Chương 14

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phó Vãn Tình nhìn một màn này phát sinh, cảm thấy sợ đến phát run. Đây là lần đầu tiên từ sau khi bị trói, cô cảm thấy sợ hãi, tuy rằng rất sợ, nhưng phản ứng đầu tiên của Phó Vãn Tình vẫn là bảo hộ tiểu Cố trước đã.

“Không cần khẩn trương như thế, Phó tiểu thư”. Cố Tích Triều rời xa thi thể của Đoạn Mi Nhi, rút ra một chiếc khăn xoa xoa tay, ngồi xuống đối diện Phó Vãn Tình và tiểu Cố, “Ta không có ác ý, cũng sẽ tuyệt đối không thương tổn các ngươi đâu, yên tâm đi!”

“Làm sao anh biết tôi họ Phó?” Phó Vãn Tình nhìn nam nhân vẫn mang trên mình mùi máu tươi, “Anh đến tột cùng là ai?” Cô cũng cố kiềm chế không hỏi ra nghi vấn trong lòng, kỳ thật, cô càng bức thiết muốn biết nam nhân này với tiểu Cố có quan hệ như thế nào.

Cố Tích Triều không trả lời, lẳng lặng nhìn Phó Vãn Tình, cảm giác không đúng càng trở nên mãnh liệt hơn, không những thế, y cảm thấy được chính bản thân mình dường như đã cảm giác được rốt cuộc không đúng ở chỗ nào.

“Cái đó không trọng yếu…” Cố Tích Triều nở nụ cười, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm tịch liêu qua y nở nụ cười ôn nhu đến vậy, “Phó tiểu thư, cuộc sống của ngươi bây giờ có hạnh phúc không?”

Phó Vãn Tình suy nghĩ một chút, có người yêu tri kỉ, có bằng hữu tốt, có công việc vui vẻ, vì thế, cô gật gật đầu.

Cố Tích Triều nhắm mắt lại, cũng gật gật đầu, “Kia tốt lắm, ngươi có thể đi rồi. Trở lại cuộc sống bình thường hạnh phúc của ngươi đi, quên đi hết thảy những gì vừa nhìn thấy”.

Phó Vãn Tình vội vàng đứng lên, kéo tiểu Cố hướng ra cửa, cô không muốn tiểu Cố tiếp tục đứng trong căn phòng có một cỗ thi thể đầy máu me này, rất khủng bố!

“Phó tiểu thư, thỉnh đem Cố Tích Triều lưu lại, ta có một số việc muốn hỏi cậu ấy”. Cố Tích Triều thấy Phó Vãn Tình vừa nghe xong mặt đã biến sắc, “Xin ngươi yên tâm, ta chỉ muốn hỏi cậu ấy một chuyện, hỏi xong ta sẽ đưa cậu ấy trở về”.

Phó Vãn Tình không biết nên làm thế nào. Cô không đủ sức để phản kháng lại nam nhân trước mặt, nhưng cũng không thể để tiểu Cố ở lại một mình.

“Vãn Tình tỷ tỷ, về trước đi. Em muốn trả lời vấn đề của y”. Tiểu Cố bị mọi người xem nhẹ ý kiến rốt cuộc cũng mở miệng.

Cố Tích Triều lại cầm lấy chiếc tẩu thuốc. Sau khi giết Đoạn Mi Nhi, y cảm thấy rất lạnh, y rất muốn giũ bỏ cái cảm giác hô hấp không có một chút ấm áp này.

Thuốc phiện không thể ăn mòn thân thể y, không thể ăn mòn tinh thần y, nhưng quan trọng nhất, y thực sự rất mỏi mệt.

“Anh không vui”. Tiểu Cố ngồi trước mặt Cố Tích Triều, cậu mẫn cảm nên ngay lập tức nhận thấy đối phương vì không vui nên mới nhíu nhíu mày.

“Đúng vậy, ta thật sự không vui”. Cố Tích Triều thả lỏng thân thể, tựa người vào sô pha, “Ta hôm nay rốt cuộc cũng mơ mơ hồ hồ ý thức được, có lẽ ta đã sai lầm rồi, hơn nữa, có thể đã sai lầm suốt mấy trăm năm, ta cảm thấy tất cả những gì ta có được đều mất đi ý nghĩa…”

“Nghe không rõ”, tiểu Cố nhăn cái mũi, cậu hoàn toàn không hiểu được ý của Cố Tích Triều.

“Không sao, ta hiểu được thì tốt rồi…” Cố Tích Triều nhu nhu mi tâm, không nói thêm lời vô nghĩa nữa.

“Có quan hệ. Tôi không rõ thì sẽ không biết nên an ủi anh như thế nào”. Ngữ khí tiểu Cố tràn đầy kiên trì.

Cố Tích Triều mở to mắt, nhìn chính mình trước mặt. Đúng vậy, chính là nhìn mình, vì tiểu Cố vốn là một luồng hồn phách của y ngày ấy đã cùng Thích Thiếu Thương đi vào luân hồi chi đạo. Đem tình cảm của mình giải thích cho chính mình nghe, sau đó lại để cho mình tự an ủi mình, nghe ra, thật là kỳ quái. Nhưng là, giờ phút này, Cố Tích Triều thực sự đã không thể trảm đinh tiệt thiết nói tiểu Cố chính là y nữa rồi. (chém định chặt sắt, như đinh đóng cột)

Nguyên nhân khiến Cố Tích Triều dao động, chính là ngày hôm nay, y đã thật sự giết chết Đoạn Mi Nhi và tiếp xúc với Vãn Tình.

Cố Tích Triều tưng khắc sâu vào lòng chuyện y yêu Vãn Tình kiếp trước, cho dù sau này yêu Thích Thiếu Thương, nhưng y vẫn không quên tình yêu đã qua ấy, không quên Vãn Tình.

Chính là, ngày hôm nay, khi thấy Vãn Tình, y mới phát hiện suốt mấy trăm năm qua y chưa từng nghĩ tới Vãn Tình, mà sau khi biết tất cả mọi người đều chuyển thế cũng không có ý định đi tìm Vãn Tình. Nhìn đến Vãn Tình của kiếp này, y thực sự rất vui mừng, nhưng là, đã không còn yêu nàng như kiếp trước nữa.

Cố Tích Triều phát hiện ra Phó Vãn Tình của hiện tại đã không phải là nữ tử nguyện ý vì y sinh, vì y tử năm đó, cho dù hai nàng vẫn có khuôn mặt như nhau, ôn nhu như nhau, kiên trì như nhau đi chăng nữa.

Đúng vậy, Phó Vãn Tình đã không còn là Phó Vãn Tình, nàng là một người khác, nàng có sinh mệnh mới và một hạnh phúc cũng hoàn toàn khác trước đây.

Nàng là Vãn Tình, nhưng cũng không phải Vãn Tình. Cho nên, Cố Tích Triều không thương nàng. Người Cố Tích Triều từng yêu, vĩnh viễn là nữ tử những năm cuối thời Bắc Tống mỉm cười và nắm tay y.

Vãn Tình đã không phải là Vãn Tình, vậy còn Thích Thiếu Thương thì sao?

Nhớ rõ khi còn ở hải đảo, có một ngày, trong ánh trăng mông lung bàng bạc, Thích Thiếu Thương đã từng hỏi y: Thích Thiếu Thương không có Nghịch Thủy Hàn, không phải Cửu Hiện Thần Long, vẫn là Thích Thiếu Thương sao? Lúc ấy, y đã trả lời Thích Thiếu Thương: Thích Thiếu Thương cho tới bây giờ cũng không phải là Cửu Hiện Thần Long và Nghịch Thủy Hàn, Thích Thiếu Thương là một tồn tại ngày càng phong phú. Đối với câu trả lời của y, phản ứng của Thích Thiếu Thương chính là một cái hôn sâu đến hít thở không thông.

Cố Tích Triều chờ đợi suốt mấy trăm năm, sau khi phát hiện Thích Thiếu Thương chuyển thế, y đã vội chạy tới. Nhưng là, bảy ngày ở chung kia, Cố Tích Triều thực sự không tìm được những xúc cảm đã qua đi, y cả ngày đánh đàn, y làm Đỗ Quyên Túy Ngư, nhưng là, y vẫn không tìm thấy những cảm giác đã xa xưa lâu lắm, đã khắc sâu vào máu thịt ấy. Bảy ngày kia, đối mặt với Thích Thiếu Thương luôn nôn nóng hoang mang, kỳ thật, y chỉ cảm thấy luống cuống và thống khổ vô cùng.

“Vẫn là đừng nói về ta nữa, chỉ một chút không vui ban đầu, đã không sao cả nữa rồi”, Cố Tích Triều theo thói quen tinh tế sửa lại ống tay áo của mình, “Ngươi sao? Ngươi có thể nói cho ta biết Thích Thiếu Thương là một người thế nào không?”

Tiểu Cố sau khi nghe y nói cũng nghiêng đầu tự hỏi, cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này a. Thế giới của cậu rất đơn giản, cậu cũng không thể nhận định chính xác ai là hạng người gì, nhưng là, hiện tại cậu đang cố gắng suy nghĩ, vì nam tử trước mặt thoạt nhìn tuyệt không có một chút khoái hoạt này, cậu nguyện ý đi hỏi chính bản thân mình.

“Anh ấy là người tốt đi…” Tiểu Cố suy nghĩ thật lâu mới mở miệng, lâu đến mức khiến Cố Tích Triều có cảm giác mình đang làm khó cậu, “Anh ấy đối với tôi đặc biệt tốt… là người tốt!”

Cố Tích Triều cũng gật gật đầu như cổ vũ, “Còn gì khác nữa không?”

“Ân… Anh ấy rất mệt mỏi và lười biếng, tan tầm muộn không tắm rửa liền đi ngủ”, tiểu Cố lại nghĩ nghĩ, “Nhưng là, anh ấy đi làm thực sự rất cố gắng, chưa bao giờ muộn… Anh ấy thường xuyên nấu cơm cho tôi ăn, tuy rằng những món đó ăn tuyệt không ngon… Anh ấy là cảnh sát tốt, đã cứu rất nhiều người…”

Tiểu Cố không biết làm thế nào để nói cho nam nhân đối diện biết Thích Thiếu Thương là một người thế nào, cho nên cậu chỉ có thể thuật lại từng chuyện từng chuyện của Thích Thiếu Thương mà cậu biết. Tỷ như Thích Thiếu Thương từng có lần tham gia cuộc thi toán học thất bại, tỷ như Thích Thiếu Thương từng tốt nghiệp cảnh giáo loại xuất sắc, tỷ như Thích Thiếu Thương từng học một tháng cũng không làm được bánh pút-đing, tỷ như Thích Thiếu Thương từng vì cứu người mà ăn hai viên đạn…

Cố Tích Triều lẳng lặng lắng nghe, y có thể ngẫm ra cái trường hợp khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười này, và đối chiếu với bộ dáng dũng mãnh phi thường vô song của Thích Thiếu Thương. (hiện tại>< quá khứ. Ôi bb!!!)

Để rồi y có thể hoàn toàn nhận thức rõ ràng: Thích Thiếu Thương mà y đã chờ đợi suốt mấy trăm năm mới gặp được này, không phải Thích Thiếu Thương của y.

Thích Thiếu Thương của y và Thích Thiếu Thương này hoàn toàn là hai người khác biệt, tựa như y và tiểu Cố, cũng là bất đồng mà thôi.

Đoạn Mi Nhi, ngươi thắng! Ta đã vĩnh viễn mất đi Thích Thiếu Thương. Chính là, ta cũng không có thua – dù cho chỉ có một luồng hồn phách có thể chuyển thế, Thích Thiếu Thương vẫn mãi là của Cố Tích Triều!

Nhìn khắp thế gian này, kỳ thật không ai là ảnh ngược của kiếp trước hết. Tất cả mọi người đều đã trở thành những con người khác, có một cuộc đời khác.

Cố Tích Triều nở nụ cười – đây chính là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất; đây là niên kỉ trí tuệ hàng đầu, cũng là niên kỉ ngu muội hàng đầu; đây là thời kỳ của tín ngưỡng, cũng là thời kỳ của hoài nghi; đây là một mùa quang minh, cũng là một mùa đầy hắc ám; đây là một mùa xuân của hy vọng; cũng là một mùa đông thất vọng ngập tràn; tất cả chúng ta đều thẳng hướng đến thiên đường, nhưng chúng ta cũng đang thẳng tiến đến phương đối diện (Song thành ký – Địch Canh Tư). (TD: chắc là mn ý muốn nói cái gì cũng có hai mặt đối lập… cơ mà ta vẫn chả hiểu rõ lắm:()

Cố Tích Triều cảm thấy từ trước đến giờ, đã qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, nhưng y chưa từng cảm thụ sâu sắc được ý nghĩa của những lời này đến vậy! Rõ ràng như thế… đau đến kịch liệt như thế…

Cũng không liên quan đến tuyệt vọng, chỉ là, thật sự không có chút hy vọng nào.
Khi Chi Thương

Review Chương 14 - Khi Chi Thương

Review truyện Khi Chi Thương

Truyện Khi Chi Thương Review


9,291 | 66 15 chương


Đọc truyện Khi Chi Thương

Khi Chi Thương