Chương 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thích Thiếu Thương có lẽ nên hưng phấn, dù sao thì cái người tên Cố Tích Triều hiện diện tràn ngập trong khắp các loại hồ sơ của tổ chức cảnh sát quốc tế kia, cũng chỉ có anh là biết được khuôn mặt thật. Nếu Thích Thiếu Thương rời khỏi đây, sẽ có thể cung cấp không ít tư liệu quý giá.

Nhưng Thích Thiếu Thương không hề hưng phấn, bởi vì anh căn bản không hề nghĩ đến phương diện này. Mỗi khi Thích Thiếu Thương nhìn đến Cố Tích Triều, cũng chỉ có thể nghĩ đến tiểu Cố ở nhà. Mà nghĩ đến tiểu Cố, anh chắc chắn sẽ nôn nóng. Càng làm cho Thích Thiếu Thương nôn nóng hơn, chính là không biết Cố Tích Triều bắt cóc anh rốt cuộc là vì mục đích gì, càng đáng giận hơn là anh cũng không thể oán hận y, đến ngay cả chán ghét cũng làm không nổi nữa.

Thích Thiếu Thương thực sự không cách nào hình dung được cảm giác của mình đối với Cố Tích Triều rốt cuộc là gì?!

“Từ khi ngươi gặp ta, đã rất nôn nóng. Mà hôm nay, có vẻ như đã tới cực hạn… Ở trong này không thoải mái sao?”

Đây là câu nói đầu tiên của Cố Tích Triều với Thích Thiếu Thương trong suốt bảy ngày anh tới đây. Sáu ngày trước, Cố Tích Triều nếu không uống rượu thì cũng sẽ chơi đàn, thậm chí chẳng buồn nhìn đến Thích Thiếu Thương. Mà ngày hôm nay, y lại ngừng lại, giương cặp mắt trong suốt nhìn anh.

Thích Thiếu Thương rất kinh ngạc: ngay cả thanh âm của Cố Tích Triều cũng giống hệt tiểu Cố! Thích Thiếu Thương hít sâu một hơi, trả lời Cố Tích Triều: “Người của cậu đã có thể bắt cóc được tôi khi tôi đang đi siêu thị, tôi không tin là cậu chưa từng điều tra qua tôi. Nhà của tôi có người cần chiếu cố, mà tôi lại ở trong này ngây người bảy ngày… Dù cậu đã cho tôi cơ hội để nhờ bằng hữu hỗ trợ, nhưng tôi vẫn không yên lòng được”. Thích Thiếu Thương đương nhiên sẽ không nói cho Cố Tích Triều biết, khiến tâm anh nhộn nhạo không yên, còn có cảm giác không bình thường anh dành cho y.

“Đúng vậy sao? Cậu ấy cũng không phải thân nhân của ngươi, hơn nữa ngươi theo cậu ấy cũng chẳng chiếm được gì. Chiếu cố cậu ấy vất vả như vậy, vẫn muốn sao?” Cố Tích Triều đứng lên, dáng người cao gầy của y, tuyệt không giống với những kẻ hỗn độn trên đường, mà càng thích hợp là một văn nhân tao nhã hơn.

“Tôi nhận thức cậu ấy, cậu ấy cần chiếu cố, đương nhiên tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thôi”. Thích Thiếu Thương cũng không muốn thảo luận với bất kì ai chuyện tại sao mình lại chiếu cố tiểu Cố, dù cho Cố Tích Triều và tiểu Cố giống cả mặt lẫn tên đi chăng nữa.

“Chậc chậc, ngươi đúng là nghĩa bạc vân thiên, nhất phái anh hùng khí khái!” Cố Tích Triều nở nụ cười, trào phúng, chân thành, bất đắc dĩ… rất nhiều loại tình cảm hỗn độn thoảng qua trong một nét cười ấy!

Thích Thiếu Thương vì nụ cười này mà mê muội, không tự chủ được nói: “Vị thư sinh này cũng nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm”.

Những lời này, anh nói rất nhẹ, cho nên Cố Tích Triều cũng không nghe được. Ngược lại, Thích Thiếu Thương bị chính mình dọa rồi.

***

Tiểu Cố, là một hài tử đáng thương. Nhưng Thích Thiếu Thương rất không thích người khác dùng từ đáng thương để nói về cậu. Huống chi, đã có Thích Thiếu Thương chiếu cố tiểu Cố, tiểu Cố vĩnh viễn sẽ không đáng thương.

Chỉ là, đáng tiếc. Từ sau khi nhìn thấy Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương lại cảm thấy càng thêm đáng tiếc cho tiểu Cố. Nếu tiểu Cố khỏe mạnh, cậu nhất định cũng có thể trở thành một nhân vật tầm cỡ như Cố Tích Triều vậy… một nhân vật khiến người ta nhìn đến chỉ có thể nghĩ được bốn chữ “kinh tài tuyệt diễm”.

Thích Thiếu Thương sẽ không dùng từ ‘si ngốc’ để hình dung tiểu Cố. Chỉ số thông minh của tiểu Cố không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là, với tiểu Cố, thời gian trên thế giới này, đã vĩnh viễn dừng lại ở năm cậu năm tuổi mà thôi.

Vì không có chuyện gì để làm, Thích Thiếu Thương cũng chỉ biết ngồi ngẩn người hồi tưởng và tự hỏi.

Cố Tích Triều – tên của tiểu Cố vốn rất đẹp. Nhưng Thích Thiếu Thương chưa bao giờ gọi cậu như vậy. Tiểu Cố, đây là cách gọi chỉ thuộc về một mình Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của tiểu Cố, tuy rằng cái từ này cũng không thích hợp lắm để hình dung về thời niên thiếu của hai nam hài, nhưng Thích Thiếu Thương không thể tìm được từ gì thích hợp hơn. Từ khi tiểu Cố một tuổi, hai người đã là hàng xóm, cùng nhau lớn lên.

Tiểu Cố là một cậu bé vô cùng thông minh. Năm ba tuổi đã có thể đọc vanh vách Đường thi, bốn tuổi chơi dương cầm nhuần nhuyễn. Khi đó, Thích Thiếu Thương quả thực vô cùng hâm mộ tiểu Cố. Anh từng nghĩ tới, nếu khi trưởng thành, tiểu Cố trở thành người nổi tiếng, anh nhất định sẽ làm bảo tiêu cho tiểu Cố. Thích Thiếu Thương hâm mộ nhưng không hề ghen tị, mà có lẽ, kỳ thật, Thích Thiếu Thương cũng không hâm mộ, bởi vì với anh mà nói, anh cũng chính là tiểu Cố, mà tiểu Cố cũng chính là anh. Thích Thiếu Thương trân trọng tiểu Cố, không cần bất cứ lý do gì.

Vào thời điểm Thích Thiếu Thương vẫn chưa có năng lực bảo hộ tiểu Cố, bi kịch đã xảy ra. Sự kiên bất khả kháng – tai nạn xe. Cha mẹ tiểu Cố chết trong vụ tai nạn đó, còn tiểu Cố thì vết thương không nhẹ. Không phát hiện ra nguyên nhân gì, nhưng thời gian của tiểu Cố đã dừng lại, trái tim của cậu cũng không lớn lên nữa, mãi mãi chỉ dung chứa được những thứ đã xảy ra cho đến cái năm năm tuổi cha mẹ mất đi ấy. Cho nên, khi Thích Thiếu Thương đã đi làm, anh bắt đầu chiếu cố tiểu Cố. Đây không phải là chủ nghĩa anh hùng tinh thần gì đó, đơn giản chỉ vì người kia là tiểu Cố mà thôi.

Khi nhìn đến Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương dao động tới nỗi bất khả tư nghị (khó tin). Vì Cố Tích Triều quá giống tiểu Cố, nên anh không thể xác định chính xác được tình cảm của mình dành cho Cố Tích Triều. Cố Tích Triều là xã hội đen, còn anh, là cảnh sát. Anh nên oán hận y, hay ít nhất, cũng phải là ghét. Nhưng là, Cố Tích Triều giống tiểu Cố lắm, giống một tiểu Cố anh kỳ vọng trong tương lai từ những ngày thơ ấu ấy, giống một tiểu Cố anh vô cùng trân trọng. Cố Tích Triều không phải tiểu Cố, điều này Thích Thiếu Thương không cần bất cứ kẻ nào nhắc nhở. Nhưng lý trí lại không giống như tình cảm, tình cảm buộc con người ta phải thừa nhận.

Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy mỏi mệt, anh cảm thấy bản thân mình như đang tiến vào một cái bẫy, bị giam cầm không lối thoát ra. Mà có ai đó muốn từ trong con người bị giam cầm của anh lấy đi thứ gì, thì chỉ có thể là Cố Tích Triều, còn bị lấy đi thứ gì, Thích Thiếu Thương thực sự cũng không biết.

