Chương 48: Đế Đô Đệ Nhất Mỹ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đối với những thứ đẹp, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, có điều, cũng chỉ là thưởng thức đơn thuần, hoàn toàn không có ý nghĩ khác.

Diệp Huyền thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên bên cạnh:

- Tiền bối, người này là?

Lục Tiêu Nhiên cười nói:

- Mạt Tùy Thanh, đệ nhất mỹ nhân Đế đô!

Đệ nhất mỹ nhân!

Diệp Huyền ngây người, sau đó vô thức hỏi:

- An Lan Tú thì sao?

Nữ tử trước mắt dù đúng là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nếu nói nàng vượt quá An Lan Tú, vậy thì có chút hơi quá.

Lục Tiêu Nhiên cười nói:

- An Quốc sĩ nổi tiếc trăm nước, nhưng thứ mà nàng nổi danh, không phải dựa vào dung mạo, tiểu hữu hiểu chứ?

Nghe vậy, Diệp Huyền liền hiểu.

Mạt Tùy Thanh vừa tới, ánh mắt đám người đều dồn dập đổ qua, tựa như chúng tinh ủng nguyệt.

Lục Tiêu Nhiên đột nhiên nói:

- Mạt Tùy Thanh này cũng không chỉ đơn thuần là mỹ mạo, sau lưng nàng ta chính là Mạt gia, Mạt gia là một thế gia cổ lão, cho dù là hoàng thất cũng phải kiêng kỵ. Hiện, Khương quốc có hai vị hoàng tử muốn tranh vị trí Thái tử, nếu như bọn hắn có thể cưới được Mạt Tùy Thanh, vậy cơ bản liền có thể nắm vững vị trí Thái tử này. Đáng tiếc, ánh mắt Mạt Tùy Thanh này rất cao, nàng từng tuyên bố, Khương quốc không có người xứng với nàng.

Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói:

- Ta thấy ca ta có thể nha!

Diệp Huyền liếc Diệp Linh:

- Ca chỉ là bảo bối trong lòng muội thôi, trong mắt người khác, sợ là không cả bằng cọng cỏ!

Diệp Linh cười ngọt, ôm chặt tay Diệp Huyền.

Trong lòng nàng, ca ca nàng xứng với bất cứ người nào trên thế gian!

Lục Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng:

- Tiểu hữu chớ tự coi nhẹ bản thân, tiểu hữu tuổi trẻ tài cao, nếu có lòng, hết thảy đều có thể.

Hắn không biết người sau lưng Diệp Huyền là ai, nhưng hắn biết, Diệp Huyền giết trưởng lão Túy Tiên lâu mà vẫn có thể sống tốt như vậy, thậm chí, lâu chủ Túy Tiên lâu còn chết!

Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhìn thoáng qua Mạt Tùy Thanh ở xa, loại nữ nhân này tâm cao khí ngạo, ánh mắt hơn trời, hắn cũng không tự đi làm mất mặt.

Hắn thấy, hai người muốn ở cùng nhau, phải xem cảm giác cùng tính cách thế nào, dù thiên phú cùng tiềm lực cũng cần đấy, nhưng nếu tình cảm mà xây dựng trên mấy thứ đó, như vậy cũng không có ý gnhĩa.

Ta có tiền ngươi mới yêu ta, ta không có tiền ngươi liền không yêu ta, yêu như vậy, có để làm gì?

Yến hội bắt đầu, Diệp Huyền cùng Diệp Linh với hai người Lục Tiêu Nhiên một bàn, trên bàn, chất đầy các loại món ăn, hơn nữa, còn không ngừng được bổ sung.

Hai huynh muội cùng tiểu mập mạp ăn tới quên trời quên đất. Hắn cùng Diệp Linh đã quen cực khổ, thực sự chưa được ăn qua sơn hào hải vị, còn tiểu mập mạp, thuần túy là tham ăn!

Người bốn phía bắt đầu mời rượu, trò chuyện lẫn nhau, chỉ có bàn của bọn hắn là tập trung chuyên môn nhất!

Thấy cảnh này, Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ, có điều hắn cũng bất đắc dĩ, con trai hắn thế nào, hắn hiểu hơn ai hết, để tiểu mập mạp đi nói mấy lời dối trá kia, tiểu mập mạp tuyệt không làm được, thậm chí còn có thể đắc tội với người ta. Mà Diệp Huyền… hắn cảm thấy, ánh mắt Diệp Huyền cũng phải cực cao, khinh thường kết giao với người khác… kỳ thực hắn không biết, mỗi lần Diệp Huyền giới thiệu bản thân là tán tu, người ta đều sẽ chạy!

Diệp Huyền cũng đành chịu!

Mẹ nó, kết giao bằng hữu còn phải hỏi nhà ngươi làm gì, con mẹ nó còn kết giao cái quái gì?

Sau một hồi, Lục Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về một phía, sau đó nói:

- Các ngươi cứ ăn, ta thấy mấy người quen cũ, cần qua đó chào hỏi một chút!

Ba người Diệp Huyền đều không đáp, Lục Tiêu Nhiên lắc đầu đứng dậy.

Diệp Linh đưa cho Diệp Huyền một cái đùi gà lớn:

- Ca, bồi bổ thêm chút.

Nói xong, lại cầm một cây cải trắng bỏ vào trong bát tiểu mập mạp:

- Tiểu mập mạp, ngươi nên giảm béo, rau xanh này rất ngon, ăn nhiều một chút đi!

Tiểu mập mạp nhìn qua miếng cái, u oán nói:

- Linh tỷ, ngươi thật bất công.

Nghe vậy, Diệp Linh cười ngọt, lại gắp cho Diệp Huyền một miếng thịt kho:

- Ca, cái này rất ngon, mềm a…

Tiểu mập mạp im lặng:

- Hừ, trở về nhất định nói mẹ sinh một cái muội muội, không, là hai cái!

Huynh muội Diệp Huyền nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

Một bên khác, bên cạnh Mạt Tùy Thanh xuất hiện một nữ tử che mặt, người này, chính là Hàn Hương Mộng.

Dù đang nói chuyện với Mạt Tùy Thanh, nhưng ánh mắt Hàn Hương Mộng lại luôn tập trung lên người Diệp Huyền, nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại xuất hiện ở đây.

Nhận thấy ánh mắt Hàn Hương Mộng, Mạt Tùy Thanh nhìn qua Diệp Huyền:

- Hương Mộng, ngươi biết người kia?

Hàn Hương Mộng gật đầu.

Mạt Tùy Thanh cười nói:

- Có thể khiến ngươi chú ý như thế, thật không đơn giản, nói xem, là công tử nhà nào?

Hàn Hương Mộng lắc đầu:

- Chỉ là biết mặt, cũng không quá quen.

Khóe miệng Mạt Tùy Thanh hơi nhếch lên, nở nụ cười hồ ly xảo quyệt:

- Không quá quen, ngươi lại nhìn hắn nhiều như thế, thế nào, động phàm tâm rồi sao?

Nói xong, nàng cũng nhìn qua Diệp Huyền:

- Tướng mạo không tồi, ánh mắt cũng tạm được!

Hàn Hương Mộng lắc đầu:

- Đừng nói lung tung, ta với hắn cũng chỉ biết mặt, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ lại xuất hiện ở đây thôi.

Mạt Tùy Thanh nhìn qua bốn phía:

- Xuất hiện ở đây, cũng không có gì kỳ quái a, nơi này tụ tập thiên tài cả Khương quốc, tới đây kết giao một chút là chuyện đương nhiên, xã hội hiện tại, ngoại trừ thực lực bản thân, còn phải xem quan hệ thế nào, không phải sao?

Hàn Hương Mộng lãnh đạm nói:

- Ngươi thấy hắn đi kết giao với ai sao?

Mạt Tùy Thanh hơi rung động, lần nữa nhìn qua Diệp Huyền, hơi kinh ngạc:

- Ngươi nói vậy, hắn cũng có chút đặc biệt.

Hàn Hương Mộng lắc đầu:

- Không nói hắn nữa, chuyện của hắn, không liên quan tới chúng ta.

Mạt Tùy Thanh lại lắc đầu:

- Ta cũng có chút hứng thú, đi, chúng ta qua xem!

Hàn Hương Mộng vội biến sắc:

- Tùy Thanh, chớ chọc vào hắn, hắn…

- Chọc vào?

Mạt Tùy Thanh cười nói:

- Ngươi dùng từ hơi lạ a, ta thấy ngươi như đang kiêng kỵ hắn vậy, đến cùng là vì sao?

Hàn Hương Mộng đang muốn nói, Mạt Tùy Thanh đã tiếp:

- Được rồi, hắn càng lúc càng khiến ta tò mò. Đi, theo ta tới xem một chút!

Nói xong, nàng kéo Hàn Hương Mộng tới chỗ Diệp Huyền.

Hành động của hai người Mạt Tùy Thanh tự nhiên khiến vô số người chú ý, nhìn thấy hai nữ tới trước bàn của Diệp Huyền, đám người lại đồn dập nhìn Diệp Huyền.

Hiếu kỳ!

Tự nhiên là hiếu kỳ thân phận của Diệp Huyền, có thể khiến Mạt Tùy Thanh để ý, ở đây cũng không nổi mấy người!

Mạt Tùy Thanh đưa mắt đánh giá Diệp Huyền, cười nói:

- Ở đây còn chỗ, không ngại cho tỷ muội chúng ta ngồi chứ?

- --------------

Phóng tác: xonevictory
Kiếm Tôn

Review Chương 48: Đế Đô Đệ Nhất Mỹ - Kiếm Tôn

Review truyện Kiếm Tôn

Truyện Kiếm Tôn Review


9,346 | 101 343 chương


Đọc truyện Kiếm Tôn

Kiếm Tôn