Chương 15

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ngươi biết chơi dương cầm phải không? Đàn một khúc cho ta nghe đi”. Cố Tích Triều đứng lên, xoa xoa đầu tiểu Cố.

Giai điệu “Tạp nông”, hiến cho người chết thanh âm trấn hồn, tràn đầy quyến luyến với sinh mệnh của nhau.

Tiểu Cố nhạy cảm chọn một khúc vô cùng phù hợp với tình cảnh lúc này.

Chính là, trên thế giới này thật sự có giai điệu có thể trấn an linh hồn sao? Có lẽ có, nhưng cũng không đủ để sưởi ấm cho Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều một tay chống cằm, lẳng lặng lắng nghe. Y thấy nhớ Thích Thiếu Thương vô cùng! Y rất muốn hắn. Y khát khao có hắn cạnh bên y…

Y tưởng niệm một đêm nơi Kỳ Đình tửu quán giữa đại mạc gió ngàn xa xưa, bọn họ đắm chìm trong không gian chỉ thuộc về bọn họ, đối ẩm, đánh đàn múa kiếm.

Y tưởng niệm bọn họ suốt dặm đường thiên lý truy sát, những bút nợ máu, ân oán tình thù, yêu hận dây dưa không thể nào dứt được.

Y tưởng niệm bọn họ nơi hoàng thành quyết chiến, nghênh diện tiếp kiếm của đối phương, của đối thủ duy nhất trong cuộc đời họ.

Y tưởng niệm những ngày còn ở Tích Tình tiểu cư, Thích Thiếu Thương cởi bỏ tấm áo khoác da gấu trên vai xuống, rũ bỏ hết hiệp nghĩa, rũ bỏ giang hồ, chôn vùi những bút nợ máu vào sâu trong đáy lòng, nguyện ở bên y đến đời đời kiếp kiếp.

Y tưởng niệm những ngày nơi hải đảo nắng nóng mà bình yên kia, hắn nướng cá trong hồ cho y ăn, và những buổi tối bên ngọn đèn hiu hắt trong căn nhà nhỏ, bọn họ đắm chìm trong ánh mắt, nụ cười của đối phương, trong những nụ hôn triền miên tưởng chừng như bất tận, rồi kịch liệt dây dưa, khảm sâu người kia vào trong máu thịt mình.

Y tưởng niệm buổi tối trong sơn động, Thích Thiếu Thương điên cuồng hôn y để trấn an linh hồn đang hoảng loạn của hắn, vì tìm không ra y, và rồi khao khát nhau như thế…

Y tưởng niệm chút ấm áp cuối cùng trên đầu ngón tay Thích Thiếu Thương những phút giây cuối cùng trước khi bọn họ từ đây vĩnh viễn âm dương đôi ngả…

Càng nghĩ càng bi thương.

Càng nghĩ, càng gợi về những hồi ức thống khổ mà ngọt ngào ấy.

Càng nghĩ, càng thấy mình cô độc.

Càng nghĩ, thống khổ càng sâu!

Suốt mấy trăm năm nay, lần đầu tiên Cố Tích Triều sâu sắc ý thức được y đã vĩnh viễn mất đi Thích Thiếu Thương rồi, rõ ràng mà đau đớn khắc cốt minh tâm.

Hết thảy đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi!

Suốt mấy trăm năm qua, y quay cuồng làm việc, phát triển thế lực cho riêng mình, chỉ vì một mục đích duy nhất là tìm kiếm Thích Thiếu Thương.

Vậy mà giờ đây mới lại biết, trên thế gian này đã vĩnh viễn không còn người y muốn tìm, y biết phải làm gì, phải đi về đâu đây? Ai có thể cho y câu trả lời bây giờ?

Cố Tích Triều từ mấy trăm năm trước đã bước vào một mê cung, từ đầu đã định sẽ có một ngày nếu y không đi ra thì chính là sẽ chết ở bên trong. Ngày này cuối cùng cũng đã phải đến, nhưng đường ra lại ở phương nào đây?

“Cám ơn ngươi”.

Cố Tích Triều nhìn trời chiều u hoài mỗi lúc một chìm dần bên ngoài khung cửa sổ, rốt cuộc cũng buộc phải thừa nhận… sẽ không bao giờ còn có Thích Thiếu Thương luôn đứng sau lưng, chỉ cần y xoay người trở lại là sẽ thấy, thấy hắn đang mỉm cười thật tươi, thật ôn nhu, tràn đầy yêu thương sủng nịch, với đôi má lúm đồng tiền nhất thâm nhất thiển khiến cho y chìm đắm vĩnh viễn không có đường ra kia. Thời đại thuộc về bọn họ, đã sớm chấm dứt từ mấy trăm năm trước rồi, từ cái ngày Thích Thiếu Thương đổ gục bên chân y, hai mắt nhắm nghiền lại, rồi ra đi mãi mãi…

***

“Khuya rồi, ta đưa ngươi trở về bên Thích Thiếu Thương”.

Cố Tích Triều thật sự một mình đi bộ đưa tiểu Cố về nhà.

Trên đường đi, người qua đường dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn họ, nhưng hai người đều không hề hay biết, cứ lẳng lặng bước về phía trước.

Một ngọn đèn đường sáng lên… Sao trên trời cũng đều tiêu thất hết… Mưa bụi lả tả giăng mờ không gian hiu quạnh.

Cố Tích Triều ngẩng đầu nhìn không trung, mưa nhiễm ướt hết khuôn mặt thanh tú mà bi thương của y. Cố Tích Triều đột nhiên phát hiện ra, trên thế giới này kỳ thật chỉ có hai loại lửa bất diệt trong cơn mưa – ma trơi của người chết và ngọn đèn nơi thành thị. Cho nên, thành thị trong mưa, kỳ thực là một bãi tha ma mênh mông hoảng loạn, mai táng biết bao giấc mộng tan tành, biết bao những trái tim héo úa, và những tình cảm phiêu bạt không biết phải gửi gắm vào đâu. Sống, có phải hay không còn kinh khủng hơn cả chết?

“Ngươi không cần cầm súng chĩa vào ta, vô dụng thôi, Thích Thiếu Thương”. Cố Tích Triều tinh tế thốt ra cái tên đã hằn sâu trong tim y. Cái tên đã từng cỡ nào quen thuộc và đau thương, nhưng giờ phút này, Cố Tích Triều lại chỉ có thể dùng cái tên này để xưng hô với một người xa lạ. Cảm giác bất đắc dĩ và chua chát vô cùng!

“Cậu đừng tưởng rằng tôi sẽ không nổ súng!”

Thích Thiếu Thương từ trong cái bóng hiu hắt của cây cột đèn bước ra, vẫn gắt gao nắm chặt súng trong tay, chĩa họng súng về phía Cố Tích Triều. Kỳ thật, Thích Thiếu Thương tuyệt không muốn dùng súng chĩa vào nam nhân trước mặt, nhưng anh không tìm ra lý do khiến mình không cần làm vậy. Anh đã nhìn thấy thi thể của Đoạn Mi Nhi, thủ pháp giết người của Cố Tích Triều không khác gì một tên sát nhân cuồng biến thái.

Cố Tích Triều nở nụ cười, buông bàn tay đang cầm tay tiểu Cố, ý bảo cậu trở lại bên cạnh Thích Thiếu Thương, “Nếu… súng thật sự có thể giết chết ta, kỳ thật cũng là một kết cục không tồi”.

“Cố Tích Triều, cảnh sát nghi ngờ cậu có liên quan đến một vụ án giết người, đề nghị cậu quay về sở cảnh sát hợp tác điều tra. Cậu có quyền bảo trì trầm mặc, nhưng mỗi lời cậu nói đều sẽ trở thành một bằng chứng chống lại cậu trước tòa”, Thích Thiếu Thương đi về phía Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều vẫn mỉm cười như cũ, đứng yên ở đó không nhúc nhích, nhìn Thích Thiếu Thương tiến từng bước đến gần. Khi Thích Thiếu Thương chạm họng súng lên lồng ngực y, Cố Tích Triều vươn tay, cầm khẩu súng của Thích Thiếu Thương, bóp cò.

Trước biểu tình vạn phần kinh ngạc của Thích Thiếu Thương, viên đạn xuyên qua cơ thể Cố Tích Triều, nhưng là, Cố Tích Triều một giọt máu cũng không chảy ra, vẫn không sứt mẻ đứng đó.

Thích Thiếu Thương ném súng xuống, lùi từng bước. Anh không sợ hãi, chỉ là tất cả trước mắt quá bất khả tư nghị.

Cố Tích Triều cúi người, nhặt khẩu súng lên đặt vào tay Thích Thiếu Thương, “Bộ dạng của ngươi với người ta yêu giống nhau như đúc. Ta đã mất đi hắn, nhưng sau lại tìm được ngươi, ta từng nghĩ rằng ngươi chính là hắn. Nhưng là, ta sai lầm rồi, ngươi không phải hắn, trên thế giới này đã vĩnh viễn không còn hắn nữa rồi”.

“Không có hắn, ta sống còn tất yếu sao?”

“Nhưng đến tột cùng, ta phải làm sao mới có thể chết được đây? Ngươi nói cho ta biết đi!”

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều. Cố Tích Triều vẫn đứng giữa cơn mưa bụi lạnh lẽo bình tĩnh tự hỏi mình, nhưng Thích Thiếu Thương lại cảm thấy đau đến nhói lòng.

Đó là một linh hồn đang run rẩy, rên rỉ muốn phá cơ thể thoát ra.

Tiểu Cố bước đến bên cạnh Cố Tích Triều, giữ chặt tay y, “Anh cảm thấy rất khó khăn phải không, mà sao không khóc, nơi này sẽ rất khó chịu đấy!” ngón tay chỉ vào trái tim y.

Cố Tích Triều cười, “Rất lâu trước kia ta đã biết, cho dù ta khóc cũng chẳng thể thay đổi được gì… Còn có loại khó chịu nào ta không thể chịu nữa đâu… Sớm đã chết lặng rồi… Ta chỉ là… có chút mệt mỏi… Không… Kỳ thật, ta mệt chết đi…”

Nói tới đây, Cố Tích Triều dường như rốt cuộc mới ý thức được mình đang nói cái gì, có chút hoang mang nhìn đôi bàn tay của mình, không biết phải làm sao: chẳng lẽ Cố Tích Triều ta cũng đã đến lúc cảm thấy yếu đuối rồi sao?

Tiểu Cố chậm rãi nắm chặt bàn tay Cố Tích Triều. Cậu có thể cảm giác được sự bất lực của Cố Tích Triều, cũng mơ hồ phát giác ra, sau khi kiên trì đã sụp đổ, bất lực sẽ càng mang đến thống khổ khủng khiếp hơn. Tiểu Cố chậm rãi suy nghĩ, cậu thủy chung đều muốn an ủi linh hồn này, nhưng rồi lại nghĩ ra, có lẽ nam nhân này cũng không cần cậu an ủi.

Cuối cùng, tiểu Cố tháo chiếc bùa hộ mệnh trên cổ mình xuống.

Đó là một sợi dây đeo cổ có gắn khối ngọc bích xinh đẹp. Ngọc trụy lóe ra ánh sáng mỏng manh. Tiểu Cố đem ngọc trụy đặt vào lòng bàn tay Cố Tích Triều.

“Đây là bảo vật của tôi, tôi muốn tặng cho anh”. Không có nguyên nhân gì, tiểu Cố chỉ là muốn làm vậy.

Ngọc trụy trong bàn tay Cố Tích Triều dần nóng lên, y cảm thấy dòng máu đã đông lại mấy trăm năm nay của mình chậm rãi nóng ấm. Cố Tích Triều kinh ngạc nhìn ngọc trụy – đây là một khối thánh thạch nhỏ!

Cố Tích Triều nghe thấy tiếng linh hồn mình từng chút từng chút thoát ra khỏi thân thể.

Y ngẩng đầu, nhìn về phía Thích Thiếu Thương, xuyên qua thân thể, hỏi linh hồn đang ngủ sâu bên trong ấy, “Ta đợi ngươi bên cầu Nại Hà. Rồi sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển thế… Chúng ta sẽ cùng nhau biến mất, rồi lại cùng nhau sinh ra…”

Thân thể Thích Thiếu Thương không khống chế được, bất giác gật gật đầu.

Có lẽ cuối cùng cũng thật sự thấy được linh hồn của Cửu Hiện Thần Long anh dũng vô song những ngày xa xưa lắm ấy, Cố Tích Triều như trút được gánh nặng, nở nụ cười. Tựa như rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm trước kia, trên đường y và Thích Thiếu Thương rời xa kinh thành, xuân về ruộng đồng xanh biêng biếc, những bờ cỏ non mềm mại như nhung, liễu rủ bên những con suối róc rách chảy xuôi, Thích Thiếu Thương nói muốn cùng y nắm tay đi xem hết những cảnh sắc tươi đẹp trên thế gian này, hắn vẽ ra một hứa hẹn tươi sáng như thế…

Nụ cười của y còn chưa nở hết trên môi, thân thể đã hóa thành tro bụi, bị một cơn gió nhẹ đột nhiên tới thổi tan trong không gian.

Đúng vậy, đã qua mấy trăm năm, thể xác của y đã sớm mai một trong dòng chảy vô tận của thời gian…

Điếu trụy rơi trên mặt đất, phản xạ ra ánh sáng nhu hòa của những ngọn đèn đường.

Thích Thiếu Thương cúi người nhặt điếu trụy lên, rồi ôm chặt tiểu Cố bên người vào lòng.

Cả đời này, thuộc về bọn họ. Cả đời này, còn rất dài…

Hoàn
Khi Chi Thương

Review Chương 15 - Khi Chi Thương

Review truyện Khi Chi Thương

Truyện Khi Chi Thương Review


9,297 | 66 15 chương


Đọc truyện Khi Chi Thương

Khi Chi Thương