Quyển 2 - Chương 80: Hạ Hạc (8)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Chị tôi đi đâu rồi?" Trác Bất Quần xông vào văn phòng, thấy chị không ở đây, nhịn không được chất vấn trợ lý.

"Quản lý nói ngũ quỷ chuyển tài phù vô cùng quan trọng, nên tự mình đi rồi." Trợ lí thành thành thật thật hồi đáp, "Thiếu gia, ngàu có thể về nhà đợi quản lý."

"Chẳng qua là một tấm bùa ngũ quỷ chuyển tài, cũng không phải chỉ có mỗi tấm này, cần gì đến chị tự mình ra tay?" Trên mặt Trác Bất Quần hiện vẻ lo lắng, "Đối thủ của chị là ai?"

"Đều là mấy hạng đầu cuộc thi Âm quan lần này. Mộc Sơ Nhất, A La, Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc."

Trác Bất Quần nghe thấy tên Ngô Bất Lạc, sắc mặt thoáng vặn vẹo.

Hắn chán ghét tên của người này!

"Tôi biết rồi, chỗ chị nếu có tin tức gì tùy thời báo cho tôi." Trác Bất Quần biết không thể hỏi ra nhiều tin tức hơn từ miệng trợ lí, đành phải buông tha. Chỉ là trong lòng Trác Bất Quần lại mơ hồ sinh ra dự cảm không tốt.

Hắn vẫn cảm thấy chị quan tâm hắn.

Nếu không Ngô Bất Hoa sẽ không cứu hắn ra, dạy hắn học cách khống chế sức mạnh của mình, để hắn thành một người đường đường chính chính.

Thế nhưng Trác Bất Quần cũng biết, mình chẳng qua chỉ là bia ngắm.

Bởi vì Ngô Bất Hoa không muốn cho người khác biết mình vẫn còn một em trai, cho nên Trác Bất Quần liền thành em trai cô.

Ngô gia suy tàn, chỉ còn lại hai người.

Ngoại trừ Ngô Bất Hoa, không ai biết người còn lại là ai? Nghịch Âm Minh sử dụng Ngô Bất Hoa nhưng cũng nghi ngờ cô, hận không thể tìm ra người em trai duy nhất kia của Ngô Bất Hoa. Mãi đến khi Trác Bất Quần xuất hiện, tìm kiếm mới chậm rãi ngừng lại.

Chỉ là Nghịch Âm Minh có tin Trác Bất Quần thực sự là em trai Ngô Bất Hoa không lại là chuyện khác.

Trác Bất Quần biết mình từ đâu tới, một khi em trai thực sự của Ngô Bất Hoa xuất hiện, hắn sẽ bị ném sang một bên.

Điều hắn muốn không phải cuộc xa hoa như hiện tại, hắn muốn chỉ có một mình Ngô Bất Hoa mà thôi.

Thân là huyễn thuật sư, Trác Bất Quần có tài năng thấu hiểu lòng người đáng kinh ngạc. Trực giác của hắn cảm thấy hành vi của chị trong hai lần này không hề đơn thuần.

Tỉ như lần trong mộ Phán quan kia.

Chị thật là cố ý tới cứu mình sao?

Nếu có thể, Trác Bất Quần không muốn nghi ngờ điều này, nhưng hắn trước sau đều tự biết mình.

Còn có lần này, một cái ngũ quỷ chuyển tài phù thật sự đáng giá Ngô Bất Hoa tự mình ra tay ư?

Trong đầu Trác Bất Quần mơ hồ hiện lên một ý nghĩ, lại không thể bắt lấy.

Lúc Mộc Sơ Nhất và A La chạy đến, nhìn thấy chính là Ngô Bất Lạc ngơ ngơ ngác ngác và Ngô Bất Hoa như một thanh kiếm sắc bén đứng ở nơi đó.

Trong lòng hai người không khỏi lộp bộp một tiếng.

Trước đó trong mộ Phán quan, bọn họ đã biết thực lực Ngô Bất Hoa bây giờ không phải chuyện đùa, giờ cô lại tự mình ra tay, xác xuất mấy người họ có thể thuận lợi chạy thoát gần như nhỏ đến mức có thể bỏ qua.

A La thầm cắn răng, cho Mộc Sơ Nhất một ánh mắt, rồi đi tới bên cạnh Ngô Bất Lạc.

"Ngô Bất Lạc, cậu bình tĩnh một chút, hiện tại không phải lúc cậu gặp thần tượng." A La nhịn không được khuyên nhủ, "Cô ấy giờ là người của Nghịch Âm Minh."

Luận giá trị võ lực, bọn họ hiện tại chắc chắn đánh không lại Ngô Bất Hoa, hi vọng duy nhất là đầu óc Ngô Bất Lạc. Nếu Ngô Bất Lạc có thể sử dụng đầu óc hố bọn họ lúc trước để hố Ngô Bất Hoa, nói không chừng một hai người bọn họ còn có thể chạy trốn được.

"Cậu không sao chứ?" A La một bên khuyên Ngô Bất Lạc, tâm thần Mộc Sơ Nhất thì toàn bộ đặt trên người Hạ Hạc. Hạ Hạc là một người bình thường bị cuốn vào tranh đấu của bọn họ, hắn mới là người gặp nguy hiểm nhất.

"Bác không sao." Hạ Hạc xoa xoa trán, đại khái cũng cảm thấy tình cảnh hiện tại không phải ông già như hắn có thể lý giải.

"Đợi lát nữa nếu đánh nhau, ông hãy ở yên một bên đừng động." Mộc Sơ Nhất lo lắng nói. Ngô Bất Hoa thanh danh hiển hách, chắc không đến mức ra tay với một ông lão bình thường.

Mộc Sơ Nhất cảm thấy mình có lẽ không nên gặp Hạ Hạc, mới gặp một lần đã khiến Hạ Hạc xui xẻo đến mức này. Trước kia ba ba nói người và quỷ không nên tiếp xúc quá nhiều, quả nhiên là đúng.

"Bác thật sự không sao." Hạ Hạc nhạy bén cảm giác được nội tâm Mộc Sơ Nhất suy sụp, nhịn không được an ủi, "Mọi người không cần lo cho bác, bác đã là người bước một chân vào quan tài rồi."

"Sao lại không sao?" Mộc Sơ Nhất thấp giọng quát, "Ông ngoan ngoãn đứng ở đây đừng làm gì cả, thực sự không được thì nhắm mắt lại."

Cho dù là một tiểu thiên sứ, lúc nổi giận lên dáng vẻ cũng rất đáng sợ.

Hạ Hạc thức thời ngậm miệng.

Căn dặn xong, Mộc Sơ Nhất mới cảnh giác đi đến cạnh Ngô Bất Lạc và A La.

Lần trước trong mộ Phán quan, bọn họ không thể đánh với Ngô Bất Hoa, không nghĩ tới vừa qua không bao lâu, bọn họ lại gặp mặt.

Ngô Bất Lạc lẳng lặng quan sát Ngô Bất Hoa.

Hình như chị trông xinh đẹp hơn rồi.

Rất lâu trước đây, Ngô Bất Lạc đã biết chị rất xinh đẹp. Loại xinh đẹp này không giống với kiểu "xinh đẹp" do thể chất mang tới của Ngô Bất Lạc, mà là chân chính nam nữ ăn sạch. Những người mê luyến Ngô Bất Hoa, phần lớn hoàn toàn là vì mặt Ngô Bất Hoa mà không phải thuật pháp của cô.

Bởi vì gương mặt này, lúc bắt đầu xông xáo Ngô Bất Hoa chịu không ít khổ, thế nhưng theo tu vi tăng tiến, không có người nào dám can đảm đến đùa giỡn cô nữa.

Đừng thấy Ngô Bất Lạc từng bước đi tới rất vất vả, nhưng nếu thực sự so sánh với Ngô Bất Hoa mà nói, e rằng Ngô Bất Hoa trải qua càng gian nan hơn.

Chỉ là, trước kia lúc chị nhìn hắn luôn mang vẻ cưng chiều. Câu chị nói nhiều nhất chính là "Em không cần lo lắng, có chị đây rồi."

Mà bây giờ, ánh mắt Ngô Bất Hoa nhìn Ngô Bất Lạc không còn tốt như vậy nữa.

Là vì thể chất của mình bộc phát sao? Cho nên chị cũng bị ảnh hưởng, những gì tốt đẹp chị đối với hắn đều hóa thành hư không rồi ư?

Giống như Vương Dã và Lăng Tiếu lúc trước, dù trong lúc đấu thêm giờ vô cùng tín nhiệm hắn, nhưng khi thể chất lần nữa bộc phát, bọn họ cuối cùng đều không tới tìm Ngô Bất Lạc.

Nghiệt Kính Đài hóa thân thành người, nhất định sẽ chịu đau đớn hoàn toàn không giống người bình thường.

Người đối tốt với ngươi sẽ rời bỏ ngươi, cuối cùng người mang ác ý với ngươi sẽ lưu lại.

Dù Ngô Bất Lạc tự nhận mình đã chuẩn bị xong cho điều này, nhưng đợi đến lúc người thân duy nhất cũng không thoát khỏi ma chú, trong lòng vẫn sẽ đau.

Rất đau rất đau.

"Tôi chỉ cần ngũ quỷ chuyển tài phù." Trên gương mặt xinh đẹp của Ngô Bất Hoa không có bất cứ biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Bất Lạc và người đứng bên cạnh hắn, giống như bọn họ chưa từng quen biết nhaum "Các người giao ra, tôi lập tức thả các người đi."

"Không được." A La là người đầu tiên phản đối, "Tấm bùa ngũ quỷ chuyển tài này không biết đã hại bao nhiêu mạng người, nếu lại rơi vào tay Nghịch Âm Minh, không biết còn hại thêm bao nhiêu người cửa nát nhà tan?"

Có đôi khi, kinh tế có uy lực còn đáng sợ hơn cả đao thật súng thật.

Một xí nghiệp phá sản sẽ có bao nhiêu người nhảy lầu? Nếu như tấm bùa này rơi vào tay Nghịch Âm Minh, e rằng toàn bộ kinh tế quốc gia đều sẽ chịu ảnh hưởng!

Mộc Sơ Nhất mặc dù không hiểu cong cong quẹo quẹo trong đó, nhưng cũng biết Ngô Bất Hoa tự thân xuất mã, có thể thấy tấm bùa này vô cùng lợi hại.

Bọn họ hiện tại không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, nếu như có thể chống đỡ đến lúc Sở Nhạc giải quyết xong những người kia, bọn họ bốn đánh một chưa chắc không có cơ hội thắng.

"Tạm thời tôi không muốn trở mặt với Địa Phủ." Ngô Bất Hoa khẽ thở dài, "Các người vừa mới thi đỗ Âm quan, cứ vậy chết trong tay tôi thật sự quá đáng tiếc."

"Nói nhiều làm gì, cô rốt cuộc có đánh không?" Mộc Sơ Nhất căn bản không quan tâm uy hiếp của Ngô Bất Hoa, hắn chỉ biết là đánh bại cô gái này, bọn họ sẽ không có chuyện gì hết.

Ngô Bất Hoa nhìn Mộc Sơ Nhất, không nhịn được cười. Bên cạnh Hạ Hạc đã nhìn quen mỹ nhân giới giải trí cũng không nhịn được tán thưởng, cô gái này không những ngoại hình xuất sắc, ngay cả khí chất cũng xuất chúng, nếu đổi nghề gia nhập giới giải trí, chỉ sợ danh sách mỹ nhân kinh điển lại nhiều thêm một người.

"Tôi biết cậu." Ngô Bất Hoa cười nói, "Lúc trước sự tình cha mẹ cậu huyên náo rất lớn, đáng tiếc lúc đó tôi chưa ra đời, không thể mở mang kiến thức về chuyện tình oanh động hai giới âm dương này."

Mộc Sơ Nhất bất động thanh sắc liếc qua Hạ Hạc, hai tay đã nắm chặt thành đấm.

Hắn sợ Ngô Bất Hoa tiếp tục nói tiếp, mà lần này hắn không có cách nào giết chết Ngô Bất Hoa giống như giết đại hán trước đó.

Cũng may Ngô Bất Hoa rất nhanh ngừng lại.

"Một kẻ nửa người nửa quỷ, một Phật sống chuyển sinh, bất kể giết ai cũng đều đáng tiếc vô cùng." Ngô Bất Hoa hết sức nhàn nhã nhìn hai người họ, "Hai người có muốn cân nhắc gia nhập Nghịch Âm Minh chúng tôi không?"

"Thật có lỗi, chúng tôi trăm cay ngàn đắng thi đỗ Âm quan, không có hứng thú với Nghịch Âm Minh." A La không chút do dự cự tuyệt.

"Vậy thật đáng tiếc." Ngô Bất Hoa còn chưa dứt lời, đột nhiên ra tay.

Khó mà hình dung tốc độ một người có thể nhanh đến vậy.

A La và Mộc Sơ Nhất không hẹn mà cùng ra tay, một người tấn công Ngô Bất Hoa, người kia bảo vệ Ngô Bất Lạc.

Ngô Bất Lạc mặc dù kinh ngạc với sự xuất hiện của chị gái, nhưng không phải ngu người đứng một chỗ, khi phát hiện có điều không ổn đã lập tức xoay người, khó khăn tránh khỏi bàn tay đang duỗi của Ngô Bất Hoa.

Mộc Sơ Nhất và A La thấy tình thế không đúng, cũng lập tức lao tới.

Quỷ trảo của Mộc Sơ Nhất, cộng thêm quyền trượng của A La, cả hai khí thế hừng hực, cho dù tu vi thâm hậu, bị hai người đồng thời công kích cũng phải lui lại mấy bước. Nhưng sau lưng Ngô Bất Hoa lại như mọc thêm con mắt, thân thể như rắn khéo léo di chuyển xung quanh.

"A!"

Mộc Sơ Nhất đang muốn quay đầu ngăn cản Ngô Bất Hoa, lại phát hiện Hạ Hạc bên kia đau đớn kêu một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, ngọn nến trong tay đã bị thổi tắt.

"Tiểu quỷ, cậu vẫn còn thời gian quan tâm tôi à?" Trong tay Ngô Bất Hoa cầm một bình phun sương, "Cậu vẫn nên quan tâm cha ruột cậu đi."

Kia...Kia là thuốc khôi phục kí ức!

Vì chống đối Địa Phủ, Nghịch Âm Minh cố ý tạo ra thứ có thể khôi phục trí nhớ. Tuy nhiên loại phun sương này rất đắt, hơn nữa mỗi người lại cần loại phun sương khác nhau, khó mà đưa vào sử dụng, bởi vậy Địa Phủ căn bản không để tâm thứ đồ này.

Mộc Sơ Nhất lập tức dừng chân.

Khủng hoảng to lớn trực tiếp ập tới.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Hạ Hạc sẽ nhớ lại tất cả!

Ông ấy sẽ nhớ lại ban đầu bị nữ quỷ vương mê hoặc thế nào, kể cả việc có một đứa con nửa người nửa quỷ.

Mà đứa trẻ này, hiện tại đang đứng trước mặt ông.

"Ông ta cầu mong chuyện này đã lâu." Ngô Bất Hoa ném bình thuốc vô dụng sang một bên, "Cậu thật sự cho rằng nhiều năm như vậy Hạ Hạc không hề làm gì sao? Ngay cả nữ quỷ vương cũng bị ông ta mê hoặc, huống chi là người khác? Trong Nghịch Âm Minh chúng tôi có một cô gái, lúc trước suýt nữa phản bội sư môn vì Hạ Hạc, kết quả bị tống vào tù. Thuốc này, chính là cô ấy dặn tôi nhất định phải cho Hạ Hạc dùng."

Trồng nhân gì thì nhận quả ấy.

Không thể vì Hạ Hạc hiện tại chưa làm gì mà coi những chuyện trước kia của hắn không xảy ra.

Hạ Hạc là người tâm trí kiên định.

Điểm này có thể thấy được từ việc hắn sống cùng nữ quỷ vương nhiều năm mà không suy sụp.

Những năm qua chuyện hắn muốn tìm lại ký ức rất nhiều người biết. Không tránh khỏi có một số đồ ngốc bị Hạ Hạc "si tình" làm cảm động, muốn thay vào vị trí đó, trở thành một nữ quỷ vương khác.

Lam nhan họa thủy.

Dùng bốn chữ này để hình dung Hạ Hạc vô cùng thích hợp.

Nghịch Âm Minh bên này xác thực rất có hứng thú với Mộc Sơ Nhất.

Một nửa là ác quỷ, một nửa là người.

Một nửa huyết mạch sát nghiệt sâu nặng, một nửa khác lại là công đức thiện nhân chuyển thế.

Thật là thú vị.

Một tấm ngũ quỷ chuyển tài phù, cộng thêm một Mộc Sơ Nhất, tuyệt đối đủ để Ngô Bất Hoa xuất thủ.

Chỉ là hiện tại Ngô Bất Hoa không có tâm lực đồng thời hoàn thành hai nhiệm vụ. Cho nên không ngại để Mộc Sơ Nhất và Hạ Hạc có chút thời gian vui vẻ, đợi rảnh tay lại đến mang Mộc Sơ Nhất đi cũng không muộn.

Nếu Hạ Hạc chết rồi, Mộc Sơ Nhất không có công đức hộ thể sẽ hoàn toàn bị một nửa huyết mạch quỷ vương ăn mòn.

Đây chẳng phải cây đao sắc bén nhất Nghịch Âm Minh đáp lại Địa Phủ sao!

Thân thể của con người có cải tạo thế nào đi nữa cũng không hơn được "vũ khí" tự nhiên như Mộc Sơ Nhất.

Địa Phủ muốn bồi dưỡng Mộc Sơ Nhất trở thành người giám thị Nghiệt Kính Đài, Nghịch Âm Minh cũng muốn bồi dưỡng Mộc Sơ Nhất thành cây đao sắc bén chém về phía Địa Phủ.

Mà Ngô Bất Lạc, dưới trận tranh đoạt Mộc Sơ Nhất này sẽ chậm rãi ẩn giấu hành tung, an toàn không lo.

A La đỡ Mộc Sơ Nhất, nhỏ giọng an ủi, "Cậu đừng hoảng hốt, sự tình không nhất định đến mức xấu nhất, cậu mang Hạ Hạc đi trước đi đã."

Mộc Sơ Nhất nhớ lại lời ba ba căn dặn, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Đúng.

Mình hiện tại là con trai Mộc Lam.

Cùng lắm đến lúc đó lại xóa bỏ ký ức Hạ Hạc một lần nữa.

Đầu óc Mộc Sơ Nhất rối bời, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này đi tìm Mộc Lam tố khổ. Hắn không cần thi Âm quan, cũng không cần gặp lại Hạ Hạc, hắn có thể tiếp tục làm con trai Mộc Lam không, gì cũng không quản?

Mộc Lam bảo hộ Mộc Sơ Nhất quá tốt.

Nếu không có Ngô Bất Lạc và Nghịch Âm Minh xuất hiện, hoặc Mộc Lam đợi đến lúc Hạ Hạc thọ hết chết già mới để Mộc Sơ Nhất xuất hiện, vậy thì Mộc Sơ Nhất sẽ không có nỗi lo về sau nào chậm rãi lớn lên.

Nhưng không được.

Nhân quả thế gian không thể nào dùng bốn chữ đầu cơ trục lợi lừa gạt.

Sự tình Mộc Sơ Nhất phải đối mặt từ khi sinh ra vị Mộc Lam và Địa Phủ trì hoãn hơn năm mươi năm.

Bây giờ, vẫn trong tình cảnh như thế mà bộc phát.

Ngô Bất Lạc cũng không biết nên đối mặt Mộc Sơ Nhất thế nào.

Dù sao mọi chuyện biến thành như hiện tại cũng có một phần do hắn.

"Chị...Sao chị lại làm vậy?" Ngô Bất Lạc cảm xúc rất phức tạp. Như Mộc Sơ Nhất không dám đối diện Hạ Hạc, hắn hiện tại cũng không dám đối diện Ngô Bất Hoa.

"Nên tới cuối cùng sẽ tới." Ngô Bất Hoa sâu kín nhìn Ngô Bất Lạc, "Điểm này cậu phải rõ ràng hơn tôi chứ."

Cho dù thể chất Ngô Bất Lạc bị áp chế mười tám năm, cho dù thể chất của hắn đợi đến mười tám năm sau mới bộc phát, chẳng lẽ sẽ không dẫn đến một kiếp thế này?

Thiên ý như đao.

Khi nó bổ xuống, không ai có thể trốn thoát!

"Em...Chị đang nói gì vậy, em không rõ lắm." Ngô Bất Hoa lùi về sau hai bước, "Em chỉ là người bình thường, em..."

Công kích của Ngô Bất Hoa lại lần nữa đánh tới.

Lần này, Mộc Sơ Nhất và A La có chút vượt quá tầm tay.

Ngô Bất Lạc thấy tình thế không đúng, cán cân bất bình trên cổ tay lập tức biến lớn, gắng gượng chống cự một đòn công kích giúp Ngô Bất Lạc.

Không đợi Ngô Bất Lạc may mắn mình tránh được một kiếp, trong túi Ngô Bất Hoa tự dưng nhảy ra một con khỉ nhỏ, con khỉ kia động tác vô cùng linh xảo, cái đuôi vươn vào trong túi áo Ngô Bất Lạc, cuốn lấy ngũ quỷ chuyển tài phù đi ra.

Không được!

Ngô Bất Lạc trông thấy một vệt màu vàng kia, lập tức ném chủy thủ ra, lưỡi đao trực tiếp găm vào đuôi con khỉ.

Sau phút chốc.

Ngô Bất Lạc trượt trên mặt đất, đưa tay ra để bắt con khỉ, một kết giới nháy mắt mở ra, trực tiếp đẩy Mộc Sơ Nhất và A La tới chỗ Hạ Hạc, trói họ lại cực kì chặt chẽ.

Cứ ở yên trong kết giới đi!

Mộc Sơ Nhất vừa định đánh vỡ kết giới ra ngoài lại phát hiện Hạ Hạc không biết lúc nào đã mở mắt.

Hạ Hạc đang dùng một ánh mắt kinh ngạc nhưng lại tang thương nhìn Mộc Sơ Nhất.

Mộc Sơ Nhất lập tức không còn tâm tư gì khác.

"Hạ lão tiên sinh." A La lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, lần đầu tiên cảm thấy thân là Phật sống không thể thành thân sinh con thật sự quá tốt, "Tình huống bây giờ khẩn cấp, ngài..."

Hạ Hạc vẫn không nhúc nhích nhìn Mộc Sơ Nhất, giống như muốn nhìn rõ Mộc Sơ Nhất từ trong ra ngoài vậy.

Bừng tỉnh sau hơn năm mươi năm.

Hóa ra ký ức mất đi lần nữa trở về cho người cảm giác cũng không phải tốt như vậy.

Hạ Hạc cúi đầu, nhìn bàn tay đã đầy nếp nhăn, trong chốc lát có nhiều chuyện muốn nói nhưng gì cũng không nói ra được.

Năm đó hắn không thể ôm con trai đã định sẽ chết yểu kia một cái, bây giờ hắn cũng không cách nào đối mặt con trai đã trưởng thành.

Phiền phức hơn là, hắn hiện giờ giống như bị người lợi dụng, trở thành một lá bài ràng buộc con trai.

Ngô Bất Hoa giải quyết hai người kia, con khỉ trông thấy chủ nhân lập tức quay người chạy về phía Ngô Bất Hoa bên này.

Chết tiệt!

Ngô Bất Lạc nhận thấy bóng dáng chị gái sắp đến gần, rất nhanh có thể cướp lấy ngũ quỷ chuyển tài phù, suy nghĩ liên tục biến đổi, Ngô Bất Lạc bỗng nhiên quay đầu, nở một nụ cười thuần khiết với Ngô Bất Hoa, gọi, "Chị ơi!"

Thừa dịp Ngô Bất Hoa hoảng hốt trong nháy mắt, Ngô Bất Lạc đã tóm lấy đuôi con khỉ trước, thô bạo đoạt lại ngũ quỷ chuyển tài phù.

Con khỉ hét to một tiếng, lưu lại mấy vết cào đỏ tươi trên mu bàn tay Ngô Bất Lạc, một lần nữa rơi xuống bờ vai Ngô Bất Hoa, nhe răng trợn mắt với Ngô Bất Lạc.

"Chị." Ngô Bất Lạc nắm lá bùa thật chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Bất Hoa, "Thì ra chị không có quên em."

Vẻ bí hiểm khó lường trên mặt Ngô Bất Hoa nháy mắt biến mất, thay vào đó là thần sắc Ngô Bất Lạc quen thuộc.

Cô trầm mặc một hồi, sau đó nhìn thoáng qua vết thương trên tay Ngô Bất Lạc, "Chị đương nhiên nhớ em rồi."

Nhớ lại thanh âm này, cảm xúc mất mát của Ngô Bất Lạc đột nhiên lại trỗi dậy.

"Chị, nếu vẫn nhớ em, vậy..."Ngô Bất Lạc còn chưa dứt lời, khuôn mặt Ngô Bất Hoa không biết từ lúc nào đã ở ngay trước mắt hắn.

Một cơn đau nhức kịch liệt từ bụng Ngô Bất Lạc truyền tới.

Đó là chủy thủ Ngô Bất Lạc vừa nãy ném ra, giờ phút này đã ở trong tay Ngô Bất Hoa.

"Em trai à, lá bùa này em không nên giữ." Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng đẩy, Ngô Bất Lạc theo tiếng ngã xuống đất.

Ngô Bất Hoa cười vươn tay lấy đi lá bùa trong tay Ngô Bất Lạc, "Nó phải là của chị."

"Vì...Vì sao?" Ngô Bất Lạc không phải không hiểu quan hệ thù địch giữa bọn họ bây giờ, thế nhưng tình cảm mười tám năm, Ngô Bất Hoa chị cả như mẹ, gần như là người quan trọng nhất nửa đời trước của Ngô Bất Lạc.

Trước kia dù mu bàn tay hắn chỉ bị xước chút da thôi, chị đều sẽ vô cùng đau lòng giúp hắn bôi thuốc, nhưng mà bây giờ, người cầm chủy thủ đâm hắn cũng là chị gái hắn?

"Cậu là em trai tôi sao?" Ngô Bất Hoa từ trên cao nhìn xuống Ngô Bất Lạc, thanh âm lạnh lùng, thần thái mang theo chút khinh bỉ, "Tôi rõ ràng hơn bất cứ ai, em trai tôi căn bản không tồn tại. Ngô gia vốn chỉ có một người thừa kế là tôi, cậu chẳng qua chỉ là vật đính kèm sau khi cha mẹ tôi trốn khỏi Địa Phủ mà thôi."

"Không...Chị, em..." Ngô Bất Lạc duỗi tay, cố gắng từ dưới đất bò dậy, "Em..."

"Cậu cho rằng tôi bị thể chất của cậu ảnh hưởng ư?" Ngô Bất Hoa cầm bùa, nhưng không cứ thế rời đi, "Bất Lạc, tôi nghĩ cậu đã lầm một điều."

"Từ đầu tới đuôi, Ngô gia chưa từng coi cậu là một phần tử của Ngô gia. Chúng tôi xưa nay không dạy bảo cậu bất kì pháp thuật gì, cũng không để cậu biết bất cứ cái gì liên quan đến tu hành. Ngô gia cậu biết chỉ là Ngô gia trong tưởng tượng của cậu thôi. Mà tôi, Bất Lạc, tôi cũng muốn coi cậu như em trai thật sự của tôi, nếu có thể, tôi vẫn có thể yêu thương cậu giống như trước." Ngô Bất Hoa thở dài một hơi, "Bất Lạc, cậu không biết, vì để ngăn cản bản thân không kìm lòng được thích cậu, tôi đã trả giá bao nhiêu đại giới."

chưa beta~
Không Tin Tà

Review Quyển 2 - Chương 80: Hạ Hạc (8) - Không Tin Tà

Review truyện Không Tin Tà

Truyện Không Tin Tà Review


8,524 | 101 111 chương


Đọc truyện Không Tin Tà

Không Tin Tà