Chương 1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nói đến Phù Dung trấn, sẽ khó tránh khỏi nghĩ đến nước ô mai mỹ vị ngon miệng, nơi pháo hoa mỹ nữ như mây, còn có ác bá ở Phù Dung trấn kẻ khác nghe qua liền biến sắc ––– Trần Thiên Tứ.

Trần gia là quan lại thế gia, đời đời không thiếu người vào triều làm quan cũng không thiếu người làm quan to. Cha của Trần Thiên Tứ ––– Trần Phong, cũng từng làm đến thượng thư thị lang, quan bái tam phẩm, hiện giờ cũng đã từ quan, mang theo một nhà già trẻ trở lại cố hương Phù Dung trấn an hưởng tuổi già.

Nghe nói Trần Phong lần lượt cưới tám người vợ, mỗi người đều là mỹ nhân như hoa như ngọc. Một người thành thật như Trần Phong chưa từng nghĩ sẽ thú nhiều người như vậy, nhưng không biết ở đâu xảy ra vấn đề, chuyện phòng the tuy chưa từng gián đoán, nhưng lại không thấy bụng vợ mình có động tĩnh gì. Việc này làm già trẻ lớn bé Trần gia sợ hãi, tuy nói cha mẹ Trần Phong cũng sinh không ít, nhưng cố tình chỉ có một mình Trần Phong này là con trai, cả Trần gia đều phải nhờ vào ông để duy trì hương khói. Vì thế sáu tiểu thiếp lại cách quãng bước vào đại môn Trần gia, nhưng dù cho như thế, lại vẫn không xuất hiện chuyển cơ làm cho người ta vui mừng.

Tới năm Trần Phong năm mươi tuổi, ngày ông cùng với tiểu thiếp thứ bảy bái đường thành thân, bên ngoài Trần phủ xuất hiện một đạo sĩ, Trần lão thái thấy là ngày vui, liền thịnh tình mời đạo sĩ kia vào uống ly rượu mừng, vì báo đáp ý tốt của Trần lão thái, đạo sĩ ở trong tiệc rượu tặng một tờ tứ tử phù, bảo Trần Phong lập tức cho vào rượu rồi uống, cũng căn dặn, “Bởi vì không phải đầu thai chuyển thế bình thường, thai nhi này khi sinh ra rất có thể sẽ trở thành yêu nghiệt tai họa nhân gian, nhưng bần đạo vừa rồi mới tính một quẻ, lệnh lang đến mười tám tuổi sẽ gặp gỡ khắc tinh có thể chế phục y, tới khi đó bọn họ liền sẽ tường an vô sự tư thủ đến già.” Đạo sĩ nói xong nhẹ nhàng rời đi, lưu lại một đám người Trần gia buồn vui lẫn lộn…

Xấu xa của Trần Thiên Tứ, là tất cả người trong Phù Dung trấn đều biết, ác danh của y thậm chí còn vang xa tới tận mấy thành trấn xung quanh. Cũng không có người trị được y, lúc trước khi Trần Phong từ quan hoàng đế hứa cho ông một thỉnh cầu, đợi đến khi Trần Thiên Tứ sinh ra xong, Trần Phong lập tức vào kinh xin hoàng đế thực hiện thỉnh cầu vốn đã bị ngài quăng ra sau đầu rồi, thỉnh cầu của ông đó là: ngoại trừ làm hại đến mạng người, bất luận kẻ nào cũng không được hỏi tội Trần Thiên Tứ, cho đến khi y hoàn toàn bước qua tuổi mười tám. Hoàng đế lơ đễnh đáp ứng thỉnh cầu của Trần Phong, không phải là một đứa nhỏ thôi sao, ngài thật sự không tin người trung thực như Trần Phong có thể sinh ra một yêu nghiệt làm nhiều việc ác.Vì thế, đến tận sau này, tuy hối hận không kịp, nhưng nghĩ lại miệng vàng lời ngọc của mình, hoàng đế cũng chỉ có thể nhắm mắt bịt tai làm như không thấy hỗn loạn ở Phù Dung trấn. Nếu hoàng đế hạ lệnh không thể quản, thì mệnh quan triều đình tự nhiên sẽ không nhúng tay can thiệp, lại càng không cần nói đến dân chúng là người bị hại này, chỉ có thể tùy ý Trần Thiên Tứ ở Phù Dung trấn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Đối với hành vi ác bá của Trần Thiên Tứ, người Trần gia cũng dần dần tập mãi thành quen. Nếu y ăn uống không chịu trả tiền, liền trộm đem tiền đến đưa cho chủ quán; nếu y đánh chửi người đi đường, liền ngầm gọi người đi chịu nhận lỗi; nếu y cường thưởng dân nữ, sẽ chờ y đùa chán xong, thu xếp ổn thỏa cho họ rồi đưa trở về, thuận tiện bồi thường ngàn lượng bạc trắng… Tóm lại, Trần Thiên Tứ ăn uống phiêu đổ, hãm hại lừa gạt, ngoại trừ giết người phóng hỏa, cơ hồ tất cả chuyện xấu đều làm, một nhà già trẻ của Trần gia đi theo sau mông y vì y tiêu tai di tội, xử lý hậu sự, đồng thời nơi chốn sủng nịch dung túng độc đinh duy nhất của Trần gia là y này.

Nháy mắt, Trần Thiên Tứ đã trải qua sinh nhật tuổi mười tám của mình, mặc dù bộ dạng coi như tuấn lãng, nhưng không hề ảnh hưởng đến sợ hãi của người khác với y. Lúc trước, cha mẹ cùng bảy di nương của Trần Thiên Tứ cũng không phải không nghĩ tới việc giúp y thú mấy người vợ vào cửa, chỉ là trần thiên tử ngại lấy vợ không thống khoái bằng đi cướp, cũng không tự tại như đi thanh lâu chơi đùa, cho nên rất là cương quyết duy trì chủ nghĩa độc thân của mình. Lúc này, Trần Phong cùng các bà vợ của ông mới tạm thời từ bỏ ý niệm cưới vợ cho Trần Thiên Tứ, nghĩ thầm khi đứa con đầy mười tám tuổi, nhất định sẽ theo như lời của vị đạo sĩ kia, tìm được một nữ tử có thể cùng y tư thủ cả đời, chính mình cũng không tất phải nóng vội như vậy. Vì thế, từ lúc qua sinh nhật mười tám tuổi của Trần Thiên Tứ, Trần Phong luôn dễ dàng lộ ra vẻ mặt chờ mong với Trần Thiên Tứ, làm cho Trần Thiên Tứ rất là khó hiểu, nghĩ là cha mình bắt đầu già nên hồ đồ rồi.

Một ngày ánh mặt trời sáng lạn, Trần Thiên Tứ giống như ngày thường, mang theo hồ bằng cẩu hữu của mình, đá ngã lăn mấy sạp bên đường, còn thuận tay cầm đi mấy vật phẩm quý trọng trên sạp, đùa giỡn mấy nữ tử đi ngang qua, cũng ra tay vây đánh mấy người hảo tâm gặp chuyện bất bình, sau đó mới nghênh ngang đi thẳng về phía thanh lâu có danh tiếng nhất Phù Dung trấn ––– Cúc Hoa Các. (=))~)

“Yêu, ta nói vừa rồi sao mí mắt trái cứ nháy mãi, hóa ra là Trần công tử đến đây a!” Tú bà vẻ mặt đầy ý cười tiến đến, nhiệt tình tiếp đón đoàn ngoài do Trần Thiên Tứ cầm đầu đi vào đại sảnh, trong lòng cũng cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui chính là, Trần Thiên Tứ tuy rằng vô lại, nhưng ở nơi pháo hoa này lại ra tay rất hào phóng; buồn chính là, cô nương bị Trần Thiên Tứ điểm trúng hầu hạ, vào ngày hôm sau đều sẽ nằm trên giường không dậy nổi, nghỉ dưỡng hai ba ngày sau mới có thể có sức tiếp tục ra tiếp khách.

“Thấm nhi đâu, gọi Thấm nhi lại đây hầu hạ bản công tử!” Trần Thiên Tứ ngồi vào ghế thái sư, nhấc chân vắt chéo.

“Điều này… Trần công tử, hai ngày trước ngài gây sức ép cho Thấm nhi không nhẹ a, hiện giờ nàng còn đang trên giường nghỉ dưỡng, chỉ sợ không có phúc khí đến hầu hạ ngài.” Tú bà nhếch khóe miệng, mỉm cười nói, “Không bằng để Linh nhi đến hầu hạ ngài đi, nàng vẫn luôn ngóng trông được hầu hạ ngài đấy.”

Linh nhi đang ngồi chờ trong đại sảnh nhịn không được trợn mắt xem thường, trong lòng hung hăng mắng: lão heo mẹ, cư nhiên để ta đến hầu hạ cái tên Trần Thiên Tứ kia, tuy rằng tên kia lớn lên cũng được xưng là anh tuấn, nhưng trong Cúc Hoa Các ai chẳng biết tên kia là một con dâm trùng ăn không biết no! Tránh y cũng không kịp, ai lại đi ngóng trông y chứ!

“Không được, tiếng kêu của Linh nhi rất khó nghe… Vậy gọi Tình Miên đến là được rồi!” Trần Thiên Tứ có chút tức giận nói. Làm Linh nhi ở một bên thở dài nhẹ nhõm đồng thời tức đỏ cả mặt.

“Nhưng… Tình Miên nàng đang hầu hạ khách nhân khác.” Tú bà nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói.

“Xem ra, Trần huynh hôm nay không thích hợp đến thanh lâu phong lưu khoái hoạt a, cư nhiên gặp nhiều bất lợi như vậy, cô nương mình muốn lại không thế đến hầu hạ được.” Đám công tử đi cùng Trần Thiên Tứ đều dựa vào điều này mà cười cợt.

Cảm giác đã bị mất mặt, Trần Thiên Tứ không khỏi thẹn quá thành giận, lập tức vỗ bàn đứng dậy, quát tú bà, “Khách nhân? Khách nhân nào còn tôn quý hơn bản công tử! Còn không mau kêu tên kia cút đi, đưa Tình Miên đến chỗ bản công tử!”

“… Lão thân không dám a, vị gia kia ăn mặc như giang hồ nhân sĩ, trên người còn mang theo kiếm…” Thái dương của tú bà phiếm mồ hôi lạnh, hôm nay gặp phải cái tội gì, mà lại gặp gỡ tai họa này.

“Trần huynh, ta thấy hay thôi đi, tìm cô nương khác cũng được.” Đám công tử một mặt cười khẽ một mặt khuyên giải an ủi.

“Kiếm thì có gì đặc biệt hơn người, bản công tử tay không cũng có thể làm cho hắn không dám bước vào Cúc Hoa Các nửa bước!” Trần Thiên Tứ lại càng thêm căm tức, y không tin có người dám ức hiếp cả y, thứ Trần Thiên Tứ y muốn, còn chưa bao giờ không chiếm được, “Hiện tại bọn họ ở đâu, trong sương phòng của Tình Miên sao?”

Đối diện với ánh mắt hung ác của Trần Thiên Tứ, tú bà vội vàng khúm núm đáp, “Đúng… Ở, ở gian trong cùng phía đông…”

Còn chưa chờ tú bà nói cho hết lời, Trần Thiên Tứ đã hùng hổ bày ra khí phách hiên ngang đi về phía hành lang dài đi thông đến sương phòng phía đông.

“Phải đi theo sao?” Một người trong nhóm công tử nhỏ giọng hỏi những người khác bên cạnh.

“Không cần, Trần Thiên Tứ lợi hại như vậy, còn phải lo lắng cho y sao, nếu đối phương thật sự là cao thủ, vậy để tiểu tử họ Trần kia chịu chút đau khổ cũng tốt, đã sớm nhìn y không vừa mắt. Hơn nữa, chúng ta đến đây là để tìm việc vui, cũng không phải là vì cùng tiểu tử kia làm loạn.” Vài người nhìn nhau cười, đều tìm tú bà chọn cô nương tự mình đi vui vẻ.

Nằm giữa Phù Dung trấn cùng Thanh Mai trấn là một dãy núi, mà ngọn núi cao nhất trong đó bị mọi người gọi là ‘Đăng Tiên Sơn”, đỉnh núi lẫn vào đám mây, đứng từ xa nhìn giống như một cái thang thẳng đứng nhập trời. Truyền thuyết trong núi có người tu tiên ẩn cư, hàng năm đều có rất nhiều người không ngừng ùn ùn vào núi tìm sư, mục đích là vì học được tu tiên thuật, nhưng hầu như cuối cùng mọi người đều chỉ có thể thất vọng trở về, cá biệt có mấy người không thể xuống núi, có người nói bọn họ gặp sơn nạn hoặc là bị dã thú ăn thịt, cũng có người nói bọn họ thông qua khảo nghiệm, được cao nhân tu tiên thu làm học trò, nhưng rốt cuộc sự thật như thế nào, lại chung quy không có ai biết…

Từ năm tuổi bị sư phó đưa vào núi về sau, đây là lần xuống núi thứ mười trong đời Tô Ngôn, mấy lần trước đều là được sư phó dẫn đến trấn nhỏ dưới chân núi quan sát dân tình, cảm thụ nhân gian ấm lạnh cùng khổ nhạc. Mà lần này lại do nhị sư huynh đưa theo xuống chân núi mua sắm vật tư sinh hoạt.

Trong mười hai năm ở cùng sư phó, Tô Ngôn đã hoàn toàn kế thừa tính cách nghiêm túc của sư phó, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần kết hợp vẻ mặt lạnh như băng vô dục vô cầu, thường xuyên làm cho những người xâm nhập vào núi gặp gỡ hắn đều nghĩ là mình thấy tiên tử hạ phàm, vội vàng cúi người lễ bái. Đối với điều này, Tô Ngôn luôn cười nhạo, cười bọn họ sống mái không phân biệt được, cười dục vọng bọn họ cố gắng giấu sau vẻ thành kính. Sư phó truyền thụ cho Tô Ngôn võ công thượng thừa, nhưng lại chưa từng dạy hắn cách tính toán thiên mệnh, trái lại nhị sư huynh lời nói và việc làm đều phóng đãng không kiềm chế được, chỉ cần bấm bấm ngón tay là có thể tính ra họa phúc của người khác, Tô Ngôn khó hiểu, nhưng cũng bình thản chấp nhận, bản lĩnh tính toán thiên mệnh cũng không đến mức phải học cho bằng được, dù sao cuối cùng mình sẽ theo sư phó ở trong núi già đi rồi chết trong cô đơn hoặc là tu thành chính quả, cho nên vận mệnh linh tinh, không biết cũng không sao.

Nhưng lần này làm cho Tô Ngôn không kịp chuẩn bị chính là, nhị sư huynh xuống núi nơi đầu tiên đến lại là một nơi pháo hoa tên ‘Cúc Hoa Các’. Ở đó có nữ tử mà trên núi tuyệt đối không thấy được, mỗi người mặc đều là quần áo mỏng manh, một mặt lắc lắc cái eo thon nhỏ tinh xảo đặc sắc, một mặt ngọt ngào gọi ‘Công tử, công tử’, làm cho Tô Ngôn rất ngạc nhiên, không khỏi nhíu mày.

“Tô sư đệ chưa bao giờ một mình hạ sơn, nói vậy còn chưa hưởng qua tư vị của nữ nhân, lần này huynh đưa đệ đến chỗ này là muốn đệ khai huân, lĩnh hội tư vị mất hồn nhất thế gian này.” Nhị sư huynh cười ha hả vỗ vỗ bả vai Tô Ngôn, “Từ này về sau, đệ mới có thể xem như một nam tử hán chân chính.”

