Chương 113-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y

Đêm nay Lam Ngọc không thể say giấc, mà cũng đã nhiều ngày Lam Kim Châu ở trong phòng của mình cũng ngủ không an giấc.

Vốn cho là mình diễn một màn treo cổ tự tử thì có thể làm cho phụ thân nàng chết tâm ý muốn gả nàng cho người khác, nếu muốn gả nàng đi thì cũng chỉ có thể gả nàng cho Yến Kinh Hàn, vốn nàng còn tưởng rằng vì lấy được sự thương hại của dân chúng mà có thể dần dần lấy được sự quan tâm của Yến Kinh Hàn, ai nghĩ đến Yến Kinh Hàn không có một chút phản ứng không nói, phụ thân nàng lại còn bạt tai nàng hai cái, rồi tiếp tục cấm túc nàng ởtrong sân nhỏ này, thậm chí còn nói rằng nếu nàng muốn đi tìm cái chết thì chết đến cùng một chút!

Nhận được kết quả cách xa dự đoán của mình hàng vạn dặm, Lam Kim Châu oán hận, lập tức dùng hết toàn bộ chủ ý mà nàng nghĩ ra được ở trên người Lỗ ma ma, đương nhiên đối với Lỗ ma ma là quyền đấm cước đá không ngừng, nếu không phải Hương nhi kéo ra, chỉ sợ nàng có thể đánh chết Lỗ ma ma.

Về sau, biết được Lam Linh bị bắt, sống chết không rõ, Lam Kim Châu cao hứng vô cùng, mặc dù Lam Linh muội muội nàng, nhưng nàng ta được gả cho nam nhân mà nàng yêu nhất, cho nên nàng đều hy vọng nàng ta chết!

Nhưng mà, Lam Kim Châu chưa được cao hứng mấy ngày thì lại nghe được tin tức Yến Kinh Hàn cứu Lam Linh về, hơn nữa Lam Linh còn bình yên vô sự, tâm tình của Lam Kim Châu lập tức như rơi xuống đáy cốc, nàng nghĩ không ra, không phải Lam Linh nàng lớn lên rất xinh đẹp sao? Làm sao mà nam nhân bắt nàng lại không động vào nàng chứ?

Lam Kim Châu cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề!

Không có người nam nhân nào là Liễu Hạ Huệ, chớ đừng nói chi là mấy bọn cướp, Lam Kim Châu cảm thấy tám phần là Lam Linh đã bị làm nhục, chỉ là nàng ta không dám nói cho Yến Kinh Hàn biết, sợ Yến Kinh Hàn sẽ đuổi nàng ta ra ngoài phủ.

Lam Kim Châu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, nàng nhất định phải ở ngay trước mặt Yến Kinh Hàn lột tẩy lời nói dối đó của Lam Linh, nàng muốn cho nàng ta không còn chỗ nào để che giấu được, nàng không thể mặc cho nam nhân nàng yêu mến bị người ta vũ nhục mà chẳng hay biết gì!

Lập tức trong đầu Lam Kim Châu tràn đầy lý tưởng hào hùng, lại một lần nữa xem mình như nữ hiệp gặp chuyện bất bình sẽ rút dao tương trợ.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định nàng phải đi ra khỏi sân nhỏ này, nàng cần phải suy nghĩ biện pháp thật kỹ.

Vì thế, vào buổi tối một ngày kia, Lam Kim Châu nằm trên giường của mình, lăn qua lộn lại âm thầm suy nghĩ biện pháp.

Mặc dù Lam Kim Châu bị Lam Trí Thân xem thành nữ nhi ngu xuẩn nhất, nhưng trải qua, một đêm trầm tư suy nghĩ, người ta thật sự nghĩ ra một chiêu đó.

Có biện pháp, lúc này Lam Kim Châu mới an tâm ngủ, nàng cảm thấy ngày khiến cho Lam Linh lộ ra nguyên hình còn không xa, và lúc Yến Kinh Hàn đuổi nàng ra khỏi cửa lại càng không xa nữa!

Ngày thứ hai, Lam Linh và Yến Kinh Hàn đang dùng đồ ăn sáng, quản gia Tạ An nhanh chóng đi vào Tùng Trúc Viện, đi đến trước cửa phòng, thấy cửa phòng không khép lại, thuận tiện nói: "Vương gia, vương phi, Tô công công ở bên cạnh thái hậu đến đây, nói là thái hậu bởi vì chuyện của vương phi, mà mấy ngày nay liên tục ăn không ngon, ngủ không yên, nghe nói vương phi được vương gia cứu về, cho nên mới muốn vương phi tiến cung để cho nàng nhìn một chút, nàng mới có thể yên tâm được."

