Chương 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ngươi… Vì sao phải làm như vậy… Ta nhận sai rồi còn chưa đủ sao, ta thề không bao giờ làm chuyện xấu nữa… Van cầu ngươi buông tha ta đi!” Lúc ngón tay thứ ba đâm vào trong tiểu huyệt, Trần Thiên Tứ không kìm được nữa mà khóc lóc xin tha.

“Vì sao…” Tô Ngôn sửng sốt, chính hắn cũng không lý giải nổi sao mình lại hành động như vậy. Nếu nói lần đầu tiên xem như trừng phạt thì có thể cho qua, nhưng lần này mình lại một mình xuống núi tìm y, lúc ban đầu cũng không có chủ định gì, chẳng qua là muốn ôm y, muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể y, muốn nhìn khuôn mặt quật cường của y bị mình làm cho phát khóc…

Rút ngón tay ra, thay vào đó, dùng phân thân của mình để lên huyệt khẩu, Tô Ngôn dựa sát vào bên tai Trần Thiên Tứ, dịu dàng nói, “Chỉ e là ta đã thích ngươi mất rồi!”

Cái gì? Hắn nói cái gì! Thích ta! Trần Thiên Tứ thốt nhiên sửng sốt, nhưng khi y còn chưa kịp hiểu rõ, đã cảm giác một thứ nóng bỏng lớn hơn ngón tay vài lần đột nhiên đi vào trong cơ thể mình.

“A a… Đau quá…” Trần Thiên Tứ không khỏi cắn chặt môi. Tuy rằng rất đau, nhưng so với lần trước đã coi như nhẹ hơn rất nhiều, cái thứ nóng bỏng dũng mãnh kia thong thả đi vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, bắt đầu thực hiện vận động ra vào. Sau khi đau đớn biến mất, là khoái cảm làm cho người ta không thể chống cự, giống như sóng biển từng đợt dâng lên đánh sâu vào cơ thể Trần Thiên Tứ, khiến y dần phiêu đi trong bể dục vô biên này…

Tỉnh lại lần nữa, Trần Thiên Tứ phát hiện huyệt đạo của mình đã được giải, quần áo chỉnh tề, hậu huyệt phía sau được lau rửa sạch, còn Tô Ngôn đã không thấy bóng dáng đâu.

Chẳng lẽ là tên kia làm? Trần Thiên Tứ ngạc nhiên nhìn thân thể khô mát của mình, chợt nhớ lại, lần trước ở thanh lâu hình như cũng có người mặc xiêm y cho mình, rồi hạ nhân mới phát hiện mình ngất xỉu trong sương phòng. Nói như vậy lần đó cũng là tên kia giúp mình rửa sạch thân thể xong mới rời đi…

“Công tử, lão gia sai tiểu nhân gọi người tới dùng bữa tối.” Tiếng đập cửa gọi hồn Trần Thiên Tứ trở về.

“Được, ta sẽ đi ngay.” Trần Thiên Tứ bật người nhảy xuống giường, nhưng hai chân vừa chạm đất liền phát hiện mặt sau của mình vẫn hơi đau đau, trong lòng nhất thời ngập đầy lửa giận. Tên đáng giận! Dám đối xử với bổn công tử như vậy, tuyệt đối tuyệt đối không thể tha thứ!

Do vết thương cũ tái phát, Trần Thiên Tứ không thể không tiếp tục ở trong phủ ngoan ngoãn mấy ngày. Mà trên dưới Trần phủ ngạc nhiên phát hiện vị thiếu gia làm nhiều việc ác này lại ngoài dự đoán của mọi người mà trở nên bớt phóng túng, ngày thường nhiều nhất cũng chỉ là nói hung ác một chút, nhưng sẽ không giống trước đây hở ra là đánh chửi hạ nhân.

Trên dưới Trần gia vì sự thay đổi hoàn toàn này mà chúc mừng rất lâu, liên tục mấy ngày Trần Phong đều cho gia đinh ở cửa phủ phát bánh mỳ, coi như chúc mừng. Tám bà vợ của ông khi đánh mã điếu việc nói đến thường xuyên nhất, cũng biến thành Trần Thiên Tứ nhất định là gặp lão bà định mệnh, chẳng bao lâu nữa thì phải chuẩn bị hôn sự cho y, vân vân…

Một đêm này, Trần Thiên Tứ không thể an ổn đi vào giấc ngủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái tên Tô Ngôn giống như quỷ mỵ kia lại đột nhập vào phòng của y.

Sau đó lại giống như lần trước bị điểm huyệt đạo, sau đó là tiền diễn làm cho người ta xấu hổ, mà điều làm cho Trần Thiên Tứ tức giận nhất chính là, tên Tô Ngôn kia cư nhiên là có bị mà đến, lấy ra một cái bình nhỏ, nói là trơn tề chuyên môn dùng cho việc làm tình, sau đó không nói nhiều lập tức đổ xuống hậu huyệt của Trần Thiên Tứ, sau khuếch trương của ngón tay, đó là xâm nhập của thứ to lớn mà nóng rực, trải qua mấy phiên luân chiến, Trần Thiên Tứ rốt cuộc thể lực không chống đỡ nổi, không có tiền đồ ngất luôn…

Khi tỉnh lại, Trần Thiên Tứ phát hiện mình cư nhiên vẫn không thể nhúc nhích như cũ, càng làm kẻ khác xấu hổ và giận dữ chính là, phân thân của Tô Ngôn vẫn còn ở trong cơ thể y.

“Ngươi tỉnh rồi ư?” Tô Ngôn mỉm cười với Trần Thiên Tứ, lấy tay gạt đi vài sợi tóc vương trên trán y.

“Vương bát đản! Lấy cứ thứ kia của ngươi ra cho lão tử!” Trần Thiên Tứ đỏ cả mặt, hung tợn nói.

“Không được, trừ phi ngươi đáp ứng một điều kiện của ta.” Tô Ngôn cố ý giật giật hạ thân, làm cho Trần Thiên Tứ bị thứ trong cơ thể kia liên lụy mà ngâm kêu một tiếng.

“… Điều, điều kiện gì?”

“Thú ta làm vợ.” Tô Ngôn một bên vuốt ve hai đầu v* trước ngực Trần Thiên Tứ, một bên dường như không có việc gì nói, “Ta bị sư phó đuổi đi, hắn nói trần duyên chưa xong, không nên học đạo tu tiên. Cho nên ta liền tới tìm ngươi, lại nói tiếp đây cũng là bởi vì do ngươi.”

“Cái gì! Thú ngươi làm vợ! Điều này sao có thể!” Trần Thiên Tứ kinh hô, trong thanh âm còn do tình dục hỗn loạn mà có vài tia run rẩy mỏng manh. Thật sự là đùa cái gì vậy, y đường đường Trần đại thiếu gia sao có thể lấy một nam nhân làm vợ, hơn nữa người này bị đuổi ra sư môn sao có năng lực lại ở trên đầu của y, y từ đầu đến cuối đều là bên bị bức bách a!

“Có gì không thể, chúng ta đều đã có phu thê chi thật… Không bằng như vậy, ta có thể ủy khuất một chút, đến lúc đó mặc nữ trang cùng ngươi thành thân, dù sao bề ngoài của một số người không phân biệt được nam nữ, bộ dạng kia của ta nói vậy đến ngay cả cha nương ngươi cũng chưa chắc có thể nhận ra.”

“Nhưng ngươi là nam nhân! Ta, ta mới không muốn thú nam nhân làm vợ…” Thanh âm của Trần Thiên Tứ dần dần mất đi sức mạnh, bởi vì y cảm nhận được từ trên người Tô Ngôn tản ra sát khí làm cho người ta sợ hãi.

“Là nam nhân thì tính sao, ta nói muốn ngươi thú ta ngươi phải thú ta, bằng không…” Tô Ngôn đột nhiên cười âm hiểm, nhấc đùi Trần Thiên Tứ lên, liền toàn lực bắt đầu ra vào, “Ta liền liên tục làm một ngày một đêm như vậy.”

“Ưm… A… Ngươi, ngươi… Quá độc ác… Cẩn thận tinh tẫn nhân vong a a…”

“Ta không sợ, dù sao cũng có ngươi cùng ta.” Một tia tinh quang hiện lên hai tròng mắt của Tô Ngôn, hắn nâng tay lên, cầm lấy phân thân đã sớm cương lên của Trần Thiên Tứ, đồng thời dùng lực xiết chặt phần gốc.

“… Ngươi, ngươi làm gì… Đau quá, mau buông tay!” Dục vọng tìm không thấy đường phát tiết, trong lòng khó chịu giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé, Trần Thiên Tứ không nhịn được lớn tiếng kêu lên.

“Ngươi đáp ứng thú ta ta liền buông tay.” Tô Ngôn không nhanh không chậm nói, đồng thời còn đong đưa liên tục phát động tiến công vào u huyệt của Trần Thiên Tứ.

“…” Đáng giận! Không được, tuyệt đối không được khuất phục dưới dâm uy của tên này… Trần Thiên Tứ cắn chặt khớp hàm, nhưng cảm giác phân thân phía trước bị chặn lại làm cho y cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ đau đớn nào.

“Ô… Được, ta thú ngươi… Mau, mau buông tay!” Vài phút ngắn ngủi lại giống như mấy thế kỷ làm cho người ta khó nhịn, không thể chịu đựng được nữa Trần Thiên Tứ cuối cùng gật đầu thỏa hiệp.

Nhưng Tô Ngôn vẫn không hề buông bàn tay đang nắm chặt gốc phân thân, chỉ liếm liếm vành tai Trần Thiên Tứ, sâu kín nói, “Nhưng ta không tin tưởng ngươi nha, ngươi chính là Trần Thiên Tứ làm nhiều việc ác đấy.”

“Vậy… Ta đây thề… Nếu như ta lừa ngươi, ta bị thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được!” Trần Thiên Tứ khó chịu chảy cả nước mắt.

“Vậy được rồi.” Tô Ngôn mỉm cười, lúc này mới buông lỏng tay ra, tức khắc một chuỗi chất lỏng màu trắng phụt ra từ phân thân hơi tím của Trần Thiên Tứ, rơi lên tay của Tô Ngôn cùng lên bụng Trần Thiên Tứ, rất là tráng lệ…

“Cái gì! Con, con… Con muốn thú nam nhân này?” Trần Phong run rẩy chòm râu hoa râm, tay ôm ngực, không thể tìn nhìn hai người quỳ gối trước mắt mình.

“Đúng vậy đúng vậy, còn muốn con nói mấy lần!” Trần Thiên Tứ không kiên nhẫn trừng mắt liếc Trần Phong một cái, tròng mắt khẽ đảo, đột nhiên lại lườm Tô Ngôn nói, “Cũng không phải con không thể không cưới, mà là người này muốn bám vào con!”

Nghe Trần Thiên Tứ nói xong, Tô Ngôn cũng giải thích rõ, chỉ là quay sang mỉm cười với Trần Thiên Tứ, sát khí đã phủ đầy trên mặt, làm cho Trần Thiên Tứ không khỏi ‘lộp bộp’ vài cái trong lòng.

Trần Phong ngồi trên ghế thái sư đã hoàn hồn, cười khổ nhìn Tô Ngôn khuyên nhủ, “Vị công tử này, ta thấy công tử dáng vẻ đường đường, phải làm một người tri thư đạt lý mới đúng, nhưng vì sao lại muốn dây dưa không rõ với khuyển tử chứ? Khuyển tử tuy là háo sắc, nhưng từ trước đến nay chỉ hảo nữ sắc, nếu nó ra tay với công tử cũng là nhất thời tò mò thôi, công tử cũng không thể bởi vậy mà ủy thân cho nó a, nếu như không chê, tại hạ nguyện ý bồi thường công tử bạc tráng ngàn lượng, coi như xin lỗi…”

“Xí!” Trần Thiên Tứ ở bên cạnh căm giận hất đầu, nói như là mình cường bạo Tô Ngôn vậy, rõ ràng người bị hại là y, không tìm tên kia bồi thường đã tốt lắm rồi, vì sao còn muốn y bồi thường cho tên kia! Nhưng cho dù y tức giận đến thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng không nói. Cũng không thể để người khác biết chuyện Trần đại thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh y đây, cư nhiên giống nữ nhân bị người cường bạo, đến ngay cả cha ruột cũng không thể cho ông biết!

“Lời ấy của công công sai rồi, Tô Ngôn cùng Thiên Tứ là thật tâm yêu nhau.” Tô Ngôn nở một nụ cười ấm áp như gió xuân với Trần Phong.

“Này, này… Thiên Tứ, điều đó là thật chứ?” Trần Phong bị nụ cười kia mê đến thất điên bát đảo, không thể mở miệng cãi lại Tô Ngôn, đành phải chĩa mũi dùi về phía Trần Thiên Tứ.

“Không…” Mới vừa thốt ra một chữ, liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén như lưỡi dao Tô Ngôn phóng tới, Trần Thiên Tứ do dự một hồi, cuối cùng cũng chỉ rất không tình nguyện nói, “Đúng, chúng con thật tâm yêu nhau, con yêu chết hắn!” Yêu đến mức hận không thể giết chết hắn!

“Này, này thì thành thể…” Trần Phong kinh ngạc vạn phần, nhất thời không thể thở được, đấm ngực ho không ngừng.

“Công công, ngài làm sao vậy.” Tô Ngôn vội vàng tiến lên đỡ Trần Phong, một mặt giúp ông vỗ lưng thuận khí.

“Thiên Tứ, nhanh đi rót chén trà đến đây!” Tô Ngôn quay đầu quát Trần Thiên Tứ còn đang ung dung đứng ở một bên.

Trần Thiên Tứ vừa định phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén của Tô Ngôn, lập tức không còn khí thế, đành phải không tình nguyện đi rót một chén trà đưa đến trước mặt Trần Phong, “Cha, uống trà.”

Trần Phong sống hơn nửa cuộc đời, đây vẫn là lần đầu tiên uống trà chính tay nhi tử mình rót, nháy mắt liền thở được, tiếp nhận chén trà Trần Thiên Tứ đưa đến liền dốc thẳng vào miệng, một bên uống một bên vui sướng đứa con cuối cùng đã hiểu chuyện.

“Công công, ngài đỡ chút nào không? Ngài tuổi tác đã cao, không nên kích động mới đúng.”

Bên tai truyền đến lời nói dịu dàng của Tô Ngôn, lúc này Trần Phong mới nhớ lại, lúc trước Thiên Tứ hình như là bị Tô Ngôn khiển trách mới đi châm trà. Thật sự là kỳ quái a, Tô Ngôn này cư nhiên có thể làm cho Thiên Tứ ngoan ngoãn nghe lời hắn! Nói lại nhiều ngày nay Thiên Tứ thật ra nhu thuận đến kinh người, không ra ngoài phiền phức không nói, đến ngay cả với hạ nhân trong phủ cũng rất ít đánh chửi trêu cợt, hay là đây cũng do công lao của Tô Ngôn… Từ từ, hay là người gọi Tô Ngôn này chính là khắc tinh định mệnh có thể chế phục Trần Thiên Tứ mà vị đạo trưởng kia nói?

“Này, lão nhân, cha mau nói có đáp ứng hôn sự của chúng ta hay không, không đáp ứng chúng ta liền đi, ta cũng không có thời gian để dây dưa với cha!” Nhìn thấy Trần Phong sửng sốt, tựa như du hồn đến nơi khác rồi, Trần Thiên Tứ rất không bình tĩnh thúc giục. Y thật sự không tin cha y sẽ cho y thành thân với một người đàn ông, nếu cha mẹ bọn họ cũng không đáp ứng, nói vậy Tô Ngôn này cũng sẽ không mặt dày đeo bám đi!

“… Được! Ta đáp ứng, nghe tam nương con nói năm ngày sau là ngày tốt, các con chuẩn bị một chút, đến lúc đó tổ chức hôn lễ đi.” Trần Phong thở dài, chậm rãi nói. Ngẫm lại cũng đúng, khi đó đạo trưởng cũng không nói khắc tinh của Thiên Tứ là nam hay nữ. Nhưng mà quản hắn là nam hay nữ, chỉ cần có thể trấn được Thiên Tứ là được rồi, dù sao nam nhân có thể thú tam thê tứ thiếp, đến lúc đó lại cho Thiên Tứ thú mấy tiểu thiếp, còn sợ không được ôm tôn tử sao?

“Gì? Cha đáp ứng?” Trần Thiên Tứ không dám tin nhìn Trần Phong, trong lòng cực kỳ hiu quạnh. Xong rồi, cư nhiên ngay cả thành lũy cuối cùng tự cho là chắc chắn vô cùng cũng sụp đổ…

Năm ngày sau, Trần gia có chuyện vui, mở tiệc chiêu đãi tất cả hương thân phụ lão trong Phù Dung trấn, bọn họ đang chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử trong cuộc đời Trần Thiên Tứ. Trong vô số ánh mắt hoang mang, chú rể cùng tân nương cao hơn mình nửa cái đầu hoàn thành tam bái chi lễ.

Trong động phòng, ánh nến mờ ảo đong đưa. ‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Thiên Tứ một thân mùi rượu nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, đến trước giường liền ngã sấp xuống. Một lúc sau, mới lại ngồi dậy, nhìn nhìn tân nương vẫn đang ngồi ở mép giường không nhúc nhích, hơi sửng sốt, đưa tay xốc khăn hồng trên đầu tân nương lên.

“Hức… Mỹ nhân.” Thấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, Trần Thiên Tứ đã say đến không biết trời đất theo thói quen đưa tay sờ lên.

Mỹ nhân chỉ mỉm cười, thuận thế kéo cả người Trần Thiên Tứ vào lòng, dùng giọng nam tính dịu dàng nói nhẹ. “Gọi Tô Ngôn.”



Sau khi dâng lên điểm tâm sáng, Trần Thiên Tứ trừng mắt đi đằng sau lưng Tô Ngôn, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cái tên đáng ghét này, lại thừa dịp y say rượu hung hăng dày vò y cả buổi tối liền, làm hại y sáng sớm phải mang theo vành mắt đen xì và thân thể vô lực đi dâng trà cho cha và nương, đến là ghét!

“Phu quân, ngươi dường như đêm qua ngủ không ngon, ngươi coi, vành mắt đen xì rồi.” Tô Ngôn đột nhiên quay ngược người lại, mỉm cười với Trần Thiên Tứ.

Trần Thiên Tứ nhếch khóe miệng cười một cái coi thường, đó không phải là do ngươi sao, bây giờ còn giả bộ vô tội!

“Không bằng bây giờ chúng ta vào phòng ngủ bù đi.”

“Hả?” Trần Thiên Tứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng sau một thoáng, cả người đã bị Tô Ngôn ôm ngang lên, đi thẳng về phía phòng ngủ.

“Buông, ban ngày ngủ gì chứ! Ta không ngủ! Ngươi buông!” Không cần đoán cũng biết Tô Ngôn đang cười tà là do đâu, dọc đường đi, Trần Thiên Tứ không ngừng giãy dụa vung vẩy, nhưng vẫn không giãy ra khỏi nanh vuốt tên Tô Ngôn ấy, bị hắn ôm vào phòng ngủ, ném vào chiếc giường vừa được hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ.

“Ngươi, tên biến thái này! Ngươi… Ô ô…” Môi văng lời bậy bị hung hăng chặn lại, quần áo và các đồ phụ trang trên người cũng ba hai cái đã bị gạt hết. Ngón tay Tô Ngôn đã chuyển qua huyệt khẩu mê người của Trần Thiên Tứ, nhẹ nhàng khuếch trương nó.

“A… ư… ngươi… tên.. biến thái… này….” Trần Thiên Tứ chửi bậy không nên lời, trên mặt cũng đỏ ửng một mảng.

Cảm thấy phân thân Tô Ngôn đã chạm vào huyệt khẩu mình, Trần Thiên Tứ không khỏi ra sức vật lộn, liên tục quơ tay chân đánh Tô Ngôn.

Tô Ngôn cau mày, chỉ có thể lấy tay điểm trúng huyệt đạo Trần Thiên Tứ, lúc này mới có thể khiến y an phận đi.

“Đáng ghét! Ngươi ngoại trừ điểm huyệt đạo ta thì còn làm được gì! Ngươi, tên phạm tội cưỡng gian này! Đại sắc ma!” Trần Thiên Tứ vô pháp nhúc nhích thân thể, chỉ có thể dựa vào chửi bậy đi giải tỏa nỗi lòng.

Sau đó, Tô Ngôn ngây ra một lúc, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên tái nhợt. Phải rồi, cho đến bây giờ, ta ở trong lòng ngươi đều chỉ là một tên phạm tội cưỡng gian thôi sao?

Trần Thiên Tứ nhân lúc Tô Ngôn dừng động tác, cảm thấy có phần kỳ quái, đối diện với ánh mắt Tô Ngôn, lại thấy mình đang thẳng cẳng trong đó, lại còn bao hàm cả thâm tình.

“Tốt lắm, nếu như bây giờ ngươi nói ngươi không có nửa chút thích nào đối với ta, sau này ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa.” Tô Ngôn ôm chặt Trần Thiên Tứ, vùi mặt mình vào bờ vai ấm áp của y, muốn tránh để y thấy vẻ mặt bi thương của mình.

Không còn dây dưa, đây đương nhiên là điều y cầu còn không được! Nhưng mà, vậy lẽ nào sau này sẽ không gặp lại sao? Nhưng mà đã bái đường thành thân rồi mà! Nếu để người bên ngoài biết được Trần Thiên Tứ đại danh đỉnh đỉnh, vào sau ngày đón dâu, lão bà để mặc mình chạy trốn mất, vậy chẳng phải sẽ bị người ta cười cợt cả đời sao… Trần Thiên Tứ nhíu mày tự hỏi, bất tri bất giác trong đầu hiện lên dáng vẻ thâm tình lúc trước của Tô Ngôn, tâm mạch lại bất giác trở nên kịch liệt.

Sau một lúc lâu yên lặng, Tô Ngôn cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trần Thiên Tứ, “Lần trước, ngươi nói thích ta là có ý gì?”

Tô Ngôn dùng miệng nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của Trần Thiên Tứ, ôn nhu nói. “Ta cũng thấy rất kỳ quái, lần đầu tiên cường bạo ngươi ấy, lòng dạ không ngừng đập nhanh vì ngươi. Rõ ràng ngươi là một ác nhân, nhưng ta không cách nào khống chế tình cảm đối với ngươi… Tuy rằng rất kỳ quái, cơ mà ta chỉ muốn yêu ngươi, ôm ngươi, muốn vĩnh viễn giữ lấy ngươi.”

“Là yêu thích đối với thân thể ta ha, nói không chừng ngươi đi trên đường tìm một tiểu quan lên giường với ngươi, sau đó ngươi cũng có thể thích hắn cực kỳ đó.” Trần Thiên Tứ hừ nhẹ một tiếng, rũ mi mắt xuống, tránh ánh mắt nồng nàn của Tô Ngôn.

“Trừ ngươi ra, ta cũng không có hứng thú với ai cả.” Tô Ngôn bỗng kiên định nói thế, hung hăng hôn Trần Thiên Tứ một cái, “Nếu ta nói dối, hãy để thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế!”

“Ta cũng không phải nữ nhân, không cần ngươi thề thốt.” Tuy ngoài mặt Trần Thiên Tứ rất chi là khinh thường, song trong lòng lại cảm thấy vài phần vui mừng. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ cha và nương y ra, chưa có ai nói thích với y cả, kỳ thực, lần đầu tiên nghe Tô Ngôn nói lời này, lòng y đã dao động một cách lạ kỳ…

“Vậy còn Thiên Tứ, ngươi thích ta không?”

Nhìn ánh mắt nóng rực của Tô Ngôn, Trần Thiên Tứ không khỏi cảm thấy bối rối. Sao đây, mình sao lại có cảm giác rung động, rõ ràng phải là căm hận thù ghét mới đúng chứ!

“Ngươi không thích ta sao? Ngươi ghét ta sao?” Thấy hoảng loạn trong mắt Trần Thiên Tứ, trong lòng Tô Ngôn ngưng trệ. Lẽ nào y căm ghét mình ư? Đúng vậy, từ đầu tới cuối đều là do mình ép buộc y, y làm sao có khả năng yêu mình được đây!

“… Ta biết rồi, vậy đây là lần cuối cùng, sau khi làm xong lần này, đời này kiếp này ta cũng không ép buộc ngươi nữa.” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Ngôn không nhìn ra được diễn cảm, chỉ là dùng giọng nói trầm thấp, một bên lấy tay tách hai chân Trần Thiên Tứ ra, hung hăng trừu sáp, mỗi một lần ra vào giống như muốn ấn vết tích của mình lên thân thể Trần Thiên Tứ.

“A a… Không có… Ta cũng không nói ghét ngươi nha…” Trần Thiên Tứ vội vàng dùng giọng nói hổn hển hét lên.

Tô Ngôn ngừng trừu sáp lại, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Trần Thiên Tứ, “Vậy là ngươi thích ta?”

“Không, không có… Vậy, vậy được… coi như có chút đi.” Trần Thiên Tứ nhất thời đỏ bừng hai gò má, lòng thầm xích mích. Đáng ghét, y lại đi nói thích người này, y có phải uống nhầm thuốc rồi không!

“Thiên Tứ…” Tô Ngôn vội vã hôn lên đôi môi của Trần Thiên Tứ, điên cuồng chiếm đoạt đòi hỏi, cho đến khi đôi môi của Trần Thiên Tứ trở nên sưng đỏ.

“Chúng ta tiếp tục đi.” Mới vừa buông tha cho môi Trần Thiên Tứ, Tô Ngôn liền bắt lấy phần eo của y, bắt đầu đưa đẩy.

“Từ từ…” Trần Thiên Tứ cắn cắn môi, hai rặng mây đỏ trên mặt càng lan rộng, “Giải huyệt đạo cho ta trước đã… Ta muốn ôm ngươi.”

“Được.” Tô Ngôn cười cười, ngón tay vung lên, thân thể cứng còng của Trần Thiên Tứ lập tức mềm nhũn.

“Nếu làm ta cảm thấy đau một chút thôi thì ngươi nhất định phải chết!” Trần Thiên Tứ lần nữa ngồi dậy vươn hai tay vòng qua cổ Tô Ngôn, để thân thể dán sát trên người Tô Ngôn, khiến cho thân thể hai người lần đầu tiên có thể đạt được kết hợp chặt chẽ không rời.

“Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi thoải mái… A.” Tiến vào nóng rực, làm cho hai người đều thoải mái đến rên rỉ.

“Tô Ngôn… A a… Tô Ngôn!”

Tiếng rên rỉ tràn ngập tình dục cùng tiếng giao hoan dâm mĩ vang lên trong phòng Trần Thiên Tứ, cũng trộm theo khe cửa nhẹ nhàng bay ra ngoài, lại làm cho hai hạ nhân đang dọn dẹp sân ở ngoài phòng nghe đỏ cả mặt.

“Ngươi đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, bộ dáng Thiếu phu nhân ta đã từng gặp qua, dùng mạo như thiên tiên để hình dung cũng không đủ a! Chỉ tiếc thân thể của nàng có cao lớn một chút…” Tiểu nhân gọi Trụ Tử thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người khác, liền dán sát vào lỗ tai Tiểu Tam nói, “Nói cho ngươi nha, Thiếu phu nhân kia kỳ thật thích nữ phẫn nam trang, chẳng qua lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng là biết nàng là nữ, cho nên mặc cho nàng ra vào phòng thiếu gia ta cũng không ngăn cản, ngươi xem, ít nhiều ta đã thành toàn cho thiếu gia chuyện tốt này… Hả, Tiểu Tam sao tai ngươi lại đỏ như vậy?”

“Trụ tử, ngươi nói nếu thật sự là hai nam nhân thì cần phải làm loại chuyện kia như thế nào?”

“Ngươi có tật xấu à, hai thằng đàn ông làm loại chuyện đó làm gì! Đừng dài dòng nữa, quét nhanh cho xong đi, rồi cùng đến phòng bếp rủ bọn lão Trương đánh bạc.”

“A…”

“Này! Ngươi làm gì mà sờ mông ta!”

“… Trụ Tử, chúng ta đi làm việc mà Thiếu gia với Thiếu phu nhân đang làm đi.”

“Ngươi, ngươi, ngươi… Cứu mạng a! Có người phát xuân này ~!!”

Dân gian có đồn đãi, thượng thư thị lang Trần Phong lúc tuổi già có được đứa con, đứa con này làm nhiều việc ác, lại do che chở của hoàng thượng mà không ai dám trêu chọc. Cho đến mười tám tuổi, gặp thê tử này, từ nay về sau thu liễm không hề làm ác, ngược lại theo thê tử này ngày ngày đi làm việc thiện. Thê tử này mắc bệnh, không thể có con, Trần Phong ý đồ nạp tiểu thiếp khác cho con trai, lại trước một ngày nạp thiếp, đứa con này cùng với con dâu bỏ trốn, từ nay về sau hai người không hề có tin tức…

(mỗ Thất: kỳ thật cha của đứa nhỏ cùng các bà vợ của hắn rất đáng thương, kết quả vẫn không duy trì được hương khói…)
Khắc Tinh

Review Chương 3 - Khắc Tinh

Review truyện Khắc Tinh

Truyện Khắc Tinh Review


9,274 | 59 4 chương


Đọc truyện Khắc Tinh

Khắc Tinh