Chương 112-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: An Kin

Hai ngày hai đêm không chợp mắt, giấc ngủ này của Lam Linh cực kỳ ngọt ngào, tựa hồ còn mơ một giấc mơ cực kỳ đẹp, nhưng lúc nàng tỉnh lại, thì hoàn toàn không nhớ rõ.

Lam Linh từ từ mở mắt ra, thấy trên người mình đang đắp áo ngoài của Yến Kinh Hàn, áo gấm màu đen, mùi tùng trúc thơm ngát, khắp nơi đều là hơi thở của hắn, ánh lửa hồng hồng hắt lên trên mỏm núi đá, ấm áp mà đẹp mắt.

Lam Linh quay đầu, thấy Yến Kinh Hàn chỉ mặc quần áo trong ngồi bên cạnh đống lửa, quay lưng lại với nàng, không biết suy nghĩ gì.

Bóng lưng cương nghị mang theo một chút cô tịch, trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng Lam Linh đột nhiên đau xót, nàng muốn ủ ấm tâm lạnh như bang của hắn, nàng muốn cho hắn tất cả ấm áp cuả nàng, vĩnh viễn nắm bàn tay lạnh buốt của hắn.

Nắm tay trọn đời, bên nhau đến già.

Mặc dù con đường phía trước gai mọc thành bụi, nàng cũng muốn bước đi.

"Phu quân..." Lam Linh ôn nhu gọi.

Yến Kinh Hàn xoay người nhìn Lam Linh một cái, không lên tiếng, mà gỡ y phục trên giá gỗ xuống ném cho Lam Linh.

"Cám ơn." Lam Linh cười cười, nhận y phục, vụng trộm ngó Yến Kinh Hàn.

Yến Kinh Hàn đương nhiên hiểu nàng không muốn cho hắn nhìn nàng mặc quần áo, đối với điều này, Yến Kinh Hàn cảm thấy việc làm của Lam Linh hoàn toàn thừa, nàng như thế nào, hắn còn chưa nhìn thấy? Điều này cần thiết sao? Nhưng Yến Kinh Hàn cũng không lên tiếng, xoay người đi.

Lam Linh đương nhiên biết mình như vậy có chút làm kiêu, nhưng so với việc bị hắn nhìn thấy không được tự nhiên, già mồm được chút nào thì cứ già mồm đi.

Lam Linh nhanh chóng mặc quần áo, đến cạnh Yến Kinh Hàn, đem áo ngoài choàng lên vai hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nghiêng đầu nhìn về phía gò má của Yến Kinh Hàn, ánh lửa hồng hồng ánh trên khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng nhìn không có một tia nhiệt độ, nhưng lại làm cho Lam Linh nhìn hoài không chán!

Thì ra tình yêu chính là như vậy, không thể tưởng tượng nổi, thích một người là có thể không hề có lý do gì mà thích toàn bộ con người đó, cho dù là ưu điểm hay là khuyết điểm, cho dù là ấm áp hay lạnh lùng.

"Chưa từng nhìn?" ba chữ lạnh lùng, Yến Kinh Hàn quay đầu nhìn về phía Lam Linh.

Yến Kinh Hàn đương nhiên phát giác được biến hóa của Lam Linh, nàng bắt đầu đối với hắn ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ, nàng bắt đầu đáp lại nụ hôn của hắn, nàng thậm chí bắt đầu quan tâm hắn, tại sao nàng phải làm như vậy? Nàng cố ý nịnh nọt hắn nhằm mục đích để hắn miễn trừ trách phạt đối với nàng?

Rất có thể!

Ở trong suy nghĩ của Yến Kinh Hàn, Lam Linh cũng phúc hắc giống hồ ly. Nàng chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có chút ý nghĩa nào, ngược lại, mỗi khi nàng làm việc gì cũng đều có mục đích, tự nhiên lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ.

Đối với biến hóa của Lam Linh, trong lòng Yến Kinh Hàn thật thích, nhưng nghĩ đến mục đích của nàng, chút thích thú này trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì, một cơn tức giận từ từ dâng lên.

Nàng cũng dám thừa dịp loạn để chạy trốn, cũng dám rời hắn mà đi, tại sao phải sợ hắn trách phạt?

Nghe ba chữ lạnh lùng của Yến Kinh Hàn, Lam Linh mấp máy môi, lập tức bắt đầu hối hận, nàng vẫn còn cảm giác trước khi ngủ đồng ý dùng phương thức đó giúp hắn dập lửa, bây giờ nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ chẳng những bất mãn đối với chuyện nàng chạy trốn, khả năng còn có chút chưa thỏa mãn dục vọng.

"Đương nhiên đã nhìn rồi, nhưng mà, bộ dáng của phu quân, ta chính là xem cả đời cũng không đủ." Lam Linh nhếch môi cười, nhanh chóng hôn lên mặt Yến Kinh Hàn một nụ hôn.

Nhưng có vẻ như người nào đó lại không hiểu phong tình, lạnh lùng mở miệng như cũ, "Nàng đừng tưởng rằng nịnh nọt bản vương như vậy, bản vương sẽ bỏ qua chuyện nàng chạy trốn, bản vương sẽ không dễ dàng như vậy tha cho nàng!"

Lời nói của Yến Kinh Hàn thoạt đầu là nói cho Lam Linh nghe, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trên thực tế là hắn nói cho mình nghe.

Ôm thân thể mềm mại của Lam Linh ngủ, lòng Yến Kinh Hàn có cảm giác được lấp đầy, hắn thậm chí có một xúc động bỏ trừng phạt nàng. Ý nghĩ này làm cho Yến Kinh Hàn hiện lên một tia bất an, hắn khi nào thì mềm lòng đối với một nữ nhân? Chẳng lẽ sẽ giống như Thượng Quan Vân Thụy nói, hắn sẽ thua trong tay của nàng?

Hắn đương nhiên không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh!

Hắn thời khắc đều nhớ nàng là người của Lam Xảo Phượng, cho dù nàng nói nàng sẽ không nghe theo sai sử của Lam Xảo Phượng, nhưng nàng nghĩ không nghe thì có thể không nghe sao? Lam Xảo Phượng tuyệt đối có thủ đoạn khống chế nàng.

Mặc dù hắn thích thân thể của nàng, thích cảm giác ôm nàng, cũng muốn đem nàng trói bên người cả đời, nhưng thân phận của nàng là vấn đề vĩnh viễn không cách nào lẩn tránh.

Mặc kệ hắn cùng Lam Xảo Phượng, đến cuối cùng ai thua ai thắng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt.

Yến Kinh Hàn cũng biết với sự thông tuệ của Lam Linh, tất nhiên nàng sẽ không ngồi chờ chết, rời đi, chạy trốn đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là lối thoát tốt nhất, nhưng nàng có thể chạy trốn được sao?

Cho dù hắn nguyện ý buông tay, Lam Xảo Phượng cũng có thể tóm nàng trở lại, nếu như hắn đoán đúng, đoàn người ngựa không lên Vọng Lạc Sơn nhân mã chính là người của Lam Xảo Phượng, nàng đánh giá quá thấp thực lực của bà ta.

Không ý thức, một chút không nỡ nảy sinh trong lòng Yến Kinh Hàn, nhưng hắn không muốn nghĩ tiếp nữa.

Lam Linh bất đắc dĩ cười cười, nàng biết rõ con đường này, nàng muốn đem tâm sưởi ấm khối băng lớn này, cũng không dễ dàng như vậy.

"Phu quân, bên ngoài trời đã tối rồi, hình như mưa đã tạnh, đêm nay chúng ta đi, để trở về sau khi trời sáng ngày mai?" Lam Linh nhanh chóng thay đổi đề tài, tại đây hoang vu hẻo lánh, đói bụng, không nên thảo luận đề tài quá mức "Nhạy cảm".

"Như thế nào? Nàng không phải muốn chạy trốn sao? Dễ dàng như vậy liền theo ta trở về?" Yến Kinh Hàn như xưa nhất quyết không tha, trong nháy mắt liền vòng trở về đề tài cũ.

Lam Linh nghiến nghiến răng, rất muốn đạp hai chân của Yến Kinh Hàn, nhưng nghĩ đến đá vào người hắn tất nhiên đau lòng lại là nàng, hơn nữa nàng còn chưa chắc đã có thể đạp được đến hắn, ngẫm lại bèn tiếp tục dùng chiêu nhẹ nhàng tình cảm, "Phu quân, ta nói rồi ta sex không chạy trốn, tuyệt đối nói lời giữ lời, không nên tức giận, được hay không? Chờ trở về, ngươi nghĩ trừng phạt ta như thế nào, ta cũng không ý kiến."

Lam Linh nói, xê dịch đến bên cạnh Yến Kinh Hàn, hai tay kéo cánh tay Yến Kinh Hàn, tựa đầu trên vai Yến Kinh Hàn, một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, ôn nhu nhìn Yến Kinh Hàn.

Dây cột tóc trên đầu Lam Linh không biết đã rớt xuống nơi nào, lúc này ba nghìn tóc đen xõa trên vai, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, ánh lên một vẻ đẹp hiếm thấy.

Thấy bộ dáng mềm mại của Lam Linh, rốt cuộc lời nói của Yến Kinh Hàn đông cứng, mấp máy môi, nhìn về phía trước, mắt không ngừng toát ra ánh lửa.

Lam Linh hé miệng cười một tiếng, lẳng lặng tựa trên vai Yến Kinh Hàn, mặc dù đang ở trong sơn động hoang vu hẻo lánh, ai có thể nói thời khắc như vậy không tốt đẹp?

Không có người không liên quan, không có sóng ngầm mãnh liệt, không có lục đục với nhau, chỉ có nàng cùng hắn, chỉ có một mảnh yên tĩnh, năm tháng tĩnh lặng.

Không biết qua bao lâu, Lam Linh nghe được bụng của mình bắt đầu phát ra tiếng kháng nghị, giương mắt nhìn nhìn Yến Kinh Hàn, liền buông cánh tay Yến Kinh Hàn ra, đứng lên, tìm một sợi dây đem tóc của mình đơn giản buộc một chút, lúc này mới nói: "Phu quân, ta đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn, ngươi ở nơi này chờ ta."

