Chương 105-1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: An Kin

Nghe tiếng vó ngựa dồn dập, Lam Linh lo lắng đấy là người của Yến Kinh Hàn, liền không để ý tới nha đầu kia nữa, dắt ngựa vào bên cạnh rừng cây.

Nha đầu thấy thế, không do dự liền đi theo Lam Linh vào rừng cây.

Đôi mi thanh tú của Lam Linh nhẹ chau lại một tý, trong lòng nghĩ tới nha đầu kia không phải là nữ thổ phỉ cướp bóc sao? Có người chủ động đưa tới cửa, tại sao nàng phải trốn? Không phải vì nàng lớn lên quá "đẹp trai", chỉ muốn cướp bóc nàng đấy chứ?

Lam Linh nghĩ không ra, nhanh chóng đem ngựa giấu đến sau bụi cỏ rậm, rồi bay người lên, ẩn thân dưới tán lá giữa cây đại thụ.

Nha đầu nhìn Lam Linh, không lên tiếng, tung người nhảy lên, cũng trốn trên cây to này.

Lam Linh nghiến răng, cả khu rừng không phải chỉ có một cây đại thụ này, nha đầu kia sao lại muốn trốn ở cùng một chỗ với nàng? Nha đầu này không phải là vừa ý nàng đấy chứ? Sít sao kề cận nàng, sợ nàng chạy?

Đầu Lam Linh đầy hắc tuyến, nàng một chút cũng không thích nữ nhân, nàng thích...

Lam Linh mấp máy môi, đột nhiên nghĩ đến Yến Kinh Hàn lạnh như băng và mắt phượng thâm thúy, môi mỏng lạnh, nụ hôn nóng bỏng, bàn tay lạnh giáở trên người nàng lại có thể kích thích nhiều đóa bọt nước, Lam Linh không khỏi nhắm hai mắt lại.

Đã lựa chọn, vì sao nàng còn muốn tới nghĩ hắn, muốn cùng hắn hết thảy?

Từ nay về sau, hắn cũng chỉ là một khách qua đường vội vã trong sinh mệnh của nàng.

Trong lòng Lam Linh mang theo một tia mất mát, tự mình an ủi, nhưng mà nàng không biết rằng nàng cùng Yến Kinh Hàn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Lam Linh nhanh chóng thu hồi nghĩ ngợi lung tung trong lòng, ngưng thần tĩnh khí, một lát, chỉ thấy một nam tử cưỡi một con ngựa nhanh chóng chạy như bay qua, trong nháy mắt liền biến mất trước mắt của nàng,

Mặc dù chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lam Linh vẫn nhận ra người trên lưng ngựa.

Mộ Dung Tiếu Trần!

Lam Linh mấp máy miệng, nhìn phương hướng Mộ Dung Tiếu Trần biến mất, ánh mắt sâu xa mà ngưng trọng!

Mộ Dung Tiếu Trần mặc dù đã dịch dung, nhưng Lam Linh nhận ra trên mặt hắn mang mặt nạ da người, giống với mặt nạ hắn mang hôm nàng cùng hắn "Bắt trộm".

Lam Linh một chút cũng không cho rằng Mộ Dung Tiếu Trần xuất hiện ở đây lúc này đơn giản là trùng hợp, cũng không cho rằng Mộ Dung Tiếu Trần có thể phát hiện tung tích của nàng trước Yến Kinh Hàn cùng Lam Xảo Phượng, thế lực của hắn không thể nào mạnh đến nổi qua mặt Yến Kinh Hàn cùng Lam Xảo Phượng.

Còn nữa, tối ngày hôm qua nàng mới nảy ra ý này, chính mình cũng không biết, hắn sao có thể biết rõ nhất cử nhất động của nàng?

Đáp án tựa hồ đã miêu tả sống động.

Là hắn, đứng sau thúc đẩy mọi chuyện.

Nghĩ đến Mộ Dung Tiếu Trần thâm tình thổ lộ với nàng, nghĩ đến hắn mạnh mẽ tuyên bố không đạt mục đích quyết không bỏ qua, Lam Linh oán hận nhắm hai mắt lại.

Lam Linh không nghĩ tới nàng vừa mới thoát ly khống chế Yến Kinh Hàn cùng Lam Xảo Phượng, lại rơi vào thiết kế của Mộ Dung Tiếu Trần, bị một đám bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Đáng giận!

Trong lòng Lam Linh, những thua thiệt trước đó của Mộ Dung Tiếu Trần trong nháy mắt tan biến vô hình, hắn luôn miệng nói yêu nàng thì như thế nào? Yêu, không phải là hắn có thể ở sau lưng tùy ý thiết kế nàng, làm cho nàng đi theo ý nghĩ của hắn.

Nha đầu đứng cạnh Lam Linh thấy gò má lạnh lùng, con mắt trong suốt sáng như có sao băng xẹt qua của nàng, lập tức nhếch miệng cười, "Công tử, làm sao vậy? Ngươi biết người kia?"

Lam Linh liếc nhìn nha đầu, không lên tiếng, phi thân nhảy xuống. Nha đầu thấy thế, cũng phi thân xuống đất.

Lam Linh dắt dây cương ngựa, âm thầm suy tư, trước có Mộ Dung Tiếu Trần, sau có Yến Kinh Hàn cùng Lam Xảo Phượng. Mộ Dung Tiếu Trần mặc dù còn không tính là sói, nhưng nàng đối với hắn không có cảm giác, nàng không nghĩ cùng hắn có quá nhiều dính dáng, càng không có khả năng cùng hắn "Bỏ trốn". Mà Yến Kinh Hàn cùng Lam Xảo Phượng tuyệt đối có thể được xưng tụng là con cọp, nếu nàng bị bọn họ bắt được, chỉ sợ không phải một chữ "Thảm" là có thể hình dung ra.

Trước có sói, sau có hổ, tình thế tựa hồ càng nghiêm trọng!

"Này, công tử, ngẩn người cái gì vậy? Ngươi không phải là đoạt bạc của người nọ nên bị người ta đuổi theo à?" Nha đầu nhìn Lam Linh từ trên xuống dưới, tựa hồ đang phán đoán xem Lam Linh có phải hay không là cướp bình thường.

Nghe vậy, trong đầu Lam Linh đột nhiên chợt lóe linh quang, "Cô nương, ngươi không phải muốn bổn công tử làm áp chế trại phu quân của ngươi sao? Xem một mảnh thành tâm của người, bổn công tử liền đáp ứng ngươi đi."

Nha đầu vừa nghe, trong nháy mắt ngơ ngác một chút, con mắt lớn chuyển động xoay hai vòng, lưu manh cười nói: "Công tử, ta xem ngươi không phải là muốn làm áp chế trại phu quân của ta, mà là nghĩ đến việc tị nạn bên trong hàng rào của ta đi? Nếu là ta đoán đúng, ngươi nhất định là không làm chuyện tốt! Không phải là vừa mới đoạt bạc của nam nhân kia, chính là léng phéng cùng phu nhân người ta!"

Khóe miệng Lam Linh không khỏi nhếch một cái, có chút dở khóc dở cười.

"Cô nương, ta cảm thấy được ngươi làm nữ thổ phỉ thật sự là quá ủy khuất. Ngươi tuyệt đối có tư chất đổi nghề viết chuyện." Lam Linh liếc nha đầu một cái, dắt ngựa đi đến ngoài bìa rừng, rồi nói tiếp: "Cô nương, bổn công tử nếu không có làm chuyện gì tốt, ngươi cũng không phải là người tốt nha, hai chúng ta đúng lúc là tám lạng nửa cân,trời sinh một đôi. Như thế nào? Có muốn bổn công tử làm áp chế trại phu quân của ngươi hay không, ngươi nhanh quyết định, nếu không, bổn công tử đã muốn đi, vượt qua cái thôn không có cái điếm nghỉ này."

Nha đầu bật cười, "Công tử, ngươi thôi đi, rõ ràng là ngươi muốn tị nạn bên trong hàng rào của ta, còn nói giống như là ta cầu cũng không được, cũng chỉ có thể là ngươi."

Lam Linh cười cười, càng ngày càng cảm thấy thân phận nha đầu kia khả nghi, một nha đầu thông tuệ như thế, thấy thế nào như thế nào cũng không giống nữ thổ phỉ.

"Nếu đã để cho ngươi đoán được bổn công tử đang tị nạn, thì bổn công tử cũng không dối gạt ngươi, bổn công tử đắc tội vài đại nhân vật có mặt mũi, nếu bị bọn họ bắt được, có thể thảm. Thấy cô nương mặc dù xuất thân là thổ phỉ, nên cũng sẽ không thấy chết mà không cứu? Cô nương, ngươi cứ nói đi."

"Ta thích nghe lời nói này của công tử. Bổn cô nương không chính là phải là hiệp nghĩa, can đảm, chân thực, nhiệt tình sao? Công tử sẽ theo ta trở về, bảo đảm hầu hạ ngươi như phu quân ta." Nha đầu nói rồi lên trước dẫn đường.

Lam Linh cười cười, đi theo sau lưng nha đầu.

Theo Lam Linh, so sánh với thế lực cùng Yến Kinh Hàn, Lam Xảo Phượng, Mộ Dung Tiếu Trần, hàng rào nha đầu kia không được coi là đầm rồng hang hổ, chờ tránh khỏi một trận gió đầu này, nàng rời đi cũng không tính là việc khó.

Có chỗ đặt chân, nguy cơ bên này của Lam Linh tựa hồ cũng tạm thời biến mất, mà lúc này trong kinh thành lại nổ tung.

Hàn vương phi đêm qua gặp chuyện, bị bắt, sống chết không rõ. Tin tức này sớm đã truyền đi sôi sục trong kinh thành, dân chúng nghị luận rối rít, suy đoán ai to gan như vậy, dám bắt đi Hàn vương phi, người nọ có phải đầu bị hư hay không? Hàn vương phi là thân phận gì? Phu quân là thân phận tôn quý tay nắm quân đội hùng hậu - thiên thần vương gia; phụ thân là đứng đầu quan lại, cô cô là đương triều thái hậu, bất cứ người nào trong bọn họ chỉ cần đạp mạnh một cước, kinh thành này cũng sẽ chấn động lớn, thế nhưng có người dám động thổ trên đầu thái tuế, hắn hoàn toàn muốn chết.

Càng làm cho mọi người giật mình là, tối hôm qua, đại tiểu thư Lam Kim Châu Lam tướng phủ treo cổ tự tử tự sát, bất quá, may mắn phát hiện được kịp thời được cứu xuống, sau đó liền truyền ra, Lam đại tiểu thư bởi vì ái mộH vương gia, cuối cùng vì yêumà không được, sinh nhớ nhung, liền tìm cái chết.

Mặc dù trước kia rất nhiều người đều cảm thấy Lam đại tiểu thư này căn bản không xứng với Hàn vương gia, tất cả đều là si tâm vọng tưởng, nhưng kể từ Lam Kim Châu tìm cái chết, rất nhiều người bắt đầu không khỏi đứng về bên Lam Kim Châu, cảm thấy một nữ tử có thể bởi vì yêu không được mà tự sát, đây là si tình cỡ nào? Một lòng say mê của nàng đủ để cảm động trời đất.

Đương nhiên cũng có người bởi vì cử động lần này của Lam Kim Châu càng thêm khinh bỉ nàng, cảm thấy nàng hoàn toàn là cố ý, mục đích là buộc hàn vương gia cưới nàng!

Hai điều tin tức đều có quan hệ với Lam tướng phủ và Hàn vương phủ. Ánh mắt mọi người tự nhiên cũng đều tập trung ở hai phủ này.

Thư phòng Hàn vương phủ.

Đêm qua Yến Kinh Hàn cả đêm chưa ngủ, suy nghĩ về những địa phương Lam Linh có khả năng đi, sau nhiều lần suy tính, Yến Kinh Hàn cảm thấy khả năng lớn nhất là Lam Linh sẽ đi Tây Tề.

Lam Linh nếu đã gặp qua Mộ Dung Tiếu Trần, như vậy Mộ Dung Tiếu Trần nhất định sẽ nói với nàng trước mắt ai có thế lực lớn nhất ở Đông sở, Lam Xảo Phượng nhất định sẽ bị nhắc đến. Nếu Lam Linh đã lựa chọn chạy trốn, như vậy chính là nghĩ thoát ly khống chế Lam Xảo Phượng, nàng khẳng định không muốn ở trong phạm vi thế lực của nàng.

Ngoại trừ Đông sở, cũng chỉ có Bắc Tề, Nam Nhạc, Tây Tề. Bắc Tề có Thượng Quan Vân Thụy, nàng đối hắn có khúc mắc trong lòng còn, cũng sẽ không đi, mà Nam Nhạc cúi đầu xưng thần với Đông Sở, nàng đi như lời nói, chỉ cần vận dụng một chút lực lượng, có thể bắt nàng, kể từ đó, đối với nàng mà nói cũng không tính là chỗ tốt để đi, như vậy chỉ còn lại Tây Tề!

Tây Tề, nhiều thảo nguyên, là dân tộc có binh hùng tướng mạnh, cũng không quen thuộc với Đông Sở. Những điều này đối với Lam Linh mà nói là có lợi nhất, Lam Linh nếu là đi Tây Tề, không thể nghi ngờ là biển rộng mặc cá nhảy, bầu trời mặc chim bay.

Chỉ bằng dung mạo, tính tình, tài trí, bản lãnh của Lam Linh, Yến Kinh Hàn một chút cũng không hoài nghi nàng không được tốt, càng sẽ không hoài nghi bên cạnh nàng thiếu người ái mộ.

Vừa nghĩ tới bên cạnh Lam Linh có thể sẽ có đàn ông khác, trong nội tâm Yến Kinh Hàn lại tức giận điên cuồng.

Nàng là Vương phi của hắn, cũng dám rời hắn mà đi!

Yến Kinh Hàn nắm chặt tay, lúc này chỉ nghe thấy thanh âm Lưu Vân vang lên ở ngoài cửa phòng, "Gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo!"

"Vào đi!" Yến Kinh Hàn đè ép lửa giận trong lòng, trầm giọng nói.

Lưu Vân cả kinh, hơn nữa tối hôm qua thất trách, Lưu Vân thở cũng không dám thở mạnh, nhanh chóng vào thư phòng.

"Gia, Lạc thành có tin tức truyền đến, nói bình minh hôm nay, Vương phi vào Lạc thành, giả dạng thành bộ dáng nam tử, sau đó nhanh chóng ra khỏi thành, các huynh đệ vốn định ngăn vương phi ở ngoài thành, lại bị một nam tử không rõ thân phận chặn lại, về sau, liền không có tin tức của Vương phi." Lưu Vân kiên trì một hơi nói xong, len lén nhìn nhà mình gia một cái.

Vừa nghe đến hai chữ Lạc thành, Yến Kinh Hàn liền biết rõ hắn đoán không sai, nàng quả thật là muốn đi Tây Tề!

Mà sau khi nghe xong, môi mỏng Yến Kinh Hàn đã mím thành một đường thẳng.

Bị một nam tử không rõ thân phận chặn lại? Yến Kinh Hàn lập tức liền nghĩ đến Mộ Dung Tiếu Trần, mắt phượng lập tức hiện ra hàn quang!
Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review Chương 105-1 - Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Review truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi Review


12,423 | 36 214 chương


Đọc truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi