Chương 6: Ta X Mẹ Tổ Tông Ngươi!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vương tổng quản nhìn qua Diệp Huyền, hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, gương mặt phì nộn liền nở một nụ cười:

- Ui, ngọn gió nào thổi thế tử tới đây? Ai nha, trí nhớ của ta thật là, lại quên ngài đã không còn là thế tử. Ai, trí nhợ thất là kém a! Đúng rồi, giờ ta phải gọi ngươi là anh rể mới phải, các trưởng lão đã đem muội muội ngươi gả cho ta, chúng ta…

Đúng lúc này, Diệp Huyền đã bước nhanh một bước, Vương tổng quản kia còn chưa kịp phản ứng, một cước của Diệp Huyền đã trực tiếp đá tới.

- A!

Vương tổng quản trợn trừng hai mắt, ngũ quan nháy mắt trở nên méo mó.

Mà đám người chung quanh, đều cùng ngây ra như phỗng.

Diệp Huyền muốn làm gì?

Dưới ánh mắt của vô số người, Diệp Huyền gằn giọng nói:

- Từ nhỏ tới lớn, đến cả ta còn không nỡ đánh muội muội ta, con mẹ nó ngươi lại dám đánh nàng.

Nói xong, một tay đã vung lên, đánh lên mặt Vương tổng quản.

Ba!

Tiếng bạt tai vang dội như tiếng sấm!

Phốc!

Vương tổng quản trực tiếp phun một ngụm tinh huyết, cả người cuộn tròn trên mặt đất, hai tay còn ôm lấy phần hông, tiếng rên như chọc tiết heo không ngừng vang lên.

Diệp Huyền đang muốn xuất thủ tiếp, đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền tới từ sau:

- Diệp Huyền, càn rỡ!

Người tới, chính là Diệp Khổ kia. Mà sau lưng Diệp Khổ, còn có mấy tên thị vệ Diệp phủ.

Diệp Huyền cũng không thèm để ý Diệp Khổ kia, một cước tiếp tục đạp tới trên mặt tên Vương tổng quản đang kêu rên trên đất, sau đó nhìn về phía Diệp Linh đang bị dọa tới tái nhợt:

- Tay nào của hắn đánh muội?

Diệp Linh run giọng nói:

- Phải, tay phải, ca, chi bằng, bỏ, bỏ…

Diệp Linh còn chưa dứt lời, Diệp Huyền đã dút chủy thủ bên hông, sau đó ngang nhiên chém xuống bả vai phải của Vương tổng quản.

Xùy!

Toàn bộ cánh tay phải của Vương tổng quản trực tiếp rời ra, máu phun xối xả.

Xung quanh lập tức lặng ngắt.

Đám người đều sợ tới ngây cả người, ngay cả Diệp Khổ kia cũng trợn trừng hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin nổi!

Còn Vương tổng quản kia, không biết là do mất máu, hay là quá sợ, đã trực tiếp ngất đi.

Diệp Linh bưng lấy cái miệng nhỏ, cũng bị dọa không nhẹ.

Đúng lúc này, Diệp Khổ lấy lại tinh thần, phẫn nộ chỉ Diệp Huyền:

- Diệp Huyền, ngươi càn rỡ, ngươi, ngươi lại dám hành hung người khác ngay trước mặt lão phu, ngươi…

Diệp Huyền đột nhiên quay người, cầm dao găm chỉ mặt Diệp Khổ, gằn giọng nói:

- Lão cẩu, chớ cho rằng ta không biết là ngươi cùng Đại trưởng lão đứng sau giở trò quỷ, đám tạp chủng các ngươi, con mẹ nó tính toán cả người một nhà, có bản lãnh thì đi tính toán Chương gia, Lý gia, tính toán Phủ thành chủ đi! Hèn với ngoại, ác với nội, đây là đức hạnh của đám trưởng lão các ngươi sao!

Chương gia, Lý gia, Phủ thành chủ ba thế lực này hợp cùng Diệp gia xưng là tứ đại thế lực Thanh thành, mà Diệp gia, chính là bên yếu nhất.

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Khổ trở nên khó coi tới cực điểm, gằn giọng nói:

- Diệp Huyền, ngươi phách lối cái gì? Ngươi hành hung người khác ngay giữa ban ngày ban mặt, ngươi…

- Ngươi lải nhải cái gì?

Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói:

- Người là lão tử chém, ngươi tới bắt ta đi a!

Diệp Khổ giận tím mặt, giận dữ hét lớn:

- Bắt hắn lại cho ta!

Nhưng mà, mấy tên thị vệ sau lưng cũng không dám động.

Diệp Huyền từng đại biểu Diệp gia chém giết vô số lần, trong lòng đám thị vệ này, uy vọng của hắn vô cùng cao, bởi chỉ có Diệp Huyền, mới dám đối mặt với tam phương thế lực mà vẫn giữ được kiên cường, có thể nói đánh là đánh. Hơn nữa hắn thường mang người ra ngoài tranh đoạt địa bàn, có thể nói, phần lớn thị vệ Diệp phủ đều từng cùng Diệp Huyền kề vai chiến đấu.

Nhìn thấy đám thị vệ không dám động, Diệp Khổ ngây cả người, sau đó cả giận nói:

- Các ngươi muốn làm phản sao?

Tên thị vệ cầm đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút lưỡng lự:

- Diệp ca, ta, chúng ta…

Diệp Huyền nhìn thoáng qua tên thị vệ lên tiếng:

- Lý Mộc, ngươi cùng ta chí ít từng sóng vai huyết trên trên trăm trận, ta đã làm những gì, ngươi là người rõ nhất. Bây giờ gia tộc lại lấy cơm cho chó để cho huynh muội ta, sỉ nhục này, ta không nhẫn được, ta cũng không làm khó các ngươi, cũng biết lập trường của các ngươi, thế nhuwg, hôm nay phải nói rõ một câu, một khi các ngươi động thủ, tình nghĩa huynh đệ năm xưa lập tức xóa bỏ, các ngươi không cần lưu tình, ta cũng sẽ không lưu thủ!

Nghe vậy, sắc mặt Lý Mộc kia liền trở nên khó coi.

Mấy phương thế lực Thanh thành thường xuyên tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt quặng mỏ. Mỗi lần tranh đoạt đều là một lần huyết chến, thế hệ trước không được phép ra tay, đây là quy củ, bởi một khi thế hệ trước xuất thủ, liền có nghĩa là tộc chiến bắt đầu. Khi đó, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Cho nên, liền định ra một quy củ, để thế hệ trẻ đi tranh, như thế không chỉ tránh cho việc lưỡng bại câu thương, mà còn có thể rèn luyện thế hệ trẻ.

Mà Diệp Huyền, chính là đại biểu của Diệp phủ.

Cũng có thể nói, hắn là kẻ đứng đầu thế hệ trẻ Diệp phủ, nhưng thị vệ này theo hắn vào sinh ra tử vô số lần, tự nhiên có tình nghĩa nhất định. Giờ phút này muốn bọn hắn bắt Diệp Huyền, tự nhiên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, chính là bọn hắn đều hiểu thực lực cùng tính cách của Diệp Huyền, một khi đánh tới, Diệp Huyền tuyệt đối là một tên điên, một tên điên không cần mạng. Mấy người bọn hắn, chỉ cần dám động thủ, kết cục tuyệt sẽ không ngoài cái chết!

Nhìn thấy đám Lý Mộc còn chưa động thủ, Diệp Khổ gằn giọng nói:

- Các ngươi thực sự không muốn sống nữa sao?

Lý Mộc hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói:

- Hắn biết rõ mấy người các ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng chính hắn lại không xuất thủ, mà là muốn các ngươi xông lên, đơn giản là muốn ta giết các ngươi, sau đó làm lớn chuyện này.

Nói xong, khóe miệng Diệp Huyền nhếch lên một nụ cười mỉa mai:

- Bản lĩnh tính toàn người nhà của đám trưởng lão Diệp phủ chúng ta, thực sự rất lợi hại!

Nghe vậy, sắc mặt đám Lý Mộc liền trở nên khó coi, Diệp Khổ này, muốn hy sinh bọn hắn a!

Diệp Khổ gắt gao nhìn Diệp Huyền:

- Diệp Huyền, giờ đã không còn như xưa, nếu ngươi khiêm tốn làm người, có lẽ còn có thể sống thêm mấy ngày, đáng tiếc, ngươi không nhìn rõ thế cục, đã tới lúc này, lại còn dám lớn lối như thế. Ngươi…

- Lão cẩu!

Diệp Huyền cắt lời:

- Việc đem muội muội ta gả cho tên tạp chủng này, có phải chủ ý của lão cẩu ngươi hay không!

Diệp Khổ cười lạnh:

- Chính là chủ ý của lão phu, ngươi có thể làm gì được ta?

Diệp Huyền dữ tợn:

- Tính toán với ta thì cũng thôi, muội muội ta mới mười hai tuổi, lão cẩu ngươi lại còn muốn tính toán với nàng, ta xxx con mẹ tổ tông ngươi!

Thanh âm vừa xuống, chân phải đã đạp mạnh.

Ầm!

Dưới chân Diệp Huyền, nền đá cứng chắc kia trực tiếp bể nát, cùng lúc đó, thân hình hắn vọt lên như một đầu mãnh hổ, xông thẳng về phía Diệp Khổ.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Khổ lập tức đại biến, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại dám động thủ với hắn, hắn là trưởng lão Diệp phủ a! Diệp Huyền này muốn tạo phản hay sao? Không kịp nghĩ nhiều, thân thể Diệp Khổ hạ xuống, tay phải nắm chắc thành quyền co lại, sau một khắc, bỗng oanh thẳng về trước.

Băng Quyền!

Đây là một môn võ kỹ cấp thấp của Diệp phủ, một quyền có thể băng thạnh.

Mà lúc này, nắm đấm của Diệp Huyền đã tới. Hắn cũng dùng, Băng Quyền.

Ầm!

Quyền quyền va chạm, sắc mặt Diệp Khổ lập tức thay đổi, tay phải nháy mắt nứt ra, máu tươi tung tóe!

- ---------------

Phóng tác: xonevictory
Kiếm Tôn

Review Chương 6: Ta X Mẹ Tổ Tông Ngươi! - Kiếm Tôn

Review truyện Kiếm Tôn

Truyện Kiếm Tôn Review


9,368 | 101 343 chương


Đọc truyện Kiếm Tôn

Kiếm Tôn