Đối với Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương không hiểu y, mà anh hoàn toàn tin rằng toàn bộ giới cảnh sát cũng không ai hiểu biết gì về y cả. Cố Tích Triều là một tên tội phạm thần bí, trí tuệ cường đại, toàn bộ tư liệu sở cảnh sát có được về y cũng chỉ là một cái tên, một cái tên gồm ba chữ không thuộc về một kẻ xấu. Không ai biết gì về y, tuổi tác, xuất thân, ham muốn, chứ đừng nói đến nhược điểm. Chỉ biết rằng y buôn bán thuốc phiện, đầu cơ súng ống đạn dược trục lợi, kinh doanh sòng bạc, là một nhân vật hắc đạo tầm cỡ, trên thế giới cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thích Thiếu Thương chưa từng nghĩ tới Cố Tích Triều lại có thể còn trẻ đến vậy, hơn nữa, lại còn yếu ớt như thế… Đúng vậy, chính là yếu ớt.

Không giống như kiểu trắng do không bao giờ phơi nắng của tiểu Cố, trắng của Cố Tích Triều là dạng trắng bệnh trạng, trắng nhợt nhạt, thậm chí có thể nói đó, là kiểu trắng của người chết. Một loại trắng biến con người yếu ớt trở thành kiêu ngạo, mong manh. Tái nhợt, yếu ớt như vậy, nhưng lại rất kiên định.

Cho nên Thích Thiếu Thương rất nghi hoặc, thủy chung vẫn không nghĩ ra lý do Cố Tích Triều bắt cóc mình. Nếu Cố Tích Triều bắt cóc tiểu Cố, còn có thể lý giải được là y muốn biến tiểu Cố thành thế thân, thay y chết. Đương nhiên, điều kiện cần để phát sinh loại sự tình này là tổ chức của Cố Tích Triều phải nổi lên một trận nội chiến, nhưng xem tình huống hiện tại, tuyệt không có khả năng.

Đỗ quyên túy ngư. Có lẽ đây cũng là một manh mối, nhưng trước đây Thích Thiếu Thương cũng chưa từng nếm qua, nên rốt cuộc cũng chẳng hiểu ra làm sao.

Thích Thiếu Thương cảm thấy chính mình sắp điên rồi, anh cần phải ngủ. Thích Thiếu Thương nhắm mắt lại, nghe những tiếng tích tắc tích tắc điểm đều đều của chiếc đồng hồ báo thức đầu giường.

Trụ (từ xưa tới nay) – anh bỗng nhiên nghĩ tới từ này, một từ đại biểu cho thời gian. Từ này tựa như một chú ngữ, biến hóa ra vô số Cố Tích Triều, vây quanh Thích Thiếu Thương, đôi môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhẹ, có lẽ là một giấc mộng thực khủng bố, nhưng Thích Thiếu Thương lại cảm thấy ấm áp, ngọt ngào không hiểu được. Sau đó, ảo ảnh vỡ tan, Cố Tích Triều cũng không còn thấy nữa. Thích Thiếu Thương xoay người, anh nhìn thấy trong một góc sáng sủa, tiểu Cố đang ôm gối ngồi, mím mím môi, không cho nước mắt chảy xuống, tựa như mùa hè kia khi cậu còn năm tuổi. Không chút do dự, Thích Thiếu Thương thân thủ ôm tiểu Cố vào lòng. Thời khắc kia tôi không thể bảo hộ cậu, để tôi dùng cả đời bảo hộ cho cậu, được không?

Thực rõ ràng, đây không phải là một giấc mộng đẹp, nó khiến người ta cảm thấy không ổn. Thích Thiếu Thương tỉnh, nhưng cũng không mở to mắt, mà nằm đó tiếp tục tự hỏi. Thích Thiếu Thương tuy rằng vẫn như trước không thể nghĩ ra lý do Cố Tích Triều bắt cóc mình, nhưng anh lại suy nghĩ cẩn thận được một chuyện: anh thích tiểu Cố, cho dù bây giờ tiểu Cố chỉ là một đứa nhỏ, cho dù cả đời tiểu Cố cũng không hiểu được tình cảm anh dành cho cậu. Cho nên, mặc kệ Cố Tích Triều muốn gì, Thích Thiếu Thương đều phải sống sót, trở lại bên cạnh tiểu Cố, trở lại bên cạnh Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều.

Chiếu cố, đau tích, triều triều mộ mộ. (sáng sáng chiều chiều)

Khi Thích Thiếu Thương quyết định xong, hưng phấn mở mắt ra, cửa phòng cũng vừa lúc mở. Cố Tích Triều đứng đó, ôm lấy tay áo màu xanh, nói:

“Thích Thiếu Thương, ngươi có thể ly khai”.
Khi Chi Thương

Review Chương 2 - Khi Chi Thương

Review truyện Khi Chi Thương

Truyện Khi Chi Thương Review


9,304 | 66 15 chương


Đọc truyện Khi Chi Thương

Khi Chi Thương