Tô Ngôn nheo mắt, việc giường chiếu hắn cũng có biết, người tu đạo sao lại không biết đạo lý âm dương điều hòa. Nhưng nhìn bộ dáng này của nhị sư huynh, thật như là khách quen của nơi pháo hoa, lần này cư nhiên còn muốn dẫn cả hắn theo, chẳng lẽ không sợ mình không cảm kích ngược lại còn mang hành vi vi phạm sư huấn của hắn nói cho sư phó sao.

“Sư đệ, đệ đã quên, ta có bổn sự đoán trước thiên mệnh sao, nếu ta tính ra đệ sẽ gây bất lợi cho mình, ta sẽ không đưa đệ đến nơi này.” Nhị sư huynh cười cười vẻ hiểu biết, xoay người hỏi tú bà, “Đệ đệ này của ta là lần đầu tiên, ngươi nên tìm một cô nương xinh đẹp nhất cho hắn a.”

“Đây là đương nhiên, công tử tuấn mỹ như vậy, ngay cả lão thân cũng muốn lấy thân báo đáp nha.” Tú bà nhìn Tô Ngôn, hai mắt sắp cười thành một cái khe.

“Tình Miên, Tình Miên! Lại đây hầu hạ vị công tử này!” Tú bà xoay người gọi ra một nữ tử khuôn mặt dịu dàng dáng người yêu kiều mảnh mai, nữ tử dường như ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn người mà mình sắp sửa hầu hạ, dịu dàng nói, “Vị công tử này, xin theo ta đến đây đi.”

“Đi thôi đi thôi, chơi vui vẻ chút!” Không đợi Tô Ngôn phản ứng, nhị sư huynh đã ở phía sau đẩy hắn một cái, Tô Ngôn ngẩn người, cuối cùng theo Tình Miên đi về phía sương phòng bên kia.

Trong sương phòng trang trí diễm lệ, Tô Ngôn tinh tế thưởng thức chén trà bích loa xuân thượng đẳng, tùy ý Tình Miên ở trước mặt mình chậm rãi cởi ra sa y bên ngoài, lộ ra bờ vai trơn bóng như ngọc cùng cái yếm hồng nhạt mị hoặc lòng người.

“Công tử…” Tình Miên nũng nịu gọi, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Tô Ngôn, hai tay vuốt ve ngực hắn.

Tô Ngôn nhíu mày, buông chén trà trong tay xuống, trong lòng hiện lên chút phản cảm không hiểu.

Bàn tay mềm của Tình Miên còn đang vuốt ve ngực Tô Ngôn, giống như muốn chui vào bên trong khe hở vạt áo, lại bị Tô Ngôn đột nhiên giữ tay lại, “Cô nương, tại hạ chỉ muốn vì cô nương mua nhàn rỗi thôi, mong rằng cô nương tự trọng…”

“Rầm!” Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra, ngoài cửa đứng một nam tử y quan hoa lệ, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chú vào hai người đang ‘dựa sát vào nhau’ trong phòng.

“Trần… Trần công tử…” Thấy được người ngoài cửa, Tình Miên lập tái nhợt cả mặt.

“Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi, rửa sạch thân thể rồi chuẩn bị hầu hạ bản công tử!” Trần Thiên Tứ lạnh lùng ra lệnh cho Tình Miên, một mặt bước vào trong phòng.

“Nhưng…” Tình Miên nhìn nhìn Tô Ngôn, hơi chút do dự, cuối cùng trong lòng bản năng giữ gìn mạng nhỏ lớn hơn khát vọng đối với mĩ nam, phủ thêm sa y rời khỏi sương phòng.

