Chương 7: Trượng Hình Đánh Chết!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Khổ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền đã lấn người lên, một quyền tiếp tục đánh tới phần bụng đối phương.

Phốc!

Diệp Khổ phun máu, thân người con lại bay ra. Vừa rơi xuống đất, Diệp Huyền đã đạp chân lên ngực hắn, Diệp Khổ gắt gao nhìn Diệp Huyền:

- Không có khả năng, tại sao Băng Quyền của ngươi lại có uy lực lớn như thế, ngươi…

Mặc dù hắn là nội vụ trưởng lão của Diệp phủ, chưởng quản nội vụ, thực lực cũng không quá cao, nhưng cũng đã đạt tới Khí Biến cảnh, mà một kích giao thủ vừa rồi, hắn lại vừa chạm đã thua!

Diệp Huyền đưa tay tát lên mặt Diệp Khổ:

- Lão cẩu ngươi ngày ngày an nhàn sung sướng ở Diệp phủ, Băng Quyền của ngươi mềm yếu vô lực như của đám con nít, lão tử cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi!

Diệp Khổ căm tức nhìn Diệp Huyền:

- Ngươi dám đánh ta!

Diệp Huyền lại tát thêm một cái:

- Lão tử đánh ngươi thì sao!

Hai mắt Diệp Khổ nháy mắt sưng phồng!

- A a a a…

Dị Diệp Huyền làm nhục ngay trước mắt nhiều người như thế, Diệp Khổ điên cuồng kêu gào:

- Các ngươi còn chưa động thủ!

Một bên, đám Lý Mộc có chút lương lự, động thủ, nếu đánh thắng được thì có lẽ bọn hắn sẽ động thủ, nhưng vấn đề là, bọn hắn đánh không lại a!

- Càn rỡ!

Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ truyền tới.

Đám người theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa, Đại trưởng lão vội vàng chạy tới, sau lưng Đại trưởng lão, còn có một đám trưởng lão cùng thị vệ Diệp phủ.

Diệp Linh vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền, tay nhỏ kéo kéo góc áo Diệp Huyền, run giọng nói:

- Ca, chạy đi, mau chạy đi…

Diệp Huyền nắm lấy tay nhỏ run rẩy của Diệp Linh, ôn nhu nói:

- Đừng sợ!

Diệp Linh liền khóc:

- Đúng, đúng là muội không tốt, ca… là muội liên lụy tới ca, ta, ta thật vô dụng… xin lỗi…

Diệp Huyền mỉm cười:

- Đừng sợ, trời có sập xuống, cũng có ca gánh lấy!

Nói xong, hắn nhìn về phía Đại trưởng lão, hì hì cười một tiếng:

- Đại trưởng lão, chúng ta giảng hòa đi! Ta nhận sai, việc này kết thúc ở đây, thế nào?

Đại trưởng lão thở gấp:

- Giảng hòa? Kết thúc? Diệp Huyền, có phải ngươi đang mơ mộng hão huyền không? Ngươi…

Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đạp mạnh một cước, vị trí ngay giữa yết hầu Diệp Khổ.

Răng rắc!

Một tiếng xương gãy vang lên, Diệp Khổ kia trợn trừng hai mắt, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Rất nhanh, thần sắc trong mắt Diệp Khổ dần tiêu tán.

Đám người cùng ngẩn người.

Diệp Huyền nhìn về phía Đại trưởng lão:

- Nếu không muốn hòa, vậy thì đơn đấu đi!

Dưới ánh mắt vô số người, Diệp Huyền đi tới trước mặt Đại trưởng lão:

- Đại trưởng lão, vãn bối ta khiêu chiến ngươi, ngươi sẽ không tới mức không dám nhận lời chứ?

Giữa sân, yên tĩnh tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Khiêu chiến!

Diệp Huyền khiêu chiến Đại trưởng lão!

Toàn bộ đám người Diệp phủ đều sợ tới ngây người.

Ở Diệp phủ này, thực lực mạnh nhất đương nhiên là vị tộc trưởng đang bế quan không ra kia, thứ hai chính là Hộ tộc trưởng lão Diệp Kình, mà Diệp Kình cũng không ở trong phủ. Mà thứ ba chính là Đại trưởng lão.

Mà hiện tại, Diệp Huyền lại khiêu chiến Đại trưởng lão!

Không biết tự lượng sức mình?

Ít người cảm thấy Diệp Huyền không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng có ít người cảm thấy, Diệp Huyền cũng không phải là không có lực đánh một trận.

Diệp Huyền đã từng là thế tử được Diệp phủ dốc toàn lực bồi dưỡng, hơn nữa, hắn cũng không an nhàn lâu dài như Đại trưởng lão, mỗi ngày cơ bản đều liếm máu trên lưỡi đao, muốn chơi liều cùng huyết tính, Đại trưởng lão không có cửa.

Trong mắt đám người Diệp phủ, mặc dù Diệp Huyền chỉ là Ngũ phẩm Bất Tức cảnh, thế nhưng nếu liều mạng, hắn vẫn sẽ có chút phần thắng!

Trước mặt Diệp Huyền, Đại trưởng lão gắt gao nhìn lại, lão cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại khiêu chiến lão!

Nhận hay không nhận?

Không nhận, chuyện này truyền đi, lão nhất định sẽ bị sỉ vả! Không chỉ như thế, uy vọng trong Diệp phủ cũng sẽ giảm theo, ngày sau sợ là sẽ có người không phục lão.

Nhận?

Nghĩ tới chiến lực của Diệp Huyền, lão lại có chút lưỡng lự. Mặc dù cảnh giới của lão cao hơn Diệp Huyền, thế nhưng đã nhiều năm không dùng tới, chỉ thỉnh thoảng luận bàn một chút, nhưng cũng chỉ tới điểm là dừng! Mà Diệp Huyền này thì khác, ngày ngày ở ngoài sinh tử đại chiến.

Lão hiểu, chuyện này có ý nghĩa thế nào!

Hơn nữa, coi như lão thắng Diệp Huyền, người ngoài cũng sẽ chỉ nghĩ rằng lão lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng nếu thua, vậy thì đủ mất mặt. Khi đó, sợ là vị trí trưởng lão cũng khó giữ!

Sắc mặt Đại trưởng lão âm trầm tới đáng sợ!

Vốn là tuyệt cảnh của Diệp Huyền, thế nhưng giờ phút này, Diệp Huyền khẽ động lại dồn lão tới tuyệt cảnh!

Đúng lúc này, một thanh âm khác đột nhiên vang lên:

- Không phải ngươi ta còn ước hẹn một tháng sao?

Mọi người theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Lang chậm rãi tới!

Diệp Lang, thế tử hiện tại của Diệp phủ!

Đại trưởng lão đang muốn nói chuyện, đột nhiên mở lớn hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được:

- Diệp Lang, ngươi, ngươi đã đạt tới Khí Biến cảnh rồi?

Khí Biến cảnh!

Đám người lần nữa ngẩn người.

Trong ánh mắt của bọn hắn, Diệp Lang khẽ gật đầu:

- Thực sự quá chậm, dùng mười ngày mới đạt tới Khí Biến cảnh.

Nghe vậy, đám người cùng hít một ngụm khí lạnh.

Như vậy còn chậm?

Phải biết, trước khi Diệp Lang thức tỉnh, hắn mới chỉ là tứ phẩm Kiêm Tu cảnh, mà hiện mới qua mười ngày ngắn ngủi, đã lần lượt đột phá hai cảnh giới! Tốc độ này, có thể nói là xưa nay Diệp gia chưa từng có!

Nghe Diệp Lang nói, Đại trưởng lão đột nhiên cười ha ha:

- Trời hộ Diệp gia ta, ha ha…

Đám người Diệp phủ cũng mừng rỡ không thôi, với tốc độ tu luyện của Diệp Lang, tương lai Diệp gia, tuyệt đối có khả năng trở thành đại tộc!

Ánh mắt Diệp Lang rơi vào trên người Diệp Huyền, cười nói:

- Ngươi có tư cách gì mà khiêu chiến Đại trưởng lão? Thắng ta, mới có tư cách khiêu chiến Đại trưởng lão. Ước hẹn ta ngươi chỉ còn không đến hai mươi ngày, không phải sao?

Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Lang, cười nói:

- Ngươi xem, ta thiếu chút lại quên mất.

Nói xong, hắn nhìn về phía Đại trưởng lão:

- Đại trưởng lão, vừa rồi đã đắc tội. Ừng, chờ ta luận võ với cháu trai ngươi, sau lại xin Đại trưởng lão chỉ giáo, cáo từ!

Nói xong, liền kéo Diệp Linh xoay người rời đi.

- Chậm đã!

Đại trưởng lão cả giận nói:

- Ngươi giết một trưởng lão, chẳng lẽ việc này…

Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn thẳng Đại trưởng lão:

- Đại trưởng lão, nếu không giờ chúng ta lập tức chiến? Hoặc có thể nói, hiện đưa cháu trai ngươi lên luận võ với ta luôn cũng được? Hay là hai người các ngươi sợ, muốn mượn cớ này để diệt trừ ta? Nếu là như thế, Đại trưởng lão không cần phí tâm tư, các ngươi trực tiếp cùng lên, Diệp Huyền ta nhất định không đánh nổi!

- Ngươi!

Sắc mặt Đại trưởng lão tức giận tới tái xanh.

Lúc này, Diệp Lang kia lạnh lùng nhìn tới:

- Ngươi đi đi, sau hai mươi ngày, gặp lại trên Sinh Tử đài.

Diệp Huyền nhún vai:

- Đại trưởng lão, vẫn là cháu trai của ngươi hiểu lý lẽ, ngươi a, càng già càng hồ đồ!

Nói xong, lại kéo Diệp Linh quay người rời đi.

Đại trưởng lão giận tím mặt, lại như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía đám Lý Mộc, cả giận nói:

- Nuôi các ngươi đúng là tốn cơm tốn gạo, thấy trưởng lão bị đánh, lại không ra tat giúp đỡ, người đâu, kéo đám người này ra dùng trượng hình đánh chết cho ta!

- ---------

Phóng tác: xonevictory
Kiếm Tôn

Review Chương 7: Trượng Hình Đánh Chết! - Kiếm Tôn

Review truyện Kiếm Tôn

Truyện Kiếm Tôn Review


9,336 | 101 343 chương


Đọc truyện Kiếm Tôn

Kiếm Tôn