Chương 22: Có Ca, Nên Vậy!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Huyền về tới tiểu viện, đi tới bên giường, Diệp Linh ở đó nhìn lại, cười, nhưng lại khóc!

Diệp Huyền cũng cười.

- Ca!

Diệp Linh đứng dậy, ôm chặt lấy Diệp Huyền, ôm rất chặt.

Diệp Huyền cõng Diệp Linh rời phòng, sau đó rời Diệp phủ.



Hoàng hôn buông xuống.

Diệp phủ, tiểu viện của Diệp Lang.

Diệp Lang ngồi xếp bằng trên đất, tóc tai bù xù, khuôn mặt ánh lên vẻ dữ tợn:

- Diệp Huyền, chuyện của chúng ta còn chưa hết đâu! Mỗi nhục hôm nay, ngày khác sẽ trả lại gấp trăm lần!

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Lang, sau một khắc, một đạo sáng bạc lóe lên.

Xùy!

Đầu Diệp Lang trực tiếp rời cổ!

Người tới, chính là Diệp Huyền!

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đầu Diệp Lang dưới đất:

- Thật có lỗi, Diệp Huyền ta trước giờ không có thói quen để lại hậu hoạn.

Nói xong, liền quay người rời đi.

Ngoài Thanh thành.

Một thiếu niên cõng một tiểu nữ hài đi xa.

- Ca, sau này chúng ta không về Diệp phủ nữa sao?

- Không về nữa!

- Ca, vậy nhà chúng ta ở đâu?

- Nơi nào có muội, đối với ca nó chính là nhà!

- Khụ… ca, muội hơi lạnh.

- Ca dẫn muội đi chữa bệnh!

- Ca, nếu không trị hết bệnh thì sao?

- Ca đi cùng ngươi!

“…”

Diệp Huyền cõng muội muội đi được một đoạn, đột nhiên ngừng lại.

Trước mặt không xa, có ba người!

Chính là ba người Khương Niệm!

Ba người tới trước mặt Diệp Huyền, Khương Niệm mỉm cười:

- Ba người lão phu tới tiễn diệp công tử!

Diệp Huyền thả Diệp Linh xuống, ôm quyền với ba người:

- Đa tạ!

Khương Niệm cười cười, lấy ra một bình ngọc đưa Diệp Huyền:

- Trong này là ba mươi viên Dương Thân đan, là chút tấm lòng của ba nhà chúng ta, mong công tử vui lòng nhận lấy!

Dưỡng Thân đan!

Diệp Huyền nhìn ba người, có chút không hiểu.

Như biết Diệp Huyền nghi vấn, Khương Niệm cười nói:

- Lão phu cũng nói thẳng, ba người lão phu muốn kết thiện duyên với Diệp công tử. Mặc dù Diệp công tử đã không phải là người Diệp gia, thế nhưng diệp công tử vẫn là người Thanh thành. Ngươi từ nơi này ra ngoài, ngày sau dương danh, đám lão phu có lẽ cũng được dính chút ánh sáng!

Diệp Huyền nhận bạch ngọc bình, sau đó hơi thi lễ:

- Đa tạ!

Mặc dù hắn không muốn nợ ân tình người ta, thế nhưng hắn thực sự cần Dưỡng Thân đan này. Vì muội muội, dù có là ân tình lớn hơn nữa, hắn cũng có thể chấp nhận!

Lý Ngọc đột nhiên nói:

- Diệp công tử muốn đi Đế đô sao?

Diệp Huyền gật nhẹ:

- Lần này ta muốn tới Thương Mộc học viện.

Lý Ngọc mỉm cười:

- Lần này đi Đế đô, lộ trình xa xôi, nếu dựa vào sức chân hành tẩu, sợ là phải mất nửa năm mới tới. Hai huynh muội các ngươi có thể đi xe ngựa tới Thiên Sơn thành, ở đó, có thể đi Vân thuyền tới Đế đô, vừa hay tháng sau, là thời gian Thương Mộc học viện tuyển sinh, ngươi đi cũng vừa kịp.

Lý Ngọc nói xong, Chương Liệt lấy ra một túi tiền nhỏ cùng một cuộn tranh đưa tới:

- Diệp công tử, đây là chút tâm ý của chúng ta, lần này công tử đi Đế đô, cũng cần tiêu sài nhiều thứ, chỗ tiền này dù không nhiều, nhưng cũng có thể giải quyết được chút việc khẩn cấp. Mà cuộn tranh này, là địa đồ, trên đó có ghi chú lại một số địa phương nguy hiểm, ngàn vạn lần chớ đi qua những nơi này.

Diệp Huyền nhìn ba người, sau đó lại ôm quyền:

- Giúp đỡ của ba vị hôm nay, Diệp Huyền ra xin được khắc ghi, còn nhiều thời gian, ngày sau gặp lại, cáo từ!

Nói xong, hắn thu đồ, cõng muội muội lên xe ngựa.

Rất nhanh, huynh muội Diệp Huyền biến mất trong tầm mắt ba người!

Nhìn huynh muội Diệp Huyền đi xa, Lý Ngọc đột nhiên nói khẽ:

- Người này sẽ nhớ sao?

Khương Niệm cười nói:

- Thấy muội muội của hắn không?

Nghe vậy, tất cả cùng hiểu.

Khương Niệm nhìn về xe ngựa đã mờ dần ở xa, nói khẽ:

- Tâm tính người này đủ quả quyết, làm việc lại không hề có chuyện nhân từ nương tay, thực sự là kẻ hung ác, Diệp gia mà có người này, sợ là tương lai chúng ta nhất định phải cúi đầu phủ phục. Thực may, đám ngu ngốc Diệp gia, thế mà đi bợ đít một tên Thiên Tuyển Chi Nhân, mà coi như bợ đít thì cũng thôi, lại còn đi chèn ép một vị thiên tài khác! Nhưng thế cũng tốt, để Diệp Huyền quyết liệt với Diệp gia! Tên Đại trưởng lão cùng tộc trưởng Diệp gia, thực sự đúng là đầu người não tôm!

Lý Ngọc cười nói:

- Đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt, không phải sao?

Khương Niệm cười cười:

- Đương nhiên!

Chương Liệt đột nhiên cười nói:

- Hai vị, khối bánh Diệp gia này, các ngươi cảm thấy nên chia thế nào a?

Lý Ngọc cười ha ha:

- Đương nhiên là muốn chia sao thì chia, đi, chúng ta về chia bánh!

Ba người quay người rời đi.

Một bên khác, trên một ngọn núi lớn, một nữ tử cầm thương nhìn về cỗ xe ngựa bên dưới.

Người này, đương nhiên là An Lan Tú!

Sau lưng An Lan Tú, còn một lão giả cầm quải trượng.

An Lan Tú nói:

- Linh lão, ngươi thấy thế nào?

Lão già nhìn xuống, sau đó nói:

- Theo kết quả lúc trước hắn xuất thủ với ngươi, có thể thấy được, kẻ này từng trải qua vô số trận chiến sinh tử, còn kiếm thuật của hắn, hiện còn chưa nhìn ra sư thừa nơi nào, nhưng có thể xác định, hắn thực sự là kiếm tu.

Nói tới đây, lão hơi do dự một chút, lại nói:

- Tiểu thư, mặc dù người này không tệ, thế nhưng không cùng thế giới với ngươi, dù sao, ngươi đã lên Võ bảng!

Võ bảng!

Toàn bộ Thanh Châu, có tới mấy trăm Tiểu quốc, Đại quốc cũng có bốn năm cái, còn có Ẩn thế gia tộc cùng với các loại Tông môn, tất cả đệ tử của các thế lực này, đều có chung một mục tiêu, đó chính là lên Võ bảng!

Võ bảng, là bảng xếp hạng quyền uy nhất Thanh Châu, người có thể lên bảng, đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt!

Toàn bộ Khương quốc, cũng chỉ có hai người lên bảng!

Một là An Lan Tú!

An Lan Tú nhìn Linh lão, mỉm cười:

- Linh lão thấy ta tặng hắn ngọc bội, nghĩ ta có ý với hắn, sợ ta động tâm sao?

Linh lão không nghĩ tới An Lan Tú lại nói thẳng ra như vậy, lập tức hơi cúi đầu, không nói gì.

An Lan Tú nhìn về phía xe ngựa đã đi xa:

- Linh lão hiểu nhầm rồi, ý ta hỏi ngươi, không phải là hỏi thiên phú, mà là hỏi con người của hắn.

Nghe vậy, Linh lão khẽ chau mày.

An Lan Tú cười nhẹ:

- Có ca, nên vậy!

Nói xong, nàng quay người rời đi.

Linh lão trầm mặc một hồi, sau đó mới quay người bước theo.



- ------------

Phóng tác: xonevictory
Kiếm Tôn

Review Chương 22: Có Ca, Nên Vậy! - Kiếm Tôn

Review truyện Kiếm Tôn

Truyện Kiếm Tôn Review


9,343 | 101 343 chương


Đọc truyện Kiếm Tôn

Kiếm Tôn