Chương 111: Ngươi hôn qua nữ nhân khác rồi sao?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Yosa_Truong

Những lời này của Nhạc Tư Ngữ tuyệt đối kinh thiên động địa, khiến quỷ thần than khóc.

Nhạc Tư Ngữ có thể không phải là nha đầu khuê các, nhưng vẫn xuất thân danh môn, chân chân chính chính thiên kim đại tiểu thư, mặc dù bị nuôi lớn như nam tử, nhưng những lễ giáo cần có thì lẽ ra phải có chứ..

Nhưng mà, một tiểu thư như thế lại dám nói muốn đem một người nam nhân trở thành nam nhân của nàng, điều này không khỏi khiến người khác cảm thấy kinh hãi, qủy dị, đột nhiên không thể chấp nhận nổi.

Nam tử áo xám miệng giật giật, hắn đương nhiên biết về Nhạc Tư Ngữ, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, hắn không nghĩ tới nha đầu này ở trước mặt nhiều người như vậy dám nói muốn biến chủ tử thành nam nhân của nàng. Nha đầu này qúa cuồng vọng rồi. Dù chủ tử lúcnày không thể vận công, nhưng không phải vẫn còn có bọn họ sao? Bọn họ có thể trơ mắt nhìn chủ tử bị nàng cường bạo sao?

Nói đùa gì vậy!

Mộ Dung Tiếu Trần trên cánh tay nổi gân xanh, nhìn về phía Nhạc Tư Ngữ trong con mắt lại mang theo tức giận ngập trời, nàng cũng dám dùng những lời nói như thế mà vũ nhục hắn, nàng đây là đang muốn chết!

"Cút!"Một chữ vô cùng đơn giản nhưng mang theo lửa giận vô biên, Mộ Dung Tiếu Trần đã nổi giận cực độ rồi.

Mộ Dung Tiếu Trần lo lắng nếu như nàng không cút đi, hắn sẽ dưới cơn nóng giận mà giết nàng mất.

Đây không phải vì hắn thương tiếc nàng, nhưng vì Lam Linh vẫn còn ở Đông Sở, hắn không thể rời đi, hắn vẫn cần thân phận Tả Tướng, mà giết Nhạc Tư Ngữ, Nhạc Q uốc công sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó hắn muốn mang Lam Linh thuận lợi rời đi Đông Sở chỉ sợ càng khó khăn hơn, vì thế, cân nhắc thiệt hơn xong xuôi, Mộ Dung Tiếu Trần lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng Nhạc Tư Ngữ sao lại không hiểu dụng tâm của Mộ Dung Tiếu Trần? Nàng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để bắt nạt hắn nha.

" Tả Tướng, ngài nhìn đi, đây không phải là tướng phủ của ngài nha, ngài không có quyền kêu ta biến, hơn nữa, chỉ bằng số tàn binh bại tướng này đã muốn ta biến, ngài đánh giá ta qúa thấp rồi!" Nhạc Tư Ngữ khẽ nhép miệng, một bộ dáng căn bản không đem đám người nam tử áo xám để vào mắt.

" Chủ tử, nếu Nhạc tiểu thư đã tự tin như vậy, thuộc hạ muốn thử đem nàng ‘thỉnh’ ra ngoài!" Nam tử áo xám đi đến trước mặt Mộ Dung Tiếu Trần ôm quyền, nói. Dù hắn đã nghe nói qua về võ nghệ của Nhạc tiểu thư, nhưng hắn không tin hắn không phải là đối thủ của nàng, Nhạc Tư Ngữ trong mắt hắn chỉ là một nhóc con cuồng vọng mà thôi.

" Giết gà cần dùng đến dao mổ trâu sao?" Nhạc Tư Ngữ lành lạnh liếc nam tử kia một cái, "Hơn nữa, ngươi nghĩ thử xem, bổn tiểu thư cũng không có thời gian cùng ngươi thử tài, Tả tướng đại nhân, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, ngài nói, đúng không?"

Nhạc Tư Ngữ nhìn Mộ Dung Tiếu Trần, lộ ra một tiếng cười qủy dị, lập tức vỗ tay một cái, mười mấy tên mặc trang phục nam tử trong nháy mắt tránh vào phòng, đem thủ hạ Mộ Dung Tiếu Trần bao bọc vây quanh.

Nhìn tình hình trước mắt, Mộ Dung Tiếu Trần hận không thể lăng trì Nhạc Tư Ngữ, nàng thật muốn dùng vũ lực với hắn sao?

"Đem những người này bố trí ở một gian phòng khá đi, một hồi xử lí sau." Nhạc Tư Ngữ phân phó một câu.

"Vâng!" Tên nam tử cầm đầu lên tiếng, lập tức nhìn về phía những nam tử áo xám, "Các hạ là muốn chính mình đi, hay muốn được "Thỉnh" đi qua?"

Nam tử áo xám nắm quyền, không chào hỏi một tiếng, liền hướng về tên nam tử cầm đầu mà đi tới, nhưng tên nam tử cầm đầu cũng không muốn đơn đả độc đấu, vang tay lên, phối hợp tấn công, hơn nữa lúc này mấy tên thị vệ của Mộ Dung Tiếu Trần đã bị thương, vì thế sau một thời gian ngắn, thắng bại liền rõ ràng, nam tử áo xám được thỉnh đi đến một gian phòng khác.

Tận mắt chứng kiến cảnh này, Mộ Dung Tiếu Trần có cảm giác như hổ xuống đồng bằng biến thành chó rồi, nếu không phải hắn bị chồn độc cắn, hắn sao có thể để nàng làm càn trước mặt hắn được.

"Tả tướng đại nhân, như thế nào? Cảm giác như thế nào?" Nhạc Tư Ngữ từ từ bước đi thong thả đến trước mặt Mộ Dung Tiếu Trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy xuân phong đắc ý!

Mộ Dung Tiếu Trần lại là gắt gao cắn răng, nghiêng đầu đi, không hề nhìn đến Nhạc Tư Ngữ.

Mộ Dung Tiếu Trần chưa bao giờ nghĩ đến một ngày hắn bị người khác chế trụ, hơn nữa người đó lại là người mà hắn ghét nhất: Nhạc Tư Ngữ.

Mộ Dung Tiếu Trần xử thế khéo léo, là một đại trượng phu co được giãn được, giờ khắc này, hắn trúng con chồn độc, mà Nhạc Tư Ngữ rõ ràng lại đến có chuẩn bị trước, dưới tình huống này, nhẫn nại hơn là mất đi tính mạng.

Hơn nữa, hắn là nam nhân, làm loại chuyện đó, hắn nếu không phải nguyện í, nàng có thể tự mình làm sao?

Nhạc Tư Ngữ dù hào phóng thế nào cũng vẫn còn là một nha đầu chưa lấy chồng, Mộ Dung Tiếu Trần không tin, nàng có thể biết được những thứ kỹ xảo lấy lòng nam nhân kia, hoặc là dám đem những kỹ xảo kia dùng ở trên người của hắn.

Nghĩ như thế, Mộ Dung Tiếu Trần trong nội tâm từ từ khôi phục bình tĩnh, trên khuôn mặt tuấn lãng không còn có một tia không ổn định, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn dật, tôn quý phi phàm.

Nhạc Tư Ngữ lẳng lặng nhìn gò má Mộ Dung Tiếu Trần, trong nội tâm lại một lần nữa cảm thấy nghi hoặc, nàng không phải là không có điều tra bối cảnh của hắn, nhưng cũng không có tra ra một tia khác thường, giống như mọi người đều biết, Mộ Dung Tiếu Trần xuất thân hàn môn, không có có bối cảnh gia thế hiển hách, chỉ là dựa vào tài hoa của bản thân đi lên mà thôi.

Nhưng Nhạc Tư Ngữ lại cảm giác được trên người hắn từ lúc sinh ra đã có tôn quý, thậm chí mang theo ánh mắt vương giả,bao quát hết thảy,một người xuất thân hàn môn nhân sẽ có khí thế như thế sao?

Nhạc Tư Ngữ nghĩ không ra, nhưng nàng lại ngày từng ngày hãm sâu vào mối tình đơn phương này.

Nhạc Tư Ngữ mặc dù là một nữ nhân, nhưng tuyệt đối là một cái hiếu thắng nữ nhân, nàng đã muốn gì thì không đời nào khuất phục!

Lời nói lạnh nhạt, thậm chí uy hiếp đe dọa đều không ngăn cản được mong muốn để hắn làm nam nhân của nàng.

Nhạc Tư Ngữ đương nhiên không sẽ nói cho Mộ Dung Tiếu Trần, nàng vì giám sát nhất cử nhất động của hắn hao tốn bao nhiêu tâm tư bao nhiêu nhân lực vật lực, mặc dù mỗi lần đều đổi lấy c hán ghét sâu hơn, nhưng nàng không oán không hối!

"Kỳ thật, ta cũng không phải là đang hù dọa ngươi, ta nói là sự thật, ta muốn khiến ngươi làm nam nhân của ta, dù cho chỉ có một lần, ta cũng tuyệt không hối hận." thanh âm Nhạc Tư Ngữ đột nhiên trở nên dịu dàng, nhưng trong đó là tình cảm vô cùng rực lửa!

Mộ Dung Tiếu Trần không hề bị lay động, lạnh lùng mở miệng, "Ngươi chớ quên thân phận của ngươi, mẹ của ngươi."

Nhạc Tư Ngữ đương nhiên hiểu Mộ Dung Tiếu Trần ý tứ, mẹ nàng nếu như biết rõ nàng loại suy nghĩ này còn đừng khóc chết đi, nhưng nàng sẽ không để cho nàng biết rõ.

"Ngươi đây không cần bận tâm, ta sẽ trấn an mẹ ta, chờ ván đã đóng thuyền, mẹ ta sẽ tiếp nhận, hơn nữa, bà đã sớm biết ta thích ngươi, ta đem chính mình dâng cho ngươi, bà sẽ không quá khó tiếp nhận." Nhạc Tư Ngữ đương nhiên không ngốc, nàng mới sẽ không cho Mộ Dung Tiếu Trần cơ hội uy hiếp nàng, nàng nói như vậy, Mộ Dung Tiếu Trần liền không thể nghĩ cách trên đầu nương nàng.

"Ngươi cảm thấy loại chuyện đó nam nhân không muốn, chỉ có nữ nhân nguyện ý có thể làm thành sao?" Mộ Dung Tiếu Trần đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lại là cảm thấy Nhạc Tư Ngữ ngây thơ được có thể.

Bị Mộ Dung Tiếu Trần hỏi như vậy, nội tâm Nhạc Tư Ngữ không khỏi c hấn động, nàng c hỉ biết là nếu như nữ nhân cùng nam nhân ngủ chung một chỗ thì nữ nhân kia sẽ lập tức biến thành người của nam nhân, bọn họ có thể sinh ra hài tử, có hài tử rồi nam nhân ấy nhất định sẽ cưới nàng.

Kỳ thật, Nhạc Tư Ngữ cũng định làm như vậy, chỉ cần mang hài tử của hắn, hắn nhất định sẽ lấy nàng, lúc đó nàng sẽ danh chính ngôn thuận làm thê tử của hắn.

Nhưng qúa trình diễn ra cụ thể như thế nào, Nhạc Tư Ngữ không rõ lắm, nàng là nữ nhi chưa chồng, chưa từng có ai nói cho nàng nghe những thứ này, nàng cũng chưa bao giờ đọc sách về phương diện này nữa, chỉ là trong lúc nhìn thấy Mộ Dung Tiếu Trần trúng độc liền nảy ra chủ định này mà thôi.

Nhạc Tư Ngữ mấp má y môi, đột nhiên nhớ tới một hôm nọ nàng vô tình nhìn thấy cảnh kích tình của một tên sai vặt cùng nha đầu trong phủ, ánh mắt chợt loé, nhanh chóng ra tay điểm huyệt đạo của Mộ Dung Tiếu Trần.

Võ nghệ của Nhạc Tư Ngữ vốn dĩ không kém Mộ Dung Tiếu Trần là bao, hơn nữa lúc này hắn đã trúng độc, vì thế lúc Mộ Dung Tiếu Trần phát giác đã qúa châm rồi, hắn chỉ có thể hét với Nhạc Tư Ngữ: "Ngươi làm cái gì?!"

"Làm cho ngươi thành nam nhân của ta nha." Nhạc Tư Ngữ trong nội tâm mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn rất trấn định trả lời một câu.

"Ngươi dám?!" Mộ Dung Tiếu Trần cũng không lo lắng việc nàng khơi dậy *** trong hắn, chỉ là hắn không muốn bị nàng chạm vào thân thể, bị nàng đụng chạm, đối với hắn chỉ là một loại vũ nhục.

"Không có gì ta không dám làm." Nhạc Tư Ngữ nói xong nhanh chóng ôm cổ Mộ Dung Tiếu Trần, đem môi của mình ấn lên môi mỏng của hắn, nhìn ánh mắt hừng hự c lửa đốt giận dữ của người nào đó, Nhạc Tư Ngữ đang phân vân không biết nên làm thế nào tiếp theo.

Mộ Dung Tiếu Trần căng mím môi, con mắt ngập tràn lửa giận hận không thể đem Nhạc Tư Ngữ đốt thành tro bụi, hắn thế lại bị nàng cường hôn?!

Đáng chết!

Nhưng giờ khắc này, Mộ Dung Tiếu Trần lại không thể mở miệng trách cứ, hắn sợ há miệng, mất đi càng nhiều.

Nhạc Tư Ngữ có chút buồn bực, nàng không biết phải tiếp tục như thế nào, nhớ đến cảnh nha hoàn cùng sai vặt hôn nhau toé lửa vô c ùng thắm thiết, tại sao nàng lại không có cảm giác như vậy?

Nhạc Tư Ngữ lè lưỡi liếm liếm đôi môi của Mộ Dung Tiếu Trần, nhưng vẫn không tìm được cảm giác gì, rơi vào đường cùng, Nhạc Tư Ngữ buông tay ra, lui về phía sau môt bước.

Nhạc Tư Ngữ có chút không cam lòng, cơ hội tốt như vậy, ngàn năm có một, chờ Mộ Dung Tiếu Trần giải được chồn độc, nàng sợ ngay cả góc áo của hắn cũng không gặp được.

"Ngươi hôn qua nữ nhân khác rồi sao?" Ba năm nay, Nhạc Tư Ngữ mặc dù có thể khẳng định Mộ Dung Tiếu Trần chưa bao giờ đụng đến nữ nhân, nhưng chuyện trước kia của hắn, nàng một chút cũng không biết rõ, nàng muốn để hắn nói cho nàng biết kỹ xảo hôn môi, nhưng lại không muốn nghĩ đến cảnh hắn hôn qua nữ nhân khác.

Theo Nhạc Tư Ngữ, nam nhân của nàng chỉ có thể có một nữ nhân là nàng mà thôi, tam thế tứ thiếp? Nghĩ c ũng đừng hòng nghĩ đến, nhưng nếu Mộ Dung Tiếu Trần chưa từng hôn qua ai khác, thì làm sao hắn biết được kĩ xảo hôn môi? Thật là mâu thuẫn nha.

Mộ Dung Tiếu Trần đương nhiên không trả lời câu hỏi của nàng, hắn đã hôn ai rồi chưa liên quan gì đến nàng chứ? Hơn nữa, hiện tại hắn chỉ hận không thể đánh nàng một trận, hơi sức đâu mà trả lời vấn đề đó?

Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Mộ dung Tiếu Trần, Nhạc Tư Ngữ nhếch miệng, biết rõ rằng bây giờ nàng muốn biến hắn thành nam nhân của nàng cũng không có khả năng nữa rồi, vì căn bản nàng không biết làm gì tiếp theo hết, hơn nữa hắn cũng không hảo tâm mà nói với nàng đâu.

Nhạc Tư Ngữ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định sau khi trở về, nhất định phải đi Xuân Hương Lâu hỏi thăm U Hoa Lan rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, về sau lại tìm cơ hội dùng với Mộ Dung Tiếu Trần.

Sau đó, Nhạc Tư Ngữ cũng không làm khó Mộ Dung Tiếu Trần nữa, giải huyệt đạo của hắn, tha cho thủ hạ của hăn, liền dẫn người của mình nhanh chóng rời đi.

Nhạc Tư Ngữ cũng không ngốc, hôm nay đã được hôn nam nhân nàng tha thiết mơ ước rồi, nhất định đã thu được lợi ích không nhỏ.

Mộ Dung Tiếu Trần hiện tại đang nổi nóng, Nhạc Tư Ngữ hoàn toàn tin tưởng chờ hắn giải xong con chồn độc, hắn trong cơn tức giận tuyệt đối sẽ đánh chết nàng, nàng đương nhiên không thể ngồi chờ chết, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

Mặc dù nói nàng hôm nay thủ đoạn có chút ti tiện, nhưng Nhạc Tư Ngữ cảm thấy nàng cùng Mộ Dung Tiếu Trần là tám lạng nửa cân, hắn đã muốn cướp thê tử của người khác, nàng làm những thứ này với hắn cũng không quá xấu hổ.

Hơn nữa, quan hệ của hai người sau hôm nay đã tiến một bước dài,thật là cầu còn không được. Vẫn còn nhiều thời gian, đợi nàng biết hết mọi thứ, đến lúc đó biến hắn thành nam nhân của nàng vẫn chưa muộn.

Nhìn xem bóng lưng Nhạc Tư Ngữ rời đi, Mộ Dung Tiếu Trần hận không thể khoét một c ái lỗ trên người nàng, hắn thế nhưng lại rơi vào thế thuyền lật trong mương, bị nàng cháy nhà hôi của một lần, thực tại đáng hận, hắn quyết không tha cho nàng!

Đọc xong tự nhiên thấy thích Nhạc tỷ tỷ quá, vừa bá đạo vừa ngây thơ đáng yêu.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 111: Ngươi hôn qua nữ nhân khác rồi sao? - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,465 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi