Chương 31: Đại Kiếm Tu!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước đó, hắn đã tìm hiểu cơ chế hoạt động của vân thuyền, bởi vậy, hai huynh đệ dễ dàng mua được vé tàu, leo lên một chiếc vân thuyền!

Diệp Huyền có chút đau lòng, hai tấm vé tàu đi Đế đô lại mất tới bốn mươi mai kim tệ!

Hiện tại, hắn chân chính trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, bởi hắn chỉ còn không tới mười mai kim tệ!

Giờ khắc này, hắn thực sự có chút muốn đi đánh cướp!

Vân thuyền, có đủ các gian phòng to nhỏ khác nhau! Diệp Huyền nghe nói, phòng loại tốt có giá lên tới một trăm năm mươi mai kim tệ, phòng kém chút cũng cần một trăm mai, thậm chí, loại đặc biệt, phòng hạng nhất lại lên tới ba trăm mai kim tệ!

Ba trăm mai kim tệ, một người bình thường ở Thanh thành, sợ là cả đời cũng không thể kiếm được nhiều như vậy!

Mà ở đây, chỉ là giá của một chuyến tàu.

Diệp Huyền phát hiện, nghèo làm hạn chế trí tưởng tượng của hắn!

Diệp Huyền cùng muội muội tới gian phòng hạn chót nhất, phòng này rất nhỏ, chỉ có một cái giường, hai cái ghế, một cái bàn, thực sự đơn sơ!

Diệp Huyền vuốt tóc Diệp Linh:

- Còn nửa canh giờ nữa thuyền mới bay lên, chờ thuyền ổn định, chúng ta có thể ra boong thuyền, lúc đó có thể ngắm phong cảnh bên dưới.

Diệp Linh cười ngọt, như nghĩ tới điều gì đó, nàng quay người, lục trong túi quần áo, rất nhanh, đã lấy ra một đôi giày vải, tựa như hiến vật quý đưa tới trước mặt Diệp Huyền:

- Ca, giày này là muội làm, ca thử xem, có vừa chân không!

Nói xong, nàng ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu thay giày cho Diệp Huyền.

Diệp Huyền có chút ngây người.

Muội làm lúc nào?

Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên “Oa” một tiếng, Diệp Huyền vội cúi đầu, Diệp Linh che mũi lườm lên:

- Ca, chân ca thối quá!

Nói xong, liền quay người chạy ra ngoài.

Rất nhanh, nàng lại quay về, mà lần này, có mang theo một chậu nước, đặt chậu nước dưới chân Diệp Huyền, sau đó để hai chân hắn vào trong chậu.

Diệp Huyền vội vàng nói:

- Để ca tự làm!

Diệp Linh trừng mắt liếc hắn, sau đó cúi đầu, chậm rãi rửa chân cho Diệp Huyền.

Một hồi, nước mắt Diệp Linh trào ra, bởi chân Diệp Huyền chằng chịt những vết thương, thậm chí còn có những vết chưa lành!

Những thứ này, đều là khi hắn làm thế tử để lại!

Thấy Diệp Linh khác thường, Diệp Huyền nói khẽ:

- Sao tự nhiên khóc rồi?

Diệp Linh lau nước mắt:

- Ca, sau này ta nhất định trở thành siêu cấp cường giả, kiếm thật nhiều tiền, để ca hưởng phúc thật tốt.

Nàng được Diệp Huyền nuôi lớn, thế nhưng, rất nhiều người không biết, lúc mẫu thân hai người rời đi, Diệp Huyền mới có mười tuổi, mới là một đứa trẻ mới lớn, mà lúc đó nàng mới bốn, năm tuổi. Những ngày đầu, hai huynh muội sống ở Diệp gia chẳng khác nào hai tên ăn mày, chỉ có thể dùng cơm thừa canh cặn sống qua ngày. Trong hoàn cảnh đó, Diệp Huyền cứ thế mà nuôi lớn nàng. Khổ cực trong đó, dù là nàng cũng không thể biết hết được.

Đặc biệt sau khi Diệp Huyền thành thế tử, ra ngoài liều sống liều chết tranh đoạt với người ta!

Nàng chỉ nhớ rõ, mỗi lần Diệp Huyền ra ngoài là ban ngày, tới ban đêm mới trở lại, mà mỗi lần trở lại, trên người đều có thêm các vết thương!

Nghe Diệp Linh nói, Diệp Huyền thầm ấm áp, nhẹ vuốt cái đầu nhỏ của Diệp Linh:

- Muội khỏe mạnh là được, lần này đi Đế đô, nhất định có thể kiếm được người tài chữa bệnh cho muội, chờ muội khỏi bệnh rồi, ca sẽ dạy muội tu luyện!

Diệp Linh nhẹ nhàng rửa chân cho Diệp Huyền, ngữ khí kiên định:

- Ca, nếu bệnh của muội khỏi, muội nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, coi như có khổ cực thế nào, muội cũng không sợ!

Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử trung niên cùng hai lão giả bước vào phòng.

Diệp Linh kinh hãi, vội đứng lên:

- Ngươi, các ngươi là ai!?

Nam tử trung niên cầm đầu nhìn Diệp Huyền:

- Còn nhớ ta không?

Diệp Huyền gật đầu, hắn đương nhiên nhớ, ba người trước mắt này, chính là ba người truy sát Tần Thường kia, mà hắn còn nhớ, nam tử trung niên trước mắt tên là Mạc Thôn.

Diệp Huyền yên lặng, khỏi phải nghĩ, ba người này tới vì túi linh thạch kia!

Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đối phương lại đuổi tới cả vân thuyền!

Lúc này, Mạc Thôn đột nhiên nói:

- Giao thứ kia ra đây, ba người chúng ta tha cho huynh muội ngươi một đường sống!

Diệp Huyền trầm giọng:

- Trên vân thuyền, cấm chỉ đánh nhau!

Mạc Thôn cười lạnh:

- Chỉ cần giết hai huynh muội các ngươi, sau đó tìm cơ hội ném thi thể các ngươi đi, ai có thể tra được chúng ta?

Diệp Huyền nghĩ một chốc, sau liền nói:

- Đồ có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi sẽ thả cho chúng ta một đường sống sao?

Mạc Thôn híp mắt:

- Đương nhiên, chúng ta chỉ cầu tài!

Diệp Huyền hít một hơi thật sâu:

- Thôi được, coi như ta không có số hưởng.

Nói xong, hắn lấy một cái túi đen, đưa tới trước mặt Mạc Thôn:

- Mong ngươi có thể giữ lời!

Thấy cái túi đen, ánh mắt Mạc Thôn liền trở nên nóng bỏng:

- Đương nhiên giữ lời!

Tay phải hắn chậm rãi nắm lại.

Diệp Huyền chỉ còn cách mấy bước, liền ném túi đen cho một lão già bên cạnh, lão giả bản năng đưa tay tiếp, mà Mạc Thôn lại bản năng muốn đoạt.

Cùng lúc, một điểm hàn mang lóe lên!

Xùy!

Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, Mạc Thôn vừa lấy lại tinh thần, một kiếm đã xuyên qua cổ họng hắn.

Thoáng cái, đầu Mạc Thôn trực tiếp bay ra ngoài!

Máu tươi bắn tung tóe!

Bên cạnh, hãi lão giả thầm kinh hãi, lập tức quay người chạy, thế nhưng kiếm của Diệp Huyền càng nhanh hơn, hai lão giả vừa quay người, Linh Tiêu kiếm đã xuyên qua một người trong đó!

Thuấn sát!

Thế nhưng, lão giả còn lại đã xông ra ngoài, hơn nữa, không chỉ xông ra, mà còn điên cuồng hô cứu mạng, giờ khắc này, toàn bộ khách ở tầng thứ nhất đều bị kinh động!

Thần sắc Diệp Huyền hơi trầm xuống, thu kiếm, chuyện này có chút phiền phức.

Rất nhanh, một nữ tử mặc tử y, mang mạng che mặt cùng một đám thị vệ trên thuyền đi tới.

Diệp Huyền xiết chặt nắm tay, sắc mặt trầm trầm. Hắn không cảm nhận được thực lực của nữ tử che mặt này, nhưng lại có thể cảm nhận được thực lực của mấy tên thị vệ kia, ba tên Lăng Không cảnh, hai tên Ngự Khí cảnh đỉnh phong!

Đội hình này, thực sự có chút khủng bố!

Phải nói, Túy Tiên lâu này quá khủng bố!

Nữ tử che mặt nhìn qua thi thể trên đất, chân mày hơi cau lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền:

- Là ngươi giết?

Diệp Huyền gật đầu, giải thích một chút:

- Bọn hắn muốn…

Nữ tử che mặt phất tay áo:

- Xuống dưới đất giải thích với Diêm Vương đi, giết hai người này, ném thi thể xuống thuyền.

Đúng lúc này, Diệp Huyền mở tay phải, một thanh kiếm lơ lửng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Nữ tử che mặt đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn Diệp Huyền, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc:

- Kiếm tu?

Diệp Huyền gật đầu.

Nữ tử che mặt lắc đầu:

- Tuổi nhỏ đã trở thành Kiếm tu, khó được, có điều, cũng chỉ thế thôi. Quy củ vân thuyền còn lớn hơn trời, dù ngươi có là Kiếm tu, cũng không thể xâm phạm, giết cho ta.

Nói xong, nàng lại muốn quay người.

Lúc này, Diệp Huyền hơi híp mắt lại, tay phải nắm chặt kiếm, nháy mắt, kiếm trong tay khẽ rung lên, trên thân kiếm, một Đạo kiếm mang nhàn nhạt lấp lánh!

Đám người lập tức ngây người!

Mà nữ tử che mặt, cũng lần nữa ngừng lại!

Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử che mặt:

- Thật có lỗi, ta là Đại Kiếm tu!

Mặt không đỏ, thở không gấp, trấn định vô cùng.

Kỳ thực, lòng hắn đang thầm hoảng.

- -----------

Phóng tác: xonevictory
Kiếm Tôn

Review Chương 31: Đại Kiếm Tu! - Kiếm Tôn

Review truyện Kiếm Tôn

Truyện Kiếm Tôn Review


9,357 | 101 343 chương


Đọc truyện Kiếm Tôn

Kiếm Tôn