Chương 33

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

CUỘC CHẠY MARATHON VỀ STUNG TRENG

Sau khi làm chủ chiến trường, giải quyết công tác thương binh liệt sĩ của các đơn vị xong, chúng tôi tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ mới… tiến về Stung Treng…

Nhiệm vụ được triển khai bởi phái viên của quân khu 5, tháp tùng Sư đoàn 307 là Đại tá Phan Hoan như sau:

Nhanh chóng cơ động lực lượng giải phóng Stung Treng ngay lập tức, nếu không một đơn vị của Quân khu 7 sẽ chiếm Stung treng, và coi như QK 5 không hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch. Vì vậy, toàn bộ đội hình bỏ lại các quân tư trang trên xe, chỉ mang một cơ số đạn tác chiến, cơ động nhanh về bờ sông Mê Kông…

Cuộc chạy Marathon bắt đầu…

Toàn bộ đội hình hành quân một cách nhanh chóng, mặc dù trước đó đã bị địch chặn đánh… cảm giác hồ hởi phấn khởi lộ rõ trên từng khuôn mặt… những bước chạy… những bước chân nhanh thoăn thoắt… bộ phận phái viên của Quân khu cũng theo đội hình, vị phái viên đi ủng màu đen, bên cạnh ông là bộ phận thông tin 50 W, đội hình tiến bước qua những Phum làng xác xơ, trơ trọi, mang vẻ tiêu điều của sự chết chóc tan hoang… nhìn ông đi trong đội hình chúng tôi cũng có phần an tâm hơn.

Ra đến giao lộ 13 và 19 chúng tôi đi thẳng về hướng bắc…

Khu vực này có vẻ sung túc hơn, những ngôi nhà mái ngói, vườn cây sum suê… xe cộ vài chiếc bỏ dọc đường còn nổ máy, chứng tỏ chúng mới bỏ chạy cách đây không lâu..

Bờ sông Mê Kông hiện ra trước mặt… hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng… những khu nhà xây sang trọng kiểu Pháp… hai bên bờ… vú sữa đang mùa trái chín… cam... bưởi… làm cho chúng tôi hình dung cảnh thanh bình của quê nhà…

Bỗng bất thình lình… phát hiện địch phía trước... chúng tôi tổ chức tấn công luôn, anh Siêu C trưởng c1 d1 e95, chụp lấy khẩu cối 60 của anh lính BB bên cạnh, đặt xuống đường nện bốn trái liền về phía trước… thằng địch nằm chết bên cạnh cửa xe, tiếng máy vẫn còn nổ, anh Công B trưởng của C1 cho trung đội bám sát bờ sông và bắn về phía trước, có những tên địch đã bơi ra giữa dòng Mê Kông, những cái đầu nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện theo dòng chảy…

Vị phái viên lệnh cho một khẩu 12.7 đặt cạnh bờ sông bắn theo chúng, cả cối 82 cũng được huy động… những cái đầu thưa dần… thưa dần và mất hẳn…

Những tên địch ẩn nấp dọc bờ sông cũng bị chúng tôi tiêu diệt dần dần…

Phía trước có những tiếng súng nổ lác đác, chúng tôi nép vào hai bên đường, những nhóm địch chạy về hướng chúng tôi, cũng bị tiêu diệt gọn…và từ xa xa thấy thấp thoáng anh em d3 đang truy kích địch dọc đường.

Chúng tôi dừng lại bảo vệ đoàn xe hành tiến của Sư đoàn đang theo kịp phía sau… những chiếc xe trống rỗng… vài anh em bị thương nhẹ của các đơn vị thò đầu ra khỏi xe mỉm cười và vẫy tay… đoàn xe tiến về phía trước…

Thị xã Stung Treng đã được hoàn toàn giải phóng vào lúc trưa ngày 3/ 1/ 1979.

Trong ba lô không còn gì để ăn, anh em vào các ngôi nhà, lục tìm được một ít gạo, những hạt gạo nhỏ và rất thơm. Không có gì để nấu, anh em ta lấy những lon thịt của địch, loại thịt gà của Trung Quốc cao khoảng 40 cm, đường kính khoảng 20 cm, làm nồi nấu cơm, nhưng phải trốn vào sâu phía trong, vì sợ các Thủ trưởng Đoàn 2 Thắng lợi bắt gặp…, những chàng thanh niên khờ khạo đáng thương… lấy gạo bỏ vào lon, đổ nước tới miệng và nấu, nhưng vì gạo nhiều quá nên khi chín phía dưới thì khét, giữa thì nhão nhoẹt, nhưng phía trên thì sống… cả bọn nhìn nhau cười…

Thủ trưởng Nam D trưởng d1 đi ngang qua, ông cũng chỉ biết cười, và lúc sau chiến sĩ liên lạc của ông đến chỉ cho chúng tôi kho cá khô của địch… anh em ngại bị thuốc độc nên cũng chẳng dám ăn… một anh lính c3 về báo có một chuồng gà phía sau khoảng bốn mươi con còn nhốt trong lồng (có lẽ chúng định mang đi nhưng chưa kịp thì ta tới). Bữa cơm nóng với các hương vị: khét, nhão, sống đầu tiên bên bờ Mê Kông, trong những căn nhà sang trọng…

Buổi chiều chúng tôi trở về lại BTM Sư đoàn trong thị xã, tạm xa anh em e95 sau một chặng đường chiến dịch. Những cái bắt tay nồng ấm, đi đến đâu anh em cũng ngậm ngùi…

Một đêm ngủ ngon lành trong một căn hộ sang trọng, với bàn ăn làm bằng đá, giường có nệm, chúng tôi đứng trên giường nhún nhảy như những đứa trẻ con…

Đêm đầu tiên bên bờ đông sông Mê Kông.

NỖI NHỚ TỪ SÔNG HÀN GỞI SÔNG MÊ KÔNG.

Đang lang thang dọc bờ sông thưởng thức vẻ đẹp và sự quyến rũ của đôi bờ sông, anh thông tin f bảo hình như anh có thư thì phải…

Tôi chạy về ban Thông tin hỏi xem có thư hay không… mãi một lúc sau mới nhận được câu trả lời vì lúc đó…

Tôi ra dọc sông ngồi dưới gốc cây vú sữa đang mùa trái chín, hưởng trọn làn gió mát từ dưới sông thổi lên, mở phong bì và đọc lá thư được gởi từ Viện 17 - Đà Nẵng.

Đà Nẵng ngày… tháng … năm 1978.

Anh thân yêu!

Suốt cả tuần rồi, em bận rộn đến tối mặt tối mày… vì những chuyến máy bay chở thương binh từ mặt trận Biên giới về, toàn anh em 307 và 309.

Những người con trai khỏe đẹp, đang tuổi xuân, đã gởi lại một phần thân thể của mình trên một chiến trường xa lạ… chiến tranh đã lấy cái mà không bao giờ họ có lại nữa…

Ca trực của chúng em chỉ ba tiếng một ngày, nhưng hầu như suốt cả ngày em ở trong Viện, thậm chí ngủ lại cùng các chị trực đêm, họ không hiểu điều gì… và tại sao cô này tận tình phục vụ anh em thương binh như vậy… họ đâu biết rằng những anh em nằm đây, đang đau đớn vì vết thương, là đồng đội của anh, họ rất cần sự săn sóc quan tâm, cũng như lời động viên họ trong cơn đau đớn… những người mà chỉ cách đây mấy ngày, cùng anh đánh Bô Keo, Von Sai… hầu hết họ đều biết anh, họ kể rất nhiều chuyện về anh… nhìn em họ cũng hiểu tất cả… vì sao em dành cho họ một sự quan tâm đặc biệt vì một lẽ đơn giản: Em là người yêu của lính.

Một anh thương binh, có lẽ sẽ bỏ đi một chân, quê ở Quảng Ngãi là lính của trung đoàn 29 có người yêu xinh ơi là xinh, khi ra thăm người yêu… thấy anh như vậy khóc ròng mấy đêm liền… và chính anh này cũng giới thiệu cho cô ta biết, em là bạn của người lính trinh sát đã viết thư hộ… và gửi cho cô ấy tháng trước, từ đó chúng em thân nhau…
Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Review Chương 33 - Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Review truyện Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Truyện Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307 Review


11,760 | 77 127 chương


Đọc truyện Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307