Chương 70: Chạy có thoát ?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Phì, phì, phì........" Bá Long thở dóc khi chỉ còn lại Bảo Anh, hắn không hay biết là Tú Linh đang trốn sau tảng tường bên cạnh, cô ấy lo xa đã đúng, Bá Long không đủ sức để đưa tất cả mọi người lên trên kia, và nếu có gì ngoài tầm kiểm soát thì cô ấy cũng được ở bên Bá Long.

"Lên nàoooo....." Bá Long hô lớn vừa vận dụng toàn bộ sức lực còn lại để nhúng mạnh lên không, nhưng khi đang bay trên không thì một lực hút vô hình kéo hắn ngoái đầu lại, trong một phần mười giây hắn đã sa sầm mặt lại, phần vì thấy Tú Linh, phần vì tinh thần lực đã đến giới hạn, vẫn còn một đoạn nữa mới tới cổng không gian liên thông.

"Nhắm mắt lại nào" Bá Long hô lên rồi dùng tất cả sức lực còn lại quẳng mạnh Bảo Anh lên đó, phản lực ép cơ thể Bá Long rơi trở lại mặt đất nhanh hơn tốc độ rơi trung bình gấp mấy lần, với cơ thể cả tinh thần đều cạn kiệt thì hiện tại rất nguy hiểm với hắn.

"Waaa....." Bá Long đang đau đầu dữ dội nên chã suy nghĩ được cái gì, khi rơi xuống thì phản ứng đầu tiên là bất lực, và chắc chắn là sẽ la lên trong vô thức rồi.

"Nào..." Bá Long gồng mình lên, hai chân hắn thẳng ra hướng xuống đất, với tốc độ rơi này thì có ma sát với không khí hay không thì tốc độ rơi cũng chã có gì khác biệt, hắn bây giờ quyết định dùng một chiêu huyền thoại ở kiếp trước hắn rất hay dùng, "siêu cấp tá lực".

Lòng bàn chân vừa chạm đất cơ bắp trên chân hắn liền nhùn ra và co chân lại một chút, khi toàn bộ thân thể gần chạm đất ở tư thế ngồi xổm thì hắn chuyển lực rơi từ trên đầu rồi hai cánh tay cuối cùng là nội tạng, toàn bộ cơ thể hắn căng như dây cung, chịu sức ép mạnh nhất là hai chân và xương chậu.

Rầm......

Tất cả vừa rồi đều diễn ra trong vài trăm mi li giây, lực rơi hắn chuyển xuống chân và chuyền ra mảnh bê tông bên dưới, tức là tuy lực rơi rất mạnh nhưng tám mươi phần trăm số lực đó bị hắn chuyển sang tấm bê tông dưới chân, nó không vỡ nát mà lại lún xuống đất gần nữa mét, đúng với tên gọi của chiêu này.

"Anh có sao không" Tú Linh thì chỉ thấy hắn như một quả thiên thạch rơi với tốc độ mà cô ấy không nhìn rõ từ trên không bắn mạnh xuống đất thôi, chạy thật nhanh lại vừa cố xác định hắn ở đâu trong đám bụi bặm mù mịt xung quanh.

"A" Bá Long đau đớn hô lên một tiếng nhẹ, lúc nãy quá nhanh nên hắn không kịp điều chỉnh tay trái, và hắn đã bị trật khớp vai, đau đớn do dây chằng chéo bị lệch làm hắn chảy nước mắt.


"Gaaa" Bá Long bây giờ chỉ muốn ngất đi cho rồi, chỉ có ngất đi mớ không còn chịu cơn đau khủng khiếp này thôi, nhưng một thứ trong hắn không cho hắn ngất đi, một ý chí mạnh mẽ trồi dậy, hắn nghiến răng kèn kẹt quỳ xuống trong cái hố nhỏ, đưa tay phải qua kéo một cái thật mạnh.

Rặc....

Khớp vai lại về đúng vị trí của nó, nhưng tay trái hắn lại mất sức, triệu chứng đầu tiên và dễ thấy nhất của giãn dây chằng.

"Anh sao vậy" Tú Linh nhìn thấy hắn gục đầu trên cái hố thì hốt hoảng chạy lại.

"Không sao đâu, giúp anh leo lên với" Bá Long cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong cơ thể hắn thì không hề ổn chút nào, nhất là cơ bắp và xương, mấy hôm nay không được nghĩ ngơi đủ nên cơ bắp hắn không hề được hồi phục sau mỗi trận chiến, xương thì rạn nứt từ đầu đến chân, nhất là những nơi từng gãy như xương đùi với xương cánh tay, chịu được tới lúc này đã là cực hạn cơ thể hắn.

"Anh ổn không đó, nhìn hình như không ổn cho lắm a" Tú Linh lo lắng nói, nhìn mặt Bá Long bây giờ xanh như đít nhái vậy.

Bá Long không trả lời mà lấy từ nhẫn không gian ra hai chai nước, hắn một chai đưa cho Tú Linh một chai, hớp vài ngụm nước cơ thể hắn đã đỡ hơn nhiều, ít nhất là hắn thấy như vậy.

Rẹt....soẹt.....đùng.....rẹt.......

Đang ngồi nghĩ mệt thì từ trên bầu trời phát ra từng âm thanh như điện cao thế nổ vang rền, Bá Long nghe thấy liền tái mặt, dấu hiệu cổng không gian liên thông bị nhiễu loạn, nó sẽ đóng lại ngay khi bị nhiễu loạn.

do còn có thể khai thác nên ta không nêu nguyên do


"Nguy to rồi" Bá Long hô lên rồi đứng dậy thật nhanh, tạo ra một quả cầu bằng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc to như quả trứng gà rồi ném mạnh, quả cầu bắn đi như một viên đạn súng lục năm li hướng cái cổng không gian liên thông kia bay vào.

Vừa bay vào trong cánh cổng không gian liền biến mất, cơn ác mộng thật sự mới bắt đầu thôi.

"Sao vậy anh" Tú Linh lo lắng hỏi.

"Ta kẹt lại rồi, cánh cổng đã đóng lại, đi thôi, lũ tang thi gần kéo đến rồi, không thoát khỏi phạm vi duy chuyển của bọn nó là bọn nó dọn sạch mất" Bá Long hơi sa sầm mặt nói, huyết áp hắn giảm một chút, mấy hôm nay không có đường nên cơ thể hắn thiếu ổn định, dù gì bây giờ hắn cũng chỉ là người bình thường, chưa tới mức thần thánh a.

"Đi thôi" Bá Long lấy con xe ra rồi nói, Tú Linh leo lên hắn liền tăng ga chạy đi.

Trong khi đó ở nơi bọn người kia.

"Cái quái gì đây" tên Phong giật mình vì cánh cổng bắng ra tia plasma bay tứ tung, may là những tia này không hề nguy hiểm, tên Minh thì nhạy bén hơn lao qua định kiểm tra, nhưng còn chưa tới cánh cổng đã khép lại, tới khi đường kính nó chỉ còn vài centi-met thì bên trong bắn ra một quả cầu đen.

"Của Bá Long đây mà, không hay rồi, cánh cổng đã đóng lại" tên Minh hơi tập trung vào cái quả cầu một tý, tới khi nhìn lại thì cánh cổng vào đã biến mất, chỉ còn đầu ra phía bên kia.

Mọi người hơi hoang mang một chút, nhao nhao xếp hàng để điểm danh thì mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên Như Quỳnh giật mình hô lên.

"Tú Linh đâu"


"Ủa, cứ nghĩ cô ấy được Bá Long đưa lên đây rồi, tôi không phải là người cuối cùng à" Bảo Anh nhớ lại, rõ ràng lúc nãy chỉ còn hai người là cô ấy với Bá Long thôi.

"Hay cậu ấy đi ra ngoài trước rồi" Như Quỳnh hoang mang nói.

"Để tui ra trước kiểm tra" tên Minh đang loay hoay với quả cầu trên tay nói.

Tên Minh rút kiếm ra thủ thế xong lăn ra ngoài, không hề có gì hắn liền đứng lên đi vào gọi mọi người đi ra.

"Tối quá" My hơi sợ khi bước ra khỏi cổng không gian.

Tất cả hơi thất vọng vì không hề có Tú Linh bên ngoài, Như Quỳnh ngẫm nghĩ tý rồi nhớ lại hồi nhỏ, Tú Linh luôn lo cho mọi người trước tiên, khi mọi người đều có phần rồi cô ấy mới dùng phần còn lại, một cô gái có tâm hồn trong sáng và khả ái.

"Ta nên tìm nơi trú ẩn an toàn đã rồi tính tiếp" tên Minh biểu hiện như không quan tâm lắm đến việc Bá Long kẹt lại, nhưng hắn mới chính là người lo lắng nhất, những người kia chỉ là hùa theo cảm xúc nhất thời thôi, hắn thấy làm theo cũng chã được gì nên không để ý nữa, cái quả cầu đen trong tay hắn đã biến đổi hình dạng thành một sợi dây chuyền rồi, hắn nghĩ thoáng qua là Bá Long đã làm rồi cũng bỏ ra sau đầu để tập trung bảo vệ an toàn cho mọi người.

Tình hình Bá Long lúc này không hề ổn chút nào, cái xe gần hết xăng rồi, hai cal xăng cũng đã dùng hết từ chiều rồi, run động trên mặt đất cảnh báo cho hắn điềm dữ sắp tới, bây giờ mà giao chiến hắn chỉ sợ là không trụ nổi, tay trái bây giờ chỉ có thể cử động các ngón tay chứ không hề có sức để giơ lên.

"Toang" Bá Long hô thầm, xe đã cạn xăng, và hắn biết ngay sau lưng là hàng trăm nghìn con tang thi đang lao đến.

"Leo lên lưng anh nhanh, phải tìm nơi trốn thôi, không chạy thoát khỏi phạm vi được rồi" Bá Long thu xe lại nói, Tú Linh không thắc mắc mà nhảy lên lưng hắn ngay, vừa bám chắc Bá Long liền tăng tốc lao đi về hướng toà nhà lớn nhất trên con đường này, đó là cái ngân hàng nhà nước.


Bá Long đứng trước cái ngân hàng mà ngẫm nghĩ một chút, sau hắn liền trích ra một chút Hỗn Nguyên Huyền Thiếc thành dạng lỏng cho vào ổ khoá của, vừa tràn vào hắn liền đổi dạng thành rắn rồi mở khoá, tất cả quá trình hắn không hề động tay, do Hỗn Nguyên Huyền Thiếc có thể tự lơ lửng và tự tạo ra lực lượng.

Cửa vừa mở ra thì bên trong liền tràn ra hơn mười con tang thi, nhưng còn chưa chạm vào Bá Long thì cả bọn đã bị đầu một nơi thân một nẻo, Hỗn Nguyên Huyền Thiếc dạng sợi này còn sắc bén hơn dao lam, một cái bẫy chết người a.

Nhanh chóng dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc thu nhập viên năng lượng bên trong ngực của một số con tang thi xong hắn liền dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc quẳng tất cả ra ngoài, đóng cửa lại hắn liền thả Tú Linh xuống, chạy lại dãy ghế ngồi chờ hắn lấy ra đem lại chặng cửa, nào là tủ, bàn, ghế, tất cả thứ gì hắn đều đem ra chặng cửa, sau khi có tý yên tâm hắn liền nắm tay Tú Linh chạy lên lầu.

"Bọn kia chẵn biết thế nào rồi, không kịp đưa cho ông Minh cái nhẫn nữa" Bá Long thở dóc nói, do cái nhẫn khá nặng nên hắn không đủ tinh thần lực để đưa vào cánh cổng không gian kia, viên Hỗn Nguyên Huyền Thiếc kia Bá Long cố tình để có thể xác định vị trí mọi người, khi mọi chuyện qua đi hắn sẽ thu về, biết được hướng rồi hắn sẽ đi tìm sau.

BRUMMMMM.......

Mặt đất bắt đầu run lên từng hồi, cuối chân trời dần dần hiện ra vài tia sáng, nhưng không hề đem đến một tý hy vọng nào mà chỉ có tuyệt vọng vô bờ, một mãng đen kịt như một tắm thảm trải dài không thấy kẽ hở.

"Tính sao đây anh" Tú Linh run lên nói, cánh cửa lớn của ngân hàng liên tục truyền đến âm thanh thùm thùm, sợ rằng không chịu nổi sức mạnh của cơn lũ vô cùng vô tận tang thi kia.

"Yên tâm đi, anh còn cử động được thì em vẫn được bảo vệ an toàn" Bá Long vừa nói hết câu liền dùng Hỗn Nguyên Huyền Thiếc tạo ra một thanh kiếm mỏng tan, nhưng độ sắc bén thì cực kỳ kinh khủng.

Tú Linh nhận lấy thanh kiếm rồi giơ lên xem thử, có vũ khí trong tay cũng yên tâm hơn phần nào.

Lúc này cả hai đang ngồi trên hành lang, đầu kia hướng tới sân thượng, Bá Long lấy từ nhẫn không gian ra một cái áo cũ, xé ra vài mảnh cột tay trái lên, bây giờ hắn thành Dương Quá luôn rồi, còn đang cột chưa xong thì từ sân thượng truyền đến âm thanh gào rú.

"Rắc rối tới rồi" nói rồi Bá Long đứng lên lấy thanh Tàn La Kiếm ra từ nhẫn không gian để nghênh chiến.
Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác) Chương 70: Chạy có thoát ?

Review Chương 70: Chạy có thoát ? - Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Đọc ngay Chương 70: Chạy có thoát ? truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Review truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác) Review


2,956 | 17 87 chương


Đọc truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)