Chương 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong khi Thích Thiếu Thương không ngừng băn khoan, tự hỏi tại sao Cố Tích Triều lại bắt cóc mình bảy ngày này, thì y cũng luôn luôn nghĩ vì cái gì mình lại phải bắt cóc Thích Thiếu Thương? Cố Tích Triều chắc chắn không phải là một người dễ xúc động, mà lần hành động này, không thể nghi ngờ, chính là xúc động đến không thể nói lý. Giải thích duy nhất có lẽ chính là khát vọng quá mãnh liệt, đã dồn nén, chất chứa trong lồng ngực y suốt bao nhiêu năm năm tháng tháng, rốt cuộc cũng có một cơ hội để bùng nổ.

Cố Tích Triều bắt đầu nhớ lại, hoặc là nói, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm đã qua đi, y vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ lại. Không ngừng nhớ lại, cũng chưa từng quên đi dù chỉ một chút. Y vẫn đắm chìm trong những lắng đọng của một cuộc đời đã từng ngập tràn hy vọng như thế…

Cố Tích Triều nhớ lại, về một con người, một thanh kiếm, nhớ lại y đã từng phản bội hắn, đã từng hai tay nhuốm đầy máu tanh cô độc giữa nhân gian. Những hồi ức ấy khiến cho vết thương lòng của y càng thêm quay quắt, theo năm tháng trở thành nỗi buồn hiu hắt không thể tiêu tan, nhưng rồi lại khiến y tràn ngập hy vọng; nó khiến y đầy cõi lòng chờ mong khắc khoải, rồi lại ngập chìm sâu trong những tra tấn buốt nhói, nát tan cả tâm hồn; nó thương tổn y, rồi lại cho y sự an ủi; nó phá hủy y, nhưng cũng đồng thời trở thành lý do duy nhất để y tiếp tục sống giữa những giày vò đằng đẵng không thôi. Hoài niệm cũng như một loại thuốc phiện, man man trong không khí, thống khổ mà ngọt ngào.

Cố Tích Triều vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được ngày y và Thích Thiếu Thương sơ ngộ, cho dù y có thể sẽ quên đi rất nhiều thời gian, rất nhiều địa điểm, hay những con người đã bước qua trong kí ức rất lâu, rất lâu trước kia, có thể quên đi lý tưởng sống ngày ấy, để tất cả mọi thứ trở thành một mảnh tái nhợt, hư vô, cũng sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm đó.

Cố Tích Triều nhớ rõ hắn đã mỉm cười thật sâu, lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhất thâm nhất thiển, nói: “Vị thư sinh này đúng là nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm”, nhớ rõ bản thân y đầu màu cuối mắt đều cười trả lời hắn, “Ngươi cũng nhất phái anh hùng khí khái”. Y nhớ rõ ngày đó, có lẽ cũng quá đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá của y suốt bao nhiêu tháng năm trường cô độc trên cõi đời này.

Cố Tích Triều cũng nhớ rõ màn thiên lý truy sát năm đó, nhớ rõ bọn họ cứ mải miết đuổi đuổi giết giết muốn lấy mạng của nhau. Y nhớ rõ vô số sinh mệnh đã chấm dứt trên quãng đường ngươi truy ta thoát ấy, nhớ rõ mỗi bút nợ máu giữa bọn họ, rồi nhớ rõ cả chuyện hai người đã nắm tay nhau thoái ẩn giang hồ, cũng nhớ rõ ràng, đến cuối cùng, lại mỗi người mỗi ngả, từ đây biển trùng xa cách, đã không còn có thể tham lam chút hơi ấm của nhau… Y đều nhớ rõ.

***

Đó là một mùa xuân rét lạnh. Bên ngoài Tích Tình tiểu cư, những chiếc lá trúc khô vàng vẫn run rẩy từng đợt giữa những cơn gió lạnh tê tái cả tâm can. Cố Tích Triều ngồi trước mộ Phó Vãn Tình, cái lạnh thấu xương thấm qua thanh sam hoàng bào, thấm cả vào trong lòng y, buốt giá. Cố Tích Triều vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lưng thẳng tắp. Y ngồi thật lâu thật lâu, lâu đến mức toàn thân cứng ngắc, nhưng vẫn không định rời đi, vì y vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào với Vãn Tình cho tốt, không biết phải giải thích thế nào thì Vãn Tình mới có thể tha thứ cho y, nên vẫn cứ lẳng lặng ngồi đó.

“Tích Triều, cùng ta đi thôi! Kỳ thật, ngươi cũng không cần nói gì với Vãn Tình hết, nàng sẽ không trách ngươi. Nàng vĩnh viễn cũng không oán không giận ngươi, vì nàng vẫn luôn mong ngươi hảo!”

Thích Thiếu Thương đứng sau lưng y, thanh âm bị từng cơn gió đang rít gào cắt ra từng tiếng từng tiếng, nhưng mỗi chữ vẫn truyền vào tai Cố Tích Triều rõ ràng, ấm áp mà tràn đầy yêu thương, luyến tiếc.

Thật sự có thể buông xuống hết thảy, cùng hắn cao chạy xa bay sao?

Cố Tích Triều từ khi chào đời đến nay, lần đầu tiên cảm thấy nghi hoặc, mờ mịt như thế. Người phía sau lưng nói yêu y, mà hơn ai hết, Cố Tích Triều cũng rõ ràng, trái tim y nói với y, không biết tự lúc nào, y cũng yêu nam nhân này mất rồi. Là bắt đầu từ khi nào đây? Vãn Tình, Hồng Lệ đâu? Cừu hận của bọn họ trong lúc đó đâu? Hết thảy đều không có đáp án.

Cho nên Cố Tích Triều bắt đầu hoài nghi chính bản thân y, hoài nghi kiên trì của y, hoài nghi tất thảy những chuyện đã xảy ra phải chăng cũng chỉ là một hồi mộng ảo?! Cố Tích Triều cảm thấy y có lỗi với Vãn Tình, vì tình yêu, vốn nên là hai người nắm tay nhau đến hết một đời, nhưng y lại bất tri bất giác để Thích Thiếu Thương đi vào trong lòng y, cắm rễ rồi điên cuồng sinh trưởng trong đó. Cố Tích Triều chưa từng hoài nghi tình cảm của mình, chưa từng hoài nghi tình yêu đã qua y dành cho Vãn Tình, cho nên hiện tại, y cũng vô pháp hoài nghi tình yêu mình dành cho Thích Thiếu Thương. Nhưng là, ở trước mộ Vãn Tình, y không có cách nào giống Thích Thiếu Thương, có thể tiêu sái nói “Yêu liền yêu”.

Cố Tích Triều biết nội tâm Thích Thiếu Thương cũng giày vò tuyệt không kém y, cho nên y càng hoang mang, không biết nên làm thế nào cho phải. Theo bản năng, y khát vọng tình yêu của Thích Thiếu Thương, khát vọng hơi ấm trong lòng, trong vòng tay hắn; nhưng lý trí cho y biết, tương lai của bọn họ có khi chỉ là một mảnh hắc ám không có lấy một tia sáng của ngày mai. Bản năng và lý trí, có khi vẫn luôn không đi chung đường như vậy, cho nên, Cố Tích Triều đến lúc này vẫn không biết y rốt cuộc nên chọn một dòng hay để nước trôi đi! (ừn thì ta lấy thơ Tố Hữu đấy ^o^)

Cố Tích Triều rất bình tĩnh, rất lý trí, nhưng y sao có thể cự tuyệt Thích Thiếu Thương đây. Y biết y sẽ không quên Vãn Tình, không quên đi tình yêu đầu đời y dành cho nàng, nhưng nếu bảo y không yêu Thích Thiếu Thương, thì tuyệt không có khả năng.

Tựa như nhiều năm trước kia, trong cơn bão cát quay cuồng nơi đại mạc gió ngàn ấy, Cố Tích Triều nắm bàn tay đã vươn ra của Thích Thiếu Thương, cười rạng rỡ: “Ta hiện tại đáp ứng ngươi!”

Sẽ được tha thứ chứ? Sẽ được tha thứ thôi!

***

Ánh nắng khẽ khàng xuyên qua từng tán trúc hiu quạnh, gió man mác thổi khiến cả khu rừng xạc xào như có chút bâng khuâng tiễn hai người ra đi. Bóng dáng họ nắm tay nhau in trên nền đất ướt át, loang lổ ánh nắng nhàn nhạt của một buổi sáng lạnh giá mùa xuân, có vẻ rất đẹp đẽ, hoặc là nói, ít nhất đó là một khởi đầu tốt đẹp.

Kinh thành không thích hợp với bọn họ. Liêu quốc, Kim quốc hay Đại Tống, tất cả cũng không còn liên quan đến bọn họ nữa. Triều đình, giang hồ, cũng đều nên lùi đi rất xa đi!

Phương Bắc có quá nhiều những kí ức nhuốm đầy tinh phong vũ huyết, cho nên bọn họ đi về hướng nam. Nợ máu và cừu hận, sẽ không thể nào quên hết được.

Bọn họ cũng sẽ không quên đi những thống khổ đã từng trải qua, bởi vì thuần túy yêu hay thuần túy hận, chung quy lại cũng không phải thống khổ; mà thống khổ chân chính phải là yêu hận đan xen, dây dưa không dứt, mặt trái của yêu viết hận, còn mặt trái hận lại viết yêu. Bọn họ vì khắc sâu yêu hận thống khổ như vậy, nên so với bất kì ai khác, họ càng mãnh liệt ý thức được và quý trọng vì trong cuộc đời này đã có được nhau. Không ai chủ động đi chọn thống khổ cho mình, nhưng nếu đã không thể quên đi, bọn họ sẽ lựa chọn trốn tránh, ít nhất cũng muốn tránh phải đối mặt.

Trên thế giới này, thì ra vẫn còn nơi thế ngoại đào nguyên, một hòn đảo cách xa Trung Nguyên. Dân trên đảo không biết đến cái gì gọi là Đại Tống, Kim quốc hay Liêu quốc, cũng không biết đến triều đình hay võ lâm. Bọn họ chỉ đơn giản cảm thấy hai nam nhân trên con thuyền cứ theo dòng nước mà xuôi đến này không giống con người nơi đây, họ dường như mang theo chút tiên khí.

Từ sau sự kiện Nghịch Thủy Hàn, bệnh căn của Cố Tích Triều không thể dứt được, vô cùng sợ lạnh. Tại nơi hải đảo nóng bức này, y vẫn như cũ thanh sam hoàng bào, độc lập mà như có chút rời xa trần thế. Thích Thiếu Thương nhìn bóng dáng Cố Tích Triều đứng bên bờ biển, đột nhiên cảm thấy Cố Tích Triều như vậy mới đúng là Cố Tích Triều, không âm mưu, không thống khổ, không đau đớn. Cố Tích Triều vẫn là Cố Tích Triều thanh sam hoàng bảo, còn Thích Thiếu Thương thì sao đây? Cúi đầu nhìn xiêm y vải thô màu lam hệt như một bất cứ ngư dân nào của mình, lại nhìn đến cánh tay phơi nắng đã hóa màu đồng, Thích Thiếu Thương thực sự cảm thấy hắn đã rời “Cửu Hiện Thần Long” trong truyền thuyết ngày càng xa. Không phải Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, liệu có còn là Thích Thiếu Thương?

Thích Thiếu Thương từng là một chính nghĩa chi sĩ, rất tin mình là toàn năng, rất tin trừ gian diệt ác, cứu giúp mọi người là trách nhiệm của mình, cũng luôn tin bản thân thực sự có năng lực như vậy. Nhưng sau khi trải qua sự kiện Nghịch Thủy Hàn, Thích Thiếu Thương đột nhiên nhận ra hắn sai lầm rồi: một con người, một đôi tay, những thứ hắn có khả năng bảo hộ kỳ thật phi thường ít.

Chính nghĩa vẫn như cũ tồn tại, nhưng có lẽ, nó đã ngủ sâu trong đáy lòng Thích Thiếu Thương, không còn là toàn bộ những gì Thích Thiếu Thương theo đuổi.

“Thật tốt”, Cố Tích Triều xoay người, nhìn chăm chú Thích Thiếu Thương. Trời chiều phía sau lưng y mỗi lúc một chìm dần vào lòng đại dương mênh mông, phản chiếu lại khắp không gian và trên những áng mây hững hờ trôi sắc màu rực hồng như lửa đỏ. Vì ngược sáng nên Thích Thiếu Thương không thấy rõ gương mặt y, nhưng hắn biết, y chắc chắn đang mỉm cười, “Có thể cùng ngươi ngắm mặt trời lặn, thật tốt”.

Nhi nữ tình trường thì sao? Anh hùng thoái chí lại thế nào? Vì thời khắc bình thản này, vì nụ cười không còn chút vướng bận này, hết thảy đều không sao cả.
Khi Chi Thương

Review Chương 3 - Khi Chi Thương

Review truyện Khi Chi Thương

Truyện Khi Chi Thương Review


9,257 | 66 15 chương


Đọc truyện Khi Chi Thương

Khi Chi Thương