Nghe vậy, Yến Kinh Hàn nhanh chóng nhìn Lam Linh một cái, rồi nói với Tạ An: "Bảo với Tô công công chờ một lát, nói là sau khi vương phi thay đổi y phục xong sẽ theo hắn tiến cung."

"Vâng!" Tạ An đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi.

"Triêu Dương, chuẩn bị xe!" Yến Kinh Hàn phân phó một câu với Triêu Dương đang đứng giữ ở ngoài cửa.

"Vâng!" Triêu Dương chạy như bay ra sân nhỏ.

"Phu quân, ngươi truyền ra ngoài là ta bị người bắt đi sao?" Lam Linh từ trong lời nói của Tạ An nắm được mấu chốt, ngày hôm qua sau khi trở lại, Lam Linh trừ thời gian ăn cơm ra, đều là ngủ, cho nên nàng vẫn chưa kịp hỏi Yến Kinh Hàn làm sao nói với bên ngoài chuyện nàng chạy trốn.

"Chẳng lẽ ngươi muốn cho thái hậu biết rõ là ngươi chạy trốn, mà mục đích chính là vì thoát khỏi sự khống chế của nàng?" Yến Kinh Hàn tức giận hỏi một câu, hiển nhiên là còn canh cánh trong lòng chuyện Lam Linh chạy trốn.

Quỷ hẹp hòi! Ở trong lòng Lam Linh lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn nở một nụ cười với cái người đang hờn dỗi.

"Cám ơn phu quân!" Lam Linh cảm thấy Yến Kinh Hàn làm như vậy nhất định là vì muốn bảo vệ nàng, nếu để Lam Xảo Phượng biết rõ nàng muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng (LXP), dù cho nàng(LL) có trở lại, nàng ta cũng sẽ nhất định không bỏ qua cho nàng.

Thanh âm vui vẻ, nụ cười xinh đẹp rực rỡ kia, khiến cho trong lòng Yến Kinh Hàn hơi rung động, Yến Kinh Hàn vẫn cho là Lam Linh vì muốn tránh bị hắn trách phạt muốn nịnh nọt hắn mới có thay đổi lớn như vậy, nhưng lúc này, đột nhiên Yến Kinh Hàn cảm thấy dường như không hoàn toàn là như thế, đôi mắt của con người vĩnh viễn luôn là thứ chân thật nhất, vào giờ phút này, trong đôi mắt cắt nước thu vô cùng xinh đẹp kia lại lóe lên những tia sáng rực rỡ chói mắt, mang theo mùi vị ấm áp, in rõ bóng dáng của hắn.

Lập tức trong lòng Yến Kinh Hàn trở nên ấm áp, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Lam Linh hé miệng cười cười, đưa đầu lại gần trước Yến Kinh Hàn, cười thần bí hỏi: "Phu quân, ngươi nói Lam Xảo Phượng bảo ta tiến cung làm cái gì?"

"Ngươi cứ nói đi?" Yến Kinh Hàn lạnh nhạt liếc Lam Linh một cái, rồi tiếp tục ăn cơm, hắn cảm thấy Lam Linh hoàn toàn chính là đã biết rõ mà còn cố hỏi, hắn không tin nàng có thể không đoán ra Lam Xảo Phượng muốn làm gì.

"Một mặt nàng muốn hỏi ta một chút là ta đã bị ai bắt đi, người bắt ta đi đã có làm gì với ta hay không, còn về mặt khác, chỉ sợ là muốn nhìn một chút xem ta có còn trung thành với nàng hay không đi, lại từ mặt khác đó hỏi thăm thái độ của ngươi và thái độ của ta đối với chuyện này, phu quân, ngươi xem ta nói có rất đúng không?" Lam Linh nhìn xem Yến Kinh Hàn cười nói.

"Ngươi biết Vô Ưu Cung không?" Yến Kinh Hàn cũng không trả lời vấn đề của Lam Linh, trái lại đột nhiên hỏi một câu.