Đợi Tình Miên ra sương phòng, ánh mắt hung ác của Trần Thiên Tứ liền hoàn toàn dừng trên người Tô Ngôn. Gặp quỷ, bộ dáng người này thật đúng là xinh đẹp, nếu không phải một thân nam trang, ngay cả mình chắc chắn cũng nghĩ hắn là nữ nhân… Khó trách vừa rồi Tình Miên còn lộ ra bộ dáng không nỡ, thật sự là đáng giận! Bề ngoài của tên mặt trắng này có gì tốt! Nghĩ như vậy, Trần Thiên Tứ lại càng thêm giận dữ, quát lớn với Tô Ngôn, “Ngươi sao còn ngồi ở đây, chẳng lẽ không biết bản công tử sao? Tình Miên là người bản công tử muốn, ngươi hiện tại có thể cút đi, bằng không bản công tử sẽ cho ngươi biết mặt!”

Tô Ngôn nhíu mày, mình quả thật không biết người này, nhưng ác ngôn ác ngữ của tên này cũng làm cho mình cảm thấy vô cùng tức giận, nhìn bộ dáng người này khẳng định không phải người lương thiện. Tô Ngôn đứng dậy, bất ngờ nhảy về phía trước, bội kiếm cầm trong tay để lên cạnh cổ Trần Thiên Tứ, “Ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ta thật muốn biết rốt cuộc ngươi có thể cho ta biết mặt như thế nào.”

Trần Thiên Tứ không khỏi sửng sốt, rất ít người dám động thủ với y, hơn nữa tốc độ của người này cư nhiên còn nhanh như vậy, nhanh đến mức y không kịp có phản ứng gì. “Ngươi không muốn sống nữa hả! Bản công tử là Trần Thiên Tứ, ngươi cư nhiên dám ra tay với bản công tử, bản công tử sẽ cho ngươi biết mặt!” Phục hồi tinh thần, Trần Thiên Tứ liên tục lùi lại phía sau mấy bước, rời ra bội kiếm đang đặt trên cổ mình, xiết chặt nắm tay dứ dứ về phía Tô Ngôn, bày ra tư thế nghênh chiến.

“Trần Thiên Tứ…” Tô Ngôn nheo mắt, tên này lại thật ra rất quen tai, chẳng lẽ đúng là cái tên tội ác chồng chất trong miệng các vị sư huynh kia, hành vi ác bá của y thật ra thường xuyên bị các huynh đệ đã xuống núi tu hành ‘nói chuyện say sưa’.

“Gọi tính danh của đại gia ta làm gì, ngươi hiện tại nếu là muốn cầu xin tha thứ cũng không còn kịp rồi, không đánh ngươi gần chết thì bản công tử tuyệt không dừng tay!” Trần Thiên Tứ nói xong liền lao đến chỗ Tô Ngôn, toàn lực đá một cước vào bụng hắn.

Tô Ngôn khẽ lách thân mình, dễ dàng tránh né công kích của Trần Thiên Tứ, cầm bội kiếm khẽ xoay một cái, vỏ kiếm liền thúc vào lưng Trần Thiên Tứ. Trần Thiên Tứ không khỏi nhào về phía trước, ngã sấp trên đất.

Thật sự là không chịu nổi một kích a, chỉ bằng bổn sự của người này cư nhiên cũng có thể làm ác khắp nơi. Tô Ngôn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân phải đạp lên lưng trần thiến tứ, “Ngươi nói rốt cuộc nên là ai cầu xin tha thứ mới đúng…”

Bất ngờ, chân của Tô Ngôn cư nhiên bị Trần Thiên Tứ dùng tay chộp lấy, bị y dùng lực giật một cái, mình cũng ngã ngửa về sau, may mà đúng lúc lấy tay chống xuống đất, lật người, Tô Ngôn cuối cùng lại đứng vững. Mà Trần Thiên Tứ cũng thừa dịp khe hở này, đứng lên từ dưới đất, nhe răng nhếch miệng quát Tô Ngôn, “Ngươi không muốn sống nữa hả, cư nhiên dám đối xử với bổn công tử như vậy!”

Tô Ngôn nhướn nhướn mày, “Đối phó với loại tiểu nhân âm hiểu như ngươi, quả nhiên không thể thủ hạ lưu tình.”

Chuôi kiếm vừa chuyển, đánh thẳng về phía bụng của Trần Thiên Tứ, Trần Thiên Tứ trốn tránh không kịp chỉ có thể miễn cường thừa nhận một kích này, liên tục lui vài bước, ngã ngồi lên ghế đằng sau.

Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nghe thấy tục danh của bản công tử chẳng những không tránh, ngược lại ra tay ác độc như vậy! Trần Thiên Tứ lần đầu tiên bị vô cùng nhục nhã như vậy, căm giận chửi ầm lên với Tô Ngôn, đồng thời hô to đám công tử đi cùng mình, nhưng đợi một lúc, ngoài cửa vẫn như cũng không có một bóng dáng.

“Sao thế, nhanh như vậy đã muốn cầu cứu rồi?” Tô Ngôn nhếch môi cười, khoanh tay dùng nội lực đóng cửa phòng lại, “Nghe nói nơi này hiệu quả cách âm không tồi, nếu ta kết liễu tính mệnh của ngươi ở đây, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát hiện nhỉ.”

“Ngươi… Ngươi dám! Giết người là phải đền mạng!” Sống mười tám năm, Trần Thiên Tứ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi.

“Nếu biết làm chuyện ác phải chịu trừng phạt, vì sao ngươi còn phạm nhiều việc ác khiến kẻ khác khinh thường như vậy?” Tô Ngôn dùng ánh mắt lãnh liệt nhìn Trần Thiên Tứ, đi từng bước tiến gần về phía y.

“Ta cũng không giết người, ngươi không thể lấy mạng của ta!” Trần Thiên Tứ như cũ dùng lý tranh cãi.

“Xem ra ngươi còn cảm thấy mình có lý.” Tô Ngôn sầm mặt, “Ngươi cũng biết những nữ tử bị ngươi cưỡng ép làm nhục, mất đi trinh tiết cũng không khác gì cuộc đời sau này của mình bị phá hủy, mặc dù không phải lỗi của các nàng, nhưng các nàng lại không thể không đối mặt với những lời đồn đãi khó nghe cùng ánh mắt hèn mọn của người khác, mặc dù có thể gả đi thì cũng sẽ bị người nhà chồng ngược đãi, thậm chí còn có thể bởi vậy mà tự mình kết thúc quãng đời còn lại…

Chưa bao giờ bị người khác giáo huấn như vậy, từ lúc nhỏ đến giờ, bất luận Trần Thiên Tứ có làm chuyện xấu gì, người nhà đều vì y xử lý hậu sự, nhiều nhất cũng chỉ là khẩn cầu y đừng làm chuyện ác nữa. Chưa từng có người nói cho y, vì sao y làm chính là chuyện xấu và lý do vì sao y không thể làm chuyện xấu. Chỉ là, những lời này của Tô Ngôn lại làm cho trong lòng Trần Thiên Tứ lần đầu tiên có cảm giác tội ác, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận không ngừng tiến gần của Tô Ngôn, Trần Thiên Tứ khẩn trương đến cứng cả người.

“Ta… Trần phủ cũng bồi thường cho bọn họ rất nhiều ngân lượng a!” Trước khi chuôi kiếm của Tô Ngôn để lên cổ mình, Trần Thiên Tứ nhảy dựng lên, trốn vào buồng trong.

“Ngươi cho là tiền có thể mua được thứ đó sao?” Tô Ngôn hừ lạnh một tiếng. Đến lúc này còn không biết hối cải! Nếu giữ lại tính mạng của ác bá này trên đời, ngày sau chắc chắn sẽ càng hại thêm nhiều người.

“Ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi… Cứu mạng a, giết người rồi!” Trần Thiên Tứ một mặt tránh né công kích của Tô Ngôn, một mặt lớn tiếng kêu cứu.

“Ầm!” Cửa phòng bị phá bung.

Đáng chết, chẳng lẽ người của tên này đến đây? Tô Ngôn đình chỉ công kích, nhìn về phía cửa phòng, lại phát hiện người tới hóa ra là nhị sư huynh của mình.

“Nhị sư huynh, huynh tới vừa lúc! Người này là Trần Thiên Tứ tội ác chồng chất, huynh đệ ta cùng nhau giết y, vì dân trừ hại!” Dứt lời, Tô Ngôn lại rút kiếm đâm về phía Trần Thiên Tứ, bất ngờ lại bị nhị sư huynh vội vàng chạy tới ra tay ngăn cản.

“Không được giết, không được giết a!”

“Vì sao không được giết?” Tô Ngôn có hơi ngạc nhiên.

“Người này sở dĩ có thể kiêu ngạo đến mức này, là bởi vì có hoàng đế lão nhân nói qua phải giữ mạng cho y, nếu đệ giết y, đệ liền phạm vào tội lớn mất đầu, nặng thì còn có thể liên lụy đến cả Đăng Tiên sơn a!” Nhị sư huynh lắc đầu, thở dài.

Trần Thiên Tứ vừa rồi còn rúc thành một đống ở góc tường, nghe thấy mệnh của mình đã được bảo vệ, lập tức ưỡn thẳng lưng, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Đã nói rồi mà, tánh mạng của Trần Thiên Tứ y lại có ai dám thương tổn, chẳng lẽ chán sống rồi sao!

“Chẳng lẽ để mặc người này làm ác khắp nơi!” Tô Ngôn nhíu mày.

“Đó cũng là chuyện không thể tránh được.” Nhị sư huynh nhặt vỏ kiếm trên bàn tra vào lưỡi dao sắc bén trong tay Tô Ngôn, “Lại nói, đệ sao lại bỏ Tình Miên cô nương để đánh nhau với người này ta vừa mới gặp Tình Miên cô nương, cảm thấy kinh ngạc mới tìm lên đây. Lần này chúng ta gạt sư phó để vui vẻ, phải tận lực tránh phiền phức mới đúng…”

“Không được đi!” Tô Ngôn dùng sức vung kiếm đánh vào lưng Trần Thiên Tứ đang muốn nhân cơ hội chạy trốn, nội lực hùng hậu truyền từ tay vào kiếm làm Trần Thiên Tứ không nhịn được nhào về phía trước, ngã sấp mặt xuống đất.

“Tô sư đệ, đệ…” Nhị sư huynh thấy thế cả kinh, đang muốn trách cứ, lại bị Tô Ngôn ngăn lại.”

“Không tồi, chúng ta tự nhiên là đến vui vẻ, mà hiện tại đệ đã tìm được người tốt nhất để hầu hạ rồi.” Tô Ngôn nhìn thẳng vào Trần Thiên Tứ đang quỳ rạp trên đất, trong mắt hiện lên ý cười làm nhị sư huynh sợ hãi.

“Điều này không tốt đâu… Y chính là nam nhân a.”

“Nếu không thể giết người này, vậy cho y một cái giáo huấn cũng được, làm cho y cũng nếm thử thống khổ bị người cường bạo…” Tô Ngôn nhấc chân dùng sức giẫm lên cẳng chân của Trần Thiên Tứ đang bò về phía cạnh cửa, làm cho Trần Thiên Tứ lại liên tục kêu oai oái, “Nhị sư huynh, huynh có chơi cùng đệ không?”

“Ha hả, không được, ta không có loại hứng thú này.” Thấy dáng vẻ Tô Ngôn như đã quyết định, nhị sư huynh vội vàng thối lui đến cạnh cửa, “Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng của y là được, những chuyện khác thì cứ theo Tô sư đệ đi, ta ra ngoài cửa cho đệ thoải mái.”

Vừa dứt lời, nhị sư huynh đã sải bước đến phòng bên ngoài, vội vàng đóng chặt cửa phòng từ bên ngoài.
Khắc Tinh

Review Chương 1 - Khắc Tinh

Review truyện Khắc Tinh

Truyện Khắc Tinh Review


9,268 | 59 4 chương


Đọc truyện Khắc Tinh

Khắc Tinh