lập tức khẽ hơi cong môi một cái.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 114-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,398 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi