Chương 4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiểu Tân bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp. Cậu nhớ tới chuyện cười này là do Tiểu Bạch kể cho cậu, lúc ấy hai người cười đến chết đi sống lại.

Tắt máy tính, Tiểu Tân lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ. Nhớ tới vấn đề vừa rồi Huy Hiệu Đảng hỏi cậu: vậy còn cậu? Câu cửa miệng của cậu là gì?

“Tôi?”

Tiểu Tân nói từng câu từng câu với bản thân mình: “Nơi tôi thích là phòng học, bởi vì nơi đó có Tiểu Bạch. Hoa tôi thích là hoa bách hợp, bởi vì Tiểu Bạch thích bách hợp. Quần áo tôi thích nhất là âu phục. Màu sắc tôi thích nhất tất nhiên là màu trắng… Câu cửa miệng của tôi…”

Đương nhiên là ––– “Tiểu Bạch”.

Sau này Tiểu Tân cùng Huy Hiệu Đảng lại ở trên mạng gặp đến n lần, không biết là thật sự hữu duyên hay là có người nào đó cố ý.

Có lẽ, không phải là đơn phương cố ý đi.

Rốt cuộc có một ngày, Tiểu Tân nhận được một e-mail làm cho chính cậu cảm thấy “thật bị thương”

To: [email protected]

From: [email protected]

Tiểu Tân:

Xin chào!

Sau vô số lần cùng cậu tán gẫu trên MSN, tôi rốt cuộc không nhịn được cố lấy dũng khí viết cho cậu phong thư này. Kỳ thật tôi càng nguyện ý dùng bút lông viết phong thư này, nhưng xét thấy nhiều lần trinh sát cùng phản trinh sát của tôi hoạt động, tôi rốt cuộc biết phòng thủ của cậu nghiêm mật như thế làm cho tôi hoàn toàn không có cơ hội. Cho nên tôi đành phải dùng phương thức mà tôi không quen này, hy vọng không có vẻ đột ngột.

Tiểu Tân, tôi muốn nói chính là, tôi nhận định cậu chính là người đồng chí có cùng chí hướng với tôi, có thể cùng chống đỡ mưa gió cả đời.

Tiểu Tân tôi biết cậu nhất định sẽ giật mình. Không cần gấp, xin nghe tôi nói xong đã.

Thứ nhất, trinh sát của tôi hoạt động rất hữu hiệu, tôi xem hộp thư cùng đăng ký với bạn học ở trên mạng của cậu, cho nên tôi biết cậu là người giống tôi.

Thứ hai, tôi biết tuy rằng tính tình của cậu không tốt, cũng dễ dàng tức giận. Nhưng tóm lại là một đồng chí nhiệt tình, thiện lương, thuần khiết vô cùng. Mặc dù có một chút u buồn, nhưng đây cũng là ưu điểm của cậu, rất hấp dẫn tôi.

Thứ ba, tôi nghĩ tôi xa cách với xã hội có vẻ lâu, nhu cầu cấp bách cần một người có tư tưởng tiền vệ, cá tính xông xáo, chăm chỉ hiếu học đến dẫn dắt tôi đi tới. Giang tổng bí thư có nói qua, chúng ta muốn tốt thì phải cùng tiến, tôi tin tưởng, Tiểu Tân cậu là giáo viên tốt nhất mà tôi gặp được trên đường đi tới.

Cho nên, tôi ở trong này trang nghiêm lập lời thề của tôi, tôi muốn nhiệt tình yêu thương cậu giống như nhiệt tình yêu thương tổ quốc của chúng ta, tôi muốn trung thành với cậu giống như trung thành với Đảng của chúng ta. Tôi nguyện ý cùng cậu đến đại giang nam bắc của tổ quốc, mặc kệ chí hướng của cậu là cắm rễ biên cương, hay là bay lượn Nam Hải, tôi đều đi theo cậu tuyệt không hai lòng. Tôi không sợ bẩn, không sợ mệt, còn biết nấu cơm! Tiểu Tân, tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ cho cậu, chịu mệt nhọc cho cậu sử dụng. Cậu cứ yên tâm đi, tôi còn có ý thức vô cùng kiên cường nguyện ý kháng chiến trường kì. Xin cho cho chúng ta đi đến nơi mà tổ quốc cần chúng ta nhất đi!

Trân trọng.

Tạm biệt.

“Bùm!” Tiểu Tân ngã úp mặt xuống đất.

Sau một khoảng thời gian rất dài, Tiểu Tân vẫn đang chìm trong tiếng cười và nước mắt khi đọc xong phong thư tình này. Chưa từng chảy nhiều nước mắt như vậy, cũng không lăn trên mặt đất nhiều vòng như vậy. Cậu lập tức login, quả nhiên thấy Huy Hiệu Đảng đã ngồi chồm hỗm trên MSN rồi.

Huy Hiệu Đảng: Tiểu Tân, xin chào!

Tiểu Tân: chú… Khỏe…

Huy Hiệu Đảng: làm sao vậy, sao lại do dự như vậy?

Tiểu Tân: tôi cười đến mức ngón tay vẫn đang phát run…

Huy Hiệu Đảng: à, hóa ra cậu đọc rồi ––– (thẹn thùng)

Tiểu Tân: đại thúc, chú thật sự không phải buồn cười bình thường a. Thư tình dài như vậy, ngôn ngữ cách mạng như vậy ––– quả thực là cười chết tôi!!!

Huy Hiệu Đảng: ai, lâu không đọc Hồng tiểu bản, những danh ngôn răn dạy trong đó đều đã quên, bằng không tôi có thể viết rất tốt. ^_^

Tiểu Tân: lần sau tôi vào Đảng, nhất định sẽ cho chú giúp tôi viết đơn xin gia nhập Đảng.

Huy Hiệu Đảng: Tiểu Tân, vào Đảng là một vấn đề rất nghiêm túc, cậu nhất định phải tự mình lĩnh ngộ, nghiêm khắc phê bình và tự phê bình.

Tiểu Tân: được rồi được rồi, tha tôi đi, chính trị gia.

Huy Hiệu Đảng: Tiểu Tân, đề nghị của tôi cậu nghĩ thế nào.

Tiểu Tân: không được tốt lắm.

Huy Hiệu Đảng: không hiểu L

Tiểu Tân: đại thúc, chúng ta kém không phải là một hai giai cấp a.

Huy Hiệu Đảng: tôi sẽ cố gắng học tập cậu!

Tiểu Tân: đừng, đại thúc, sự khác nhau giữa chúng ta nhiều tựa như nếp nhăn trên mặt của chú.

Huy Hiệu Đảng: cậu có tin tôi kỳ thật còn rất trẻ tuổi rất đẹp trai không?

Tiểu Tân: tin tưởng a, cho nên tôi không xứng với chú.

Huy Hiệu Đảng: sẽ không a, tôi ngay từ đầu đã cảm thấy chúng ta nhất định có duyên. Cho nên mới có thể gặp nhau trong thế giới mạng rộng lớn vô tận.

Tiểu Tân: đại thúc, chú không phải nói do chú trinh sát được sao?

Huy Hiệu Đảng: ha hả, có một số việc không cần phải nói ra  ––– tôi thừa nhận tôi có chút cố ý.

Huy Hiệu Đảng: cho nên càng quý trọng.

Tiểu Tân ngơ ngác nhìn màn hình.

Cảm giác được người theo đuổi chính là như vậy sao?

Ngọt ngào không lý do, mặc dù là người không hề quen biết.

Thấy chú ta nói quý trọng, giống như cảm thấy tim đang đập thình thịch thình thịch.

Giống như có thể thấy dưới chiếc mũ năm sao của chú ta, lộ ra khuôn mặt vô cùng trung thành, đang nói ra tôi rốt cuộc tìm được tổ chức
Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Review Chương 4 - Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Review truyện Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Truyện Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân Review


13,652 | 106 6 chương


Đọc truyện Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân

Khi Huy Hiệu Đảng Gặp Tiểu Tân