Chương 76: Điền văn. (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ò...Ó...O...O.....

Đã từ lâu lắm rồi tên Minh mới nghe lại tiếng gà gáy sáng sớm, một cảm giác kỳ lạ bùng nổ trong đầu tên Minh, cũng có hơn chục ngày trước thế giới vẫn còn bình thường, người dân vẫn vui vẻ đi làm đi chợ, đường phố thì người dân qua lại nói chuyện rôm rả, mọi hoạt động đều trơn tru bình thường, nhưng vèo một cái đã hoang tàn đỗ nát, con người thì phần đông bị biến thành tang thi vô tri chỉ biết cắn xé những người sống sót xung quanh, hàng loạt thiên tai xảy ra khắp nơi trên thế giới, đến bây giờ vẫn còn chưa thấy được một lực lượng công an hay bộ đội nào suất hiện, nói trắng ra thì chắc gì họ còn sống sót để giúp đỡ người dân sống sót, chỉ có bản thân để dựa vào, ngươi yếu đuối thì liền nằm trong bụng của tang thi hoặc tệ hơn là thú biến dị, quá tàn khốc, hắn nghĩ qua một chút thôi mà tâm tình đã bị kéo xuống đáy giếng, chắc hắn khó mà vứt bỏ hòn đá này khỏi đáy lòng tới khi chết a.

Tuy tên Minh chém tang thi rất tàn nhẫn dứt khoát, nhưng tâm lý hắn vẫn rất nặng nề, bọn tang thi từng bị hắn giết trước đó đều là đồng bào chảy chung dòng máu, hắn vẫn còn xa xa mới tới được đẳng cấp lãnh khốc như Bá Long.

Đùa gì vậy chứ, Bá Long đã trải qua hơn chục năm trong mạt thế hoang dã, tâm lý đâu phải một tên Minh có thể so sánh được cơ chứ.

Còn đang miên man suy nghĩ thì hắn giật mình, My vậy mà lăn qua ôm tay hắn ngủ say mê, đôi gò bồng đảo hắn có thể dễ dàng cảm nhận được qua bắp tay trái, tuy nói là bạn trai bạn gái cặp bồ bịch với nhau nhưng cũng chỉ tối đa là nắm tay nắm chân thôi, học hành chưa xong thì còn hơi sức đâu mà làm gì khác nha.

"Nhìn cái mặt kìa, thật là dễ thương a" tên Minh nhìn cận cảnh khuôn mặt đang ngủ của My mà thầm khen, bình thường thì cô ấy rất hay nhăn mặt nhíu mày, chỉ có khi ngủ là cơ mặt thư giãn trở lại bình thường, khuôn mặt thanh tú của My dễ dàng đánh gục được trái tim mong manh của tên Minh.

Như cảm giác được ánh mắt của hắn cô ấy từ từ mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau vài giây, tên Minh liền từ từ đưa tay lên giữ đầu My lại rồi trao cho cô ấy một nụ hôn lên trán, My thì hơi ngượng ngùng nhưng xung quanh không có ai nên cô ấy liền hôn lại một cái vào môi tên Minh, như chớp giật My đứng dậy chạy ra ngoài biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, mà hắn bây giờ đứng hình rồi, còn hơi sức để nhìn theo sao.

"Phê thật nha" tên Minh cười giã lã ngồi dậy nghĩ thầm, nụ hôn đầu đúng là có tĩnh điện hơn nghìn volt a, sống sót tới bây giờ đúng là không tiếc chút nào.

Hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi ngôi nhà sàn năm mét vuông trên bờ suối, vươn vai hít hà một luồng không khí trong lành tươi mát buổi sáng, nhìn về hướng đông liền thấy ánh bình minh đang dần lên, cảnh tượng cực kỳ đẹp đẽ, từ trong rừng cũng truyền ra âm thanh của những chú chim, tuyệt vời moẹ luôn.

ỌT ỌT ỌT...

Hít thêm một hơi dài thì bụng hắn kêu lên, sáng không lo tìm thức ăn mà cứ đứng hít hà, tưởng mình đang tu tiên chắc, ý nghĩ vụt qua đầu hắn liền cười khổ, chiều hôm qua mọi người bu lại nướng thịt, phần còn lại ăn không hết sợ sẽ hỏng nên đã cho người dân trong làng.

"Đi thêm một lượt nữa vậy" tên Minh nghĩ thầm, hắn không tự tin khi xuống dưới chân thác để vào rừng, nhưng bất quá hôm nay cơ thể hắn rất tốt, thật sự mà đánh nhau chắc con hổ hôm trước sẽ bị tên này một kiếm chém bay đầu.


Nghĩ xong hắn dùng nước suối đánh răng rửa mặt sạch sẽ mới chạy vào rừng, không đi lòng vòng trong cánh rừng bên trên nên rất nhanh hắn đã chạy tới mé vực, lần này thì không có một con bò hay trâu nào làm nệm cho hắn nữa, nhảy xuống có khi bị thương nặng nên hắn không dám, đứng vân vê mấy sợi râu dưới cằm một hồi thì hắn quyết định leo xuống từ vách đá chỗ hôm trước đã leo lên, chỗ đó không quá dốc, nó lài một góc bảy mươi độ và hớp vào vách đá.

Sau ba phút hết tốc lực hắn đã đặt chân tới dưới, vừa đói vừa mệt nên hắn thở phì phò một lúc mới đứng thẳng lên nhìn vào con đường mòn vào rừng, đoán đấy là đường người trong làng hay đi, không muốn nhịn đói nữa nên hắn rút katana ra thủ thế tiến nhanh vào rừng, mục tiêu là một con heo rừng hoặc là một con trâu bò gì đó, quyết tâm nên hắn càng lúc càng đi nhanh hơn.

hơi câu chương thì phải:0

- -------------------------------------------------

"Hửm, đi đâu rồi" Tú Linh giật mình thức dậy, do cô ấy không sờ thấy Bá Long bên cạnh, hơi hoảng nên Tú Linh ngồi bật dậy, ngay lúc này Bá Long khập khiễng bước vào, cơ chân hắn tổn thương do cú tiếp đất hôm qua nên không đi bình thường được, mọi sát thương đều nhân ba sau khi ngủ một đêm, rất đau nhức nhưng hắn không muốn nằm yên.

"Em muốn ăn gì, mỳ gói, thịt hộp, hay là cơm, anh không tìm thấy động vật nào xung quanh nên không có thịt tươi để ăn rồi" Bá Long tiếc nuối nói, cơn lũ tang thi đi qua, nơi này liền chỉ còn một đống hoang tàn đỗ nát, một cọng cỏ còn chã sống nổi chứ nói gì đến động vật.

Do gần đây có vùng ngoại ô còn rừng chưa khai phá, hắn cũng chỉ đứng vương mắt nhìn chứ đi không nổi.

"Món nào no là được, mà sao anh lại rời giường rồi, không nằm nghĩ thêm đi" Tú Linh thuận miệng nói, Bá Long bây giờ có làm gì cô ấy cũng đều ăn được, chủ yếu vẫn là lo cho sức khỏe của hắn thôi.

"Anh khoẻ lắm, yên tâm, ui da" Bá Long cười nhe răng nói, vừa giơ hai tay lên định gồng nổi cơ bắp lên cho Tú Linh xem thì hắn đau đớn than, bó cơ trên toàn cơ thể hắn tổn thương rất lớn, một bó cơ có một trăm sợi cơ thì đứt cũng bốn mươi rồi, mọi cử động đều đau đến chảy nước mắt chứ nói gì đến gồng lên.

Tú Linh lo lắng nhưng không nhịn được cười, bây giờ có đứa con nít sợ rằng nó cũng đủ sức đẩy ngã Bá Long ấy chứ.

"Anh cứ nghĩ ngơi đi, đưa nguyên liệu đây em nấu cho một bữa cơm" Tú Linh tiến tới đỡ Bá Long chậm chạp leo lên giường, bây giờ Tú Linh cứ nghĩ mình đang đỡ một ông già bảy mươi tuổi thôi, còn ông già này còn răng ăn thịt không thì Tú Linh không nói.


Bá Long theo lời cô ấy lấy ra gạo thịt hộp cá mòi với vài nguyên liệu đống hộp nữa, bây giờ khó mà tìm được thịt tươi sống nha.

Một buổi sáng vui vẻ cứ thế diễn ra, Bá Long vẫn không muốn nằm yên nên hắn bắt đầu sử dụng trí tưởng tượng, hắn đang nghĩ về một thứ có thể giúp mình duy chuyển nhưng ít chi tiết để Hỗn Nguyên Huyền Thiếc dễ dàng biến thành, khổ nỗi là hắn lại không có trí tưởng tượng phong phú a, chục năm sinh tồn chỉ đem lại kinh nghiệm và sự tuyệt vọng, đâu có thời gian để tưởng tượng đâu.

"Xe lăn thì hơi thô, bộ khung cơ giáp thì phải vận động cơ bắp, thôi vậy, cử động cơ thế cho đỡ ngứa ngáy trước đi" Bá Long nằm chịu đựng vừa nghĩ thầm, cuối cùng cũng quyết định làm một cái khung giáp nâng đỡ cơ thể khi duy chuyển, nghĩ liền làm.

Bá Long ngồi dậy rồi cố rời giường, Hỗn Nguyên Huyền Thiếc từ không trung hiện ra, điều khiển nó thành từng chi tiết ghép vào người, sau vài phút thì cũng hoàn thành, nhìn hắn hiện tại giống như Iron Man vậy, nhưng bộ giáp lại đen như than.

Bộ giáp chịu trách nhiệm nâng đỡ chín mươi tám phần trăm trọng lượng cơ thể hắn, cơ bắp không dùng lực nên không quá đau đớn, bất quá bây giờ tổng trọng lượng cơ thể hắn hơi khủng, chỉ riêng cơ thể hắn đã hơn bốn trăm kilogram, bộ giáp xấp xỉ một trăm kilogram nữa là gần năm trăm kilogram, Bá Long không hiểu tại sao sàn nhà lại có thể chịu nổi sức nặng này nữa.

Bá Long đi tới nhà bếp xem thử Tú Linh đang làm gì, thì ra cô ấy đang giặt đồ, hắn nhẹ nhàng đi tới sau lưng Tú Linh nói khẽ đỡ phải làm cô ấy giật mình.

"Em muốn đi ra ngoài thực chiến không, anh bảo hộ cho, đồ đạc này anh giặt cho, lấy tay ra này"

Tú Linh hơi giật mình khi thấy bộ giáp đen trên người Bá Long, nhưng rất nhanh cô ấy đã trấn tĩnh lại, nghe thấy hắn gọi rút tay ra Tú Linh cũng làm theo, ngay lúc này Bá Long dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc bao bọc cái thau nhỏ, bên trong phát ra âm thanh của nước bị xáo trộn, vài giây sau Bá Long thu Hỗn Nguyên Huyền Thiếc khỏi cái thau rồi điều khiển mấy bộ đồ bay lên không trung, động ý niệm đồ liền bị luồn khí nóng hông khô.

Tú Linh thấy vậy liền lấy móc treo quần áo lên rồi hỏi lại.

"Đi ra ngoài à, anh còn mệt cứ nằm nghĩ đi chứ" cũng là lo cho hắn thôi.

"Anh có cái này hỗ trợ, duy chuyển rất dễ dàng, đi thôi nào" Bá Long nói vừa lấy ra vài viên năng lượng cho Tú Linh, xong hắn khoát tay quay đi về phía cửa ngoài phòng khách.

Tú Linh thuận tay chụp lấy mấy viên năng lượng rồi đi theo hắn, cô ấy cũng muốn biết những thứ Bá Long dạy có thật sự dùng tốt không.

UỲNH.....

Thấy Bá Long nặng nề đáp xuống đất thì Tú Linh hơi lo lắng, lại thấy hắn đứng lên nhìn mình cô ấy mới thở ra nhảy xuống, sáu mét, với thể chất hiện tại độ cao này cũng quá thấp đi.

"Đi theo hướng bắc thôi, anh mơ hồ cảm nhận được một phần Hỗn Nguyên Huyền Thiếc kia ở hướng này" Bá Long thu căn nhà to đùng vào nhẫn không gian vừa nói, Tú Linh cũng biết thứ hắn nói là quả cầu hắn ném vào cổng không gian kia.

"Yên ắng quá anh nhỉ" vừa đi Tú Linh vừa cảm khái.

"Cơn lũ tang thi đi qua nên mới có vụ này, nhưng nó quét qua cũng không hẳn là sạch sẽ, anh cá là tang thi vẫn còn rải rác khắp nơi thôi" ý Bá Long là bọn tang thi bị kẹt lại trong những công trình nhà cửa xe cộ, không thể nào bọn nó có thể đi hết được.

"Thế thì không biết còn người sống không anh" Tú Linh thuận miệng hỏi.

"Có thể, nhưng khả năng là rất thấp, như anh với em trốn đấy, dễ dàng bị phát hiện, bọn nó tiêu diệt tất cả mọi thứ trên đường đi, rất kinh khủng" Bá Long kết hợp kiến thức từ kiếp trước kèm với những thứ thấy được hiện tại nói.

"Hi vọng là vẫn còn người sống, em không muốn bọn mình là những người cuối cùng trên Trái Đất to lớn này đâu" Tú Linh ảm đạm nói.

"Yên tâm đi nhé, con người vẫn sẽ leo lên đỉnh của chuỗi thức ăn lần nữa thôi, chúng ta có cái này, bọn tang thi thì không" Bá Long nói vừa chỉ vào đầu mình.

"Hy vọng là như anh nói" Tú Linh cười mỉm nói.

"Đúng như anh nghĩ, thấy căn nhà phía trước không, trong đó có vài con tang thi đấy, cầm lấy" Bá Long cảm nhận được phía trước vài chục mét thấy có di động liền nói, xong hắn tạo ra hai món từ Hỗn Nguyên Huyền Thiếc đưa cho Tú Linh, một cái là thanh katana mỏng nhẹ, một cái là một quả cầu như trái bóng đá, Tú Linh chạm vào quả cầu này nó liền như loài "Symbiote" (Venom) bám vào cơ thể cô ấy và lan rộng ra khắp cơ thể, hoàn hảo tạo thành một bộ giáp bó sát.

Symbiote (sim bi ót) sinh vật này là một Symbiote ngoài hành tinh có hình dạng vô định, giống như chất lỏng, sống sót bằng cách cộng sinh với vật chủ, thường là con người. Dạng sống cộng sinh này sẽ giúp vật chủ nâng cao sức mạnh và thường được gọi là "Venom" nhưng thông tin mới nhất thì cái tên Venom chỉ là tên một cá thể trong loài này thôi


"Thoải mái không, có cần anh nới lỏng ra không" Bá Long không rõ Tú Linh muốn thế nào nên hỏi lại.

"Như này được rồi anh cử động rất thoải mái" Tú Linh vung tay đá chân thử rồi gật gù nói.

"Sẵn sàng chưa"

"Rồi"

"Tiến lên hạ gục nó đi nào"

RẦM.......

RÓNG........

Bá Long động ý niệm cho Hỗn Nguyên Huyền Thiếc phá vỡ một mảng tường ngôi nhà kia, con tang thi lao ra rống lên giận dữ, lúc đó nó như phát hiện ra hai người liền vặn vẹo lao qua.

bịch.....

Thấy nó hùng hùng hổ hổ lao qua Tú Linh hơi hoảng, chẵng ngờ được nó chỉ còn cách họ vài mét đã bị vấp phải cục gạch té lăn quay ra đất nằm im re.

"Vãi lều" Bá Long há miệng tới mức muốn rơi xuống đất, Tú Linh cũng phá ra cười....

bận quá các ông ạ
Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác) Chương 76: Điền văn. (3)

Review Chương 76: Điền văn. (3) - Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Đọc ngay Chương 76: Điền văn. (3) truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Review truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác) Review


2,952 | 17 87 chương


Đọc truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)