Vốn là trong bao quần áo của Lam Linh có chút lương thực khô, nhưng bị mưa xối vào, đã không thể ăn, Lam Linh liền quyết định đi bắt một con chim trĩ để nướng ăn.

Yến Kinh Hàn nhìn Lam Linh một cái, nhanh chóng vung tay lên, y phục ngăn trở một bên cửa động bay đến, lúc này mới mở miệng nói: "Hai người các ngươi còn không vào?"

"Dạ!" Thanh Phong *Lưu Vânnhanh chóng tiến vào trong động.

Thấy Thanh Phong *Lưu Vân cầm trong tay hai con chim trĩ, Lam Linh nhanh chóng giận Yến Kinh Hàn, hắn biết rất rõ ràng hai người bọn họ ở bên ngoài lại không nói cho nàng, làm hại những gì nàng nói đều bị hai người bọn họ nghe được.

Thấy thần sắc hờn dỗi của Lam Linh, Yến Kinh Hàn lành lạnh liếc Thanh Phong *Lưu Vân một cái, không lên tiếng.

Thanh Phong *Lưu Vângiật mình, rất muốn nói, kỳ thật bọn họ một chút cũng không muốn nghe.

"Vương gia, vương phi." Thanh * Vân cùng nhau thi lễ với Yến Kinh Hàn và Lam Linh, sau đó liền đem chim trĩ đến nướng trên khung lửa, mùi thơm rất nhanh xông vào mũi rồi bay đầy trong sơn động.

Rất nhanh, chim trĩ nướng đã được, Lam Linh nhận chim trĩ Lưu Vân đưa cho nàng, xé một cái bắp đùi, đưa tới trước mắt Yến Kinh Hàn, "Phu quân?"

"Ta không ăn, nàng ăn đi." Yến Kinh Hàn nhẹ nhàng liếc Thanh * Vân một cái, nhàn nhạt nói.

"Chàng không đói bụng?" Lam Linh có chút hoài nghi, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hé miệng cười một tiếng, "Phu quân, người muốn cho ta đút cho người ăn?"

Nghe vậy, Yến Kinh Hàn nhanh chóng liếc Thanh * Vân.

Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra là gia nhà mình nhìn hai người bọn họ chướng mắt nha!

"Gia, nhìn như thuộc hạ nghe bên ngoài có động tĩnh gì, muốn cùng Thanh Phong ra đi xem một chút." Lưu Vân nói rồi kéo Thanh Phong, không đợi Yến Kinh Hàn gật đầu, liền đi ra ngoài.

"Đem con chim trĩ kia mang theo." Yến Kinh Hàn không để ý đến ánh mắt có chút hài hước của Lam Linh, nhàn nhạt nói.

"Dạ!" Lưu Vân nhanh chóng cầm lấy chim trĩ, kéo Thanh Phong vẫn không rõ tình huống nhanh chóng ra khỏi sơn động.

"Hiện tại có thể ăn?" Lam Linh cười đến mặt mày cong cong, mím môi nhìn Yến Kinh Hàn.

"Ngươi đút cho ta." Yến Kinh Hàn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tựa hồ Lam Linh chê cười cũng không phải là hắn.

"Được." Lam Linh sảng khoái đáp ứng, đem đùi gà bỏ vào miệng Yến Kinh Hàn.

Nhưng Yến Kinh Hàn cũng không có há mồm ăn, mà là lại nói ra một cái yêu cầu, "Đem thịt gà xé ra cho ta."

Nghe vậy, Lam Linh nghiến nghiến răng, hắn đang cố ý bắt nạt nàng.

"Ta đói bụng, người không ăn thì thôi." Lam Linh không để ý tới Yến Kinh Hàn nữa, đem bắp đùi gà bỏ vào mồm của mình, cắn một cái.

Thấy thế, mày kiếm Yến Kinh Hàn nhanh chóng nhíu lại, xoay người một cái, liền đem Lam Linh áp chế ở trên mặt đất, "Nàng hầu hạ phu quân như vậy?"

Vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị Yến Kinh Hàn đẩy tới trên mặt đất, Lam Linh có chút phiền muộn.

Nhưng nhìn đáy mắt thâm thúy của Yến Kinh Hàn giờ phút này đều là bóng dáng của mình, Lam Linh đột nhiên hé miệng cười một tiếng, nhanh chóng xé thịt gà nhét vào trong miệng Yến Kinh Hàn, "Như vậy hài lòng sao?"

Yến Kinh Hàn không lên tiếng, mà đem miếng thịt gà trong miệng ăn xong, nhìn về phía Lam Linh, Lam Linh tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, lại xé rồi đưa vào tron

Liên tiếp mấy miếng thịt gà xuống bụng, Yến Kinh Hàn vẫn không có ý đứng lên, Lam Linh lại bị hắn ép tới không chịu nổi, "Phu quân, người trước đứng lên, ta lại đút tiếp, được không?"
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 112-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,515 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi