Chương 109-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: An Kin

Lam Linh vốn dĩ rất tức giận đối với hành động của Mộ Dung Tiếu Trần, nhưng thấy miệng vết thương trên mu bàn tay hắn chảy máu đen, vẫn hỏi một câu, "Ngươi trúng độc?"

"Linh nhi, nàng quan tâm ta?" Mộ Dung Tiếu Trần lập tức mừng rỡ, hắn vốn cho là việc hắn vừa mới xúc động đã chọc giận Lam Linh. Lam Linh tất nhiên sẽ càng không vui vẻ với hắn, không nghĩ tới nàng còn quan tâm hắn.

"Tả tướng, ngươi lại suy nghĩ nhiều, cho dù là một người xa lạ không quen biết lẫn nhau, nếu ngươi bị thương, cũng phải hỏi một câu, đây vốn là chuyện thường tình. Chưa kể, ta cùng Tả tướng cũng coi như có chút duyên phận, tự nhiên càng không thể làm như không thấy gì."

Nghe Lam Linh nói như vậy, trong lòng Mộ Dung Tiếu Trần cũng không có mất mát, ngược lại cảm thấy Lam Linh giấu đầu hở đuôi. Nàng biết rõ hắn yêu nàng ba năm, tìm nàng ba năm, trong nội tâm nàng không thể nào không có một chút cảm động, không có một chút bóng dáng của hắn, quan tâm hắn là minh chứng tốt nhất.

"Linh nhi, xem ra tạm thời chúng ta không đi được, ta phải tìm được thảo dược giải loại độc này trước. Chờ ta giải độc xong, chúng ta mới có thể đi." Mộ Dung Tiếu Trần biết rõ độc chồn tía mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất phiền phức, nếu không giải, chẳng may gặp Yến Kinh Hàn, đối với hắn là vô cùng bất lợi, hắn không thể mạo hiểm.

"Nếu như vậy, chúng ta liền như vậy từ biệt, ngươi không cần đi theo ta." Lam Linh biết rõ Mộ Dung Tiếu Trần không nguy hiểm đến tính mạng, nói xong, liền không để ý tới Mộ Dung Tiếu Trần, lập tức đi về phía trước.

"Linh nhi, ta nói rồi, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay!" Mộ Dung Tiếu Trần nói chuyện đồng thời bắt lấy cánh tay Lam Linh, thanh âm mang theo vài phần tức giận.

Hắn đã bị thương, thế nhưng nàng còn muốn cùng hắn phân rõ giới hạn vào lúc này, nàng có nghĩ tới cảm thụ của hắn hay không?

Phần tình cảm mong ngóng trước giờ khiến Mộ Dung Tiếu Trần hy vọng có được sự quan tâm nhiều hơn của Lam Linh, đối với hắn, việc thăm hỏi đơn giản kia của Lam Linh chưa đủ. Hắn hy vọng Lam Linh luôn luôn ở bên cạnh hắn, quan tâm hắn, thậm chí chiếu cố hắn.

Nhưng mà hắn không biết, phần ân tình này chỉ là cảm giác tương tư đơn phương của một mình hắn, hắn có thể lấy danh nghĩa yêu để trả giá, nhưng Lam Linh lại không yêu cầu hắn đưa ra lý do đó, nàng đương nhiên sẽ không trả giá cái gì cho hắn.

Thấy hành động của Mộ Dung Tiếu Trần, ánh mắt Lam Linh lập tức trầm xuống, gạt tay Mộ Dung Tiếu Trần, "Tình cảm không thể cưỡng cầu, ta tin tưởng nhân duyên là do trời định, nếu chúng ta đã bỏ lỡ ba năm, chỉ có thể nói chúng ta hữu duyên vô phận, Tả tướng, ta cảm thấy làm bằng hữu thích hợp hơn, ngươi còn nói những lời cưỡng cầu nữa, chỉ sợ chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không thành!"

Nghe vậy, Mộ Dung Tiếu Trần đột nhiên cười cười, trong tiếng cười mang theo mấy phần bất đắc dĩ, "Ta cũng tin tưởng nhân duyên là do trời định, ta lại tin tưởng mọi sự do người làm, Linh nhi, ta chưa từng nghĩ tới việc nàng làm bằng hữu của ta, ta chỉ muốn nàng làm thê tử của ta, ta sẽ không buông tay!"

Mộ Dung Tiếu Trần nói xong vung mạnh tay lên, trong nháy mắt mười mấy nam tử bịt khăn đen xuất hiện ở bốn phía của Lam Linh, đem Lam Linh cùng Mộ Dung Tiếu Trần bao bọc.

Lam Linh mấp máy môi, nhìn về phía Mộ Dung Tiếu Trần, ánh mắt mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Nhưng chẳng mấy chốc biến mất.

"Ngươi muốn như thế nào?" thanh âm Lam Linh nhàn nhạt, ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ ánh mắt lạnh giá vừa mới chỉ là ảo giác của Mộ Dung Tiếu Trần.

Tỉnh táo, trầm ổn, loạn mà không sợ hãi!

Chứng kiến một Lam Linh như thế, mặc dù từ chối hắn, trên người mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho hắn không cách nào tiến gần, nhưng ánh mắt tĩnh mịch của Mộ Dung Tiếu Trần không khỏi tràn ra sự sủng ái vui vẻ, nàng làm cho hắn không thể tự kiềm chế mà trầm mê.

"Đi theo ta, làm thê tử của ta." thanh âm Mộ Dung Tiếu Trần cũng dịu dàng vài phần, ánh mắt nhìn về phía Lam Linh nhu hòa như nước tháng ba

"Nếu ta không muốn, ngươi sẽ ép buộc dẫn ta đi?" ánh mắt Lam Linh nhanh chóng quét một vòng trên người mười mấy nam tử bịt mặt xung quanh, ý đồ Mộ Dung Tiếu Trần vô cùng rõ ràng.

"Phải." Mộ Dung Tiếu Trần thản nhiên thừa nhận, "Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, dù cho nàng giận ta, ta cũng không thể bỏ qua cơ hội dẫn nàng cao bay xa chạy lúc này, đương nhiên, nếu như nàng nguyện ý, ta cầu cũng không được."

"Theo như ngươi nói, ta đi theo ngươi cũng phải đi, không đi theo ngươi cũng phải đi?" Lam Linh đột nhiên cười cười, nhưng dáng tươi cười trong nháy mắt liền đông lại ở khóe miệng, "Tả tướng, ta từ trước đến nay ghét nhất người khác dùng phương thức bức bách để bắt ta làm bất cứ chuyện gì, dù cho ngươi mượn cớ "Yêu", ta cũng sẽ không chùn tay!"

Nói xong, Lam Linh mạnh mẽ vung tay lên, trong nháy mắt mười ba cây kim liền hướng tới hắc y nhân vây ở chung quanh nàng, mang theo thế sét đánh lôi đình, tản ra hàn quang như lưỡi dao sắc bén.

Hắc y nhân vây quanh Lam Linh theo bản năng tránh né, điều này đã mở ra một cái lỗ hổng cho Lam Linh. Nàng nhân cơ hội phi thân lên, nhanh chóng hướng phía xa lao đi.

Một hắc ý nhân thấy thế, không đợi Mộ Dung Tiếu Trần lên tiếng, liền dẫn mấy người đuổi theo Lam Linh

Hết thảy vẻn vẹn ở trong nháy mắt, Mộ Dung Tiếu Trần vừa định thi triển khinh công đuổi theo đuổi Lam Linh, nhưng thấy hai lỗ thủng chảy máu trên mu bàn tay, Mộ Dung Tiếu Trần dừng bước, hắn biết không thể nhất thời cậy mạnhmà làm cho chính mình mất mạng, hắn cũng biết núi xanh còn đấy, sợ gì không củi đốt, chỉ cần hắn còn sống, Lam Linh sớm muộn cũng là của hắn!

Mộ Dung Tiếu Trần nhìn miệng vết thương của vài tên ám vệ do kim châm của Lam Linh, hắn biết rõ Lam Linh đối với bọn họ hạ thủ lưu tình, nàng nếu thật sự nghĩ giết bọn họ, bọn họ sớm đã đi trình diện Diêm vương.

Ba năm trước, Mộ Dung Tiếu Trần cũng biết Lam Linh biết võ nghệ, vì thế đêm đó hắn mới không lo lắng Lam Linh thật sự sẽ bị người của Ưng Nhãn bắt đi.

Nhưng mà Mộ Dung Tiếu Trần không nghĩ tới võ nghệ Lam Linh trình độ cao đến như thế, kim châm nho nhỏ ở trên tay của nàng thế nhưng đều mang theo thế sét đánh lôi đình.

Mộ Dung Tiếu Trần vỗ trán, hắn không ngờ rằng Lam Linh không muốn đi cùng hắn, hắn cũng không ngờ rằng hắn sẽ bị chồn tía cắn một cái không thể vận công, hắn lại không ngờ rằng Lam Linh có võ nghệ tuyệt thế.

Xem ra là hắn quá tự tin mà mù quáng!

Hậu quả của việc tự tin một cách mù quáng là thất bại trong gang tấc!

Nhìn khinh công Lam Linh lúc rời đi, Mộ Dung Tiếu Trần biết rõ vài tên ám vệ kia không có người nào có thể đuổi theo Lam Linh, kế hoạch của hắn lúc nàyđã triệt để thất bại!

Lam Linh thi triển khinh công, vì muốn bỏ rơi người của Mộ Dung Tiếu Trần, liền xuyên qua một ít bụi cỏ dại, rừng cây, cuối cùng, không mất nhiều công phu, liền bỏ rơi người Mộ Dung Tiếu Trần nhân, nhưng vấn đề mới tới là nàng lại lạc đường!

Lam Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này mới phát hiện mặt trời đã bị tầng mây che kín, trời đã trở nên âm u, hơn nữa gió núi cũng vù vù thổi, gió thổi báo cảnh tượng giông tố sắp đến, hiển nhiên không được bao lâu nữa trời sẽ mưa.

Lại nhìn chung quanh, ngoại trừ cây và cây, căn bản không có một chỗ tránh mưa, trong nội tâm Lam Linh ai thán một tiếng, chẳng lẽ nàng thật sự sẽ bị ướt sũng?

Lam Linh tự nhiên không muốn, nàng không tin nàng không tìm được một chỗ tránh mưa.

Sau đó, Lam Linh mặc kệ lúc này nàng ở địa phương nào, chỉ muốn tìm được một chỗ tránh mưa trước, chuyện sau này, chờ thoát trận mưa này rồi nói sau.

Lam Linh vừa đi vừa nhìn chung quanh, đột nhiên, Lam Linh nghe đến phía sau truyền ra một thanh âm rất nhỏ, Lam Linh đột nhiên quay đầu lại, lại không trông thấy gì, chẳng lẽ là tiểu động vật bị kinh hãi? Lam Linh suy đoán, tiếp tục đi lên phía trước.

Ước chừng thời gian đã đi được hai nén hương, Lam Linh vẫn không tìm được một chỗ tránh mưa, lúc này giọt mưa lớn như hạt đậu đã rơi xuống, Lam Linh không có cách nào, chỉ có thể đứng ở dưới một cây đại thụ, tận lực giảm bớt hạt mưa rơi trên người của mình.

Nhưng trận mưa này vô cùng lớn, hạt mưa to như hạt trân châu, không ngừng rơi xuống mặt đất, cành lá có thể giúp Lam Linh tránh được một phần nước mưa, nhưng cũng không lâu lắm, quần áo trên người Lam Linh vẫn bị dính ướt.

Lúc này một đạo sấm sét xuất hiện trên trời, Lam Linh lập tức cả kinh, vội vàng đi ra khỏi gốc cây đại thụ, lúc sấm đánh đại kỵ đứng ở đại dưới gốc cây, nàng không muốn bị sấm sét đánh chết.

Sau một đạo sấm sét, Lam Linh hoàn toàn ướt sũng, hơn nữa trận mưa này tạm thời còn chưa dừng lại.

Nước mưa lạnh buốt liên tục chạy từ đầu xuống tới chân, Lam Linh đột nhiên nghĩ đến cái ôm ấm áp của Yến Kinh Hàn, trong nội tâm một trận đau đớn, hai giọt lệ kèm theo nước mưa cùng nhau rớt xuống gò má.

Lam Linh không biết tại sao nàng khóc, nàng có lý do gì để khóc!

Bởi vì bị mưa ướt sao?

Không! Đương nhiên là không phải!

Kiếp trước từ lúc nàng có ký ức, luyện công vừa khổ lại mệt mỏi, nàng cũng không có rơi một giọt nước mắt, về sau gia nhập vào tổ chức, dù cho đối mặt với uy hiếp tử vong, nàng vẫn không khóc.

Nhưng mà, sống thêm một lần, một trận mưa lại làm cho nàng khóc.

Nàng biết rõ, nàng nghĩ tới hắn, nàng nghĩ tới cái ôm ấm áp của hắn, nghĩ đến mắt phương không một chút nhiệt độ của hắn, thậm chí nghĩ việc hắn bắt nạt nàng!

Ký ức giống như thủy triều mãnh liệt tràn ra, nước mắt như trân châu cùng nước mưa càng không ngừng rơi xuống!

Đôi mắt đẫm lệ mông lung, Lam Linh từ từ nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi ào ào, một mình gặm nhấm chua sót trong lòng.

Nàng sai lầm rồi sao? Lam Linh không biết.

Thế gian có ngàn vạn con đường, nàng lại không biết đường của nàng cùng con đường của hắn ở phương nào!

Lam Linh đưa tay lau mặt, không biết là nước mưa hay là nước mắt, từ từ mở mắt.

Song khi nàng thấy rõ người đứng ở trước mặt nàng lúc này, nàng bèn trợn to hai mắt.

Không có bối rối, không có sợ hãi, chỉ có tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, tựa hồ giờ phút này …. sau cơn mưa trời lại sáng!

Có đôi khi khóc không có nghĩa là yếu ớt, mà là một loại thổ lộ tình cảm!

Vãi tác giả, khóa chương đúng chỗ hiểm... thôi các nàng đợi tí, ta cũng hóng cao độ nên ngồi edit tiếp luôn, chứ thế này thì sao ngủ đc hả giời.... :food:


Tìm kiếm với từ khoá: Được thanksXem thông tin cá nhân Share(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Rất CẦN GIÚP Beta! CẦN GIÚP Beta!
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 109-2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,403 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi