Chương 988: Liên minh - Con gái nhà người ta không sợ chết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ông ta nói: “Tướng quân Mạt hỏi chuyện này là có ý gì?”

“Là như vậy, tính tình của tên nhãi Bành Khố Các ngài cũng biết rồi đấy, trước đây đúng là cậu ta bị con nhóc họ Tề đó chọc tức, thế nên gần đây sức khỏe không được tốt. Nếu cậu ta có thể nghênh chiến với Brien, vậy sẽ có cơ hội rất lớn có thể đánh đuổi Brien. Thủ trưởng ban chấp hành, ngài nói xem?”

Ý của Tướng quân Mạt, họ đều hiểu rất rõ.

Ý này chính là bảo Thủ trưởng ban chấp hành giao Tề Vân Diên ra, làm hả cơn giận của Bành Khố Các, sau đó bảo hắn ta đi đánh Brien.

Sắc mặt Vệ Thường Khuynh lập tức lạnh băng, nắm đấm cũng siết chặt lại.

Thủ trưởng ban chấp hành cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của anh, trong lòng cũng lập tức thay đổi, nói: “Tướng quân Mạt cũng biết tính tình của Bành Khố Các, ông cảm thấy giao Tề Vân Diên cho hắn, cô ấy sẽ có kết cục gì?”

Sau một phút trầm mặc, giọng nói có phần lạnh lùng của Tướng quân Mạt lại một lần nữa vang lên.

“Dù nói thế nào, đánh bị thương người của chúng ta, gây chuyện lớn như vậy, bất luận có kết cục gì, cũng là chuyện cô ta đáng nhận.”

Giỏi, Tướng quân Mạt ông giỏi lắm!

Ánh mắt của Tề Tiểu Tô cũng lạnh xuống.

Tướng quân Mạt rõ ràng biết rõ nếu cô rơi vào tay Bành Khố Các sẽ có kết cục như thế nào.

Cô sẽ chết rất thảm.

Nhưng, ông ta vẫn nhẹ nhàng nói ra một câu như thế.

Chuyện xảy ra ở trường đua ngựa, cô tin Tướng quân Mạt cũng đã tra rõ từ sớm.

Là cô gây chuyện trước sao?

Nay chỉ vì để Bành Khố Các đi nghênh chiến Brien, Tướng quân Mạt quả thật oai phong lẫm liệt.

“Tướng quân Mạt.” Vệ Thường Khuynh bỗng lên tiếng: “Chi bằng giao cô Mạt ra đi, nói không chừng sau này nể tình Tướng quân Mạt ngài là bố vợ của mình, Liên minh là nhà vợ, Brien sẽ không đưa tinh tặc đến gây sự với Liên minh nữa cũng nên đấy.”

Nói có vẻ oai phong lẫm liệt lắm, chi bằng thuận theo yêu cầu của Brien, giao Mạt Na ra đi.


Dùng một cô gái chiêu hàng Brien đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tinh tặc, kỳ thực cũng chẳng có gì không tốt, không phải sao?

“Cậu là ai?” Tướng quân Mạt bên đầu dây bên kia liền xụ mặt.

Ai mà dám nói chuyện với ông ta như vậy chứ?

Ăn nói kiểu gì vậy?

Con gái của ông ta sao có thể đánh đồng với Tề Vân Diên như vậy được hả?

Con gái của Tướng quân, tặng cho một tinh tặc tội ác lẫy lừng, mặt mũi của ông biết để đi đâu?

“Thủ trưởng ban chấp hành làm vậy là không đúng rồi, cuộc gọi của chúng ta từ lúc nào có thể để người không liên quan tùy tiện xen vào như vậy thế?” Ông ta tức giận nói.

Thủ trưởng ban chấp hành cũng không ngờ Vệ Thường Khuynh lại xen vào, lúc này cũng đang trầm mặc.

“Là người bên cạnh của Thủ trưởng ban chấp hành sao? Giọng nói này thoạt nghe thấy khá quen tai.” Tướng quân Mạt có chút nghi ngờ. Ông ta thật sự cảm thấy giọng nói đó rất quen, nhưng hình như đối phương cố ý chỉnh giọng, nhất thời không nghe rõ.

Thủ trưởng ban chấp hành chuyển đề tài: “Tướng quân Mạt nói chuyện Brien trước đi, bây giờ tình hình của chiến đội Phi Tinh và chiến đội Long Toàn thế nào rồi?”

“Chiến đội Phi Tinh có thương vong, chiến đội Long Toàn thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng có không ít người bị thương.”

Nghiêm trọng vậy sao.

Sắc mặt Thủ trưởng ban chấp hành hơi thay đổi: “Tôi lập tức đến bộ chỉ huy.”

Không biết sắp tới còn xảy ra chuyện gì nữa, ông phải đến bộ chỉ huy cùng họ mở cuộc họp mới được.

Cúp máy, ông vội vã nói với Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô: “Hai người tạm thời cứ ở lại đây, yên tâm, nơi này không ai có thể tìm thấy đâu. Bên ngoài an toàn rồi tôi sẽ báo với hai người.”

Nói xong, ông sải bước vào thang máy, rời khỏi đó.

Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh nhìn nhau một cái.

“Bất luận thế nào, Thủ trưởng ban chấp hành vốn không định giao em ra.” Tề Tiểu Tô nói.


Điều này cho thấy, Thủ trưởng ban chấp hành vẫn đang đứng về phía họ, hơn nữa, còn nhớ đến tình nghĩa xưa với Vệ Kiêu, ông ấy cũng vẫn có cảm tình với Vệ Thường Khuynh.

Bằng không, cô đã là gì chứ?

Nếu Thủ trưởng ban chấp hành có tư lợi, ông đã có thể đẩy cô ra, dù sao Phương Viện Viện và Vệ Thường Khuynh trước đây cũng từng có hôn ước, bây giờ cô xen vào giữa làm chướng ngại.

Nhưng Thủ trưởng ban chấp hành có thể yêu chim yêu cả lồng, vì quan hệ của Vệ Thường Khuynh mà bảo vệ cô, đã có thể xem là tình cảm rất sâu nặng rồi.

Vệ Thường Khuynh hừ một tiếng.

Tình cảm này tưởng anh cần sao?

Vừa nghĩ đến việc ông ta từng giúp bà Vệ để cho Hình Vũ Tuệ làm những chuyện đó với anh, lửa giận trong lòng anh đã dâng lên.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Tề Tiểu Tô thấy anh vẫn còn tức giận, liền lập tức chuyển đề tài.

Bảo họ cứ ở lại đây trốn tránh, cô tin Vệ Thường Khuynh cũng không đồng ý.

Quả nhiên, cô vừa dứt lời, Vệ Thường Khuynh liền kéo tay cô đứng dậy.

“Chúng ta ra ngoài.”

“Đi đâu?”

“Không phải Bành Khố Các lấy em ra uy hiếp, không muốn đối phó với Brien sao?” Vệ Thường Khuynh lạnh giọng nói: “Cứ để hắn ở đó chờ, đúng lúc anh và Brien cũng còn một món nợ chưa tính sổ.”

Chuyện khi ấy anh bị rơi vào lỗ sâu cũng có liên quan nhất định với Brien.

Anh vốn dĩ lần này trở về là định tính sổ với Brien.

Huống hồ bây giờ Brien lại tự tìm đến cửa, Vệ Thường Khuynh cũng không phải Bành Khố Các, có thể lấy an nguy của Liên minh ra đùa giỡn, trong lòng Vệ Thường Khuynh chỉ có một suy nghĩ, Liên minh do anh bảo vệ, ai dám xâm phạm, anh sẽ đánh kẻ đó phải bỏ chạy.

Đôi mắt Tề Tiểu Tô sáng lên: “Ý của anh là?”


“Thế nào, sắp phải đánh đao thật súng thật với tinh tặc rồi, em hưng phấn vậy sao?” Vệ Thường Khuynh bị dáng vẻ hưng phấn, kích động của cô làm buồn cười.

Tề Tiểu Tô ôm chặt cánh tay của anh: “Em hiếu kỳ mà!”

Chiến tranh các vì sao, trước nay cô chưa hề thấy qua!

Tuy chiến tranh không thể vui vẻ, nhưng, cô vẫn luôn có một tâm nguyện, muốn nhìn thấy tư thế oai hùng của Vệ Thiếu soái mặc quân trang đánh cho quân địch tơi bời hoa lá!

Cô cũng mù quáng tin rằng, những trận chiến mà anh đánh, sẽ không để bên mình có thương vong!

“Hiếu kỳ thôi vẫn chưa đủ ra trận, em phải có dũng khí và bản lĩnh mới được!” Vệ Thường Khuynh nghiêm mặt, dựng thẳng người cô dậy, đối mặt với mình: “Tiểu binh Tề Tiểu Tô, cô đã sẵn sàng cùng bản Thiếu soái đi đánh tinh tặc chưa?”

Câu này là có ý sẽ cho cô tham gia chiến đấu sao?

Ánh mắt Tề Tiểu Tô sáng lên, lập tức rõ ràng nói: “Báo cáo Thiếu soái, tôi đã sẵn sàng!”

Trước đây anh vẫn luôn dạy cô làm sao để điều khiển phi cơ, cô cũng muốn tự mình lái một phi cơ bay vào vũ trụ chiến đấu! Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khí thế sục sôi rồi!

“Đi thôi.”

Bọn người Quân Lương và Xa Vũ ở bên ngoài đợi đã rất lâu, chỉ thấy Thủ trưởng ban chấp hành vội vã rời khỏi, bảo họ ở lại đây chờ, nhưng lại không thấy Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô ra.

Mấy người họ đang suy nghĩ không biết có nên vào trong tìm không, thì liền thấy Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô sánh vai bước ra.

“Ánh mắt của mợ Vệ có vẻ rất vui, có tin tốt gì à?” Hạ Kế Dao đã nhanh chóng phát hiện ra điểm này.

Cậu ta vốn chỉ nói với Tần Tốc đứng bên cạnh, giọng nói cũng không lớn lắm, nhưng không ngờ Vệ Thường Khuynh vẫn nghe thấy, ánh mắt liền nhanh chóng liếc sang.

“Hạ Kế Dao, cậu thế này là vẫn luôn để mắt tới vợ tôi đấy hả!?

Hạ Kế Dao: “...”

Thiếu soái, tôi không có!

Quân Lương và Xa Vũ cúi đầu nén cười.

Hạ Kế Dao đáng thương, vì từng bị người khác bảo rất xứng đôi với mợ Vệ, bây giờ trở thành cái gai trong mắt Thiếu soái rồi sao?
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Chương 988: Liên minh - Con gái nhà người ta không sợ chết

Review Chương 988: Liên minh - Con gái nhà người ta không sợ chết - Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Đọc ngay Chương 988: Liên minh - Con gái nhà người ta không sợ chết truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Review truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu Review


23,883 | 96 1,139 chương


Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu