Chương 30: Chuẩn Bị Tới Đế Đô

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiểu nữ hài lạnh lùng:

- Trông chừng huynh muội vừa rồi cho ta, ngươi không thể đi theo, ngươi đi sẽ khiến người khác chú ý, ngươi tìm người nào đó có thực lực bình thường đi là được, không thể để cô bé kia có chuyện.

Người áo đen trầm giọng nói:

- Tôn chủ muốn thu nhận cô bé kia?

Tiểu nữa hài chậm rãi nhắm mắt lại, ngữ khí có chút hưng phấn:

- Không nghĩ tới, một cái Khương quốc nho nhỏ lại xuất hiện thể chất bực này, nếu không phải động phủ của Thương Giới kiếm chủ quá mức quan trọng, ta đã muốn mang nàng rời đi!

Người áo đen trầm giọng nói:

- Động phủ của Thương Giới kiếm chủ dù đã bị phát hiện, thế nhưng kiếm trận của hắn lại không ai có thể phá, nghe đồn cần bội kiếm của hắn mới có thể giải trừ trận pháp. Có điều, Thương Giới kiếm chủ đã biến mất hơn ngàn năm nay, biết đi đâu mà tìm bội kiếm của hắn?

Tiểu nữ hài lãnh đạm nói:

- Không sao, lần này mọi người tụ lại, chính là để tìm phương pháp phá giải!

Người áo đen gật nhẹ, như nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi:

- Ca ca của cô bé kia, Tôn chủ có ý nhận lấy hay không?

Tiểu nữ hài lắc đầu:

- Dù cơ sở không tồi, có điều đan điền đã bị phá, thể chất lại thường thường, thu làm gì? Phí cơm sao?

Nói xong, liền quay người rời đi!



Tiểu nữ hài rời đi, Diệp Huyền mất một hồi mới khôi phục tinh thần!

Hắn đưa Diệp Linh về khách sạn, trong phòng, Diệp Linh nhìn khối Thiên Hỏa noãn ngọc kia, kinh ngạc nói:

- Ca, tảng đá này thật ấm áp, muội cầm nó, thân thể không còn thấy lạnh nữa!

Diệp Huyền cười nói:

- Ấm áp là được rồi!

Diệp Linh cao hứng gật đầu, nắm chặt khối đá trong tay!

Mà Diệp Huyền thì ngồi xuống một bên, chậm rãi nhắm mắt lại.

- Tiền bối? Người vừa rồi?

Diệp Huyền hỏi.

Nữ tử thần bí nói:

- Ngươi cùng đối phương không cùng tầng thứ, hỏi cũng không có ý nghĩa!

Diệp Huyền: “…”

Nữ tử thần bí lại nói:

- Lấy chiếc nhẫn ta nói ngươi mua ra đây!

Diệp Huyền liền lấy chiếc nhẫn màu tìm, chiếc nhẫn này có chút cũ, nhiều chỗ như còn bị sứt một miếng, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt.

- Biết đây là cái gì không?

Nữ tử thần bí hỏi.

Diệp Huyền lắc đầu.

Nữ tử thần bí nói:

- Đây là một mai Trận Pháp chi giới, bên trong có một tòa tiểu trận pháp, dù cấp bậc tương đối thấp một chút, nhưng thủ pháp chế tác lại rất cao minh, có giá trị nghiên cứu nhất định, tiểu nữ hài kia muốn nó, hẳn cũng là do vậy. Còn ngươi, trận pháp này có thể dùng để phòng thân.

Diệp Huyền hơi kinh ngạc:

- Một chiếc nhẫn nho nhỏ, lại có thể cất giấu một trận pháp?

Nữ tử thần bí lãnh đạm nói:

- Sau này ngươi đi nhiều nơi trên thế giới, ngươi sẽ hiểu, thế giới này còn lớn hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều, mà trong thế giới này, cái gì cũng có.

Diệp Huyền gật đầu:

- Chờ ta có thể ngự kiếm, nhất định sẽ đi nơi khác dạo chơi!

Nói xong, ánh mắt hắn nhìn lên nhẫn trong tay:

- Tiền bối, dùng trận pháp này thế nào?

Nữ tử thần bí nói:

- Nhỏ một giọt máu của ngươi lên đó, sau đó dùng pháp quyết mà ta truyền thụ để khống chế nó là được.

Nghe vậy, Diệp Huyền vội làm theo, rất nhanh, máu hắn vừa chạm vào chiếc nhẫn, một liên kết kỳ dị đột nhiên xuất hiện, mà trong não hải của hắn, cũng tự nhiên có thêm một tòa trận pháp!

Ngũ Lôi trận!

Trận pháp trong giới chỉ là Ngũ Lôi trận, một khi thôi động, có thể giáng Thần Lôi oanh địch!

Thần Lôi!

Diệp Huyền có chút cả kinh:

- Tiền bối, trận pháp này thực sự có thể dẫn Thần Lôi tới?

Nữ tử thần bí nói:

- Đương nhiên là không, Thần Lôi là thiên địa chi uy, một trận pháp nho nhỏ sao có thể dẫn tới, Thần Lôi trong trận pháp này, chỉ là một loại lôi điện cho người sáng tạo trận pháp này chế tạo ra, mặc dù uy lực kém xa Thần Lôi chân chính, thế nhưng với ngươi hiện tại cũng có thể tạo thành tác dụng cực lớn, một khi ngươi sử dụng nói, coi như Lăng Không cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Có điều, chiếc nhẫn này cũng sẽ theo đó mà bị hao tổn, nên nhiều nhất chỉ có thể sử dụng năm lần.

Nghe vậy, Diệp Huyền liền mừng rỡ, dùng thực lực của hắn mà thi triển Nhất Kiếm Định Sinh Tử, có thể liều mạng đánh với Lăng Không cảnh, thế nhưng, cái giá phải trả thực sự quá lớn! Tổn thương địch một ngàn thì bản thân cũng phải gánh tám trăm!

Mà nay có chiếc nhẫn này, tương đương với hắn có thêm một thủ đoạn bảo mệnh!

Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền lại thầm khổ sở. Bởi hắn phát hiện, muốn thôi động trận pháp trong nhẫn, lại cần tới linh thạch, còn là thượng phẩm linh thạch, mỗi lần thôi động, ít nhất phải dùng tới năm mai thượng phẩm linh thạch!

Hiện, hắn cũng chỉ có mười sáu viên a!

Nháy mắt, Diệp Huyền lập tức cảm thấy bản thân quá nghèo!

Như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Diệp Huyền đột nhiên sáng lên:

- Tiền bối, ánh mắt ngươi tốt như vậy, không bằng chúng ta đi đào bảo đi? Lấy kiến thức, ánh mắt sắc bén của tiền bối, chúng ta nhất định có thể kiếm lời lớn, ta…

- Ban ngày ban mặt, mơ mộng cái gì?

Nữ tử thần bí đột nhiên ngắt lời:

- Muốn ta đi đào bảo với ngươi? Trí tưởng tượng thật phong phú!

Diệp Huyền ngượng ngùng cười cười, không nói gì.

Thế nhưng thanh âm nữ tử thần bí lại lạnh xuống:

- Làm bất cứ chuyện gì, cũng không được phép có tâm lý may mắn, hôm nay ngươi nhặt được thứ này, đó là may mắn, đó là thứ ngươi nên được, thế nhưng nếu ngày nào cũng muốn kiếm chỗ tốt, vậy tâm tính của ngươi sẽ bị hủy. Đừng cho là ta dọa ngươi, người tu kiếm, trọng nhất là tâm tính, ngươi phải nhớ kỹ.

Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói:

- Tiền bối không nên tức giận, ta hiểu.

Nữ tử thần bí không nói.

Thấy thế, Diệp Huyền liền thở dài một hơi, đối với nữ tử thần bí này, hắn không sợ, nhưng hắn tôn kính!

Một hồi lâu sau, Diệp Linh đi ngủ, hắn mới tiến vào Giới Ngục tháp.

Tu luyện!

Hiện dù hắn không thể đột phá tới Ngự Khí cảnh, thế nhưng hắn có thể luyện kiếm, kỳ thực, hắn vốn không có kiếm chiêu, luyện với hư cảnh kia, phần lớn là dựa vào phản ứng bản năng!

Chiêu thức là chết!

Hắn đối luyện với cái bóng, chính là để luyện lực lượng, tốc độ, phản ứng!

Mặc dù hiện hắn không thể đột phá Ngự Khí cảnh, nhưng hắn lại có thể đem Khí Biến cảnh đẩy tới cực hạn. Cùng một cảnh giới, cũng có mạnh yếu phân chia!

Tầng thứ nhất Giới Ngục tháp, tiếng kim thiết va chạm không ngừng vang lên, mà thực tế, tất cả chỉ có tiếng kim thiết va chạm…

Cách bình minh chừng một canh giờ, Diệp Huyền mới đi ngủ.

Mà một lúc sau, Diệp Huyền lại tỉnh đúng giờ.

Xuống dưới trả tiền, liền bán chiếc xe ngựa kia cho khách sạn, sau đó dẫn muội muội rời khách sạn, tới bến thuyền trong Thiên Sơn thành.

Hai huynh muội vừa tới bến thuyền, lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiến cho bị choáng ngợp không nhẹ, trước mắt là một con sông rộng chừng ngàn trượng, bên trong là vố sô thuyền lớn thuyền nhỏ, độ rộng mỗi thuyền chí ít phải tới trăm trượng, cực kỳ to lớn!

Hai người thực sự chưa bao giờ thấy con thuyền nào lớn tới vậy!

Diệp Linh có chút hưng phấn:

- Ca, thuyền này thật lớn! Chút nữa chúng ta sẽ lên đó sao?

Diệp Huyền gật đầu, cười nói:

- Chút nữa chúng ta sẽ lên đó để tới Đế đô!

Diệp Linh nghiêng đầu nhìn Diệp Huyền, hiếu kỳ nói:

- Ca, Đế đô còn lớn hơn Thiên Sơn thành này sao?

Diệp Huyền vuốt nhẹ đầu Diệp Linh:

- Đương nhiên là lớn hơn Thiên Sơn thành! Lúc tới Đế đô, ca đưa muội đi xem náo nhiệt, dạo hết một vòng, có được không?

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Linh sáng lên:

- Ca là tốt nhất!

Nói xong, nàng liền nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má Diệp Huyền một cái!

Diệp Huyền cười ha ha, sau đó kéo Diệp Linh đi về phía xa!

- ------------

Phóng tác: xonevictory
Kiếm Tôn

Review Chương 30: Chuẩn Bị Tới Đế Đô - Kiếm Tôn

Review truyện Kiếm Tôn

Truyện Kiếm Tôn Review


9,361 | 101 343 chương


Đọc truyện Kiếm Tôn

Kiếm Tôn