Chương 11

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thích sir, đâm vào xe anh là một tên lâu la của Đại Long, đã chết, hơn nữa gã đó lái xe sau khi uống rượu, nên chúng ta không có cách nào khởi tố đám Hỏa Bạo được”.

Thôi Lược Thương đại diện cho anh em trong tổ đến thăm Thích Thiếu Thương, đồng thời mang đến một tin tốt và một tin xấu. Thích Thiếu Thương lựa chọn nghe tin xấu trước.

“Vậy còn tin tốt đâu? Cấp trên cho tôi tiền thưởng?”

Thích Thiếu Thương tự giễu nở nụ cười, anh bị thương lần này tuyệt không vinh quang, thậm chí có thể coi là một lần thất bại trong cuộc chiến giữa cảnh giới và xã hội đen, nên cũng chẳng mong gì có tin tức tốt cho anh. Hiện tại, tốt đẹp duy nhất trên đời của anh, cũng chỉ có tiểu Cố.

Thôi Lược Thương nghe thấy Thích Thiếu Thương nói, chỉ nhún vai nở nụ cười, “Không có tiền thưởng. Bất quá, Thích sir, chúng ta cũng không cần để ý đến bọn người Hỏa Bạo nữa. Ngay ngày hôm sau khi anh gặp chuyện không may, thi thể của Hỏa Bạo đã được người ta phát hiện ở câu lạc bộ đêm. Hiện tại, lực lượng của bọn họ trong khu vực chúng ta quản lý đã bị quét sạch. Chờ khi anh trở về đơn vị, tổ truy quét tội phạm có thể bắt đầu án tử tiếp theo rồi”.

Đã chết? Lão đại của cả một khu này chính là Hỏa Bạo, người nào lại có thể ở trong chính địa bàn của Hỏa Bạo mà xử lý hắn? Án tử này hẳn là Thiết Du Hạ đã bắt đầu triển khai điều tra rồi đi? Thích Thiếu Thương cũng không dám tự hỏi thêm nữa, trực giác nói với anh tốt nhất không cần đi truy nguyên, bởi sự thực sẽ hoàn toàn vượt khỏi ý muốn của mình.

Việc Hỏa Bạo chết cũng không khiến Thích Thiếu Thương suy nghĩ nhiều quá. Thích Thiếu Thương còn có những điều trọng yếu hơn cần phải suy nghĩ, tỷ như tiểu Cố, tỷ như Cố Tích Triều. Trước khi Thôi Lược Thương đến đây, Lãnh Lăng Khí đã tới và mang theo tin tức: theo tin tình báo từ cảnh sát quốc tế, bản thân Cố Tích Triều quả thực đã tới Hongkong.

Thích Thiếu Thương bắt đầu tin rằng bảy ngày kia cũng không phải chỉ là một giấc mộng hoang đường. Anh ý thức được chính bản thân mình vẫn không quên được Cố Tích Triều, lại còn tinh tường nhớ rõ từng biểu tình của y suốt bảy ngày ấy, mỗi một biểu tình đều khiến người ta cảm thấy được sự thống khổ, tịch liêu khôn cùng. Mỗi khi nhớ tới những biểu tình của y, Thích Thiếu Thương cảm thấy tâm mình đều nhuyễn. Cố Tích Triều là một tên đầu lĩnh xã hội đen tội tác tày trời đáng chết ngàn vạn lần không thể nghi ngờ, nhưng khi ngươi nhìn đến y, khi ngươi nhìn thấy khóe mắt đuôi mày tịch mịch của y, tâm ngươi chắc chắn sẽ nhuyễn ra, ngươi sẽ cảm thấy một con người như vậy, vô luận làm ra bất cứ chuyện gì đều nên được tha thứ. Thích Thiếu Thương còn có cảm giác như vậy!

***

Cố Tích Triều cũng là vì bất đắc dĩ mới để Thích Thiếu Thương rời đi. Đối mặt với Thích Thiếu Thương đã chuyển thế, y không biết mình nên nói cái gì. Đây không phải là chuyện y lôi kéo Thích Thiếu Thương, để nói cho hắn biết y là người yêu kiếp trước của hắn, y đã đợi hắn suốt mấy trăm năm, sau đó Thích Thiếu Thương liền gật đầu, rồi bọn họ nhìn nhau cười, từ đó về sau hạnh phúc cùng một chỗ.

Cố Tích Triều cảm thấy rất hoang mang, y cảm thấy được có chút gì đó không đúng, nhưng là, y là Cố Tích Triều, Cố Tích Triều sẽ không buông Thích Thiếu Thương ra nữa.

Chính là, Cố Tích Triều cũng không nghĩ ra nên đối đãi thế nào với người y đã đợi chờ suốt mấy trăm năm này, nên chỉ có thể quyết định đi bước nào tính bước ấy.

***

Thích Thiếu Thương cảm thấy thế giới này quả thực không phải nhỏ bình thường nữa rồi. Anh chẳng qua chỉ mang tiểu Cố đến giáo đường nghe giảng đạo mà thôi, thế nhưng lại có thể tại một nơi nhỏ bé như thế này nhìn thấy Cố Tích Triều.

Giáo đường vốn nên có rất nhiều người, nhưng lúc này lại vắng hoe. Cố Tích Triều vẫn như cũ thanh sam hoàng bào, ngồi ở hàng ghế trên cùng. Trong không gian văng vẳng tiếng thánh ca ngân nga. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh, rơi trên mái tóc quăn của Cố Tích Triều. Y cầm trên tay một chiếc tẩu thuốc thời xa xưa, chậm rãi hít từng đợt khói. Khói thuốc tỏa ra dưới ánh nắng mặt trời. Khí trời mê ly và thống khổ.

Trong không khí có chút hương say ngọt nị. Đầu óc Thích Thiếu Thương lập tức phản ứng ra – Cố Tích Triều đang hút thuốc phiện.

Y thật sự điên rồi sao? Không có kẻ buôn lậu thuốc phiện nào lại đi hút thuốc phiện, huống chi Cố Tích Triều lại là trùm mà túy lớn như vậy. Cố Tích Triều nghe tiếng bước chân, xoay người lại, nhìn nhìn Thích Thiếu Thương, rồi ánh mắt lại dừng trên người tiểu Cố, sau đó y nở nụ cười, mỉm cười rất nhẹ, có chút trào phúng, lại có chút bất đắc dĩ. Thích Thiếu Thương bỗng thấy bài thánh ca cất lên sao mà chất chứa đầy phiền muộn!

“Hương khí cỡ nào thuần khiết…” Cố Tích Triều nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, hít sâu một hơi, “Thích sir, ngươi cũng tới lễ ngày chủ nhật?… Tốt lắm…” Cố Tích Triều lại xoay người, ngẩng đầu nhìn lên chữ thập màu đỏ thật lớn trên vách tường, “Thích sir, ngươi có biết chữ thập có ý nghĩa gì không?… Đường ngang đại biểu cho yêu, đường dọc là sự phẫn nộ của thần thánh – đại biểu cho tội lỗi và trừng phạt… Có lẽ yêu, bản thân nó đã chính là một loại tội, nhất định phải chịu sự trừng phạt… Hoặc là nói, yêu chính là trừng phạt…”

“Cậu… Nói cho tôi biết những điều này… Có ý nghĩa gì?”

Thích Thiếu Thương cả người căng cứng, nhìn thấy Cố Tích Triều, nói anh không khẩn trương chính là giả.

“Không có, không có ý nghĩa gì cả. Ta chỉ là muốn nói cho người nào đó nghe một chút… Thật sự là đã lâu lắm rồi… Trùng hợp ngươi lại ở trong này, cho nên ta nói”. Cố Tích Triều đi về phía Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cẩn thận kéo tiểu Cố ra phía sau. Nhìn thấy động tác của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều cười đến càng thêm sáng lạn, nhưng lại mê mang thống khổ, khiến người ta không hiểu nổi nụ cười kia rốt cục nghĩa là gì.

“Đám người Hỏa Bạo là do ngươi giết, phải không?” Đây chỉ là một loại suy đoán vô căn cứ, nhưng trong nháy mắt nhìn đến Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương có thể xác định ý tưởng này, cho dù có lẽ không thể nhận được câu trả lời của y, anh vẫn muốn hỏi.

“Ngài muốn đem ta về sở cảnh sát sao? Ta nghĩ trước khi luật sư của ta tới, ta có quyền bảo trì trầm mặc”. Cố Tích Triều đương nhiên không có nghĩa vụ phải nói cho Thích Thiếu Thương đáp án, “Ta chán ghét dùng thân thể nữ nhân buôn qua bán lại, ta cũng chưa từng giao thiệp với những loại công việc như vậy. Làm thủ hạ của ta sẽ phải tuân thủ quy củ của ta, quân cờ không nghe lời, bị ai xử lý cũng không sao cả”.

“Chuyện xấu cậu làm còn ít sao?” Thích Thiếu Thương không cho rằng lời Cố Tích Triều nói không giao thiệp với những kẻ buôn bán tình dục kia là đúng.

“Ngươi sai lầm rồi. Trên đời này, sao có thể phân được chuyện tốt hay xấu đây? Làm chuyện gì cũng đều có mục đích cả… Mỗi việc ta làm đều vì một mục đích duy nhất của bản thân, nhưng mặc dù là để đạt được mục đích này, ta cũng tuyệt đối không bán rẻ thân thể nữ nhân. Ta hận cái gọi là ngành công nghiệp tình dục này”.

Cố Tích Triều tiếp tục đi về phía cửa, dừng lại bên tiểu Cố một chút, nhìn cậu thật sâu, rốt cuộc cũng đi ra ngoài ánh mặt trời.

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều rời đi, bóng dáng ấy dường như đã từng thân quen lắm. Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, giống như một loại đau đớn khắc cốt minh tâm xuyên qua thời không mà đến.

Sau đó, Thích Thiếu Thương cảm thấy tiểu Cố đang kéo tay anh lại. Anh nghiêng người nhìn tiểu Cố, cũng nắm thật chặt tay cậu.

Ngay tại khoảnh khắc này, trong đầu Thích Thiếu Thương hiện lên câu nói rất nhiều năm trước của Vương Nhĩ Đức, một câu nói đầy điềm xấu – “Con người khi còn sống có hai loại bi kịch. Một loại là không chiếm được thứ mình muốn, một loại là chiếm được”.

Thích Thiếu Thương bỗng cảm thấy một loại thê lương trước nay chưa từng có.
Khi Chi Thương

Review Chương 11 - Khi Chi Thương

Review truyện Khi Chi Thương

Truyện Khi Chi Thương Review


9,294 | 66 15 chương


Đọc truyện Khi Chi Thương

Khi Chi Thương