Chương 27: Gấp Rút

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quyền kiếm vừa chạm, tay trái Tần Dược nối tiếp tay phải bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng chảy xuống!

Cùng lúc đó, thân thể Tần Dược trực tiếp bị chấn bay ra ngoài mấy chục trượng.

Diệp Huyền không tiếp tục xuất kiếm, bởi giờ khắc này, tay phải hắn đã xuất hiện từng vết rạn đỏ, máu tươi không ngừng trào ra. Không chỉ như thế, sau một kiếm vừa rồi, hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể như đang bài sơn đảo hải, cực kỳ khó chịu, thậm chí xuất hiện cả cảm giác tứ chi vô lực, tựa như sức lực toàn thân bị rút sạch!

Cực kỳ khó chịu!

Nơi xa, Tần Dược không thể tin được mà nhìn Diệp Huyền:

- Kiếm mang… sao có thể… ngươi là Kiếm tu… không đúng, kiếm mang… ngươi là Đại kiếm tu… không đúng, ngươi mới đạt tới Khí Biến cảnh, căn bản không thể chém ra kiếm mang, càng không có khả năng trở thành Đại kiếm tu!

Nếu có thể thành thục nắm giữ một chút cơ sở Kiếm đạo, liền có thể xưng là Kiếm tu, mà Kiếm tu, lại chia thành Kiếm tu bình thường cùng Đại kiếm tu. Nếu Kiếm tu có thể dùng kiếm chém ra kiếm khí cùng kiếm mang, như vậy cũng có nghĩa, tạo nghệ Kiếm đạo của người này đã đạt tới trình độ Đại kiếm tu, mà Đại kiếm tu, lại thuộc về loại tồn tại tương đối hiếm gặp. Cả Khương quốc hiện tại, cũng không có quá trăm vị Đại kiếm tu, mà phần lớn trong đó, đều đã ba bốn mươi tuổi trở lên, còn Diệp Huyền trước mắt này, cùng lắm mới chỉ mười tám tuổi!

Tần Dược sao có thể không khiếp sợ?!

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Tần Dược:

- Còn không mau cút đi?

Tần Dược hơi ngẩn người, sau một khắc, lão quay người biến mất khỏi tầm mắt huynh muội Diệp Huyền!

Tần Dược vừa chạy, Diệp Huyền lập tức co quắp ngã xuống, Diệp Linh liền kinh hãi, vội đỡ lấy Diệp Huyền, run giọng nói:

- Ca, ca không sao chứ?

Diệp Huyền miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Diệp Linh, cố gắng nở nụ cười:

- Không, không sao, đừng lo lắng, ca nghỉ một chút là được!

Nói xong, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt.



- Tiền bối?

Diệp Huyền thầm hỏi.

Nữ tử thần bí nói:

- Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Nhất Kiếm Định Sinh Tử này quá mạnh mẽ, thực lực ngươi hiện còn kém, căn bản không thể chịu được uy lực của nó, đối với ngươi mà nói, một kiếm này chẳng khác nào thương địch một ngàn mà tự tổn tám trăm. Sở dĩ ta truyền thụ kiếm này cho ngươi sớm như thế, chính là muốn ngươi hiểu một điều, Kiếm đạo, nhiều khi phải dựa vào ngộ, hoặc cũng là một loại thái độ, thái độ của ngươi thế nào, Kiếm đạo của ngươi sẽ là cái đó.

Diệp Huyền trầm mặc.

Ngộ? Thái độ?

Sở dĩ vừa rồi hắn giải tỏa được Nhất Kiếm Định Sinh Tử, không phải vì khổ tu khổ luyện, mà vì trong nháy mắt đó, hắn chỉ muốn muội muội an toàn. Đây là suy nghĩ của hắn!

Như nữ tử thần bí nói, Nhất Kiếm Định Sinh Tử này kỳ thực không tính là một loại kiếm kỹ, thực chất nói là lý niệm Kiếm đạo thì đúng hơn!

Nữ tử thần bí lại nói:

- Nhất Kiếm Định Sinh Tử hiện tại của ngươi, miễn cưỡng có thể tính là kiếm kỹ Huyền giai thượng phẩm, mà sở dĩ ngươi gặp phản phệ lớn như vậy, chính bởi ngươi còn chưa đạt tới Ngự Khí cảnh, không thể thực sự ngự khí, kiếm mang vừa rồi của ngươi, không phải do ngươi tự luyện ra được, mà là do kiếm kỹ này vốn quá mạnh mẽ, cho nên ngươi mới bị phản phệ. Chờ ngươi đưa muội muội ngươi tới Đế đô, ngươi phải nghĩ cách tì Linh kiếm mà thôn phệ, sớm ngày đột phá tới Ngự Khí cảnh!

Diệp Huyền gật nhẹ:

- Ta hiểu, khó trách sau khi ta sử dụng nó, sức lực trong cơ thể lại như bị rút sạch, cực kỳ không thoải mái! Có điều vẫn tốt, một kiếm chém đứt cả hai tay lão giả kia!

Nói tới đây, khóe miệng hắn hơi nhếch lên!

Lão giả kia, chính là cường giả Lăng Không cảnh!

- Ngu xuẩn!

Nữ tử thần bí đột nhiên lạnh lùng nói:

- Cảnh giới của người kia rõ là vô cùng phù phiếm, nhưng cũng không phải người ngươi có thể đối kháng, sở dĩ ngươi đắc thủ, phân nửa là do hắn chủ quan, nếu hắn biết ngươi là Kiếm tu, sớm có phòng bị, ngươi cảm thấy một kiếm của ngươi có thể đoạn được hai tay của hắn sao?

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên ngưng trọng.

Đúng vậy, nếu như lão giả kia sớm phòng bị, hắn có thể thành công đoạn hai tay đối phương sao?

Phải biết, một quyền thử sức lúc đầu, là hắn hoàn toàn bại. Đây còn là do hắn đã luyện thành Kim Thân cảnh, bằng không một chưởng kia, đã đủ để trấn sát hắn!

Nữ tử thần bí lại nói:

- Chênh lệch giữa ngươi và hắn quá lớn, muốn vượt hai giai khiêu chiến, dùng thực lực hiện tại của ngươi còn chưa đủ, trừ phi ngươi nắm giữ được một đạo Đạo tắc, thôi động Giới Ngục tháp trong cơ thể ngươi.

Đạo tắc?

Diệp Huyền trầm giọng nói:

- Tiền bối, trước đã nghe ngươi nói Đạo tắc này, vậy Đạo tắc này đến cùng là gì? Phải đi đâu để tìm được nó?

Nữ tử thần bí nói:

- Chờ ngươi trở thành Kiếm đạo Tông tư, ngươi sẽ hiểu Đạo tắc là gì.

Diệp Huyền: “…”

Nữ tử thần bí tiếp tục nói:

- Còn có một chuyện, ngươi chớ nên chỉ chăm chăm muội muội ngươi, tầng phong ấn thứ hai đã nới lỏng, nếu ngươi còn không nhanh tăng thực lực lên, tới lúc phong ấn biến mất, khi đó, không ai cứi nổi ngươi.

Phong ấn nới lỏng!

Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, hắn đương nhiên không quên chuyện này! Tầng thứ nhất giam một vị Kiếm chủ, may mà vị Kiếm chủ này đã ngủm củ tỏi trước khi hắn tới… mà vị ở tầng thứ hai kia, lại chắc chắn là chưa chết. Tới lúc phong ấn bị phá, nói không chừng, hắn là kẻ tế thiên đầu tiên!

Cũng may, hắn còn có chút thời gian!

Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, mở mắt, lúc này, dù hắn vẫn cảm thấy toàn thân vô lực, thế nhưng đã ổn hơn trước nhiều, chỉ là sau này, nhất định phải cẩn thận khi dung Nhất Kiếm Định Sinh Tử!

Một kiếm này chém ra, đối phương không chết, chính là hắn chết!

Nếu vừa rồi lão giả kia tiếp tục xuất thủ, tám chín phần là hắn không thể ngồi đây được!

Giữa hắn cùng cường giả Lăng Không cảnh, vẫn còn khoảng cách nhất định, có điều, nếu hắn liều mạng, vẫn có thể đánh một phen!

Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói:

- Ca… ca không sao chứ?

Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, mỉm cười:

- Đừng lo, nghỉ ngơi một chút là được.

Nghe vậy, thần sắc trên mặt Diệp Linh mới khẽ buông lỏng, như nghĩ tới điều gì đó, thần sắc nàng lại ảm đạm xuống:

- Ca, muội thực vô dụng, muội…

Diệp Huyền nghiêm mặt:

- Đừng suy nghĩ nhiều, chờ muội khỏi bệnh, ca liền để muội cùng tu luyện, tới lúc đó, muội thành võ giả, muội bảo hộ ca được không?

Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền:

- Muội thực sự có thể tu luyện sao?

Diệp Huyền cười nói:

- Nhất định có thể!

Diệp Linh xiết chặt tay nhỏ, sắc mặt vô cùng kiên định:

- Ca, sau này muội nhất định phải trở thành siêu cấp cường giả, muội cũng muốn bảo vệ ca!

Diệp Huyền vuốt tóc Diệp Linh, cười nói:

- Ca chờ ngày đó!

Diệp Huyền không biết, một câu này của hắn, khiến cô bé trước mắt này nhớ cả đời!

Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Huyền mới mang Diệp Linh tiếp tục lên đường.

Thiên Sơn thành!

Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, bởi hắn phát hiện, Diệp Linh hiện tại dù là ban ngày cũng phải mặc quần áo thật dày, hơn nữa, mỗi lần phát bệnh, phải dùng tới hai khỏa Dưỡng Thân đan mới tạm áp chế hàn khí!

Cứ theo tốc độ này, nửa tháng nữa sẽ không còn đủ Dưỡng Thân đan, mà cái này còn chưa phải trọng điểm, trọng điểm chính là, hắn sợ Diệp Linh sẽ có kháng tính với Dưỡng Thân đan!

Đến lúc đó, dù có càng nhiều Dưỡng Thân đan hơn cũng vô dụng!

Nhất định phải nhanh chóng tới Đế đô!

- -----------

Phóng tác: xonevictory
Kiếm Tôn

Review Chương 27: Gấp Rút - Kiếm Tôn

Review truyện Kiếm Tôn

Truyện Kiếm Tôn Review


9,359 | 101 343 chương


Đọc truyện Kiếm Tôn

Kiếm Tôn