Chương 6

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thích Thiếu Thương đã trở lại, cùng với phụ thân của Hắc nha đầu, tiểu nhi tử của thôn trưởng, bọn họ đều đã trở lại.

Hỗn loạn.

Cố Tích Triều tung một chưởng về phía Đoạn Mi Nhi, nhưng ả ta chạy tới trốn phía sau Thích Thiếu Thương, nên chưởng của Cố Tích Triều trực diện đấu với chưởng của Thích Thiếu Thương. Cố Tích Triều bị đánh lui mấy bước, khụ ra một búng máu, mà ngay khi y nôn ra máu xong, lại đột nhiên cảm thấy đã có thể khống chế thân thể của chính mình. Cố Tích Triều cắn chặt răng, nhìn Đoạn Mi Nhi đứng sau lưng Thích Thiếu Thương đang nở một nụ cười âm hiểm.

“Ngươi giết người?”

Thích Thiếu Thương giờ phút này cũng thấy rất lạnh, ngay cả tâm hắn cũng lạnh như hàn băng. Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều một thân toàn máu, hắn thậm chí không dám đoán Cố Tích Triều đến tột cùng đã giết chết bao nhiêu người.

Cố Tích Triều lau máu trào ra bên khóe miệng. Kỳ thật, dù y có lau hay không cũng thế cả, vì trên khuôn mặt y đều là máu khô, máu của y, và của những người khác, hỗn độn cùng một chỗ.

“Đúng vậy, mọi người trên đảo”.

Nói xong, Cố Tích Triều đột nhiên tung người bay lên, đánh thẳng vào phụ thân Hắc nha đầu và tiểu nhi tử của thôn trưởng đang đứng ngốc lăng nhìn y. Chưởng đánh ngay vào đầu, hai nam nhân đáng thương kia chưa kịp run rẩy một tiếng đã ngã gục xuống.

“Vì cái gì?” Thích Thiếu Thương không biết liệu có phải thanh âm ấy là do hắn phát ra hay không. Hắn thấy khó khăn quá, không có bất cứ từ ngữ gì có thể hình dung cảm thụ của hắn lúc này. Thích Thiếu Thương, cảm thấy khó quá!

Cố Tích Triều không muốn giải thích. Y đột nhiên cảm thấy thực vớ vẩn: Thích Thiếu Thương không tin y! Hắn không tin y! Hắn cư nhiên cho rằng y có lí do sát hại những người dân trên đảo này! Hắn cư nhiên hỏi y vì cái gì! Cố Tích Triều biết Thích Thiếu Thương vẫn cho rằng y là một người vô tình, nhưng y không nghĩ tới Thích Thiếu Thương thế mà lại cho rằng y ai cũng không tính đến… Phàm là một người còn có chút nhân tính, sẽ không bao giờ đi tàn sát những người dân đảo đáng yêu này, lý do gì cũng không thể trở thành nguyên nhân giết chóc được.

Hơn bao giờ hết, Cố Tích Triều cảm thấy mình bị tổn thương.

Cho nên, Cố Tích Triều xoay lưng lại, bước trở về, cự tuyệt trả lời Thích Thiếu Thương.

Y rốt cục cũng hiểu vì sao Đoạn Mi Nhi lại làm vậy, vì sao lại để cho y trước mặt Thích Thiếu Thương giết chết hai người cuối cùng trên đảo, là bởi vì Đoạn Mi Nhi thật sự thích Thích Thiếu Thương. Chính là, nữ nhân ngu ngốc kia, khiến y giết toàn bộ dân đảo, lại chỉ còn mình nàng ta lông tóc vô thương, Thích Thiếu Thương dựa vào cái gì sẽ tin tưởng nàng ta…

“Tích Triều…”

Kỳ thật câu hỏi kia vừa thốt ra khỏi miêng, Thích Thiếu Thương đã lập tức hối hận rồi. Tích Triều sẽ không thương tổn dân đảo. Tích Triều của hắn là một ngốc tử, người khác đối tốt với y, y sẽ tâm tâm niệm niệm báo đáp, y sẽ không giết thôn trưởng, không giết Hắc nha đầu, sẽ không giết bất cứ người nào trên đảo, hơn nữa, nếu Cố Tích Triều muốn giết người, sao lại có thể còn chật vật thế kia? Nhưng vừa rồi, trước mặt hắn, y giết hai người kia, lại là chuyện gì?

“Không cần gọi ta!”

Cố Tích Triều lập tức nghiêng đầu sang hướng khác, chỉ nói một câu, lại tiếp tục đi.

“Thích đại ca… Cố công tử, y dường như điên rồi…”

Đoạn Mi Nhi nhào vào lòng Thích Thiếu Thương, run rẩy rơi lệ.

“Thật đáng sợ a… Mọi người đều bị giết… Mọi người… Hắc nha đầu đáng thương… Thích đại ca! Bọn họ thực sự chết rất thảm…”

Thích Thiếu Thương vỗ vỗ vai an ủi Đoạn Mi Nhi, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao dõi theo bóng dáng của Cố Tích Triều.

Đợi đến khi Thích Thiếu Thương trấn an xong Đoạn Mi Nhi, để nàng ngốc trên thuyền, hắn lập tức trở lại làng chài tìm Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều châm một mồi lửa. Y đem tất cả thi thể kéo tới một chỗ, ở thượng du, châm lửa. Sau đó, Cố Tích Triều đi tắm rửa một lượt, thay đổi một thân trang phục. Cuối cùng, y lại đi tới nơi hỏa thiêu thi thể, đem trang phục nhiễm huyết của mình ném vào trong ngọn lửa đang hừng hực cháy. Y ngồi xuống, im lặng, y cần không gian và thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ.

Cố Tích Triều sẽ báo thù! Đoạn Mi Nhi kia và tế ti gì đó của ả, còn có toàn tộc của bọn họ, tất cả đều phải trả giá đại giới!

Thời khắc này, Thích Thiếu Thương đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của y.

***

Khi Thích Thiếu Thương tìm tới nơi này, hắn nhìn đến chính là khuôn mặt nghiêng nghiêng đang suy tư của Cố Tích Triều, cao ngạo, quật cường, lại có chút yếu ớt.

Thích Thiếu Thương hắn nơi nơi chốn chốn yêu Cố Tích Triều, tuyệt không hề vì bất cứ điều gì mà thay đổi!

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Khuôn mặt Thích Thiếu Thương dưới ánh lửa chiếu rọi khiến Cố Tích Triều cảm thấy cảm giác áp bách rất lớn, “Đúng vậy, nữ nhân kia có vấn đề gì? Nàng ta đã làm cái gì?”

Cố Tích Triều chỉ liếc mắt nhìn Thích Thiếu Thương một cái, rồi cúi đầu, kéo ống tay áo, lộ ra đầu ngón tay tái nhợt, đưa tay khẽ chạm vào bên ngọn lửa, “Ly ta xa một chút! Cũng ly nữ nhân kia xa một chút! Đây là vấn đề của ta và nàng ta, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi quay về Trung Nguyên đi! Ngươi và ta, căn bản không phải người cùng đường. Cùng một chỗ, ngay từ lúc đầu căn bản đã là sai lầm… Từ đầu đến cuối đều là sai lầm… Nữ nhân kia cũng không phải người tốt gì… Lục Phiến Môn cũng tốt, Kim Phong Tế Vũ lâu cũng tốt, trở lại Liên Vân Trại cũng tốt, ngươi nên làm gì thì đi làm đi thôi!”

“Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương cầm cánh tay Cố Tích Triều kéo y dậy, “Ngươi đừng ỷ vào ta yêu ngươi, việc gì ta cũng sẽ nghĩ và làm cho ngươi mà muốn nói gì thì nói! Cái gì mà chuyện của ngươi không liên quan đến ta?! Lời như thế, ngươi thu hồi ngay cho ta! Ta…”

Lời Thích Thiếu Thương bị cắt đứt, vì Cố Tích Triều nhanh như chớp dùng tay thay đao, đâm thẳng vào bụng hắn. Thích Thiếu Thương loạng choạng lùi từng bước về phía sau, mở to mắt kinh ngạc nhìn Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương từng nghĩ rằng một đao năm đó đã là nỗi bàng hoàng, kinh ngạc lớn nhất Cố Tích Triều dành cho hắn, lại không hề nghĩ tới sẽ có cái ngày cũng ở cùng chỗ ấy, Cố Tích Triều cho hắn một đao thứ hai, so với đao thứ nhất lại càng tuyệt. Nếu đao thứ nhất thương tổn thân thể của Thích Thiếu Thương và tình nghĩa huynh đệ của bọn họ trong lúc đó, thì một đao này, tổn thương đến tận cùng linh hồn của Thích Thiếu Thương.

“Ngươi thật sự điên rồi!”

Đoạn Mi Nhi vọt ra, nàng ta nguyên bản vẫn trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn xem Thích Thiếu Thương sẽ nói gì với Cố Tích Triều, nhưng lại không hề nghĩ đến Cố Tích Triều sẽ ra tay tổn thương Thích Thiếu Thương. Không thể nào có chuyện ấy, bởi vì thuật nguyền rủa nàng hạ trên người Cố Tích Triều đã chỉ rõ “Không được thương tổn Thích Thiếu Thương”. Đoạn Mi Nhi không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng xử lý miệng vết thương của Thích Thiếu Thương, lôi kim sang dược trong người ra.

Cố Tích Triều đặt tay trên cổ Đoạn Mi Nhi, trong mắt Đoạn Mi Nhi lập tức tràn ngập kinh hoàng và không thể tin.

“Hiện tại, buông dược trong tay ngươi ra. Sau đó đi cùng ta”.

Tay Cố Tích Triều tăng thêm chút lực. Đoạn Mi Nhi tuy không hiểu vì sao không thể tiếp tục khống chế Cố Tích Triều, nhưng nàng rất rõ ràng, mình tuyệt không phải đối thủ của y, cho nên buộc phải phối hợp.

Thích Thiếu Thương nhìn kim sang dược, lại nhìn về phía thân ảnh Cố Tích Triều đang ép Đoạn Mi Nhi rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy vô lực.

Khi nhìn đến bóng dáng của Cố Tích Triều, hắn đột nhiên phát hiện ra Tích Triều của hắn luôn có thói quen dùng chính đôi vai mình, một mình gánh chịu hết thảy.

Đau quá!

Miệng vết thương đau. Lòng, lại càng đau.

Thích Thiếu Thương nhìn máu của mình lưu trên mặt đất, trộn lẫn với những vệt máu đã khô vẫn nằm đó. Kỳ thật, Tích Triều đâm hắn bị thương không nặng, lại còn dược Đoạn Mi Nhi lưu lại, hắn rất nhanh sẽ hồi phục, rồi muốn đi đâu cũng có thể…

Chân chính bị tổn thương, là chính Tích Triều đi…
Khi Chi Thương

Review Chương 6 - Khi Chi Thương

Review truyện Khi Chi Thương

Truyện Khi Chi Thương Review


9,292 | 66 15 chương


Đọc truyện Khi Chi Thương

Khi Chi Thương