Chương 34: Kiếm Tâm Thông Minh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hàn Hương Mộng gật đầu xác nhận:

- Có việc này, sao, chuyến chuyện nhỏ này mà Cố trưởng lão cũng quản sao?

Thanh âm lão già lạnh lùng:

- Phòng hạng nhất không phải ai cũng có thể ở, điểm này, ngươi rõ hơn bất cứ ai!

Hàn Hương Mộng cười nhẹ:

- Hắn không phải người bình thường, hắn là Đại Kiếm tu, ta lôi kéo một chút, cũng không vấn đề chứ?

- Đại Kiếm tu?

Lão giả áo xám cười lạnh:

- Ngươi lừa trẻ nít sao? Một tên thiếu niên mười mảy mười tám tuổi lại là Đại kiếm tư? Sao ngươi không nói hắn là An Quốc sĩ luôn đi?

Hàn Hương Mộng cau mày:

- Cố trưởng lão, ngươi muốn cố ý gây chuyện?

Cố trưởng lão cười lạnh:

- Ta nào dám? Hàn tiểu thư, mặc dù trên kia phái ngươi tới tiếp quản thương hội ở Thiên Sơn thành cùng Đế đô, thế nhưng, dựa theo tộc quy, sau khi ngươi tới Đế đô, quyết định này mới có hiệu lực. Người đâu!

Cố trưởng lão lạnh lùng hạ lệnh, hai tên thị vệ tiến đến.

Cố trưởng lão lãnh đạm nói:

- Hai huynh muội kia không có tư cách ở phòng hạng nhất, ném bọn hắn ra ngoài cho ta.

Hai tên thị vệ cung kính thi lễ, sau đó lui ra ngoài.

Hàn Hương Mộng lạnh lùng nhìn Cố trưởng lão:

- Xem ta Cố trưởng lão quyết tâm muốn biểu lộ trung thành với một số người!

Cố trưởng lão cười lạnh một tiếng:

- Ngại quá, ta không hiểu Hàn tiểu thư đang nói gì. Ta chỉ làm chuyện ta nên làm, nếu Tam tiểu thư thấy không đúng, có thể khiếu nại ta với bên trên!

Hàn Hương Mộng gật nhẹ:

- Việc này, ta nhớ kỹ!

Nói xong liền quay người đi.

Trong phòng, Cố trưởng lão cười lạnh:

- Ngươi muốn lôi kéo người? Ta lại không để ngươi được như ý!

Nói xong, hắn cũng rời khỏi phòng, hắn muốn đã sắp tới tuổi nghỉ, nếu lúc này còn không thể hiện trung tâm hơn nữa, sợ là sẽ sắp phải về dưỡng lão. Trước mắt, chính là cơ hội mà hắn vẫn luôn tìm kiếm!

Boong thuyền.

Cố trưởng lão cùng hai tên thị vệ tới sau lưng Diệp Huyền, Diệp Linh nhìn thấy, liền thả tay Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía ba người Cố trưởng lão:

- Xin hỏi, các ngươi là?

Cố trưởng lão nhìn qua Diệp Huyền, cười lạnh một tiếng, dùng thực lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn thấu cảnh giới của Diệp Huyền, Diệp Huyền này mới chỉ đạt tới Khí Biến cảnh, một tên Khí Biến cảnh mà thành tựu Đại Kiếm tu? Quả thực quá hoang đường!

Quay đầu nhìn một tên thị vệ, người sau khẽ gật đầu, sau đó đem túi đồ của huynh muội Diệp Huyền quăng trước mặt Diệp Linh.

- Các ngươi…

Diệp Linh hoàn toàn bối rối, không biết chuyện gì xảy ra.

Mà giờ khắc này, cũng đã có vô số ánh mắt đổ tới.

Cố trưởng lão cười lạnh:

- Các ngươi không xứng ở phòng hạng nhất!

Diệp Linh vội giải thích:

- Là vị tỷ tỷ kia nói chúng ta tới ở, nàng…

- Ngươi trả tiền sao?

Cố trưởng lão cắt ngang lời Diệp Linh:

- Có vé tàu không?

Diệp Linh có chút bối rối, vội lần nữa giải thích:

- Là tỷ tỷ kia nói chúng ta tới ở, các ngươi có thể hỏi tỷ tỷ kia, ngươi…

Cố trưởng lão cười lạnh:

- Không có vé tàu, nói năng bậy bạ, ta thấy là các ngươi cố ý trà trộn vào phòng hạng nhất.

Nói tới đây, thần sắc hắn lạnh xuống:

- Người đâu, bắt giết hai người này cho ta, ném thi thể bọn hắn xuống vân thuyền!

Hai tên thị vệ lập tức lao tới chỗ Diệp Huyền cùng Diệp Linh. Khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh liền trở nên trắng bệch, nàng vội che trước người Diệp Huyền, ủy khuất nói:

- Rõ ràng là các ngươi nói chúng ta vào ở, các, các ngươi sao có thể như thế, các ngươi bắt nạt người!

Cố trưởng lão cười lạnh:

- Các ngươi không có vé, lại dám ở phòng hạng nhất, chính là không tôn trọng Túy Tiên lâu chúng ta, đừng nói giết huynh muội các ngươi, có tru cửu tộc các ngươi cũng không đủ!

Ỷ thế hiếp người!

Đám người xung quanh đồng thời có một suy nghĩ.

Có điều, cũng không ai lên tiếng nói giúp, đối phương chính là Túy Tiên lâu. Không ai muốn vì hai kẻ vô danh mà đắc tội Cố trưởng lão!

Rất nhanh, một thị vệ trong đó tới bắt Diệp Linh lại, sau đó kéo sang một bên.

- A!

Tay phải Diệp Linh bị kéo tới trật khớp, gương mặt nhỏ ánh lên vẻ đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Thế nhưng, nàng vẫn liền mạng kéo về phía Diệp Huyền!

Thị vệ kia nhíu mày, một cước đá tới bụng Diệp Linh.

Ầm!

Diệp Linh trực tiếp bị một cước đá bay ra ngoài, ầm ầm đập vào vách thuyền, sau đó ngất đi!

Nơi xa, tiểu nam hài mập mạp kia nhìn thấy cảnh này, vội muốn xông tới, nhưng đã bị nam tử trung niên bên cạnh giữ chặt.

Tiểu nam hài căm tức nhìn nam tử trung niên:

- Cha, bọn hắn khi dễ người!

Nam tử trung niên lắc đầu:

- Trước xem là có chuyện gì đã.

Mà ngay lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt.

Tầm mắt vẫn nhìn thẳng về trước:

- Thiên địa rất lớn, ta rất nhỏ, thế nhưng, tâm lại có thể vô cùng. Thiên địa có thể tù thân ta, nhưng lại không thể tù tâm ta, tâm vô hạn, kiếm vô hạn!

Nghĩ tới đây!

Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy toàn thân thư thái, trong nháy mắt, Linh Tiêu kiếm trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra ngoài cơ thể.

Ông!

Một tiếng kiếm minh réo rắt chấn vang chân trời!

Mà Linh Tiêu kiếm thì xoay quanh cùng trời trên vân thuyền!

Giờ khắc này, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Huyền!

Cách đó không xa, cha của tiểu nam hài nói chuyện với Diệp Linh lúc trước, nam tử trung niên kia có chút khó thể tin nổi:

- Sao có thể… Kiếm Tâm Thông Minh…

Cái gì là Kiếm Tâm Thông Minh?

Kiếm Tâm Thông Minh, đương nhiên là kiếm tâm trong sáng, tâm cảnh sáng tỏ, hiểu rõ mục tiêu Kiếm đạo của bản thân, không bị ngoại vật mê hoặc… đây chính là một cảnh giới huyền diệu khó giải của Kiếm tu!

Mà cảnh giới này, thường được xưng là Chuẩn Kiếm đạo Tông sư!

Lịch sử Thanh Thương giới xưa nay, phàm là người đạt tới Kiếm Tâm Thông Minh, ngày sau đều đạt tới Kiếm đạo Tông sư, mà vị Kiếm đạo Tông sư duy nhất Khương quốc hiện nay, thời trẻ cũng từng lĩnh ngộ Kiếm Tâm Thông Minh!

Một bên khác, Hàn Hương Mộng cũng ngẩn cả người, trong đôi mắt trong veo, tràn đầy thần sắc không thể tin nổi!

Diệp Huyền vừa tỉnh hồn, lại nhìn về bên cạnh, cười nói:

- Linh nhi, ca…

Lập tức, hắn ngây dại.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của Diệp Linh cách đó không xa, toàn thân hắn cứng ngắc như bị điểm huyệt, rất nhanh, hắn điên cuồng vọt tới bên cạnh Diệp Linh, run rẩy ôm lấy nàng:

- Sao… chuyện gì xảy ra?

Nói xong, hắn quay nhìn bốn phía, tiếng gầm như dã thú:

- Ai làm!

Lúc này, tiểu mập mạp vội chỉ đám Cố trưởng lão cách đó không xa:

- Là bọn hắn, bọn hắn đánh nàng, kẻ đánh chính là tên thị vệ kia.

Diệp Huyền bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tên thị vệ, thoáng qua, trong ánh mắt của vô số người, Diệp Huyền trực tiếp xông ra ngoài!

Thấy Diệp Huyền động thủ, Cố trưởng lão đột nhiên phẫn nộ quát:

- Càn rỡ, nơi này không phải nơi ngươi có thể giương oai!

Nói xong, hắn liền muốn động thủ, nhưng kiếm trong tay Diệp Huyền đã đột nhiên biến hướng, trực chỉ Cố trưởng lão!

Đám người xung quanh đều sợ tới ngây người!

Cố trưởng lão này là cường giả Lăng Không cảnh a!

Cố trưởng lão híp mắt:

- Không biết tự lượng sức mình!

Nói xong, hắn chậm rãi nắm hai tay lại, một cỗ lực lượng vô hình thoáng qua!

Mà lúc này, kiếm đã tới!

Một Đạo kiếm mang đột nhiên bạo phát!

Nhất Kiếm Định Sinh Tử!

Kiếm mang!

Đại Kiếm tu!

Đại Kiếm tu trẻ như thế!

Đám người xung quanh trực tiếp hóa đá!

Mà Cố trưởng lão cũng ngây dại.

Thực sự là Đại Kiếm tu!

- -----------

Phóng tác: xonevictory
Kiếm Tôn

Review Chương 34: Kiếm Tâm Thông Minh - Kiếm Tôn

Review truyện Kiếm Tôn

Truyện Kiếm Tôn Review


9,333 | 101 343 chương


Đọc truyện Kiếm Tôn

Kiếm Tôn