"Vô Ưu Cung?" Đôi mi xinh đẹp thanh tú của Lam Linh khẽ nhíu lại, "Không biết, như thế nào? Vô Ưu Cung có liên quan gì với ta?" Mặc dù rất đột nhiên, nhưng Lam Linh biết rõ Yến Kinh Hàn sẽ không nói nhảm vô dụng như thế, nếu lúc này hắn hỏi tới Vô Ưu Cung, vậy thì đã nói lên tám phần Vô Ưu Cung kia có tồn tại mối quan hệ nào đó với nàng, hoặc là có thể nói là có liên quan đến chuyện nàng chạy trốn.

"Vọng Lạc Sơn là địa bàn của Vô Ưu Cung." Yến Kinh Hàn chỉ đơn giản nói một câu, rồi không nói thêm gì nữa.

Vọng Lạc Sơn là địa bàn của Vô Ưu Cung, vậy không phải đã nói lên Lăng Lộ và Lăng Sương đều là người của Vô Ưu Cung sao? Vậy hẳn là chủ tử của các nàng cũng có thể là người của Vô Ưu Cung, lập tức Lam Linh suy ra được một kết luận.

"Vô Ưu Cung là một môn phái giang hồ à? Vì sao các nàng phải quản chuyện của ta?" Lam Linh không hiểu rõ rốt cuộc Vô Ưu Cung là một tổ chức gì, lại càng không hiểu dụng ý hành động của hai tỷ muội Lăng Sương Lăng Lộ.

"Làm gì mà bọn họ phải quản chuyện của ngươi?" Trong long Yến Kinh Hàn đã có suy đoán, nhưng hắn muốn từ trong miệng Lam Linh xác nhận suy đoán đó đúng.

"Nếu như Vọng Lạc Sơn là địa bàn của Vô Ưu Cung, như vậy ta có thể khẳng định ngươi đã gặp qua Lăng Sương là người của Vô Ưu Cung, hơn nữa tin tức ta ở Vọng Lạc Sơn cũng là Lăng Sương nói cho ngươi, đúng không?" Lăng Lộ là người Vô Ưu Cung, mà đương nhiên Lăng Sương cũng chính là.

Hạo Nguyệt đang giữ ở ngoài cửa phòng mới biết được nha đầu độc miệng tới vô ảnh đi vô tung thì ra được gọi là Lăng Sương, hơn nữa còn là người của Vô Ưu Cung, khó trách Triêu Dương phải mất sức chín trâu hai hổ cũng không hỏi thăm ra được tên của người ta, vốn là hắn (Triêu Dương) lại được biết không hề phải phí công sức, nhưng lại bị gia phái đi chuẩn bị xe, Hạo Nguyệt đang suy nghĩ, hắn có nên nói cho hắn (TD) biết hay là không đây?

Nghe Lam Linh vừa nói như vậy, Yến Kinh Hàn đã hoàn toàn khẳng định chủ tử của Lăng Sương chính là cung chủ Vô Ưu Cung, nhưng vì sao cung chủ của Vô Ưu Cung muốn Lam Linh lấy hắn, Yến Kinh Hàn lại không biết.

"Vô Ưu Cung là một môn phái giang hồ, danh tiếng ở trong dân chúng rất tốt, bọn họ không hề làm mấy chuyện mua bán giết người cướp của, mà chuyện ngươi ở Vọng Lạc Sơn thái hậu đã biết, nếu nói ngươi bị người Vô Ưu Cung bắt đi, vậy rất khó làm cho người tin phục, cho nên, ngươi phải nghĩ rõ ràng làm sao để chuyện này chu toàn, khiến cho thái hậu tìm không ra một chút sơ hở." Yến Kinh Hàn cuối cùng cũng nói lên trọng điểm.

"Phu quân, ngươi đang lo lắng ta bị Lam Xảo Phượng nhìn ra sơ hở, rồi nàng sẽ trừng phạt ta sao?" Lam Linh nhìn Yến Kinh Hàn, cười đến mặt mày cong cong, giống như lúc nhặt được bảo vật.

"Tin tức ngươi bị bắt đi là được ta truyền ra, ta nhắc nhở ngươi cũng là vì chính mình." Yến Kinh Hàn lạnh nhạt nói một câu, hẳn là không nguyện ý thừa nhận hắn làm như vậy cũng là vì tốt cho nàng.

Nghe Yến Kinh Hàn nói như vậy, trong long Lam Linh không khỏi có chút thất vọng, nàng hy vọng hắn coi nàng như thê tử, thân nhân, quan tâm nàng, bảo vệ nàng, nhưng nàng biết rõ là do nàng quá nóng lòng, nam nhân như hắn sao có thể dễ dàng biểu hiện sự quan tâm của mình với một nữ nhân được? Huống chi nàng còn là nữ nhi của đối thủ hắn.

"Phu quân, vì sao ngươi truyền tin là ta bị người bắt đi, chứ không phải tự mình chạy trốn?" Lam Linh rất muốn biết đáp án, trong lòng vẫn tránh không được mà có chút mong đợi hy vọng.

"Ngươi là vương phi của bản vương, bản vương ngay cả vương phi của mình cũng trông không được, ngươi nói bản vương còn làm sao đặt chân trên triều đình? Mà dân chúng chẳng phải là muốn cười chết bản vương sao?" Yến Kinh Hàn cũng không nhìn Lam Linh, ánh mắt vẫn dừng trên cái bàn trước mắt như cũ, mặc dù trong giọng nói bình thản không gợn sóng, nhưng cũng chỉ có hắn tự biết là trong lòng của hắn lại có một chút chột dạ, nhưng vì sao hắn phải chột dạ? Yến Kinh Hàn không muốn đi tìm hiểu sâu xa.

Trong dự liệu!

Trong lòng Lam Linh than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem sườn mặt của Yến Kinh Hàn như được đao gọt, ôn nhu mở miệng: "Ta biết rõ nên nói như thế nào, phu quân, ngươi từ từ ăn, ta đi trước."

Nói xong, Lam Linh đứng lên, rất nhanh đi ra gian phòng.

Nhìn thấy bóng lưng Lam Linh đơn bạc, trong đầu Yến Kinh Hàn đột nhiên hiện lên cảm xúc quan tâm không hiểu, Yến Kinh Hàn không biết đó là cái gì, nhưng hắn nhanh chóng nháy mắt một cái, tiếp tục mở miệng nói: "Thanh Phong, Lưu Vân!"

"Gia!" Thanh Phong Lưu Vân nhanh chóng hiện thân.

"Đi mật đạo tiến cung, âm thầm bảo hộ nàng chu toàn!" Yến Kinh Hàn nhìn xem bóng dáng của Lam Linh đi ra cửa sân Tùng Trúc Viện, nhanh chóng phân phó một câu.

Thanh Phong Lưu Vân tự nhiên là biết rõ gia nói đến "Nàng" là chỉ ai, nhưng bọn họ không nghĩ tới, sau lần vương phi chạy trốn vị trí ở trong lòng gia càng thêm khác biệt, vốn chức trách của bọn họ chỉ là giám thị nàng, mà bây giờ gia còn phân phó cho bọn họ âm thầm bảo vệ nàng.

"Vâng!" Thanh Phong Lưu Vân tự nhiên là cũng nhìn ra sự thay đổi của vương phi, trong lòng hai người vẫn cao hứng không thôi, cùng nhau đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi.

Lam Linh đi ra sân nhỏ, chạm mặt với Thu Diệp đang bước nhanh đến, tự nhiên là Thu Diệp cũng nhìn thấy tiểu thư nhà mình, bước chân lại không ngừng nhanh hơn.

"Tiểu thư, nô tỳ nghe quản gia nói ngài muốn tiến cung, ngài có muốn nô tỳ đi theo ngài hay không?" Thu Diệp vội vàng hỏi.

Thu Diệp tự nhiên cũng nghe nói đến tin tức tiểu thư nhà mình bị bắt đi, mấy ngày nay đều ăn cơm nuốt không trôi, ngày ngày đều cầu xin Bồ Tát phù hộ cho tiểu thư có thể gặp dữ hóa lành bình an trở về, hôm qua thấy tiểu thư thật sự bình yên vô sự trở về, nàng không khỏi vui mừng đến phát khóc, ngại vương gia luôn ở trong phòng tiểu thư, cho nên nàng cũng chỉ có thể nén lại vui vẻ ở trong lòng.

Sáng sớm hôm nay, vương gia cũng không có đi thư phòng như thường ngày, cho nên lúc Thu Diệp hầu hạ tiểu thư rửa mặt cũng không dám nhiều lời, vào lúc tiểu thư và vương gia dùng đồ ăn sáng, nàng tranh thủ đi ra vườn giặt y phục giúp tiểu thư, cũng không thể trò chuyện thoả mãn với tiểu thư được.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 113-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,409 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi