Chương 108-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tử Sắc Y

Nói xong, Mộ Dung Tiếu Trần phi thân một cái, thoải mái nhảy vào sân.

"Lớn mật! Ngươi có biết địa bàn này là của ai không?!" Lăng Lộ khẽ kêu lên một tiếng, người cũng đã chắn ở trước mặt Mộ Dung Tiếu Trần.

Lúc này, Lăng Lộ và Lăng Sương đứng chắn ở trước người Mộ Dung Tiếu Trần, quanh thân Mộ Dung Tiếu Trần tản ra nhàn nhạt hương vị mát lạnh.

"Cô nương, theo như ta đoán đúng, là ngươi mang Linh nhi đến đây sao?" Mộ Dung Tiếu Trần nhìn tiểu nha đầu ở trước mắt, thanh âm không khỏi mang theo một tia lạnh rét!

Nhìn thấy Lăng Lộ, trong lòng Mộ Dung Tiếu Trần vô cùng tức giận, nếu không do nàng, thì hắn sớm đã cùng Linh nhi rời khỏi Lăng thành, tránh được tất cả tầm mắt của mọi người, mà lúc này Mộ Dung Tiếu Trần không chút nghi ngờ là Yến Kinh Hàn và Lam Xảo Phượng cũng đã đưa mắt về phía Vọng Lạc Sơn này, điều đó khiến cho hắn muốn dẫn Linh nhi rời khỏi Đông Sở sẽ càng thêm phiền toái hơn.

Bất đồng với sự tức giận của Mộ Dung Tiếu Trần, lúc này trong lòng Lăng Lộ vô cùng buồn bực, người nên đến còn chưa đến, người không nên đến lại đến sớm, điều này cũng không tốt gì.

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì, lúc này ta chỉ muốn nói là mời ngươi nhanh rời khỏi đây, từ trước đến nay chủ tử ta vốn không thích người xa lạ bước vào sân của nàng, ta niệm tình ngươi không biết quy củ của chủ tử nên tạm thời tha cho ngươi một lần, nếu chờ chủ tử ta trở lại, thì sẽ không có chuyện tốt như vậy đâu!" Lăng Lộ tự nhiên sẽ không thừa nhận là Lam Linh đang ở chỗ này, nếu để cho Mộ Dung Tiếu Trần thấy được Lam Linh, vậy chút công phu của nàng không phải là tất cả đều uổng phí sao? Đương nhiên là nàng không muốn.

"Cô nương, mọi việc đều có nguyên nhân, ta vô tình mạo phạm đến chủ tử ngươi, nhưng các ngươi cũng không thể làm càn quá mức!" Thanh âm của Mộ Dung Tiếu Trần lập tức trầm xuống, "Chỉ cần ngươi không ngăn cản cho ta gặp Linh nhi nữa, thì chuyện ngươi mang Linh nhi đi trước kia, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu cô nương không chịu nghe ta khuyên, cứ khư khư cố chấp, thì ta sẽ không chùn tay như vậy đâu!"

"Cô nương, thế lực Vô Ưu cung mặc dù không thể khinh thường, nhưng đối với ta mà nói đó cũng chỉ là một môn phái giang hồ, ta chưa bao giờ sợ, cũng không sợ người tới đối địch mình, nếu như Vô Ưu cung cứ một mực khăng khăng muốn đối địch với ta, thì ta cũng vui lòng phụng bồi!"

Trong lòng Lăng Lộ thầm kêu không tốt, nàng đương nhiên biết rõ thế lực của Mộ Dung Tiếu Trần, chứ không phải là hắn đang nói mạnh miệng hù dọa mình, nếu nàng ngăn cản hắn như lời nói, chỉ sợ điều đầu tiên là hắn sẽ phá hư ngôi nhà này.

Tròng mắt Lăng Lộ chuyển nhanh như chớp vài vòng, âm thầm suy nghĩ kế sách ứng phó, đột nhiên linh quang trong mắt chợt lóe lên, tiểu thư vốn không nghĩ muốn có liên quan đến Mộ Dung Tiếu Trần, khẳng định là nàng đã nghe được động tĩnh ở trong phòng ngay viện, cho nên tám phần là nàng đã rời khỏi phòng, dù cho Mộ Dung Tiếu Trần có đi tìm chăng nữa, nhất định là hắn sẽ tìm không ra.

Nghĩ như thế, Lăng Lộ yên tâm lùi xuống, nhếch miệng nói, "Được rồi, ngươi cũng không cần phải nói những câu mạnh miệng làm ta sợ chứ, ta cũng không phải là bị doạ sao, nếu ngươi đã nhất định cho rằng nơi này có người ngươi muốn tìm, vậy thì ngươi tự mình tìm đi, nếu như ngươi tìm được, thì ta nhất định sẽ nhận lỗi với ngươi, còn nếu như ngươi không tìm được, thì xin mời ngươi từ nơi nào đến, thì trở về nơi đó, vĩnh viễn cũng không được bước vào trong Vọng Lạc Sơn một bước!"

Nhìn thấy khí thế Lăng Lộ tăng vọt lên trong nháy mắt, đột nhiên Mộ Dung Tiếu Trần có một dự cảm xấu, hắn lập tức không để ý tới Lăng Lộ nữa, mà đi thẳng vào trước sương phòng ở phía sau Lăng Lộ, hắn đẩy cửa phòng ra, cất bước vào gian phòng, mà Lăng Lộ cũng nhấc bước đi theo.

Mộ Dung Tiếu Trần cẩn thận dò xét một lần, sau khi xác nhận là không nhìn thấy bóng dáng của Lam Linh, mới đi ra phòng, cất bước sang gian phòng khác tìm kiếm.

Gian phòng này chính xác là gian phòng Lam Linh đang ở, lúc Lăng Lộ nhìn thấy chăn gối được xếp chỉnh tề chồng lên nhau, trong lòng sớm đã kêu to không tốt!

Nàng biết tất nhiên là Thúy nhi đã khiến cho tiểu thư cảnh giác, tối hôm qua tiểu thư thừa dịp lúc nàng (Thuý nhi) ngủ say đã bỏ đi, hơn nữa nàng (LS) lại không biết tiểu thư đã đi đâu!

Xong rồi!

Trong lòng Lăng Lộ như đổ mưa tí ta tí tách, chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu ban đầu, lại còn thoát khỏi sự khống chế của các nàng, lúc này nàng không biết chuyện sẽ phát triển thành cái dạng gì nữa.

Lo lắng, tự trách, Lăng Lộ nhìn thấy Mộ Dung Tiếu Trần còn chậm chạp chưa rời khỏi, trong lòng nàng càng thêm lo lắng không thôi.

Mộ Dung Tiếu Trần tìm khắp các nơi có thể giấu người ở trong sân, nhưng lại không tìm thấy được bóng dáng của Lam Linh, hơn nữa nhìn thấy thần sắc thoáng có chút biến hoá của Lăng Lộ, trong lòng Mộ Dung Tiếu Trần đã đoán được vài phần.

"Linh nhi không phải là người mà các ngươi có thể tính kế được!" Mộ Dung Tiếu Trần nói một câu, rồi nhanh chóng phi thân ra khỏi sân nhỏ.

Nàng đương nhiên biết rõ! Trong lòng Lăng Lộ than thở một tiếng, lập tức chạy vào phòng, nàng nhất định phải mau chóng truyền tin tức này đi.

Một lúc lâu sau, mấy người Mộ Dung Tiếu Trần nhanh chóng xuống núi, phi thân lên lưng ngựa rồi nhanh chóng chạy như bay về phía xa xa!

Ẩn ở trong bóng tối Yến Kinh Hàn nhìn xem bóng lưng của Mộ Dung Tiếu Trần, trong mắt phượng loé lên luồng hàn quang! Mộ Dung Tiếu Trần kia vậy mà lại dùng một chiêu ve sầu thoát xác biến mất trước mắt của tất cả mọi người, thiếu chút nữa hắn (YKH) cũng đã bị hắn (MDTT) lừa!

"Gia, Tả tướng ở trên Vọng Lạc Sơn không tìm thấy vương phi, vậy vương phi đã đi nơi nào rồi?" Lưu Vân cũng nhận ra thân phận của Mộ Dung Tiếu Trần, hơn nữa hắn hoàn toàn có thể khẳng định mấy người mới vừa mới xuống núi kia vốn không có vương phi.

Mày kiếm của Yến Kinh Hàn hơi nhíu lại một tý, nhìn về phía hắc y nhân ở một bên.

"Vương gia, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức của vương phi liền chạy đến nơi này, cũng không nhìn thấy bất cứ người nào xuống núi, chẳng lẽ lúc vương phi xuống núi đã xuống trước khi thuộc hạ chạy tới nơi này rồi sao?" Dù sao trong lúc này cũng có một khoảng thời gian trống, hắc y nhân cũng không dám khẳng định.

"Nàng hẳn là còn ở trên núi." Yến Kinh Hàn vô cùng khẳng định nói một câu, ánh mắt nhìn về phía đường vào Vọng Lạc Sơn, "Lấy sự thông tuệ của nàng nhất định là đoán được ta tới để bắt nàng về, nếu ta tới muốn bắt nàng về, vậy thì khẳng định là nơi này đã được bố trí thiên la địa võng, nàng muốn thành công tránh khỏi thế lực ngầm của ta để rời khỏi Đông Sở là không thể nào, mà nếu nàng không muốn bị ta bắt về, vậy thì ở trên Vọng Lạc Sơn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cách Vọng Lạc Sơn hơn mười mấy dặm, trên núi là kỳ phong quái thạch mây che sương mờ, nàng muốn tùy tiện trốn ở nơi nào, ta cũng khó có khả năng tìm được nàng về."

"Gia, theo lời ngài nói như vậy, chẳng phải là chúng ta rất khó tìm thấy vương phi sao?" Không phải là Thanh Phong lo lắng đến an nguy của Lam Linh, mà hiện giờ điều hắn lo lắng nhất chính là ở trong kinh thành phong vân thay đổi liên tục, nếu gia hắn rời khỏi kinh một thời gian lâu, chỉ sợ là sẽ có hại với gia hắn.

"Điều này cũng chưa chắc." Yến Kinh Hàn nhẹ nhàng nói một câu.

"Gia, ngài có biện pháp gì tốt hơn sao?" Lưu Vân đoán rằng trong lòng gia hắn đã có tính toán hết.

"Lập tức lên núi, thông báo với Vô Ưu cung một tiếng, nói là bản vương muốn lên núi tìm kiếm vương phi, sau đó, lại công khai tìm kiếm, không cần phải che dấu hành động, ta nghĩ không được bao lâu, vương phi sẽ ở dưới chân núi, mà ta, sẽ ở dưới chân núi chờ nàng!"

Nghe gia vừa nói như vậy, Thanh Phong lập tức nói tiếp: "Gia, chiêu này của ngài được gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương(1) nha, quá cao siêu! Như vậy, cho dù vương phi có chắp cánh cũng không thể bay!"

"Nói như vậy cũng không thể vẹn toàn được, chúng ta đều đã được thấy chỗ lợi hại của vương phi, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt." Trong nháy mắt Lưu Vân dội cho Thanh Phong một chậu nước lạnh.

Thanh Phong chỉ lành lạnh liếc Lưu Vân một cái, hắn cảm thấy huynh đệ này thực sự thích tự vạch áo cho người xem lưng.

"Vâng!" Hắc y nhân đáp một tiếng, ngoắc tay, dẫn theo các ám vệ khác nhanh chóng đi về phía Vọng Lạc Sơn.

Vốn người mã (ngựa) một đường án binh bất động lại lập tức lặng lẽ rời khỏi.

Lam Linh nhìn vật nhỏ ở trước mắt đang trừng một đôi mắt nhỏ tròn vo nhìn nàng, không khỏi cười cười, "Tiểu điêu nhi, ngươi không sợ ta bắt ngươi, rồi dùng da của ngươi làm y phục sao?"

Vật nhỏ trước mắt nàng là một con chồn tía có màu lông mềm mại rực rỡ, con chồn tía này có hình thể rất nhỏ, lông màu tím đen, đuôi to mềm như nhung, nhưng điều làm Lam Linh kỳ quái chính là, vật nhỏ này dường như không sợ nàng.

Tối hôm qua Lam Linh thừa dịp Lăng Lộ, Thuý nhi và lão ách bà bà ngủ say, liền rời khỏi sân nhỏ, nếu như đã quyết định chạy trốn, thì nàng sẽ không có bất cứ lý do gì lại ngồi chờ chết!

Lam Linh từ trong phòng tìm được một cái thắt lưng vải bố dài chừng mấy trượng, mặc dù Lam Linh biết nàng tùy tiện lấy đồ của nhà người ta không được tốt lắm, nhưng nàng không thể từ đường cũ xuống núi, cho nên chỉ có thể mượn dây thừng từ trên vách núi đen leo xuống, nhưng lại không tìm thấy dây thừng, chỉ tìm được một sợi dây vải, vì vậy Lam Linh liền mượn nó leo từ trên vách núi đen đi xuống.

Lam Linh không quen thuộc với khu vực này, hơn nữa lại là ban đêm, mặc dù Lam Linh thuận lợi xuống vách núi, nhưng lại bị lạc đường ở trong một sơn cốc, trắc trở mấy phen nhưng không đi ra khỏi sơn cốc này được.

Nàng có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống ở dưới một gốc cây đại thụ, nghĩ muốn chờ sau khi trời sáng sẽ lại đi.

Nhìn thấy sắc trời dần dần sáng, một con chồn tía đột nhiên chui ra từ trong rãnh lớn của cây đại thụ ở đằng xa, chạy lẻn đến trước mặt Lam Linh, chẳng những không sợ Lam Linh, ngược lại còn dùng đôi mắt nhỏ trừng lại nàng.

Nhìn thấy bộ dáng của tiểu chồn tía dễ thương như thế, chút buồn bực trong lòng Lam Linh cũng dễ dàng tan đi không ít.

"Chít chít", tiểu chồn tía nghe lời Lam Linh nói, không những không bị doạ sợ chạy đi, ngược lại còn kêu lên hai tiếng, lẻn đến bên chân Lam Linh, đem đầu cọ xát ở trên giầy của nàng.

"Ngươi thích ta sao?" Lam Linh vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ nhúm lông nhỏ ở trên đầu của tiểu chồn tía, cười nói.

"Chít chít", tiểu chồn tía như được khích lệ, lại kêu lên hai tiếng, đồng thời nhảy lên, chạy vào trong lòng Lam Linh, đôi mắt nhỏ nhìn về phía Lam Linh lại mang theo thần thái chân thành dễ thương, tựa như muốn nói, ta thích ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi.

Lam Linh cười cười, "Tiểu điêu nhi, ở trong núi rừng không tốt sao? Vô câu vô thúc, tự do tự tại, hiện tại ta cũng không biết có thể đi nơi nào, làm sao mà mang theo ngươi được?"

Lam Linh biết rõ lúc này tỷ lệ thuận lợi rời khỏi Đông Sở đã giảm xuống số lẻ, nàng không biết nên đi nơi nào có thể tránh khỏi được thế lực của Yến Kinh Hàn Lam Xảo Phượng thậm chí là thế lực của Mộ Dung Tiếu Trần, tựa hồ như bị bắt trở về chỉ là một vấn đề thời gian.

Nếu như đã lựa chọn con đường này, thì nàng sẽ không có lý do lui nữa, cho dù cuối cùng có bị bắt đi trở về, nàng cũng không hối hận vì một lần rời khỏi này, ít nhất là nàng đã cố gắng, mặc dù thất bại, chỉ có thể nói rõ là tài nghệ nàng không bằng người, cũng không có đủ thế lực để hộ giá hộ tống cho mình.

"Chít chít."

Tiếng kêu của tiểu chồn tía đã kéo suy nghĩ của nàng trở lại, Lam Linh sờ sờ lên đầu của tiểu chồn tía, cười nói, “Tiểu điêu nhi, nếu như ngươi có thể dẫn ta đi ra khỏi sơn cốc này, thì ta sẽ đồng ý cho ngươi đi theo ta."

Lam Linh không biết tiểu chồn tía này có thể hiểu lời nàng nói hay không, nàng chỉ muốn thử một lần, nếu có thể khiến cho tiểu chồn tía làm dẫn đường cho mình, thì ý muốn ra khỏi sơn cốc này cũng không khó để đạt được.

Khiến cho Lam Linh vui mừng chính là, tiểu chồn tía này tựa hồ như có thể nghe hiểu được lời của nàng, "Chít chít" kêu lên hai tiếng, rồi từ trong lòng Lam Linh nhảy vọt xuống đất, chạy ra xa khoảng một trượng, rồi lại quay đầu nhìn xem Lam Linh kêu "Chít chít" hai tiếng, dường như muốn bảo Lam Linh đi theo nó.

Thấy thế, Lam Linh nhanh chóng đứng lên, đi theo tiểu chồn tía, đi ước chừng khoảng hai canh giờ, rốt cuộc cũng xuất hiện ra một con đường ở cách đó không xa, trong lòng Lam Linh không khỏi vui mừng, cuối cùng nàng cũng đã đi ra khỏi được sơn cốc này.

Nhưng, Lam Linh chưa mừng rỡ được một lát, thì lại thấy một bóng dáng nhanh chóng nhảy từ trên một cây đại thụ xuống trước mắt nàng, đứng đối diện với nàng.

_________________________

(1): Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Ở Trung Quốc, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hán Thủy. Con đường san đạo đầu tiên được xây dựng vào thời Chiến Quốc, quân Tần đã đi qua con đường này để đánh Thục và Ba.

Thời Hán Sở tương tranh từ Tam Tần tiến vào Ba Thục có đường chính lộ duy nhất là sạn đạo. Lưu Bang được Hạng Vũ cấp cho đất Ba Thục với mục đích cô lập ông, tránh trở thành mối họa sau này. Khi vào, mưu sĩ của Lưu Bang là Trương Lương đã đốt đường sạn đạo để binh sĩ không còn mơ tưởng đến ngày về, tạo điều kiện cho Hán Vương Lưu Bang chỉnh đốn quân mã chờ ngày tiến khỏi Ba Thục. Sau Hàn Tín lại dùng kế dương đông kích tây, ngày đêm ra sức sửa đường sạn đạo nhưng thực chất lại dẫn đại quân theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương, thua chạy về đất Hạo Trĩ giao tranh tiếp, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về phía đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Từ tích ấy mà trong dân gian lưu truyền câu thành ngữ "minh tu sạn đạo, ám lộ Trần Thương", ý chỉ kế dương đông kích tây Hàn Tín đã dùng để qua mặt Hạng Vũ.
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 108-2 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,519 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi