Chương 14

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

NHỮNG NGÀY CHUẨN BỊ CHO CHIẾN DỊCH.

Khi ngang qua đơn vị cũ (trước khi về Đức Cơ), anh Trường cho xuống xe và đi bộ vào, thấy có một số anh em lạ, tưởng là tân binh, ai dè... đây là đơn vị của tỉnh đội Đắc Lắk, chúng tôi hỏi, thì các anh không biết, đơn vị ở đây giờ chuyển đi đâu rồi… lại vòng ra đường 19 khi trời đã gần tối… hỏi các anh pháo Quân khu, thì được trả lời là f bộ 307 đã chuyển lên khu vực ngã ba Công Hương, trời thì tối nên phải ở lại đơn vị pháo… sau nhờ đơn vị pháo binh điện cho sư đoàn để báo cáo tình hình… Sư đoàn điện cho chúng tôi ở lại đơn vị pháo chờ có lệnh mới... Thịt bò của anh em 95, con Mểnh của anh em đồn 23, phải nhờ anh nuôi đơn vị bạn luộc lại, và cũng hào phóng để lại cho anh em một ít gọi là quà quê hương… Hai mươi cây số ngày ấy nghe xa vời vợi, mang dấu ấn của chiến chinh, bên nầy là cuộc chiến không hiểu đi về đâu, bên kia cách 15 – 20 km là đất mẹ Việt Nam, mảnh đất mà chúng con phải chiến đấu giữ gìn vì cuộc sống thanh bình của nhân dân. Anh em pháo nhường cho chúng tôi nguyên một căn hầm, âm xuống mặt đất khoảng 3 m, chỉ cột võng chứ không có sạp tre hay giường gì cả, tranh thủ nấu cơm và ăn cơm xong, chúng tôi lên võng và chỉ đong đưa một chút là tất cả ngủ sau một ngày gió bụi trên đường... Ban đêm chúng tôi thức giấc hai lần, do pháo binh chi viện cho một đơn vị của f309 bị địch tập kích, mỗi lần khoảng 50 – 60 quả… vẫn ngủ tiếp… vì xung quanh đơn vị pháo là các đơn vị đóng dày đặc, con kiến chui qua còn không lọt huống chi là Pốt.

Tảng sáng, lại một đợt pháo nữa, đợt này bắn hơi xa tiếng nổ nghe rất nhỏ, anh em PB bảo, bắn cầm canh theo yêu cầu của QK. Khoảng tám giờ sáng, trợ lí tác chiến Sư đoàn Thượng úy Khoa trên đường công tác với e94, ghé và điện cho xe Sư đoàn đến đón, lên xe mới biết tối qua thì các Sếp nhà ta sợ chúng tôi đi luôn đêm về đơn vị nên phải ra “ lệnh.” Lúc này đường 19 gần như là của ta, hai bên đường các đơn vị trợ chiến đóng quân dày đặc, đi đến đâu cũng thấy anh em vẫy tay chào (do họ biết anh Trường), có anh còn hỏi “Mới ở bên nước qua hả?” Về đến đơn vị thì không còn ai, chỉ còn mấy anh em bị sốt, và mười anh em tân binh Hà Nội (nhập ngũ 8/ 78 huấn luyện tại Phủ Lý ngoài Bắc) mới bổ sung vào đơn vị. Trợ lí tác chiến Sư đoàn giao nhiệm vụ cho C trưởng trong giai đoạn này như sau:

1. Cơ bản là dẫn thủ trưởng f và QK đi đến các đơn vị (kiểm tra công tác chuẩn bị cho chiến dịch) vì các trung đoàn hiện tại đang nằm im chờ lệnh, không bung quân ra ngoài, chỉ tuần tra phục kích gần đơn vị chừng 1,2 km, và cơ bản là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường 19.

2. Bảo đảm quân số chiến đấu sẵn sàng nhận lệnh của F.

C trưởng chia thịt, và gửi cho các b đang công tác phối thuộc cùng các e của sư đoàn, chỉ để lại một ít tại đơn vị… anh Trường xác định cùng trợ lí tác chiến sư đoàn, vị trí đứng chân của các đơn vị trong toàn f, và bảo anh em mới đi thực hành về chấm sẵn trên bản đồ, để khi có lệnh là đi được ngay.

Trước ngày 22/ 12 khoảng mấy ngày, trong lúc dẫn ban Pháo của Quân khu, đi kiểm tra các đơn vị pháo của chiến dịch theo đường 19, tôi gặp anh em e95 từ Đức Cơ sang, nhìn đoàn quân ra trận với không khí vui nhộn, lúc này là tiếng hét, tiếng kêu í ới vang động cả dọc đường, khi gặp chúng tôi lúc tản ra giải lao anh em d3 e95 nói rằng “mấy ông hay thiệt mới về Đức Cơ, mà đã làm quen với chị em 746 rồi, khi chúng tôi đến chơi, em nào cũng nói có mấy anh trinh sát f đến đây, chơi với bọn em mấy ngày vui lắm, rồi đi biệt tới giờ chưa thấy.” Tôi đâu biết rằng phía sau đội hình d3 là d1, tôi có một lá thư của một em 746 viết kín bốn trang giấy học trò, gửi cho một anh c1 đồng hương với tôi.

Được đi cùng với các Thủ trưởng, nên thời kì này chúng tôi cũng đỡ vất vả nhiều, không khí chuẩn bị cho chiến dịch quá là khẩn trương, các đơn vị bước vào cuộc chiến này với một tinh thần chiến đấu rất cao, lãnh đạo đến các đơn vị chỉ đạo trực tiếp, cũng như giải quyết tại chỗ những khó khăn của họ, là anh lính quèn đi theo các Thủ trưởng nên cũng thơm theo… hưởng sái cũng được kha khá… chỉ vì họ thông cảm nỗi truân chuyên, vất vả của người lính trinh sát Sư đoàn, anh em nam còn vậy huống hồ chi các ẻm của 746 và 331 ở Đắc Đoa, làm sao nghe cuộc đời trinh sát mà không động lòng…

Một buổi tối anh Trường đi giao ban về, có mang theo thư của anh em, tôi được hai lá, một bóng hồng ở quê nhà “nơi quê hương em bước vào vụ mới.”

“… Hằng ngày khi ra đồng, em thấy cha mẹ anh luôn nhìn về hướng Tây xa xôi, với đôi mắt đượm buồn, mong nhớ về người con trai của mình nơi đó, và từ ngày anh đi, em cảm nhận được tình thương của cha mẹ anh đối với em, các anh chị ở Quy Nhơn về thăm, có quà gì ngày hôm sau ra đồng em cũng có như vậy, Mẹ anh dạo này hay thường xuyên tâm sự với em, về những cảnh đời anh đã vượt qua từ thuở ấu thơ, là đứa con duy nhất của làng quê nghèo Mỹ Cát, Phù Mỹ thi đậu vào trường Trung học Cường Để Quy Nhơn niên khóa 1970 – 1971, ngôi trường danh giá, mà bất cứ một học sinh nào của tỉnh Bình Định thời đó, cũng đều mơ ước được bước chân vào... với bình cà rem trên vai, đi dọc đường rầy xe lửa từ ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì trong cái nắng trưa gay gắt... của gió bụi miền trung… của hơi nóng bốc lên từ những thanh ray… để hoàn thành chương trình phổ thông.

Cổng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã khép lại với anh, từ thành phố anh lại về với những cánh đồng muối quê mình, và chính nơi này chúng mình đã gặp nhau, và rồi anh ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả với trăm nhớ ngàn thương…”
Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Review Chương 14 - Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Review truyện Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Truyện Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307 Review


11,758 | 77 127 chương


Đọc truyện Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307

Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307